Extra 3: Dành cho nhân vật ít người ngờ đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành riêng đất cho nhân vật đáng ra là nam thứ nhưng đến phút chót con tác giả điên khùng đã quyết định cắt vai và số lượng lên sóng bị giảm tối đa nên bị giáng xuống làm nam phụ. Chắc các bạn đoán ra là ai rồi đúng không. Vâng, chính là Doyoung - người mang cái mác bạn tốt của nữ chính, nhân vật đáng thương nhất truyện (vì bị cắt vai bất ngờ).

_____

Lần đầu tiên cậu gặp cô là ở Thái Lan. Cô là bác sĩ, còn cậu là bệnh nhân. Khi vừa nhìn thấy cô xuất hiện tại phòng bệnh, cậu đã cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô là một cô gái nhỏ bé nhưng toát lên từ cô vẻ tự tin trước những vị bác sĩ già dặn kinh nghiệm khác ở cái bệnh viện này. Cô ân cần hỏi han cậu bằng tiếng Hàn:

"-Bệnh nhân đã được sơ cứu chưa?"

Cô ấy biết tiếng Hàn? Thật là vui, bởi cậu không cần phải dùng đến tiếng Anh để trò chuyện với cô.

"-Rồi ạ. Y tá vừa rửa vết thương cho tôi bằng nước biển."

"-Tốt. Chân bầm tím và sưng, không có dấu vết của việc bị rách da, có chảy máu một chút. Có vẻ như cậu gặp phải con san hô ghê gớm đấy. Y tá, phiền chị chuẩn bị nhíp, nước dấm, nước biển hoặc anmoniac để em xử lý vết thương."

Cô làm việc rất cẩn thận. Có thể thấy cô là một bác sĩ tận tâm, dù vết thương đó không quá nguy hiểm tới nạn nhân là cậu cho lắm. Cậu chăm chú quan sát cô, gương mặt nhỏ, suối tóc mượt mà, đặc biệt là đôi mắt của cô. Đôi mắt màu cà phê cực đẹp và sinh động, như là một tách cà phê gây nghiện đã được đổ vào đó, khiến cho ngươi khác không thể rời mắt khỏi.

Sau khi chữa xong vết thương cho cậu, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Cậu tiếc nuối nhìn theo cô, phải chăng con san hô đó đâm thêm vài cái gai vào chân mình nữa, để cô ở thêm một lúc. Cô rời đi vài phút thì các bạn cùng nhóm NCT cũng tới hỏi han, chẳng là cậu trốn đi lặn một mình nên mới phải vào viện một mình thế này.

Đến tối, cô quay lại thăm cậu. Cậu vui lắm, đặt quyển sách đang đọc dở sang một bên mà tươi cười chào cô.

"-Mọi người đi đâu hết rồi?" cô hỏi, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi.

"-Họ về khách sạn một chút rồi, để lấy đồ ấy mà."

"-Ừ. Cậu có người chăm sóc tốt thật đấy. Tôi sang đây có một mình này."

"-Cô là người nước nào vậy? Nghe giọng có vẻ như cô học tiếng Hàn Quốc lâu rồi?"

"-Tôi là người Việt, hiện đang du học tại Hàn Quốc được 3 năm rồi. Cậu có thể gọi tôi là Nayoung."

"-À~ ra là vậy. Cô học năm mấy, bao tuổi?"

"-Tôi học năm 3, 20 tuổi theo tuổi quốc tế."

"-Vậy bằng tuổi tôi rồi. Chúng ta là bạn!" Doyoung hào hứng đưa tay ra.

"-Ừ. Ta là bạn." cô bật cười đưa tay ra bắt tay với cậu.

"-Cậu học ở trường đại học nào thế?"

"-Đại học Sungkyunkwan." cô đáp.

"-Cậu sang Hàn một thời gian dài như vậy chắc đã học được nhiều thứ?"

"-Cũng có nhiều cái hay và không hay." cô gật gù "Nhưng mà tôi thích Hàn Quốc nên những thứ đó không còn phiền lòng cho lắm."

"-Thật tiếc vì đã để cậu nhìn thấy những thứ không hay đó." Doyoung chẹp miệng buồn.

"-Không sao." cô xua tay "Ở đâu cũng thế thôi, phải có người tốt người xấu, cái hay cái dở chứ. Tôi không bận lòng mấy thứ đó."

"-Vậy cậu đã đi thăm thú nơi đâu chưa?"

"-Có một nơi tôi chưa tới, đó là Namsan. Tôi rất muốn tới đó, nhưng chưa có cơ hội."

"-Thế thì khi nào gặp lại cậu ở Hàn Quốc, tôi sẽ đưa cậu đi tới đó."

"-Cám ơn. Cậu tốt quá."

"-Mặc dù tôi cũng chưa tới đó bao giờ." Doyoung cười trừ.

"-Cậu thật là bá đạo." cô cười vang. Cậu ngẩn người ra nhìn cô, tiếng cười vang lảnh lót như tiếng chuông gió reo vang.

"-Cũng không hẳn..." cậu gãi đầu.

"-Rất nhiều người Hàn Quốc tôi gặp chưa đến Namsan lần nào."

"-Xấu hổ quá... Người Hàn mà chưa tới Namsan thì không còn gì để nói. Không biết ngành du lịch sẽ phát triển kiểu gì đây."

Cô bật cười. Doyoung cũng cười theo, trong lòng cậu cảm thấy rất vui.

"-Cậu nghỉ ngơi đi, giờ tôi phải về rồi. Bệnh viện ở Thái không cho phép bác sĩ thực tập ở lại quá muộn. Tôi tranh thủ qua thăm cậu một chút rồi phải về. Hi vọng cậu ngủ ngon."

"-Thật tiếc quá, chúng ta mới trò chuyện có một chút ngắn ngủi..." Doyoung tiếc nuối.

"-Không sao, ta còn gặp lại mà. Nếu như cậu có gì cần, hãy nhắn vào số này của tôi. Tôi sẽ đến ngay."

Vừa nói tay cô vừa ghi nhanh số điện thoại của mình ra giấy, cả số Hàn lẫn số Thái. Doyoung gật đầu mỉm cười:

"-Chúc cậu ngủ ngon."

"-Cậu cũng vậy nhé."

"-Chắc chắn rồi."

Cô cúi chào cậu rồi ra khỏi phòng. Cậu vẫn ngồi đó mà cười ngơ ngẩn như kẻ ngốc, tới khi Ten xuất hiện mới quay lại như cũ.

_____

Sáng hôm sau, quản lý quyết định cho cậu xuất viện vì vết thương không nặng, có thể điều trị tại nhà. Cậu hơi buồn, cậu vẫn muốn ở lại nhưng lời anh quản lí không thể cãi. Nayoung đến kiểm tra cho cậu, cô ấy vẫn ân cần và cẩn thận như hôm qua. Vì trước mặt nhiều người nên cậu không dám có biểu hiện gì, nhưng trong khoảnh khắc khi cậu vừa lướt ánh mắt qua chỗ cô lúc cô đang ghi chép, cậu nhận ra Taeyong từ bao giờ đã chuyển tới chỗ cô đứng. Ánh mắt anh ấy nhìn cô chăm chú không rời. Là bạn cùng nhóm với anh ấy suốt bao năm trời, cậu làm sao không nhận ra anh đang có sự chú ý đặc biệt tới cô. Lòng cậu chợt cồn lên nỗi lo, có khi nào...

Cậu biết Taeyong hơn cậu nhiều thứ. Bề ngoài nổi trội, nam tính, gần gũi với mọi người, lại còn cuốn hút, cô gái nào lại không thích anh ấy? Cậu ngoài giọng hát ra còn chẳng có gì hơn anh ấy cả. Nếu như anh ấy mà thích Nayoung thật thì cậu phải làm sao?

Chính vì thế mà sau khi xuất viện, cậu đã tìm cách bắt chuyện liên lạc với cô. Dần dần, họ trở thành bạn thân của nhau. Cậu tìm được cửa hàng cô làm việc, thường xuyên tới đó trò chuyện với cô. Nhưng có một lần, trước khi sang Thái công tác, cậu cảm thấy bất an khi bảo cô lấy một cốc espresso mang về cho Taeyong hyung. Cô hơi khựng lại, rồi nói với cậu:

"-Taeyong cũng là thần tượng, uống espresso không tốt đâu. Cậu cầm mocha về bảo với anh ấy như thế."

Tại sao Nayoung lại lo cho một người mới gặp lần đầu như vậy? Cậu còn không mấy khi nhắc đến anh ấy. Nhưng cậu vẫn cười tươi đáp lại:

"-Được rồi, cậu là bác sĩ, tớ sẽ không cãi."

Cầm cốc mocha mà cậu phân vân đủ chuyện, nhưng cậu vẫn đưa cho hyung.

"-Sao lại là mocha thế này? Anh bảo là espresso cơ mà?"

Cậu nhắc lại lời nói của Nayoung. Ánh mắt anh ấy hiện lên nét gì đó rất vui, rất hạnh phúc. Tối đó, trước khi đi ngủ, anh còn nhắn tin với ai đó, nhưng cậu chắc đó là cô. Lòng cậu buồn vô hạn, nhưng sau đó lại tự động viên mình không được bỏ cuộc.

Khi sang Thái, cậu nhắn tin cho cô rất nhiều, nhắn về cuộc sống bên này như thế nào, công việc ra sao... Cậu thấy mấy cái tin nhắn đó bình thường, nhưng cô lại nói nó rất dễ thương. Cũng được, miễn là cô vui là được.

Chuyện cậu thích cô duy nhất chỉ có Jaehyun biết. Jaehyun là một người nhạy cảm nên các hyung có gì em ấy đều biết hết, nhưng thật may là Jaehyun không nói với ai cả. Ban đầu Jaehyun còn động viên cậu, nhưng không hiểu vì sao về sau lại không còn nữa. Mãi tới khi tin báo paparazzi chụp được ảnh cô và Taeyong ở bến xe, cậu mới biết là Jaehyun đã đoán ra việc này mà không dám nói gì với cậu. Cậu đã đến gặp Jaehyun để hỏi thì mới vỡ lẽ, hóa ra hai người họ vốn dĩ đã biết nhau từ trước đó rất lâu, cậu quên mất là Taeyong cũng học ở Sungkyukwan. Taeyong thậm chí còn thích cô lâu hơn cậu tới 2 năm. Cậu làm sao thắng nổi khoảng cách xa vời đó.

"-Hyung à, hyung đừng buồn, là do số phận đưa đẩy thôi. Chuyện tình cảm không phải muốn là được." Jaehyun vỗ vai cậu anh trai.

Và đó là lần đầu tiên cậu khóc vì một người con gái.

Dù đã không còn cơ hội, nhưng cậu quyết định sẽ trở thành bạn tốt nhất của cô, bởi cậu muốn được ở gần cô. Cậu lặng lẽ đứng sau giúp cô gỡ rối, bày cách cho Taeyong để có thể đưa cô về mình. Lần cậu đưa cô tới Namsan để gặp Taeyong, khi cô đi khuất rồi, cậu mới nói khẽ:

"-Tớ đã thực hiện lời hứa đưa cậu tới Namsan rồi đó, có điều thứ tớ muốn nhất lại không thể làm được nữa rồi..."

Đám cưới của hai người diễn ra ở Vancouver của Canada, cậu cũng tham dự với tư cách bạn thân của cô dâu. Nayoung mặc chiếc váy cưới hồng nhạt xếp tầng như công chúa, đội một vòng hoa và thả tóc ra, nhìn cô ấy thật đẹp. Trong lúc cô dâu chú rể đang đi chúc rượu khách, cậu lẳng lặng đi tới hồ nhâm nhi ly rượu với nỗi buồn trong lòng.

"-Cậu uống rượu một mình không chán sao? Để tớ uống cùng nhé?"

Doyoung nhìn sang bên cạnh. Joy mặc váy màu tím pastel trễ vai đang đứng cạnh, mái tóc hất sang một bên đầy kiêu sa, tay lắc lắc ly rượu.

"-Cậu có gì đau lòng à?" Doyoung hỏi.

"-Nhìn bạn thân rời bỏ mình đi lấy chồng cũng buồn chứ, nó có cặp mình chưa có người yêu."

Doyoung cười phì một cái.

"-Cậu có muốn thử loại rượu khác không?"

"-Cũng được. Đi uống cùng tớ đi."

"-Ừ."

Doyoung à ~ Không có Nayoung thì anh vẫn có tụi em bên cạnh mà ~ YÊU anh nhiều lắm chú thỏ của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro