Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết dạo này bạn nhungbearly12 với chị add_some_dream921 đi đâu mà không thấy xuất hiện nhỉ, hay là không tìm thấy nick mới của mình. Thông báo với ai chưa biết, tài khoản cũ của mình là eunbyeol_ss nha!

___________________________________________________________________________________

"-Anh... vừa nói gì cơ??"

Taeyong với tay cầm tờ giấy lau đưa tôi, chậm rãi nói:

"-Tôi nói, tôi sẽ biến em thật sự thành người của tôi."

Tôi đơ ra mất mấy giây sau câu nói đấy, đồ ăn đang ngậm trong miệng khô khốc nghẹn lại không nuốt được. Sau giây cuối, tôi khó khăn nuốt đồ vào miệng, hỏi:

"-Đừng bảo là... anh định đưa tôi vào nhà nghỉ gì đó gần đây chứ?"

Nụ cười trên mặt anh dần dần đông cứng lại, khuôn mặt chuyển màu xanh đỏ như ban nãy trên ô tô, giống như chùm đèn nhấp nháy trang trí cây thông Noel. Tôi nuốt nước bọt, rụt rè cất tiếng:

"-Có phải không vậy?"

Mặt xuất hiện thêm vài vạch đen...

"-Này..."

"-Trong mắt em, tôi hạ lưu đến thế sao?!" giọng anh phát ra trầm trầm như âm khí dưới địa ngục.

Lần này thì Taeyong giận thật rồi. Tôi ngậm đũa nhìn anh chăm chăm, tự sám hối lại bản thân trong vòng 5 phút. Kết thúc 5 phút, anh đứng dậy. Tôi luống cuống đứng dậy theo anh thì anh lạnh lùng buông ra một câu:

"-Ra trả tiền đi!"

Lòng tôi nghe xong câu đó thầm mắng anh vạn lần, nhưng mà ngẫm lại mình ăn hơi nhiều nên trả tiền là đúng rồi, hơn nữa văn hóa Hàn Quốc ai ăn người đấy trả chứ ít khi bao tất trừ người yêu mới quen thôi. Tôi lết xác ra quầy tính tiền, và lập tức hóa đá.

8000 won????

Có thật không vậy??

Tôi choáng váng khi nhìn tờ hóa đơn trên tay mình chỉ toàn gà rán với duy nhất 1 cốc trà sữa của Taeyong, cảm tưởng như mình là một con ma đói nghiện gà rán hiện hồn về ấy.

(8000 won tương đương với hơn 150 000 đồng)

Taeyong có lẽ đứng đợi lâu nên bước tới gần, khẽ gắt:

"-Em làm gì mà lâu thế?"

"-Hóa đơn...cao quá..." tôi mếu máo.

"-Haizzz, không mang tiền thì nói nhanh tôi còn trả hộ, lại còn đứng đó. Hết bao nhiêu?" Taeyong vừa cằn nhằn vừa tiện tay rút ví ra.

"-8000 won."

Mặt Taeyong lại được dịp biến thành đèn nhấp nháy lần thứ 3. Nhìn như vậy, tôi thật lòng rất muốn hỏi anh: Tiền bối à, anh có tiền sử cao huyết áp hả????

Ông chủ quán nhìn hai đứa chúng tôi mà cười cười:

"-Này chàng trai, dù sao cũng là người yêu, cậu trả hộ cô ấy đi. Không nên quá keo kiệt làm gì, chỉ thiệt thân thôi."

"-Người yêu cái gì chứ." Taeyong lẩm bẩm "Có mà ma đói hiện hồn về thì đúng hơn."

Mắt tôi giật giật.

"Lee Taeyong, tôi cũng đang tự sám hối bản thân đây này, nên đừng có mà xỉa xói tôi có được không?"

Cuối cùng, Taeyong vẫn chi trả hết toàn bộ số tiền mà đáng ra tôi phải trả, và điều này khiến tôi cắn rứt lương tâm khá nhiều vì món tiền đó không hề nhỏ với một người mới quen chưa đầy 24h. Nên suốt đoạn đường về nhà sau đó, tôi không dám nói câu nào nữa.

"-Em đang cảm thấy có lỗi hả?" Taeyong vẫn là người lên tiếng trước.

"-Ừm..." tôi đáp, giọng nhỏ như mèo.

"-Thôi được rồi, 8000 won không phải là quá lớn so với tôi, em không cần phải như vậy đâu."

"-..."

"-Nếu như em cảm thấy có lỗi đến như thế thì mai đền tôi một hộp cơm trưa là được." Taeyong xoa đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu lên:

"-Thật hả?"

"-Chả lẽ lời nào tôi nói cũng phải đính kèm thêm câu "thật đấy" vào sau nữa à?" Taeyong trả lời, giọng nói đầy vẻ chán nản.

"-Vậy anh muốn ăn gì?"

"-Gì cũng được, miễn là đừng cho cà chua vào. Tôi ghét ăn cà chua nhất đấy. Thay cà chua bằng cái gì cũng được hết."

"-Nhớ rồi. Còn gì nữa không?"

"-Phải chính tay em nấu."

"-Chính tay tôi á? Nhưng mà anh có làm sao thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"-... Được rồi, miễn ăn được là được, không nhất thiết toàn bộ là em nấu."

Tôi phá lên cười:

"-Yên tâm, tôi là đầu bếp ở nhà đấy, tiền bối cứ yên tâm. Mai tiền bối sẽ có đồ ăn ở lớp. Mà tiền bối ở lớp nào đấy?"

"-Để đồ ở cantin là được rồi. Tôi phải đi tập thể thao, không có ở lớp, tụi bạn kiểu gì cũng ăn hết trước tôi cho mà xem."

"-Được rồi, tôi sẽ nhớ gửi ở cantin cho tiền bối. A, đến bến rồi này."

Tôi đứng dậy bước xuống xe, không quên vẫy chào tiền bối. Taeyong gật đầu chào lại, rồi chiếc xe lăn bánh đi.

_____

Sáng hôm sau, vì lời hẹn đồ ăn mà tôi đã phải lụi cụi dậy từ sáng sớm làm cơm cho Taeyong. Mọi khi đến đồ ăn của tôi tôi còn chả thèm tự làm lấy, toàn mua ở cửa hàng tiện lợi để ăn, giờ lại vì một phút trót lầm lỡ biến thành ma đói mà phải đi nấu ăn cho người ta TTvTT. Xong xuôi tất cả, tôi xách hộp cơm và đeo balo đi học.

"-Mẹ ơi con đi học đây!"

"-Đi cẩn thận đấy!"

Tôi thong thả vừa đi vừa ngân nga ca khúc yêu thích. Tới cổng trường, tôi rẽ ngang vào cantin để gửi đồ ăn cho Taeyong. Cô bán hàng ở cantin cười tươi khi tôi chào, nhận lấy hộp đồ ăn rồi còn tặng tôi một túi hạt dẻ nâu. Đúng lúc vừa quay lưng định bước thì:

"-Chào buổi sáng hậu bối!"

"-ÔI MẸ ƠI !!!!!!!!"

Taeyong đột ngột xuất hiện sau lưng tôi làm tôi giật mình, xém chút nữa là làm rơi cả túi hạt dẻ. Định thần lại, tôi nổi cáu mắng:

"-Anh làm gì mà như ma thế hả???? Làm con nhà người ta rớt tim luôn rồi này!!!!

Taeyong bị tôi quát đứng ngây ra mất vài giây. Tôi nhận ra mình vừa "phạm thượng" với tiền bối, liền lập tức cúi đầu xin lỗi rồi chạy thật nhanh lên lớp. May mà lúc đó cantin vắng người chứ không thì tôi có nguy cơ chết toi vì tội hỗn láo quá.

Joy đang ngồi nghe nhạc dưới tán cây, thấy tôi chạy qua thì trêu:

"-Bị ma xó đuổi à?"

Tôi thả cặp xuống bên cạnh, vừa thở vừa trả lời:

"-Còn hơn cả ma xó nữa."

"-Vậy á? Là chó đuổi sao?" Joy cười khúc khích.

"-Cậu muốn chết hả??"

"-Được rồi, thế cái gì làm bạn tớ chạy hộc tốc thế?"

Tôi ngồi xuống ghế, chán nản hạ giọng xuống mức nhỏ nhất đủ hai người nghe:

"-Tớ vừa lỡ lời lớn tiếng với tiền bối lớp trên. May là không có ai ở đấy, không chắc tớ chết rồi."

"-Ây gu, cô bạn hiền dịu của tớ mà cũng có ngày lớn tiếng với người lớn sao?? Khó tin quá à nha."

"-Cậu không tin thì càng tốt." tôi đáp "Hi vọng là anh ta không tìm tới tận lớp. Không chắc tớ toi đời."

May mắn thay là điều tôi lo chưa tới. Buổi học sau đó diễn ra trong yên bình tạm thời. Nhưng khi chuông reo báo hiệu đến giờ ăn trưa, tôi cứ nấn ná không muốn xuống cantin vì sợ chạm trán tiền bối.

"-Làm gì mà nghiêm trọng đến thế." Joy an ủi "Anh ta có làm gì cậu thì tớ sẽ bảo vệ cậu, yên tâm. Tớ có võ mà."

Xuống tới đó, tôi tay cầm khay thức ăn, mắt cẩn thận quan sát phòng trừ xem Taeyong có ở gần đây không. Taeyong không có ở đây. Tôi thở phào, ngồi xuống định ăn trong ánh mắt khó hiểu của Joy. Nhưng vừa đưa một miếng lên chuẩn bị ăn thì...

"-Taeyong, hôm nay cậu chơi tốt lắm đấy, cứ đà này thì cậu sẽ được chơi trong đội chính thức thôi."

Ông trời, sao ông lại nỡ đánh trúng lúc con đang ăn vậy???!!! TTvTT

Tôi chưa kịp làm gì thì Taeyong đã thấy tôi, liền ra hiệu cho đám bạn rồi cầm hộp cơm tới chỗ tôi ngồi đầy tự nhiên. Joy mắt tròn mắt dẹt nhìn, cất tiếng hỏi:

"-Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro