Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Có vẻ như liên quan tới anh?"

Tôi thở dài nhè nhẹ.

"-Em nghĩ Joy đã nói với anh rồi chứ?"

"-Anh xin lỗi." Taeyong nhỏ giọng.

"-Điều em cần, không phải là xin lỗi, mà là một lời giải thích. Anh thực tập bao lâu rồi, bao giờ thì ra mắt?"

"-5 năm, có lẽ sắp tới anh sẽ debut."

"-Ra là vậy." tôi hơi cúi đầu xuống vì mệt mỏi "Thật sự không có dính tới chất cấm."

"-Em đang suy nghĩ đến cái gì vậy Nayoung?"

"-Công việc của anh, không phải là một cái gì quá to tát trong xã hội này, nhưng ảnh hưởng nó mang lại, thì không hề nhỏ."

"-Em..."

"-Còn em, công việc mà em đang theo đuổi, cũng là một công việc bình thường trong xã hội. Nhưng sức ảnh hưởng nó mang tới, không thể nào được như anh."

"-Công việc của anh, là việc mang tới món quà tinh thần cho người khác, còn em là trao cho họ sự sống để tiếp tục niềm tin với công việc. Sức ảnh hưởng của chúng là như nhau, sao em lại có thể so sánh như vậy?"

Tôi hơi ngả người về phía trước một chút, mệt mỏi lắc đầu. Taeyong như rất buồn, tôi nghe thấy tiếng thở dài đầy bất lực của anh:

"-Cuộc nói chuyện này... không phải là cuộc nói chuyện mà anh mong muốn."

"-Em hiểu." tôi gật đầu nhẹ với anh.

"-Anh xin phép."

"-Tạm biệt anh."

Taeyong đứng dậy, đẩy cửa bước ra. Tôi ngồi một mình trong cửa hàng vắng vẻ, lúc này mới thấy nỗi buồn man mác xuất hiện. Nỗi buồn đó, dường như xuất phát từ đáy lòng.

Vài ngày nữa, tôi phải về Việt Nam rồi.

_____

Vừa xuống máy bay, đón tôi là cái nắng yếu ớt cuối xuân của Hà Nội. Mỗi khi tôi về, chỉ có hai loại khí hậu thường gặp: mưa phùn mùa xuân và gió đông bắc lạnh thấu xương, hoặc gió heo may và nắng hanh khô. Chưa bao giờ thay đổi trong suốt 3 năm đi xa cho tới lần này, bởi tôi về muộn hơn so với mọi năm. Anh trai Lâm đón tôi bằng một cái ôm quen thuộc và cái vuốt tóc dịu dàng. Anh hỏi tôi chuyến đi thế nào, học ra sao, có bị cô lập không,... rồi đến bố mẹ thế nào, có còn thức khuya hay không... Lâm dịu dàng chứ không vô tư và ngốc nghếch như tôi, anh sống thực tế và luôn là tấm gương cho tôi học hỏi.

"-Bây giờ nhóc thích đi đâu, anh chở đi nào?"

"-Chỗ cũ đi anh. Em thích đồ ăn ở đó đến nghiện rồi. Được không anh?"

"-Em thích gì cũng được. Mà này, gọi cho ba mẹ đi, không hai người lại lo lắng."

"-Em gọi liền đây."

Lâm quay ra xách va li tôi lên xe. Tôi mở điện thoại ra, màn hình mục tin nhắn vẫn mở. Không có tin nhắn nào mới. Tôi băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho Taeyong biết việc mình về Việt Nam hay không. Lần gặp cuối ở quán cà phê, tôi chưa nói với anh điều này. Dù việc trở về này là việc thường niên, nhưng tôi có cảm giác đây là một cuộc chạy trốn vậy.

Quên đi, dù sao thì chính tôi đã đẩy anh đi trước mà. Tôi cần gì mà phải quan tâm tới anh nghĩ gì chứ? Kiên quyết gập điện thoại lại, tôi bước ra chỗ anh trai, leo lên xe và đi về hướng quán ăn yêu thích.

Lâm nhìn tôi cười khúc khích khi tôi cứ ăn liên tục như cái hố sâu không đáy vậy. Tôi lườm anh một cái rồi lại chúi đầu xuống tiếp tục ăn. Anh vươn tay chùi đi nước sốt vương trên mép tôi, rồi nói:

"-Ở bên đó chắc ba mẹ hay đi vắng lắm à?"

"-Không phải, tại em nhớ đồ ăn ở đây."

"-Nếu thế thì khi nào nhớ cứ gọi về cho anh, anh sẽ gửi đồ ăn sang cho em."

"-Chỉ có anh là hiểu em nhất!" tôi cười tít mắt.

"-Nói cho anh nghe, ban nãy tự dưng em thẫn thờ là vì lí do gì đấy?"

Tôi giật mình:

"-Lúc nào cơ?"

"-Lúc anh bảo em gọi cho ba mẹ ấy. Vừa mở máy ra, mặt em tự dưng lại bần thần như thể đang băn khoăn về cái gì đó."

"-Anh tinh mắt thật đấy."

"-Nói anh nghe, có phải em đang thích ai đó hả?"

Tôi đỏ mặt:

"-Anh tò mò quá đi."

"-Đúng rồi hả? Ai thế? Gia cảnh thế nào? Có bằng gia đình mình hay hơn? Hắn đối xử với em như thế nào?"

"-Anh làm như có em rể thật ấy. Em từ chối người ta rồi."

Lâm ỉu xìu:

"-Cụt cả hứng."

Tôi phá lên cười:

"-Anh ấy luôn làm em cười và đối xử tốt với em. Nói chung là, đạt tiêu chuẩn của anh.

"-Vậy sao lại từ chối???"

"-Vì thân thế của anh ấy không thể dễ dàng đụng vào."

"-Mafia à????"

"-Không phải thế. Anh nghĩ gì em hẹn hò với xã hội đen?!"

"-Hừm... có khi nào là người nổi tiếng không nhỉ?!"

"-Chỉ là gần nổi tiếng thôi anh."

"-Vậy sao..." Lâm gật gù, xoa cằm đăm chiêu.

"-Anh này... ừm... em làm thế là đúng hay sai?"

"-Sao em lại hỏi vậy?"

"-Em không phủ nhận rằng em có cảm tình với người ta."

"-Nên bây giờ em hối hận à?"

"-Em... cũng không chắc nữa. Anh ấy là người con trai duy nhất em có cảm tình, luôn làm em cười. Em biết có hơi vội vàng nhưng không hiểu sao em có cảm giác tin cậy ở người con trai đó. Lần đầu tiên em đi chơi mà không có bố mẹ hay Joy bên cạnh, là đi cùng với anh ấy."

"-Chà, có vẻ nghiêm trọng rồi đây." Lâm có vẻ hứng thú với "bí mật" tôi vừa nói "Em đi chơi với anh ta một mình? Anh không nhớ em lại ham vui như thế đấy?"

"-Hôm đó là bất đắc dĩ thôi anh." tôi bĩu môi trước vẻ tò mò của anh "Mà anh trở về chủ đề chính đi."

Lâm hắng giọng, ra vẻ người lớn xoa xoa đầu tôi:

"-E hèm... thực ra anh đây chưa yêu bao giờ, nên anh không biết nhóc làm thế là đúng hay sai... Chỉ là anh thấy, em chọn bên nào thì lợi với hại cũng ngang nhau cả, nên em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ủng hộ."

Tôi phì cười trước vẻ ông cụ non của anh, gật đầu. Lâm xoa đầu tôi lần nữa tới khi tóc tôi rối tung thì mới chịu thôi, dẫn tôi về nhà.

_____

Hai ngày đầu ở Việt Nam trôi đi một cách bình lặng. Tôi hay lang thang lúc rảnh rỗi, dạo quanh thành Hà Nội ngắm nhìn cuộc sống trôi qua. Nhịp sống của một thủ đô nhanh mà không vội vã, vẫn có chút chìm lắng, yên tĩnh giữa những buổi trưa, đặc biệt là ở phố cổ. Nắng vàng khô như rơm, phủ trên những nóc nhà mái ngói cổ kính rêu phong của vùng ngoại ô. Đám trẻ con chơi đùa trên những con đường làng nhỏ hẹp, những trò trẻ thơ như ô ăn quan, nhảy dây... đã lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy ở thành phố. Nhìn chúng chơi vui vẻ hồn nhiên, lòng tôi chợt có nỗi nhớ và nỗi buồn man mác. Cảm giác như mình đang cô đơn vậy.

Lâm rủ tôi đi dự tiệc sinh nhật của bạn anh, nhưng tôi từ chối. Bật bừa một kênh tin tức nào đó trên mạng để nghe cho đỡ chán, tay tôi chợt khựng lại.

NCT U?

Đó không phải là nhóm nhạc của Taeyong sao?

Anh ra mắt sớm vậy sao?

Tôi chạy đi tìm điện thoại và phát hiện nó đã bị tắt nguồn từ mấy ngày nay. Mở điện thoại ra, máy báo có tin nhắn từ 4 ngày trước, tức là ngày tôi vừa mới trở về Việt Nam.

"Em tới nơi chưa?"

Là số của Taeyong cho tôi!

Tôi bối rối đến độ đơ người ra luôn. Nên trả lời hay không đây?

"-Đừng trả lời nếu như em đã quyết định dứt khỏi người ta."

Tôi giật mình nhìn ra cửa phòng. Lâm đã về từ bao giờ, trên vai khoác cái áo vét đen. Tôi lúng túng đáp lại anh:

"-Sao... anh biết là người đó gửi cho em?"

Lâm thở dài tiến tới:

"-Biểu hiện rõ ràng là đang bối rối kia, đến đứa ngốc còn biết em đang ra sao."

Tôi im lặng.

"-Linh, anh biết em có cảm tình với anh chàng đó. Nhưng nếu như em đã từ chối anh ta, thì đừng nên trả lời tin nhắn của anh ta bây giờ. Anh ta sẽ nghĩ em đang tiếc nuối anh ta, hoặc nghĩ em vừa mới bị đá nên kiếm anh ta để thay thế. Mối quan hệ tình cảm không như là mơ đâu, chia tay khó có thể làm bạn ngay được, đặc biệt là trong khi em vừa mới về có mấy ngày. Đừng để mình rơi vào tình trạng "bỏ thì thương mà vương thì tội", lúc đấy người thiệt là em mà thôi."

"-Nhưng anh ấy cũng chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà?"

"-Em không phải là họ, nên em không thể đoán được họ thực sự muốn gì sau những câu nói đơn giản. Cần cẩn thận một chút, em gái."

"-Vâng."

Lâm gật đầu rồi ra khỏi phòng. Tôi buông điện thoại xuống, thở dài và nằm vật xuống giường.

Dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu về nhóm nhạc này một chút. Dù gì thì đó là nhóm nhạc của anh, tôi muốn biết người làm việc với anh là người như thế nào.

Nghĩ là làm, tôi mở điện thoại ra và truy cập vào mạng. Và ngay lúc đó, tôi thấy một thứ mà đáng ra nên được biết từ lúc gặp anh.

Scandal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro