Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đưa tôi trở về nhà sau màn bắn pháo hoa rực rỡ. Tôi và anh ngồi cạnh nhau trên xe buýt, tay trong tay đầy tình cảm. Taeyong có lẽ vì mệt nên anh nằm dựa vào vai tôi, nhắm mắt lại. Tôi nắm lấy tay anh bằng cả hai tay, tay anh ấm và chắc nắm trọn bàn tay tôi, cảm giác an tâm như mình có thể thoải mái dựa vào anh mà không sợ bị vấp ngã.

Nhớ lại ban nãy, tôi vẫn chưa trả lời câu tỏ tình của anh. Thực ra thì không phải tôi muốn trốn tránh hay ngượng ngùng, mà chính là Taeyong đã nói muốn nghe tôi trả lời trên tháp Namsan. Tâm tư của anh thật khó hiểu, tại sao lại phải dời lại đến tận khi tới Namsan làm cái gì?!

Xe chạy đến bến xe của Cheongdamdong thì dừng lại. Tôi lay vai anh dậy, rồi kéo anh xuống xe. Taeyong dường như còn khá buồn ngủ nên cứ như con nít vậy, xuống bến xe rồi mới tỉnh táo trở lại. Tôi phì cười trước bộ dạng đáng yêu đó của Taeyong, véo má anh:

"-Về tới bến xe Cheongdam rồi đó anh. Mau tỉnh lại đi nào, không lại bị ma nữ bắt đi bây giờ!"

Taeyong bị véo đau, mặt nhăn nhó như ăn phải ớt, kéo tay tôi xuống:

"-Chả biết có còn con ma nữ nào không, nhưng mà anh bị con ma nữ khác bắt đi rồi còn đâu."

"-Con ma nào cơ?"

"-Con ma mặc đang đứng trước mặt anh ấy, nó vừa mới véo má anh một cái rõ đau luôn. Anh sẽ bắt nó phải đền."

"-Anh định bắt nó đền cái gì?" tôi cười thật tươi.

Taeyong cúi người xuống, chỉ trỏ vào chỗ vừa bị tôi véo, nói:

"-Bắt nó hôn vào đây này."

"-Anh ảo tưởng vừa thôi! Nó còn lâu mới chịu làm. Em không cho nó làm đâu."

Taeyong mặt phụng phịu như đứa trẻ không có quà, nhưng mà tôi nhất quyết lắc đầu và đẩy anh đi về công ty bằng được. Ai bảo anh khiến cho mình mất cơ hội cơ chứ, trách gì tôi :p

Nhưng mà trước khi đi, tôi vẫn bị anh hôn một cái vào má để tạm biệt. Hừm, cái này gọi là lợi dụng đây mà, "thừa nước đục thả câu" là đây!

_____

Sáng hôm sau, tôi vừa mới bước ra khỏi cổng nhà đã bị một cái bóng đen to lù lù bước tới, hại tôi một phen rớt tim ra ngoài, phun luôn một câu tiếng Việt mà tôi nghĩ không nên nói ở đây làm gì. Cái bóng đen mặt nghệt ra đầy khó hiểu, tôi tranh thủ đập cho nó một cái thật mạnh:

"-Taeyong, anh muốn giết em đấy hả?! Em cứ tưởng mới sáng sớm có oan hồn nào đó chưa tan đang lảng vảng nữa đấy!"

Taeyong cười sặc sụa, bị tôi đánh cho mấy phát mới chịu thôi, vừa cười vừa nói:

"-Bác sĩ cũng sợ ma sao?"

"-Bác sĩ chứ có phải là thần thánh đâu mà không sợ ma chứ. Trời ạ, tim em sắp ngừng đập đến nơi rồi đây này!"

Taeyong càng cười nhiều hơn, xoa xoa lưng tôi:

"-Được rồi, anh sẽ không đùa nữa."

"-Sao anh lại ở đây? Không sợ bị fan nhìn thấy sao?"

"-Bây giờ mới có 6h sáng, sasaeng fan có chăm chỉ đến đâu thì giờ này cũng chưa thể dậy nổi đâu."

"-Anh chủ quan quá đấy. Không có sasaeng fan thì có phóng viên, đừng quên đây là Cheongdamdong, trụ sở của SM Entertainment nằm cách đây có một đoạn thôi."

"-Được rồi, anh sẽ cẩn thận. Bây giờ chúng ta đi tới trường đi!"

Taeyong khoác vai tôi kéo đi. Trong khi tôi đang lo có người nhìn thấy thì anh lại cư xử như thể chả có gì đáng phải bận tâm.

"-Em đừng lo, anh đã dự liệu hết rồi, em chỉ việc đi bên anh thôi." Taeyong xoa đầu tôi.

"-Em đang tự hỏi liệu công ty biết được sẽ đối xử với anh và với truyền thông như thế nào. Thật sự rất đáng phải bận tâm đấy."

"-Em không cần phải bận tâm nhiều về anh như vậy. Em chỉ cần làm tốt công việc của mình và nghe theo anh thôi. Giờ đến bến xe rồi, lên xe thôi."

Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh lên xe, dù trong lòng thật rất lo lắng. Liếc nhìn sang bên trái, tôi chợt thấy có một ánh sáng lóe lên rồi tắt, trong lòng thấy nghi ngờ, vội kéo tay anh lên thật nhanh.

"-Em sao vậy? Từ từ nào!"

Taeyong bị tôi kéo bất ngờ không kịp phản ứng nên suýt ngã trên bậc thang xe. Tôi chỉ biết xin lỗi anh rồi nhanh chóng yên vị vào vị trí. Tim tôi đập thịch thịch rất nhanh như trống đánh, lo sợ điều đó sẽ xảy tới.

Chiếc xe dừng lại cách cổng trường một đoạn ngắn. Taeyong cẩn thận đeo khẩu trang vào rồi mới xuống xe. Trường hiện giờ còn khá vắng vì mới hơn sáu rưỡi, Taeyong kéo tôi vào thư viện ngồi đọc sách, hơn nữa lại đảm bảo kín đáo. Gọi là đọc sách nhưng mà chỉ có tôi ngồi đọc, còn anh thì "lấy cặp làm gối lấy sách làm chăn" mà ngủ. Nhìn Taeyong lúc ngủ rất đáng yêu, thi thoảng còn dụi dụi vào gối (cặp) như con cún nhà tôi. Máu nghệ sĩ nổi lên, tôi ngồi vẽ vẽ lại hình ảnh này để đem đóng khung treo :p,nhưng mà với một đứa ngoại khoa chỉ biết cầm dao mổ thì vẽ làm sao nổi cơ chứ! Thế nên có không ít tờ giấy vẽ bị vò nhàu rồi hạ cánh trong thùng rác. Cuối cùng bực quá, tôi không thèm vẽ nữa, quay lại chú tâm vào bài học của mình.

"-Em bỏ cuộc sớm thế?"

Tôi hướng mắt về phía anh đang ngủ, phát hiện ra anh đã tỉnh từ bao giờ, có điều mắt vẫn nhắm nghiền.

"-Anh dậy rồi thì ngồi hẳn hoi lên đi, đau lưng đấy."

"-Anh buồn ngủ lắm. Hay em mua cho anh cốc cà phê đi?"

Tôi lườm yêu anh một cái rồi đứng dậy xuống căntin mua cà phê. Tôi chọn cho anh cốc cà phê sữa để anh đỡ bị mất ngủ buổi tối, tiện thể lấy thêm cốc nước cam cho mình. Nhưng về tới chỗ mình thì nhận ra anh đã ngủ tiếp từ bao giờ. Tôi lắc đầu chịu thua, đặt cốc cà phê xuống bên cạnh anh rồi tiếp tục đọc sách.

"Reng reng reng!"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp. Tôi gấp sách lại, định lấy cặp vào lớp thì nhận ra Taeyong đã lấy cặp tôi làm gối. Tôi lay vai anh:

"-Taeyong, dậy đi, vào lớp rồi, anh định ngủ tiếp nữa hả?"

"-Ưm... anh buồn ngủ lắm, cho anh ngủ một chút thôi, hôm nay anh không có tiết đầu..."

Tôi định đánh thức anh dậy nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm nổi rõ, sắc mặt nhợt nhạt, nên không nỡ đánh thức nữa. Nhưng tôi cũng không thể để cặp của mình lại đây được, bạn biết đấy, con gái thì luôn có những thứ đồ cần thiết không thể tách rời, hơn nữa lại có đứa nào chơi xấu lấy mất thì rất bực mình, đặc biệt là Yura và đám bạn của cô ta.

Cuối cùng, tôi quyết định ngồi lại cùng anh. Dù sao thì sắp nghỉ hè, năm ba khoảng thời gian này không có cấp thiết như năm cuối nên bỏ một buổi học chắc cũng không chết. Mở quyển sách ra, lấy thêm quyển vở ghi chép, tôi lại tiếp tục công việc làm "kiến tha mồi" của mình.

Hôm đó tôi nhớ không nhầm thì tôi phải ngồi lại tới hơn nửa buổi sáng anh mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên tôi nhìn thấy là bộ mặt ngơ ngác như gà con lạc mẹ của anh khi nhìn quanh, rồi anh hỏi:

"-Sao phòng anh lại toàn sách thế này?! Mà sao em lại ở đây?"

Phải vất vả lắm tôi mới nín cười được trước phản ứng như người trời rớt xuống trái đất và trả lời một cách nghiêm túc nhất có thể:

"-Đây là thư viện trường. Anh ngủ ở đây mấy tiếng rồi đấy, còn không dậy đi?"

"-Thư viện trường á?" Taeyong gãi đầu, rồi như nhớ ra, liền gật gù lẩm bẩm "Ừ nhỉ, anh quên mất. Nhưng sao em vẫn ngồi ở đây? Chẳng phải hôm nay em có tiết mà?"

"-Em bỏ tiết đó rồi. Vì anh đang giữ cặp của em. Em làm sao đi học được nếu như không có cặp chứ." tôi chỉ vào cái cặp của mình, lúc này nó đang nằm dưới tay anh.

Taeyong nhận ra điều đó, anh liền sắp lại cái cặp cho tôi, rồi đưa ra:

"-Lần sau không cần phải đợi anh như thế nữa đâu. Em cứ đánh thức anh dậy là được mà, đỡ bị mất một buổi học, lãng phí thời gian."

"-Anh ngủ có ngon không?" tôi đột ngột cắt lời anh.

"-Hả...? À, có chứ."

"-Vậy thì không phí."

Taeyong nghiêng đầu nhìn tôi một cách khó hiểu.

"-Nếu như anh ngủ ngon, vậy thì không phí thời gian. Giấc ngủ là một thứ mà có tiền cũng chưa chắc mua được, anh nên cảm thấy may mắn đi."

"-Đúng là bác sĩ có khác, lúc nào sức khỏe cũng là số một." Taeyong lại cười "Nhưng mà,..."

"-Nhưng mà gì cơ?"

"-Anh nghĩ anh ngủ ngon như thế này có lẽ là vì có em bên cạnh đấy. Không mấy khi anh được ngủ ngon như vậy đâu.""

"-Vậy sao?" tôi nghiêng đầu.

"-Em là thần hộ mệnh của anh đấy, cho nên đừng có mà rời xa anh."

Hừm, lại tán tỉnh rồi...

"-Miệng lưỡi ở đâu ra mà ngọt thế." tôi bĩu môi.

"-Cho em thử đấy." Taeyong cười (đểu).

"-Thôi em không thèm." tôi (giả vờ) lắc đầu quay đi.

Nguyên một chương toàn hường phấn đến sởn da gà *rùng mình*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro