Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa kịp nói gì thì Taeyong lập tức trả lời:

"-Chào em. Anh là Lee Taeyong, học sinh năm hai."

"-À." Joy cười "Hoá ra anh là người khiến Nayoung chạy như ma đuổi về lớp hả?"

"-Chạy như ma đuổi?" Taeyong nghệt mặt ra khó hiểu.

"-Tiền bối không cần hiểu đâu." tôi đáp thay, lườm cô bạn cháy mặt "Mọi người mau ăn đi."

"-À ừ. Nayoung, em nấu ăn rất ngon đấy." Taeyong nháy mắt.

"-Uầyyy... bạn Nayoung nấu ăn cho người ta sao? Tớ tò mò món bạn nấu quá đ..."

"-Cậu trật tự cho tớ." tôi nhét miếng cà chua kẹp xà lách vào mồm Joy, đoạn quay sang Taeyong "Anh đã ăn đâu mà biết nó ngon?"

"-Thực ra là ăn mất 1/3 rồi." Taeyong vừa nói vừa mở hộp ra. Đúng như anh ấy nói, hộp cơm đã vơi đi một vài phần rồi. "Thật sự đồ ăn rất là ngon. Tôi có thể đặt em cơm trưa hàng ngày được không?"

"-5000 won một bữa, đồng ý chúng ta làm hợp đồng. "

"-Cậu định giết người đấy hả?" Joy kêu lên.

"-Tớ có bán cho cậu đâu. Tớ bán cho Taeyong sunbae mà."

"-Em định giết người đó hả?" đó, nhân vật chính đã lên tiếng rồi đấy.

"-Tiền bối không đồng ý thì thôi. Tôi có ép buộc anh đâu."

"-Em đây là lợi dụng và ảo tưởng sức mạnh quá đáng rồi đấy."

"-Tôi có ép buộc đâu mà gọi là lợi dụng? Còn công sức tôi dậy sớm làm hộp cơm này không nhỏ đâu. Anh không thích thì thôi."

"-Thôi tôi xin kiếu. Quá bằng cắt cổ người ta."

Joy và tôi bật cười vui vẻ. Cả ba chúng tôi ngồi ăn uống cùng nhau trong không khí thoải mái và tự nhiên nhất có thể.

_____

Đến chiều tan học, tôi lại đi ra bến xe đón xe buýt. Taeyong đã tới đó trước, ngồi nghe nhạc chăm chú, bên cạnh là hộp cơm của tôi. Tôi bước tới bên cạnh, gõ nhẹ vào vai anh:

"-Tôi ngồi được không?"

Taeyong không trả lời cũng không ngẩng đầu lên, mà trực tiếp nắm cổ tay tôi kéo xuống ngồi bên cạnh. Ngồi cạnh nhau, nhưng chúng tôi cũng chẳng nói câu nào với nhau bởi tôi chả biết nói gì. Tôi không giỏi bắt chuyện với con trai cho lắm. Cuối cùng thì tôi cũng lên tiếng, nhưng lại cùng lúc với anh:

"-Em.../ Cảm ơn anh vì bữa trưa hôm nay."

"-Hả?" anh ngạc nhiên "Câu đấy anh nói mới đúng chứ?"

"-Vì nhờ có anh, bữa trưa hôm nay thật sự rất ngon. Đã lâu rồi tôi mới có một bữa trưa vui như thế."

Taeyong cười, là nụ cười không cần khoe răng mà vẫn đẹp rạng ngời ấy. Anh xoa nhẹ đầu tôi:

"-Thật không đấy? Hay là em chỉ nói để dụ anh đi đâu đấy?"

"-Xììì...Nhìn em giống đứa mê trai lắm sao?!"

"-Từ bao giờ mà bữa trưa của em không còn vui vẻ vậy? Lúc quen Yu..." Taeyong đang định hỏi tôi gì đó thì chợt ngậm miệng.

"-Cái gì cơ ạ?" tôi thắc mắc hỏi lại.

"-Không có gì. Mà này..."

"-Dạ?!"

"-Cũng nhờ em mà anh nhận ra một điều khá hay ho đấy."

"-Điều gì cơ?"

"-Cảm giác khi chờ đợi một người, hoá ra cũng thú vị phết."

"-Anh nhận ra lúc nào vậy?"

"-Lúc mà anh đứng chờ em ở trước sảnh chờ trung tâm. Em còn là người con gái đầu tiên khiến anh phải chờ đợi đấy."

Tôi mỉm cười, quay mặt về phía trước và hơi cúi đầu xuống. Mỗi khi cười, mắt tôi lại cong lại thành hình vòng cung, mọi người thường trêu tôi là có nụ cười đốn tim bất kì ai.

"-Đừng cười như vậy."

Taeyong đột ngột ngừng xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên, thấy anh đang nhìn tôi chăm chú.

"-Em mà cười như thế nữa, tim anh sẽ ngừng đập mất."

"-..."

Không biết tôi đã nói chưa nhỉ?

Tôi phải công nhận rằng, người con trai mà tôi hiện mới quen có hai ngày này là một cao thủ về ngôn từ. Nói ra câu nào là khiến người ta đơ người câu ấy.

Taeyong dường như hơi ngần ngại khi thấy vẻ mặt đơ ngạc nhiên của tôi, liền đổi giọng:

"-Mà nữa, em bắt đầu không dùng kính ngữ với anh rồi đó hả?"

"-Em có sao?" Tôi vẫn giữ ánh mắt hướng về phía anh mà không hề nhận ra xưng hô của mình đã thay đổi từ bao giờ.

"-Lại còn thay đổi xưng hô nữa. Không phải là em đang có ý định tiếp cận anh đó chứ?"

Này!!! Rốt cuộc là ai tiếp cận ai trước vậy???

"-Tôi đổi lại như cũ là được chứ gì?"

"-Đừng đổi. Nếu như em đổi, anh sẽ lại phải đổi theo em. Anh không thích đổi qua đổi lại rắc rối đâu."

Tôi cười:

"-Được rồi, không đổi thì không đổi. Thế vậy anh ngồi đây để bắt chuyến xe nào vậy? Em không nhầm thì đã có ít nhất 2 xe đi qua rồi."

"-Anh bắt chuyến thứ 3."

"-Về Cheongdamdong á?"

Taeyong gật đầu.

"-Thế thì cùng chuyến với em rồi. Nhà anh ở đó sao?"

"-Không, anh làm việc ở đó. Nhà anh ở Samseongdong." (A/N: đây là một địa danh có thật nhưng mà không phải là địa chỉ nhà của Taeyong đâu!)

"-Vậy sao? Anh làm ở cửa hàng nào vậy?"

"-Tốt nhất là em đừng hỏi cái đó." Taeyong lắc đầu ra chiều bí hiểm "Anh sẽ kể cho em khi tới lúc. Bây giờ thì chưa được."

"-Không phải buôn bán chất cấm đấy chứ?"

"-Tuyệt đối không!"

Chúng tôi tạm biệt nhau ở bến xe dừng ở Cheongdamdong. Lúc đi rồi, tôi ngoái lại định nói một câu với Taeyong, đại loại như "hẹn mai gặp" nhưng anh ấy đã đi xa rồi, chỉ còn thấp thoáng bóng hình cái phù hiệu treo ở dây cặp sáng lóa lên khi có ánh nắng chiếu vào.

_____

Buổi tối, tôi đang ngồi viết bản báo cáo cuối tuần thì Joy từ đâu nhảy ra hù dọa, rồi ngồi cười khoái trá trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Tôi bực mình vớ cái gối đánh nó:

"-Cậu đi chết luôn đi cho tớ nhờ!!!! Sống với cậu chắc tớ chết vì đau tim quá!!!"

Joy cười sặc sụa chán chê rồi mới chịu ngồi dậy hẳn hoi tử tế. Mẹ tôi quá quen với cái cảnh này từ khi còn ở Việt Nam nên rất tự nhiên bê đồ vào cho hai đứa tụi tôi ăn. Tôi hỏi nó:

"-Sao bây giờ cậu lại ở đây? Giờ này cậu phải đang tập luyện trong công ty chứ?"

"-Hôm nay thầy ốm nên được về sớm. Quản lý bảo bọn tớ lâu rồi chưa được nghỉ nên cho hôm nay đi chơi, mai tập tiếp. Nhớ đồ ăn Việt nhà cậu quá."

"-Ừ, tớ cũng thích đồ ăn Việt Nam của mẹ tớ lắm. Vài ngày nữa tớ về Việt Nam làm lại hộ chiếu rồi tha hồ ăn."

"-Cậu phải về nữa à? Lần này đi lâu không?"

"-Không lâu đâu."

Tôi vỗ vai Joy an ủi, đoạn nhìn ra cái cặp của nó và thấy chiếc phù hiệu trông quen quen treo trên nắp cặp. Tôi tò mò hỏi:

"-Cái kia là phù hiệu của công ty cậu à?"

"-Không phải là phù hiệu, nó là thẻ ra vào công ty, tớ phải dùng cái đó mới được vào công ty. Chỉ có nhân viên công ty SM Enter. mới có thôi."

"-Vậy sao... Thế liệu có cái thứ hai giống thế không?"

"-Không. Cậu nhìn này, cái thẻ có hoa văn chìm rất đặc biệt, chỉ khi có ánh sáng chiếu vào nó mới lộ ra và phát sáng thôi."

"-Ừ tớ thấy rồi."

Tôi mân mê cái thẻ trên tay. Thẻ ra vào đó rất giống cái thẻ trên dây cặp của Taeyong. Có khi nào...

"-Này, Joy, cậu có biết Taeyong tiền bối trước đây không?"

Joy có vẻ bối rối khi nghe thấy câu hỏi đấy, lắc đầu:

"-Sao cậu lại hỏi vậy?"

_____

"-Nayoung, bê cà phê ra cho bàn 3 nhé!"

Chị quản lý tên Linh Hoa từ trong bếp bước ra đưa tách cà phê cho tôi. Chị ấy là người Việt duy nhất trong cái quán cà phê này, cũng là người thành lập ra quán cà phê nổi tiếng của trung tâm Seoul.

"-Vâng thưa chị."

Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn khách, cố hết sức nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể thì nhận ra người đang ngồi là Yura. Thảo nào mà tôi đang đứng thu ngân hộ thì bị bắt đi bưng đồ, bởi trong quán này chẳng có ai chịu được cô ta. Yura nhìn tôi, nở một nụ cười giả nai:

"-Hey Nayoung, lại gặp cậu rồi."

"-Cậu biết tôi làm ở đây mà."

Yura nín lặng, rồi lại cười:

"-Nayoung này, cậu có thích Paris không?"

"-Ý cậu là gì?"

"-Tớ nghĩ là cậu gọi điện cho trưởng ban sẽ biết rõ hơn đấy."

Không cần tôi phải bấm số, Yeri đã gọi điện tới, giọng vô cùng hốt hoảng:

"-Nayoung, có tin thông báo Yura là trưởng đoàn thực tập tới Paris trong nửa tháng 5 tới đấy."

Cái tin đó như sét đánh ngang tai tôi. Đây chắc chắn là trò của Yura, ban đầu tôi mới là người đi nhưng nhờ có người quen trong trường nên cô ta đã cướp mất của tôi. Chuyến đi Paris này là một chuyến đi quan trọng, nếu như được ghi nhận tốt trong chuyến đi này, có thể tôi sẽ được chọn là người bảo vệ luận án tốt nghiệp năm sau, và cả luận án tiến sĩ nữa,

"-Này , Nayoung, cậu có nghe nữa không đấy?"

Tôi không trả lời Yeri. Tôi phải làm rõ vụ này. Tôi bắt xe trở về trường, phòng trưởng ban vẫn còn sáng, tôi đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa như mọi khi.

"-Trưởng ban Kim, tôi có điều muốn nói."

"-Em có gì muốn nói?" trưởng ban đẩy gọng kính lên.

"-Tại sao Yura lại là người sang Paris? Chẳng phải em mới được cử sao? Tại sao lại có sự thay đổi này?"

"-Ban đã bàn bạc lại và thấy Yura có khả năng hơn trong việc tiếp xúc với nước ngoài do cô ấy được đi nhiều, còn năng lực của em còn nhiều hạn chế. Tôi nghĩ, sự thay đổi đó là hợp lí."

"-Chứ không phải là trưởng ban muốn cô ấy đi sao?"

"-Em nói thế là có ý gì?"

"-Đây là lần thứ bao nhiêu em bị cướp cơ hội rồi? Lần trước là em trưởng ban, rồi cháu trưởng ban và giờ là chị họ. Sắp tới là ai nữa? Chắc là em họ hay anh họ??"

"-Này, cô đừng có nói như vậy. Tôi ngồi cái ghế trưởng ban này lâu như vậy, chẳng lẽ lại không nhận ra ai là người có năng lực sao?"

Tôi bỏ ra ngoài vì biết rằng mình có tức giận nữa thì cũng chẳng thể làm gì được. Yura từ xa bước tới, cười đầy mỉa mai:

"-Thật tiếc quá, Nayoung."

"-Tôi thấy lo cho đoàn thực tập hơn đấy, Yura."

Tôi đáp, rồi lập tức quay về quán cà phê. Giờ này quán đã vãn khách, nhưng tôi bất ngờ khi thấy Taeyong đang ngồi trong đó. Anh vẫy tay khi thấy tôi.

"-Tối muộn này anh còn ở đây làm gì?"

"-Anh đang làm việc. Công việc của anh cần làm tối. Em làm ở đây sao? Mà em có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

Tôi thở dài mệt mỏi, hạ giọng dần về cuối câu:

"-Đúng vậy. Hôm nay em rất mệt, lại còn gặp anh nữa."

"-Có gì khiến em mệt vậy?"

"-Có nhiều chuyện xảy ra...và em không thể giữ bình tĩnh nữa..."

"-Có vẻ như có liên quan đến anh?"

"-Thẻ của cậu và Taeyong rất giống nhau. Chính cậu đã bảo chỉ có người của SM mới có thẻ ra vào này còn gì. Hơn nữa, hôm nay anh ấy đi cùng chuyến xe buýt với tớ về đây trong khi nhà anh ấy lại ở Samseongdong, với lí do anh ấy đang làm việc ở đây. Không phải là quá rõ sao?"

"-Cậu..."

"-Tại sao cậu lại nói dối  tớ về việc này hả Joy? Lí do cậu giả vờ không quen biết anh ấy là gì vậy? "

"-Tớ..." nó lúng túng.

"-Là gì?!" tôi gắt.

"-Tớ nghĩ cậu nên gặp Taeyong để nghe thì sẽ tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro