Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã đến ngày phải trở về Hàn Quốc. Tôi nhắn tin báo cho bố mẹ và Joy biết, đoạn sửa soạn hành lý đầy đủ để trở về cho kịp lịch học. Tiễn tôi ra sân bay, anh trai gửi nhờ quà cho ba mẹ, kèm lời dặn dò kĩ lưỡng cho tôi. Bỗng nhiên, anh nói một câu mà tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên:

"-Linh, cho anh xin lỗi vì lần trước đã cư cử không đúng. Bây giờ anh muốn em hãy nhớ, tình yêu qua đường không phải lúc nào cũng chỉ là qua đường. Đôi lúc, nó sẽ trở thành kí ức bám theo ta đến cuối cuộc đời. Thậm chí, có thể nó là mối tình cuối cùng của ta."

Lúc đó, vì không có tâm trí tập trung nên tôi không hiểu lời của anh lắm. Hơn nữa, mới chỉ mấy hôm trước anh đã cản tôi không nhắn tin với Taeyong, nên tôi càng khó hiểu ý anh hơn.

Máy bay cất cánh đưa tôi trở về Hàn Quốc, nơi có người con trai đang mong chờ sự trở lại của tôi.

_____

Bước xuống máy bay, đối lập với cái nắng hanh khô của Hà Nội vẫn là cái se lạnh cuối xuân của Seoul. Tôi khẽ rùng mình vì lạnh, kéo cao khăn quàng lên một chút. kéo vali ra cổng sân bay. Bố mẹ đứng chờ sẵn bên ngoài, đưa tôi trở về nhà. Mẹ và bố hỏi thăm rất nhiều về anh trai, cười tươi khi nhận được quà gửi tặng từ anh. Dọc đường Joy còn gửi tin hỏi thăm nữa.

Tôi trở về nhà hai ngày thì nhận được lệnh sang Thái Lan thực tập trong vòng 1 tuần. Mặc dù tôi hơi nản vì phải đi máy bay nhiều, nhưng mà thế còn hơn là ngồi nghe mấy bài giảng chán ngắt của thầy cô trên giảng đường mà không có chút sáng tạo mới mẻ nào. Tới Thái Lan, tôi được tới thực tập ở một bệnh viện quốc tế gần khách sạn Tune của thành phố biển Pattaya xinh đẹp. Không khí ở đây khá trong lành và thoải mái, xung quanh bãi biển gắn những biển hướng dẫn và cảnh báo du khách rất chi tiết bằng nhiều thứ tiếng (tuy nhiên không có nhiều biển báo ghi tiếng việt ^^), nhưng chẳng hiểu sao hầu hết các du khách đều nhập viện với lí do chung chung: bị thương do vướng vào rặng san hô dưới biển, bị sứa chạm vào người, dị ứng đồ ăn... mà rõ ràng là đã có cảnh báo rồi. Đến là chịu mấy người luôn -_-||

Làm việc ở đó tới ngày thứ hai thì tôi nhận một ca chấn thương do va vào san hô dưới biển -_-|| . Tôi lắc đầu rồi bảo cô y tá riêng của tôi (người Thái):

"-Tình hình bệnh nhân ra sao rồi chị?"

"-Xương không bị ảnh hưởng, chủ yếu là bị thương ở phần mềm gây bầm tím và sưng nhẹ, có thể do va phải loại san hô lửa."

Tôi đi theo chị y tá tới phòng bệnh. Bệnh nhân là một cậu bé người Hàn Quốc, cao gầy, già dặn hơn tuổi, tóc nhuộm cam. Không hiểu sao tôi thấy cậu bé này có gì đó liên quan tới tôi. Tôi bước tới gần và nâng chân cậu lên kiểm tra.

"-Bệnh nhân đã được sơ cứu chưa?"

"-Rồi ạ. Y tá vừa rửa vết thương cho tôi bằng nước biển."

"-Tốt. Chân bầm tím và sưng, không có dấu vết của việc bị rách da, có chảy máu một chút. Có vẻ như cậu gặp phải con san hô ghê gớm đấy. Y tá, phiền chị chuẩn bị nhíp, nước dấm, nước biển hoặc anmoniac để em xử lý vết thương."

Y tá ngay lập tức chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cho tôi. Thoạt tiên tôi rửa sạch vết thương bằng nước biển, rồi lấy nhíp gắp những cái gai nhỏ ra khỏi vết thương. Cậu nhóc bị dính khá nhiều gai, trên bàn chân có vết thương hở nhưng được sơ cứu tạm thời nên nọc độc không ảnh hưởng sâu thêm vào bên trong phần mềm. Tôi gắp từng cái một cẩn thận để tránh vết thương hở bị rách ra thêm, rồi rửa thêm lần nữa mới xong, rồi lấy đơn thuốc cho cậu bé.

Bước ra khỏi phòng khám, tự dưng một thanh niên trẻ ở đâu nhảy ra trước mặt tôi và xổ ra cả một tràng tiếng Thái khiến tôi đơ người ra, mất một lúc mới lên tiếng được:

"-Xin lỗi, tôi không hiểu anh vừa nói gì... Tôi là bác sĩ thực tập từ Hàn Quốc tới, anh có thể nói với tôi bằng tiếng Anh được không?"

Anh chàng thanh niên ngớ người ra nhìn tôi, rồi cúi đầu xin lỗi bằng tiếng Hàn:

"-Xin lỗi cô bác sĩ, tôi không nhận ra cô là người ngoại quốc. Tôi đang lo cho cậu bạn của tôi. Cậu ấy tên là Do Young, vừa mới được đưa vào viện do va vào san hô lửa. Cô có thể cho tôi biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"-Anh có thể miêu tả cậu ấy không?"

"-Tóc cam, cao gầy, mặc áo in số 5."

"-Vậy thì là bệnh nhân của tôi chủ trị rồi. Anh là người bảo hộ của cậu ấy sao?"

"-Là tôi."

Tôi giật mình bởi giọng nói quá quen thuộc. Quay đầu sang, bóng hình người con trai ấy hiện ra trước mặt tôi, vừa quen mà vừa xa lạ. Mái tóc nâu mềm bị thay thế bởi kiểu tóc màu bạch kim lạnh lùng, không chút ăn nhập gì với vẻ ấm áp anh vẫn thường dành cho tôi. Tôi gần như đơ người trước sự xuất hiện đột ngột của anh, tới khi y tá lên tiếng hỏi họ tên của Taeyong tôi mới thoát khỏi xúc động mà điềm tĩnh nói:

"-Y tá, cô đưa người bảo hộ của bệnh nhân tới phòng cậu ấy, rồi ghi chép lại hồ sơ bệnh án đi. Xong thì mang tới phòng làm việc cho tôi để tôi xem xét. Cậu ấy là người nước ngoài nên cần ghi chép cẩn thận, tránh cho nước bạn hiểu lầm."

"-Vâng thưa bác sĩ."

Giao việc xong, tôi đi nhanh về phòng làm việc của mình, một phần là vì có bệnh nhân đang gọi, một phần là để tránh anh. Tôi không muốn tiếp xúc với anh bây giờ, tôi rất kém trong việc điều khiển cảm xúc, có thể tôi sẽ nói năng lung tung gì đó mất.

_____

Kết thúc một ngày làm việc, tôi tạt qua hỏi thăm bệnh nhân Hàn Quốc của mình rồi đi ra biển Pattaya nghỉ ngơi ngắm cảnh. Tôi thích biển, thích mùi gió biển mặn mặn, thích những con sóng vỗ vào bờ oàm oạp. Ước mong lớn nhất của tôi là kiếm đủ tiền mua một căn nhà bên bãi biển, sống và làm việc với những người dân vùng biển xinh đẹp.

"-Này bác sĩ!!! Cô đang đi đâu đấy??"

Mải thả hồn theo gió, tôi giật mình khi bị tiếng gọi to đập vào tai. Taeyong đang đứng cách sau lưng tôi một đoạn, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Tôi thật sự vẫn không thể quen được với vẻ ngoài như vậy của anh, trong lòng có chút lạ lẫm.

"-Giờ này lạnh rồi, cô ra đây làm gì?" Taeyong tiến lại gần tôi hỏi.

"-Vậy anh ra đây làm gì?"

"-Thấy có người đi tới khu vực nguy hiểm thì tôi phải có trách nhiệm cảnh báo chứ."

"-Nguy hiểm á? Tôi đâu có thấy biển báo nào đâu?"

"-Kia kìa." Taeyong chỉ tay về phía sau, một cái biển báo to đùng bằng tiếng Anh và Thái nhắc nhở có sứa trôi dạt vào bờ. Hic, lúc nào cũng cảnh báo mọi người phải chú ý biển báo mà giờ tôi suýt chút nữa thì đi vào cái chỗ gắn biển.

"-Tại tôi không hiểu cái biển báo ấy." tôi chống chế.

"-Có tiếng Anh ở bên dưới mà."

"-Tôi không nhìn thấy rõ!! Được chưa?"

"-Có chắc là cô không nhìn rõ không?"

"-Tôi mà nói dối thì trời sẽ mưa bây giờ, được chưa?"

"Đùng! Rào rào..." *tiếng mưa rơi*

TToTT

Cái này gọi là do ăn ở đấy... :v

Tôi bực tức đứng co ro trong mái hiên bến xe gần bãi biển, đằng sau tôi là tiếng cười khúc khích lúc to lúc nhỏ do bị che miệng. Khỏi cần tôi nói chắc mọi người cũng đoán ra là ai rồi đúng không.

Rút kinh nghiệm từ sau thề thốt gì cũng sẽ quan sát thời tiết trước đã rồi mới nói...

"-Anh muốn cười thì cứ việc tự nhiên. Tôi đây không phải là bà la sát ăn thịt được anh đâu mà lo."

Sau câu nói đó thì tiếng cười giảm dần nhưng không dứt. Taeyong hỏi tôi:

"-Cô đang dỗi tôi đấy à?"

"-Tôi làm gì có tư cách mà dỗi anh chứ."

Đột nhiên, tôi bị xoay người lại, một vật thể mềm mềm như cái khăn bông được chụp lên mái tóc ướt nước của tôi. Taeyong cầm khăn vò tóc tôi, anh cao hơn tôi hơn một cái đầu nên việc này anh làm chẳng khác gì đang lau đầu cho con nít T.T. Mà tại sao cả hai cùng mắc mưa mà anh ta chẳng ướt gì mấy thế?!

"-Tại sao anh lại chẳng ướt gì mấy thế? Mà sao anh lại có khăn ở đây?"

"-Tại vì tôi chạy nhanh thôi, còn cái khăn này là tôi lỡ tay cầm theo."

"-Lí do hợp lí quá nhỉ. Sao anh không cầm khăn quàng mà cầm theo khăn bông?"

"-Thì... tiện tay... tôi vừa tắm xong thì thấy cô đang đứng ở khu vực nguy hiểm nên chạy ra mà không kịp vứt lại."

"-Có chắc không vậy?"

"-Tôi mà nói điêu thì cái đèn này trục trặc liền."

"-Anh đừng có chọc tôi nữa đi!"

"Rẹt rẹt" "phụt!" *đèn tắt*

-_-#

"-Anh cố tình làm cái này hả?" giọng tôi vang lên trầm trầm như âm khí trong bóng tối mờ mờ.

"-Là cái đèn tự hỏng mà! Tôi biết sao được!"

Đèn sáng trở lại, tôi lườm Taeyong một cái cháy mặt.

"-Tạm khô rồi đấy. Nhớ về phải tắm rửa không thì cảm lạnh đấy." Taeyong xoa xoa đầu tôi mấy cái rồi rút cái khăn về.

"-Tôi biết rồi. Anh không phải nhắc."

"-Sao không chứ. Cô mới trở về từ Việt Nam, khí hậu ở đây với đó chênh nhau, không cẩn thận lại bị ốm đấy."

Tôi hơi ngừng lại một chút, ngập ngừng:

"-Anh... biết tôi trở về Việt Nam?"

Bàn tay Taeyong đang cuốn cái khăn bỗng khựng lại, rồi có tiếng anh trả lời:

"-Ừ. Tôi đến gặp cô ở lớp để trả hộp đồ ăn thì không gặp. Joy bảo cô đã về Việt Nam rồi."

"-Cậu ấy còn bảo gì nữa không?"

"-Joy cho tôi số của cô."

Tôi không biết nói gì hơn nữa. Taeyong vẫn nói tiếp:

"-Tôi đã nhắn tin cho cô."

"-Vậy sao..." tôi nghe thấy giọng mình ngày càng nhỏ lại.

"-Cô có nhận được tin nhắn của tôi không?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Taeyong. Ánh mắt anh chứa đầy sự ấm áp quen thuộc và cả hi vọng chờ mong. Tôi không biết phải làm thế nào cho phải nữa.

"-Tôi... không nhận được tin nhắn của anh."

Cuối cùng, tôi chọn cách từ chối anh. Trong ánh mắt anh, sự hi vọng gần như biến mất. Tôi biết mình vừa làm anh buồn thêm lần nữa, nhưng tôi không đủ can đảm để tới gần anh. Việc gặp mặt như một người bạn đã khiến tôi lo lắng, huống chi là tiếp nhận tình cảm của anh.

"-Ra vậy."

Taeyong gục đầu xuống, gật gật nhẹ. Tôi cảm thấy mình nên đi, liền nói:

"-Trời tạnh mưa rồi. Tôi nên về thôi."

Taeyong gật đầu:

"-Để tôi đưa cô về."

"-Không cần đâu. Tôi biết đường mà." tôi xua tay.

"-Vậy cô đi cẩn thận. Đừng đi bộ hay xe ôm, chọn taxi có uy tín ấy."

"-Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro