Chap 5: Có lẽ là yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

"Reng! Reng!" Chuông reo ra về đã điểm. Hồi nãy Matsuri đã lấy dây ruy băng cột dây giày của Gaara và luồn qua chiếc nơ đính trên hộp quà của cô rồi bỏ lại vào tủ giày của Gaara. Còn mấy món quà kia cô bỏ hết vào cái bịch ni-lông màu xanh đã từng đựng quà của cô rồi cột lại nhét vào một góc tường. Xong xuôi cô phủi tay chạy nhanh về lớp. Vậy là Gaara sẽ chỉ nhận được quà của cô thôi, hí hí. Dù hơi ác thiệt nhưng Matsuri đành xin lỗi những người khác vậy, hãy cho cô ích kỷ một lần vì người cô thích nhé! (Những fangirl khác mà biết được sẽ đánh hội đồng cô bầm dập cho coi.) Cô Kurenai có hỏi cô đã đi đâu, Matsuri nói là cô để quên cuốn tập trong tủ giày nên đã đi lấy. Để thuyết phục cô giáo và các bạn học tin mình, Matsuri đã nói là sáng nay có lấy lại cuốn tập mà bạn lớp khác đã mượn của cô và bạn ấy có đưa nhưng đúng tiết thể dục nên cô bỏ vào tủ giày mà quên lấy đem lên lớp. Đúng là Matsuri có cầm cuốn tập thiệt nhưng đó chẳng qua là cuốn tập cô cầm vừa nãy cùng với món quà khi ra khỏi lớp mà thôi. Nếu có gặp thầy cô khác thì cũng dễ nói hơn mà. Cô cảm thấy hôm nay mình nói dối nhiều quá, thực tội lỗi.

Matsuri liếc nhìn Gaara đang đeo tai nhạc mặt lạnh kéo khóa ba - lô lại. Cô lẽo đẽo đi theo đằng sau cậu như một kẻ bám đuôi.

Ở phía bàn bên kia, Tenten và Neji dọn dẹp sách vở rồi cùng nhau ra về. Họ cũng phải trốn fangirl thêm lần nữa nhưng có vẻ lần này cũng không quá khó khăn khi người dắt xe ra về rất nhiều làm lá chắn để fangirl không tiếp cận được anh. Tenten quay sang hỏi Neji.

- Tớ không đi xe, cậu có thể chở tớ không? À...nếu cậu cảm thấy phiền thì chở tớ tới ngã tư chợ Lớn cũng được. Tớ có thể tự đi bộ về!

- Tớ sẽ đưa cậu về tận nhà. Lên xe đi.

A!! Soái ca!! Đúng là soái ca mà~

Tenten trong lòng vui sướng ngồi sau yên xe Neji. Cô nhìn bóng lưng vững chãi của anh mà trong lòng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Neji đạp xe đạp điện ra khỏi trường. Một số nữ sinh trái tim tan vỡ khi thấy Neji chở Tenten. Một tảng băng lạnh lùng như Neji lần đầu tiên chở con gái ngoài cô em họ Hinata ra thì quả là chuyện lạ, bảo bọn họ làm sao tiếp nhận được đây a!!

Tenten được ngồi trên xe nam thần mà cảm thấy người đổ mồ hôi lạnh. Hàng ngàn ánh mắt tia đạn của nữ sinh đang chĩa thẳng vào cô đầy hận thù. Tenten cũng cười phớ lớ cho qua. Neji là của cô đó, thì sao nào? Cô cho bọn họ ghen tị chết luôn!

Trong khi mọi người đang dần ra về thì Naruto ở lại trực nhật. Hinata biết được thông tin này là nhờ Ino - cô bạn thân hồi tiểu học với Sakura. Sakura đã đi hỏi dùm và Ino đã trả lời như thế. Đây là một cơ hội may mắn của Hinata vì đám con trai thì thường chạy nhanh lắm. Cô đâu thể nào đuổi kịp họ khi ra về đâu, nhất là Naruto. Hinata ở lại muộn hơn mọi người, ngó vào lớp chẳng thấy ai khác ngoài Naruto cô cũng lấy hết can đảm bước vào. Thật ra trực nhật chung với Naruto là Ino nhưng Ino đã sớm biến đi giặt khăn để Hinata có cơ hội tặng quà cho Naruto rồi.

- À...à...U...Uzu...maki...san...

- Hả?

- Tớ...tớ..._Hinata đỏ mặt ấp a ấp úng. - Tớ đã... thầm ngưỡng mộ cậu từ lâu...Tớ có món quà muốn tặng cho cậu!! Mong cậu sẽ nhận tấm lòng này của tớ!!_Rồi Hinata để quà nhanh lên chiếc bàn học gần chỗ cô đứng rồi tức tốc chạy biến.

- Ơ...NÀY!_Naruto ngơ ngác nhìn theo bóng dáng mới vừa chạy vụt đi. Cậu vội đuổi theo ra tới cửa lớp thì không thấy bóng dáng cô nữa. "Quái lạ, mới thấy đây mà, ấy đâu rồi??"

Hinata núp ở bên trong cánh cửa lớp bên cạnh mà thở dốc. Cô đặt tay lên trái tim mình cố điều chỉnh tâm tình lại. Chỉ cần cậu nhận được quà là cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Mong rằng Naruto sẽ thích nó. Hinata nhắm mắt lại, nghĩ thầm. "Xin lỗi Naruto, hiện giờ mình khôngđủ can đảm để trực tiếp đối diện với cậu, với tình cảm trong lòng của tớ..."

Naruto cầm hộp quà lên xem, lòng đập rộn ràng.

Đây là lần đầu tiên có người tặng quà Valentine cho cậu! Cậu nhất định phải tìm hiểu xem cô ấy là ai mới được!

*

Ngoài đường phố...

Sakura đạp xe dưới tán cây anh đào. Hoa rơi lả tả trong gió, khung cảnh thật mơ mộng biết bao! Thời tiết mùa xuân trong lành mát mẻ, ngày Valentine hôm nay trở nên thật đẹp! Ngày hôm nay sẽ là ký ức tuyệt vời nhất và không bao giờ có thể quên được trong lòng Sakura.

"Kétttt...."

- Á!

"RẦM!"

Xe đạp ngã xuống đè lên thân thể mảnh mai của Sakura khiến cô đau ê ẩm, trầy xước khắp người. May là đối phương cũng chạy xe đạp nếu không là có tai nạn xảy ra rồi. Cái mông và lưng của cô, vừa hôn đất mẹ thắm thiết, bây giờ đau muốn chết!

- CÁI CON NHỎ NÀY! ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ?

- Dạ con xin lỗi cô!!

Là do cô thơ thẩn mơ mộng nên mới chệch tay lái. Nhưng cũng không phải hoàn toàn là do cô. Người phụ nữ kia cũng đạp quá nhanh nên mới thắng không kịp và va phải cô đó chứ! Nhưng Sakura là người nhỏ tuổi, cô không nên bất kính với người lớn nên cô nhịn, không chỉ ra lỗi sai đó cũng như không mắng chửi. Coi như là giữ tự trọng cho cả cô và đối phương.

Nhưng có vẻ như người phụ nữ này đang bực tức chuyện gì đó lại đụng phải chuyện này nên tức giận đùng đùng mà giận cá chém thớt mắng thẳng cô.

- Hừ! Đúng là xúi quẩy! Mày...mày lại đây mà coi! Chiếc xe đạp tao mới mua bị mày làm HỎNG rồi đây này! TRỜI ƠI ! Đi đường mà mắt để ở đâu thế HẢ?! Con gái con đứa gì mà HẬU ĐẬU, VỤNG VỀ. Chạy xe mà để đầu óc ở trên mây, mốt khỏi chạy xe đi chứ có cái việc chạy xe cũng làm không xong, làm gì ăn !

Người phụ nữ không hề xưng hô với Sakura là cô - cháu mà là tao - mày. Điều đó chứng tỏ người phụ nữ đó là dân chợ búa, không hề để Sakura vào mắt. Đã vậy còn chửi mắng Sakura vô cùng thậm tệ.

- Cháu thấy dì cũng có lỗi sai trong chuyện này. Nếu dì không chạy quá nhanh thì cũng đâu tông vào bạn ấy._Một giọng nói trầm trầm cất lên.

Sakura quay lại nhìn. Cô mở mắt ngạc nhiên hết cỡ. Quả nhiên là cậu! Giọng nói đặc trưng của cậu chưa bao giờ khiến cô bị nhầm lẫn.

- Sasuke-kun...

Nghe thấy cô gọi tên mình, Sasuke cũng không nói gì. Không hiểu sao nhưng cậu thích Sakura gọi tên cậu như vậy hơn.

- Có sao không?_Sasuke bước tới đỡ tay Sakura.

- À...ừm...mình không sao. Cảm ơn cậu!

- Hừ! Mày là ai thế hả? Ở đây không có chuyện của mày, nhóc con!_Người phụ nữ gầm gừ đáng sợ. Sasuke liếc nhìn bà ta với ánh mắt sắc lẹm, cậu đã lịch sự lắm rồi đấy. - Nếu dì không phục, chúng ta có thể đi đến đồn cảnh sát bàn lại việc này. Bọn cháu thì không ngại nhưng thấy dì có vẻ vội vã, chắc dì đang rất gấp?

Người phụ nữ đó nghe vậy thì mới nhớ ra chuyện cần làm, bà ta trừng mắt nhìn hai người rồi phóng xe chạy đi.

- Loại người gì thế?_Sakura lẩm bẩm trong miệng. Cô giật mình nhận ra mình vừa nói hớ khi đang ở gần cậu liền vội che miệng lại. - A...

"Thật dễ thương..." Sasuke nghĩ thầm khi nhìn thấy biểu hiện đó của Sakura. Cậu vội lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ đó, mặt thoáng đỏ. "Sao mình lại nghĩ như vậy chứ?"

Sau tiếng kêu đầy ngại ngùng của Sakura thì cả hai rơi vào im lặng. Một cánh hoa anh đào rơi trên vai của Sasuke làm nổi bật thêm gương mặt hoàn mỹ của cậu. Chợt Sakura lên tiếng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mỹ nam hoa anh đào.

- Cả...cảm ơn cậu rất nhiều!_Sakura cúi đầu trước Sasuke, hai tay đan vào nhau siết chặt lại đầy bối rối.

Sasuke không nói gì. Hôm nay vốn dĩ cậu cần sang nhà ngoại nên mới đi hướng ngược lại với nhà của mình, không ngờ lại gặp cô trong tình cảnh này.

- Cậu đưa tay tôi xem.

- Ư...Ừm...

- Đau lắm không?

Sasuke cầm tay cô quan tâm hỏi. Một số chỗ bị trầy xước nhẹ, một số chỗ lại bị chảy máu hiện lên rõ rệt trên cánh tay trắng nõn của Sakura. Không hiểu sao nhưng cậu nhìn thấy cô như vậy thì cảm thấy trong lòng rất xót.

- Sasuke-kun cũng bị thương sao? Mắt cậu bị sao vậy?_Sakura thấy vết bầm tím mờ mờ trên gương mặt cậu thì rất lo lắng. Cô vô thức đưa tay chạm nhẹ lên mắt cậu.

Khoảnh khắc đó...thời gian như ngừng lại.

Ánh mắt của cả hai hướng về nhau, có bỡ ngỡ, có rung động, có sự quan tâm lo lắng đến dịu dàng...

Sasuke có thể cảm thấy được nhịp tim của mình đang thay đổi.

- A...xin lỗi...vì đã tự tiện như vậy..._Sakura đỏ mặt vội rụt tay về khi nhận ra mình vừa làm gì. Rõ ràng sáng nay cô không thấy mắt cậu bị bầm, là mới bị thương sao? Cậu ấy đã đi đánh nhau sao?

Sasuke thở dài trong lòng. Chắc là chút phấn từ phòng y tế dùng để che khuyết điểm trên gương mặt bị trôi bớt rồi nên cô mới thấy. Sasuke âm thầm nghiến răng. "Huyga, sau vụ này nhất định tôi sẽ tính sổ với cậu."

- Không có gì đâu._Sasuke nói. - Ngồi ở đây đợi tôi một lát._Nói xong, Sasuke leo lên xe rồi chạy đi.

"Ơ? Cậu ấy bảo mình ngồi đây sao? Cậu ấy đi đâu vậy? Chẳng lẽ..." Với trí óc thông minh, Sakura đã suy đoán ra phần nào nhưng cô cũng không chắc lắm. Sasuke - một hotboy nổi tiếng lạnh lùng lại làm chuyện đó sao? Vì cô ? Có thể sao? Nếu điều cô suy nghĩ là sai thì Sasuke đang đi đâu vậy...

hướng ngược lại...

Neji chở Tenten ngang qua hàng cây bằng lăng tím. Sai đang ngồi trên phần mép khuôn bao bọc quanh rễ cây bằng lăng để vẽ cảnh hoa thì thấy thấp thoáng bóng dáng của hai người họ vừa chạy ngang. Sai trố mắt ngạc nhiên rồi cười vẻ gian xảo. Lớp cậu sắp chào đón couple mới NejiTen rồi ?

- A lô, Ino.

- A lô Sai, tớ nghe đây.

- Cậu trực nhật xong chưa? Tớ vừa phát hiện vụ này thú vị lắm. Địa điểm cũ nhé.

- Ok.

Ino và Sai trao đổi với nhau qua điện thoại. Sai nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi mà cười thầm rồi cho nó vào túi áo. Valentine năm nay đã giúp một số người thoát ế. Đúng rồi, cậu vẽ tranh về hai người này thì sao nhỉ! Không chừng sẽ bán được một mớ tiền đấy!

*

Tại lớp A1.

5 phút trước khi Sai gọi điện cho Ino...

Cuối cùng Naruto cũng quét dọn xong lớp học. Ino cũng làm xong phần nhiệm vụ của mình. Cả hai thở phào rồi cuốn đồ ôm cặp ra về.

- À...Ino này....

- Gì thế baka?

- ĐỪNG GỌI TỚ LÀ ĐỒ NGỐC!! Datebayoo!!

- Haha...cậu vốn là đồ ngốc mà Naru-baka!

- INO - HEOOOO!!!!_Naruto tức giận la toáng lên.

- Cấm cậu gọi tớ là Ino - heo!_Ino quay phắt lại trừng mắt nhìn cậu, bẻ tay răng rắc.

...5s kéo dài...

- Được rồi, cậu muốn nói gì?_Ino thu hồi nanh vuốt lại, hất tóc sang chảnh vừa đi vừa hỏi.

- À...là...cậu có biết ở khối mình có ai tóc tím dài để mái che trán không? Con gái ấy?_Naruto có vẻ hơi ngượng ngùng hỏi.

- À...ý cậu bảo là Hinata hả..._Ino xoa cằm ra vẻ đăm chiêu lắm, cô nghĩ thầm trong lòng chắc hẳn Hinata đã tặng quà thành công Naruto mới hỏi như thế. Mái tóc tím thì không hiếm gặp nhưng tốt nhất là nên để hai đứa này đến càng sớm càng tốt thì hơn, vòng vo mãi thì sẽ không có kết quả thì tội nghiệp Hinata lắm. Và cũng chỉ có Hinata mới tặng quà cho Naruto thôi, haha.

- Cậu ấy tên Hinata sao?_Naruto hỏi lại. Cái tên thật đẹp, thật dịu dàng như chính cô ấy vậy.

- Ừ. Huyga Hinata._Ino cười đáp.

- Huyga?? Cô ấy có quan hệ gì với Neji à?_Naruto mặc ngu ngơ hỏi.

- Hinata là em họ Neji. Điều này mà cậu cũng không biết. Đồ đần!_Ino nhíu mày. Naruto chung lớp Neji mà chẳng biết Neji có một cô em họ cũng học ở trường này. Thật tội nghiệp cho Hinata khi thích phải tên đần này!

- À...mình nhớ rồi...cô ấy có đôi mắt màu bạc như Neji!

- Bingo!_Ino búng tay, gật đầu. Chợt điện thoại của cô reo lên. - A! Là Sai!

- A lô, Sai ~ kun ~

- Bạn trai gọi thì điệu đà vô cùng...nói chuyện với mình thì hùng dữ như bà chằn..._Naruto lầm bầm. Trán Ino nổi gân xanh.

...35s hàn huyên xong...

"BỐP! BỐP!" Mặt mũi Naruto bầm dập.

- Nói xấu chị à! Gì chứ nói xấu chị là chị nghe rõ lắm đấy!_Ino cười thân thiện, thu hồi nắm đấm.

Naruto giơ cờ trắng đầu hàng. Ít nhất cậu cũng đã biết được điều cần biết.

_ _ _

Như lời hứa nhé! Chap mới đã ra lò! <3

Các bạn có thể đoán ra Sasuke đi đâu không?

2464 từ nhé!

Sau khi beta lại lỗi nhẹ, thêm một chút câu chữ. Đã lên đến hơn 2523 từ rùi mọi người ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro