Extra 2: Những chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thứ 1: Lần gặp mặt đầu tiên của Linh với mẹ người yêu.

Tôi có một cuộc ra mắt mẹ Taeyong đáng nhớ, xuất phát từ nguyên nhân lúc đầu hè tôi phải làm việc thực tập ở bệnh viện khác mà không thể về nhà vào buổi trưa. Taeyong đã nghĩ ra một giải pháp cực hoàn hảo (trong mắt anh ấy thì thấy thế, nhưng trong mắt tôi lúc đó thì không ổn chút nào) : về nhà anh ấy ăn trưa, bởi để tới bệnh viện đó tôi phải đi qua nhà anh ấy.

"-Anh có chắc là ổn không anh?" tôi lo lắng.

"-Sao không chứ. Mẹ rất mong được gặp em đó. Mà sớm muộn gì em cũng phải gặp gia đình anh mà." Taeyong trấn an tôi.

"-Nhưng mà em chưa chuẩn bị tinh thần tốt cho lắm... Lỡ em có làm gì sai khiến mẹ hiểu nhầm thì sao?"

"-Anh sẽ đi cùng em. Đừng lo, mẹ anh sẽ không làm khó bạn gái của con trai đâu." Taeyong xoa đầu tôi.

"-Mẹ anh là người như thế nào?" tôi rụt rè.

"-Mẹ anh dễ tính mà, thích nấu ăn và chăm chồng con, là người phụ nữ duy nhất trong nhà. À, em là người đầu tiên anh dẫn về ra mắt với tư cách bạn gái đấy."

Hic, sao nó lại càng làm tôi trở nên căng thẳng hơn thế này...

Cuối cùng, vì nể anh và cũng nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải gặp mặt nên tôi đồng ý. Chỉ có điều, đề nghị ăn trưa đó khiến tôi băn khoăn hết một tuần là không biết phải làm gì trong lần gặp đầu tiên. Có phải mua quà không? Mua như thế nào? Cần phải làm gì khi vào nhà người khác? Bữa ăn họ làm như thế nào?

Tôi đem mớ thắc mắc này đi hỏi Joy. Nó vừa ăn bingsu vừa gật gù theo nhịp kể chuyện của tôi dù tôi biết thừa nó cũng chả biết gì về mấy cái trường hợp này.

"-A!" nó đập bàn cái rầm như thể vừa có phát kiến gì đó vĩ đại lắm "Tớ biết một người có thể giúp cậu!!!"

Và lúc đó, mẹ tôi xuất hiện, lung linh rực rỡ như một thiên thần thiếu cánh và vòng vàng trên đầu (qua ngôn từ của Joy).

Tôi trộm nghĩ, ngày nào nó cũng thông minh như thế này có phải tốt không.

Nhưng mà... hỏi mẹ kiểu gì đây???

Hic, hết rắc rối này đến rắc rối khác.

Cuối cùng, tôi hỏi mẹ tôi một câu thật ngây thơ:

"-Mẹ ơi, ngày xưa... mẹ gặp bà nội như thế nào hả mẹ?"

Hỏi xong, mẹ tôi quay ra nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi chột dạ cắn nhẹ môi dưới.

"-Cô định tới nhà người ta chứ gì? Khai nhanh những gì đã biết."

"-Con không biết gì cả mẹ ơi~"

Mẹ tôi thở dài, cái kiểu con-tôi-đã-lớn-rồi rồi quay ra bắt đầu tra khảo tôi: hẹn lúc nào, ở đâu, bao lâu...

_____

Ngày hẹn tới. Mẹ chuẩn bị cho tôi một bữa sáng tươm tất, kèm thêm hộp cơm trưa nho nhỏ, nhắc tôi là ủi cẩm thận quần áo và chải gọn đầu tóc.

"-Con đi ăn trưa ở đó thì có thể tranh thủ lăng xăng giúp đỡ người ta vì con chưa rành khẩu vị nhà họ. Trang phục thì chỉ có áo blouse nên phải là lượt cẩn thận, đầu tóc cũng không cần chú ý nhiều vì con là bác sĩ nên họ sẽ không bắt bẻ con được, chỉ cần gọn gàng là ok."

Tôi vâng lời, đoạn chỉ về phía hộp cơm:

"-Thế còn bữa sáng và hộp cơm này ạ?"

"-Để phòng con căng thẳng quá không ăn uống được thôi."

Chà. Mẹ tôi cẩn thận quá, cứ như mẹ mới là người phải đi gặp mặt ấy.

Giờ hẹn đã điểm. Trong khi tôi đang lo muốn chết thì Taeyong đi bên cạnh cứ cầm điện thoại mà alo với mấy người đầu dây bên kia và huyên thuyên đủ chuyện. Bạn gái bên cạnh đang lo sắp chết mà anh còn thản nhiên như thế được hả???

Tôi cứ vừa đi vừa nhớ lại những lời của mẹ dặn, nhưng khi vừa mới chân vào nhà, tôi sững sờ nhận ra mọi thứ đã được chuẩn bị xong, tức là tôi không có cơ hội làm việc để che dấu sự bối rối của mình. Bác gái ân cần mời tôi vào ăn, tươi cười trò chuyện càng khiến tôi ngại ngùng hơn, chỉ biết vâng dạ.

"-Em có sao không?" Taeyong nắm tay tôi dịu dàng.

"-Em nghĩ em cần uống nước."

Taeyong đứng dậy lấy nước cho tôi. Mẹ anh và tôi tiếp tục ăn uống, nhưng vì không có anh đỡ lời nên không khí trầm hẳn lại. Tôi lo đến mức tay hơi run, và LÀM RƠI ĐŨA.

Tôi khóc không ra nước mắt!

Mẹ anh sẽ nghĩ tôi là đứa con gái nào đây!! Hậu đậu đến mức ăn còn làm rơi đũa! Mày bị làm sao vậy hả Linh!

"-Cháu xin lỗi bác...."

Với một gương mặt chán nhất quả đất, tôi cúi xuống nhặt chiếc đũa lên. Chắc nó không muốn tôi ở cùng nhà với nó rồi...

Ớ??!!

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Dưới này còn một cái đũa nữa? Tôi rơi có duy nhất một cái mà?

Còn chưa kịp hiểu gì thì bác gái đã cúi người xuống, nhặt chiếc đũa kia lên, lúng túng cười trừ giải thích:

"-Bác xin lỗi, bác làm rơi đũa rồi."

"..."

Ngay giờ phút đó, tôi chợt nhận ra, hoá ra bác gái cũng như mình. Taeyong nói tôi là bạn gái đầu tiên anh dẫn về nhà, nên đây cũng là lần đầu tiên bác ấy gặp mặt bạn gái con trai, sự hồi hộp là khó tránh khỏi. Tôi đã quên mất điều này mà chỉ chăm chăm lo lắng bác ấy soi lỗi mình.

"-Hôm nay đi gặp mặt bác cháu có lo không?" bác gái cười.

"-Cháu phải hỏi ý kiến mẹ từ tuần trước đó ạ!" tôi cười tươi híp mắt đáp lại.

Và từ buổi hôm đó, tôi biết mình sẽ có bữa trưa thật là ngon miệng bên gia đình của Taeyong!

Câu chuyện thứ 2: Cuộc chiến xin dâu của Taeyong.
(Hay là cuộc trò chuyện của Taeyong với bà nội Linh)

Lâm đưa Taeyong vào trong phòng bà nội. Bà đang ngồi đọc Kinh phật, nhướn mắt lên nhìn cậu thanh niên ngoại quốc đứng bên cạnh mình.

"-Cậu muốn gặp tôi? Về việc gì?"

"-Cháu muốn nói chuyện với bà về chuyện của cháu và Linh." Taeyong đáp một cách rắn rỏi.

Bà khẽ nhấc chiếc kính ra, giọng nói vẫn giữ vẻ uy quyền:

"-Chuyện của cậu và cháu gái tôi? Ý cậu là chuyện tình cảm? Hai đứa thích nhau, đúng chứ?"

"-Vâng."

"-Và cậu muốn tôi chấp nhận chuyện này?"

"-Vâng."

"-Thật tiếc cho cậu, chàng trai trẻ." Bà nội cười nửa miệng "Tôi sẽ không đồng ý cho cháu gái tôi lấy chồng ngoại quốc."

"-Cháu yêu Linh, và cháu muốn được hẹn hò với cô ấy." Taeyong nói đầy cương quyết.

"-Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi sẽ không đồng ý cho cậu hẹn hò với cháu gái tôi."

"-Bà có thể cho cháu biết lí do được không?"

"-Lí do? Khác biệt ngôn ngữ, văn hóa là điều ai cũng biết, hơn nữa cậu còn là người nổi tiếng, là nghệ sĩ. Riêng điều đó đã đủ cho tôi ngăn cản cậu đến với cháu gái tôi rồi."

"-Cháu không quan tâm đến những vấn đề đó thưa bà! Cháu là người nổi tiếng, đâu có nghĩa là cháu không thể yêu người bình thường."

"-Cậu nói hay lắm. Nhưng cậu cho có chắc rằng cậu sẽ đem lại tương lai hạnh phúc cho cháu gái tôi không? Nghệ sĩ không phải là một nghề ổn định, lại còn nay đây mai đó. Không ít người sau khi rời ánh hào quang đã trở thành kẻ vô công rồi nghề, hay là dạng hoàng tử công chúa kênh kiệu lúc nào cũng coi mình là nhất mà không biết quan tâm đến người khác."

"-Thưa bà, cháu muốn hỏi bà một điều, khi Linh đi gặp anh chàng nào đó mà bà chỉ định, bà có thấy cô ấy trở về với vẻ mặt tươi cười?"

Bà có vẻ hơi ngần ngại:

"-Chuyện đó thì liên quan gì tới cậu?"

"-Có chứ ạ, bởi vì Linh nói với bạn cô ấy rằng cô ấy cảm thấy khó chịu khi phải gặp mặt những anh chàng kênh kiệu còn hơn cả ngôi sao nổi tiếng, chỉ biết coi cô ấy như cái máy phục vụ cho gia đình. Cháu nghĩ, đó không phải là điều Linh muốn."

"-Cậu không có quyền phán xét rằng tôi phải làm gì mới đúng cho con bé. Tôi là bà nội nó, tôi biết cái gì hợp với nó cái gì không, cho nên đừng ra vẻ ở đây với tôi."

"-Bà, nếu như bây giờ mọi người muốn bà sống theo phong cách phương Tây, mặc đầm và nhảy múa như gái nhảy, bà có đồng ý không?" Taeyong đột ngột thay đổi chủ đề.

"-Tất nhiên là không rồi. Tôi làm sao có thể sống ở một môi trường như thế chứ?" bà nội khó chịu.

"-Vậy tại sao bà lại ép Linh phải sống một cuộc sống cô ấy không muốn, trong một gia đình xa lạ mà bà chỉ định?"

Bà nội cứng đờ không nói được gì. Lâm nhìn Taeyong nháy mắt thích thú trước sự cứng đờ của nội.

"-Bà, cháu đã tìm hiểu về văn hoá Việt Nam và biết rằng thời xưa con gái phải nghe lời bố mẹ chọn chồng bởi ông bà bố mẹ là người lớn tuổi, kinh nghiệm sống nhiều nên mọi người mới quan niệm thế. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, bọn cháu trẻ nhưng đã được tiếp cận nhiều thứ hơn mọi người thế hệ trước, nên quan niệm đó không còn phù hợp nữa."

"-Cậu đừng nói nữa." bà nội cắt ngang "Dù thế nào thì tôi cũng không chấp nhận cho cậu hẹn hò với cái Linh đâu. Tôi không muốn giao cháu gái tôi cho một người nghệ sĩ như cậu!"

"-Bà không tin tưởng cháu sao?"

"-Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu cơ chứ?"

"-Vậy tại sao bà không cho cháu một cơ hội?"

"-Cơ hội?" bà nội nhăn mày.

"-Khi bà không giao cho ai đó một mẻ bánh, bà sẽ không thể biết được người đó có biết làm hay không, hay là chỉ là một kẻ vớ vẩn. Nếu như bà không trao cơ hội cho người khác, làm sao bà biết được năng lực của họ?"

Taeyong đáp rắn rỏi mà không có chút nao núng. Lâm tinh ý nhận ra đáy mắt bà nội đã có sự dao động, anh gật gù, biết vậy mình đã công khai quan hệ hai đứa từ trước rồi.

"-Lâm, hãy gọi cái Linh vào đây." bà nội ra lệnh với Lâm.

Linh bước vào, cẩn thận ngồi xuống cạnh anh, tay vô thức siết lại.

"-Ta đã trò chuyện với bạn trai cháu..."

"-..."

"-Nó nói rằng nó muốn ta cho cơ hội, để nó thể hiện cho ta thấy nó sẽ đảm bảo được cuộc sống cho cháu sau này."

"- Ta thiết nghĩ, dù sao cháu cũng đã công khai chống đối lựa chọn của ta, vậy ta sẽ không níu kéo cháu nữa. Lựa chọn của cháu bây giờ là anh ta, vậy cháu phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó. Ta sẽ không can thiệp nữa, nhưng nếu như có chuyện gì xảy ra, cháu sẽ phải tự gánh chịu."

Lòng Taeyong như nở hoa, anh cười tươi cúi đầu cảm ơn bà. Vậy là cuối cùng anh cũng đã thành công trở về bên Nayoung!

Câu chuyện thứ 3: Cuộc gặp gỡ với NCT của Linh.

Cái vụ gặp gỡ này là do một lần cô được tan làm sớm, thấy chán quá nên nhắn tin với Doyoung rủ đi uống cà phê vì nghĩ lúc này Taeyong không ở Hàn, nhưng mà thực ra là vì huỷ lịch nên Taeyong hiện đang ở cùng chỗ với Doyoung. Anh liền nảy ra ý định ra mắt bạn gái với đồng bọn, bèn bảo Doyoung nhắn tin rủ cô đến công ty và cô đồng ý.

Sau tin nhắn, Linh đi về nhà thay đồ và đến công ty. Cô mặc một cái váy màu vải bò có buộc dây hờ ngang eo, thay đôi giày thể thao thường ngày bằng đôi xăng đan đen quai mảnh anh tặng và mang chiếc ví màu bạc. Đi gặp bạn người yêu cũng cần điệu một chút, nhỉ?

Chuẩn bị xong, cô bắt tắc xi tới công ty SM. Công ty nổi bật từ xa với những tấm áp phích to vật vã treo bên ngoài của các nhóm nhạc, mới đây nhất là NCT cho đợt comeback sắp tới. Linh không đứng ngoài cổng như mọi người mà cô đi vòng qua đằng sau, có một lối đi dành cho các staff ở đó. Linh định vào nhưng một chú bảo vệ từ đâu xuất hiện chặn ngang đường đi:

"-Xin lỗi, cô là ai?"

"-Tôi là bạn gái của Taeyong, tôi đến đây để gặp anh ấy."

"-Cô có đặt lịch trước không?"

"-Cậu là người đặt lịch cho tớ mà còn hỏi hả Doyoung??" Linh gõ cộc cộc vào cái mũ bảo vệ đang đội.

"-Aigoo đau đấy. Sao cậu nhận ra tớ nhanh thế?" Doyoung nhăn mặt vì bị gõ đau vẫn cố hỏi.

"-Doyoung thông thái yêu quý của tớ a, lần sau nhớ gắn máy chuyển đổi giọng nói của Conan vào miệng đi nhé~"

"-Bảo yêu quý người ta mà gõ đau muốn chết." Doyoung lầm bầm.

"-Cậu muốn thử phát nữa không hay là đưa tớ vào?"

"-Vào đi có ai đuổi đâu."

Linh di chuyển vào trong theo hướng dẫn của Doyoung. Vào tới nơi đúng lúc Taeyong từ studio trở về, nên Doyoung không cần nói, anh liền kéo cô giới thiệu:

"-Tôi mang bạn gái đến rồi đây này mọi người!"

Cái này gọi là mở đầu giới thiệu ấy hả?! Nghe như là chuyển phát nhanh mang hàng tới ấy!

Tất cả các thành viên (lúc đó là khoảng 13 người) đồng loạt ngưng lại mọi hoạt động đang làm, quay lại nhìn cô khiến cô một phen giật mình, cứ tưởng đám robot nhân bản xuất hiện ấy. Rồi đồng loạt tất cả ùa ra chỗ cô đứng, nhao lên:

"-Chị là bạn gái Taeyong hyung ấy ạ?"

"-Ui xinh thật đấy, em ghen tị với hyung à nha!"

"-Xinh thế này thảo nào anh ấy nhất định giấu giếm không cho tụi này gặp mặt!"

Linh bị dồn về phía cửa mà không mở miệng được câu nào. Tới khi cô cảm giác lưng mình sắp chạm tường tới nơi rồi thì Taeyong mới kéo cô về phía sau anh, tạo thành một lá chắn phía trước.

"-Này, anh mang cô ấy tới không phải để mấy đứa hù dọa đâu nhé. Cô ấy sợ rồi kìa."

Mấy con robot nhân bản kia nghe thấy lời thủ lĩnh nói cũng lập tức dừng lại. Taeyong dẫn người yêu ra chỗ anh già Taeil và Hansol bởi chỉ có chỗ đó mới an toàn, đoạn quay ra đám robot kia (lúc này Doyoung đã nhập bọn):

"-Tất cả nghiêm!"

"-1, 2, 3 Xin chào! Chúng tôi là NCT!"

Linh phì cười, cúi đầu chào lại:

"-Xin chào, tôi là Linh, bạn gái Taeyong. Mọi người có thể gọi tôi là Nayoung."

Sau đó, mọi thứ nhanh chóng được bày biện ra để đón "đại tẩu", chủ yếu toàn là hoa quả và bánh kẹo nhưng mọi người nói chuyện rất vui vẻ ấm cúng. Nayoung còn khai thác được nhiều chuyện vui của mọi người nữa.

Đến muộn, Linh xin phép ra về. Taeyong tiễn cô ra tới cửa, âu yếm khoác áo khoác của mình cho cô:

"-Lần sau đi về tối nhớ phải mang áo khoác đấy. Gió lạnh ở Hàn Quốc rất độc với người như em, em biết còn gì."

"-Vâng." Linh đáp, rồi rướn người hôn nhẹ lên má anh "Em về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro