Chap 6: Không thể không yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài đường phố...

Sau 5 phút chờ đợi, Sakura đã thấy Sasuke. Cậu xuống xe rồi cầm theo một bịch đựng đồ tiến lại gần cô.

- Đây là...?_Sakura mở to mắt ngạc nhiên.

- Bông băng gạc y tế._Sasuke trả lời. - Cậu lại kia ngồi đi, tôi giúp cậu khử trùng.

Sasuke đã thành công khiến cô đơ người khi liên tục cậu cứ hết đưa cô từ đến bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Sakura không có chút phòng vệ nào mà hoàn toàn bị đánh gục. Chưa bao giờ thấy Sasuke vì một ai đó đến như vậy. Cô cũng chưa từng thấy cậu dịu dàng đến như thế. Phải chăng cô có nên ảo tưởng một chút không? Rằng cậu cũng có cảm tình với cô? Nội tâm Sakura lập tức phủ nhận điều đó. "Làm chuyện đó chứ! Chắc lẽ do tính tình Sasuke tốt bụng nên thấy mình rơi vào trường hợp bất đắc như vầy thì cậu ấy thương cảm giúp đỡ thôi... Cậu ấy chắc còn chẳng biết mình ai nữa ...!"

- Phiền cậu quá!_Sakura mỉm cười nhẹ. Dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trái tim vẫn không ngừng đập nhanh. Sakura tiến tới gốc cây đằng kia ngồi xuống. Cứ cho là cậu tội nghiệp mà giúp đỡ cô đi! Cô cũng can tâm tình nguyện chấp nhận. Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy, dù ngắn ngủi như thế này cũng được. Sakura biết tình đơn phương mãi mãi cũng không có kết quả, nhưng cô vẫn sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội cố gắng. Biết đâu lập được kì tích thì sao? Mà nếu không lập được kì tích cũng không sao. Chỉ cần được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần như bây giờ cũng đủ làm cô hạnh phúc.

Sasuke cúi thấp xuống kéo chiếc váy đồng phục sọc ca rô xanh dương qua khỏi đầu gối cô một tí. Sau đó cậu rất cẩn thận mà sát trùng vết thương đang sưng tấy đến chảy máu kia cho cô. "Chắc cậu ấy rất đau!" Sasuke thầm nghĩ. Chắc cậu cũng không nhận ra đây là lần đầu cậu chủ động băng bó cho một người con gái, lại còn rất ân cần tử tế như vậy nữa. Trong chiều xuân gió lộng, ánh nắng cuối ngày chiếu qua khe lá làm khung cảnh trở nên thật nên thơ. Dưới tán cây bàng, có hai con người cực kì xinh đẹp như tô điểm thêm cho bức tranh muôn sắc. Ai cũng thấy họ thật đẹp đôi. Tình cảm của nàng hoa anh đào mùa xuân không biết từ khi nào đã sớm làm tan chảy trái tim băng giá của chàng hoàng tử lạnh lùng ấy rồi...

*

Cuối cùng cũng có dịp chở Tenten về nhà. Nhân tiện nhờ điều này Neji đã biết nhà của Tenten và cả địch thủ của anh nữa. Nếu sau này có khó chịu gì trong lòng cần giải tỏa hay có xích mích gì thì cứ đến đây tìm Sasuke rồi hẹn cậu ra bãi đất trống, sau đó đánh một trận nhừ tử cho ra trò là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng đương nhiên điều quan trọng là anh đã chở được người con gái anh thích đi một vòng quanh phố. Đó là điều mà anh đã hằng ao ước từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Bây giờ thì nó đã thành sự thật rồi. Trong lòng Neji lúc này vui như có hàng trăm bông hoa thay phiên nhau đua nở.

Tenten bước xuống xe, dáng bước có vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói. Neji tinh ý nhận ra điều này. Anh định mở miệng hỏi cô có việc gì thì Tenten đã lên tiếng trước, lòng thầm cầu mong ngàn vạn lần đừng có ai phá đám cô nữa!! Đây là cơ hội cuối cùng của ngày Valentine rồi! Nếu hôm nay cô không bày tỏ được lòng mình chắc chắn cô sẽ dằn vặt mình đến chết mất!! "Mama đại nhân, đừng kêu con vào nhà vội nhé! Anh hai, bắt gặp em cũng cố tình giả ngơ nhé!" Tenten thầm cầu nguyện trong lòng.

- Neji, đây là món quà tớ muốn tặng cho cậu!

Tenten nhắm mắt lại đưa hộp quà cô vừa lấy trong cặp ra đưa cho Neji. Anh thoáng ngạc nhiên, một tia vui mừng xẹt ngang qua đáy mắt bạc lạnh lùng của anh, chỉ tiếc là Tenten đã nhắm mắt nên cô không hề thấy. Neji nhận lấy hộp quà, anh nhấc môi cười nhẹ. Lúc ấy Tenten mới dám mở mắt ra nhìn, mặt đã sớm đỏ lên. Cô nhìn biểu hiện của Neji thì trong lòng tràn ngập niềm ngọt ngào hạnh phúc. Hóa ra cả hai đều dành tình cảm cho đối phương chỉ là chẳng ai chịu nói ra.

- Au!

Tenten lấy hai tay ôm trán. Vừa rồi Neji vừa lấy tay kí vào trán cô khiến Tenten đau quá nên kêu lên. Anh đúng thật là xấu tính mà!

- Đáng lẽ tớ mới là người bày tỏ trước mới phải._Neji thì thầm khe khẽ. - Cảm ơn món quà của cậu. Cậu vào nhà đi._Nói rồi chuẩn bị rồ ga xe đạp điện chạy đi thì Tenten nhanh chóng chạy đến giữ tay lái. Cô nhìn thẳng vào mặt anh, cười thật tươi.

- Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ngủ ngon, Neji!

Neji khẽ đỏ mặt bởi nụ cười hồn nhiên và cử chỉ đáng yêu của cô. Dường như anh đã yêu kể từ khi nhìn thấy cô cười... Phải, không đơn thuần là thích nữa. Mà cảm giác này, không thể nào sai được, đó chính là yêu!

- Ngủ ngon.

Cả hai tạm biệt nhau và Neji lái xe đi thẳng. Coi vậy chứ Neji rất nhát gan trong chuyện tình cảm, dù nhìn anh lúc nào cũng cool ngầu hết. Cho nên nếu Tenten không chủ động nói ra trước thì chẳng biết hai người sẽ tiếp tục im lặng đến bao giờ nữa đây... Anh nhất định sẽ đáp lễ lại cô trong ngày Valentine trắng. Một cành hoa hướng dương và thật nhiều hoa hồng chăng? Hay là một bó hoa với thật nhiều loại hoa mà cả cô và anh đều thích nhỉ? Chắc sẽ tuyệt lắm!

Neji rất nôn nóng muốn được về nhà. Anh rất tò mò về món quà của cô. Dù đó là gì thì nhất định anh cũng rất thích và sẽ trân trọng nó như báu vật, giữ gìn thật cẩn thận.

*

hướng ngược lại...

Dán băng keo cá nhân xong xuôi, Sakura cảm ơn rối rít rồi tự lái xe về nhà. Mặc dù Sasuke muốn chở cô về nhà cho an toàn với cả Sakura cũng đang bị thương nữa nhưng cậu chợt nhớ ra mình cũng còn có việc phải làm, để bà ngoại chờ lâu thì không được. Thế nên cậu đành ngậm ngùi nhìn tới nhìn lui coi Sakura có chỗ nào bất thường khác nữa không rồi mới yên tâm cho cô tự lái xe về nhà. Sasuke còn dặn dò tuyệt đối cô phải cẩn thận còn nếu thấy không ổn thì cậu sẽ đưa cô về. Sakura thấy Sasuke dường như là có việc nên cũng không muốn làm phiền. Dù gì ngày hôm nay cậu ấy cũng đã làm rất nhiều điều cho cô rồi. Cả hai đành chia tay nhau như vậy.

6:01 P.M

Mãi đến giờ này mới về tới nhà. Sasuke dắt xe vào, trời đã tối thui. Cậu choàng cặp lên vai rồi nhìn vào giỏ xe, khẽ nhếch mép, Sasuke lấy hộp quà ra và vào nhà.

Vừa nhìn đã biết. Đây vốn dĩ là quà Valentine của Haruno Sakura. Bởi vì giấy bọc là màu hồng, hoa văn là cánh hoa anh đào. Còn có hình vẽ được dán ngoài hộp quà là hình vẽ chibi một cô gái có mái tóc hồng nữa. Trong trường trung học Konoha chỉ có Sakura là tóc hồng thôi vì màu tóc của cô rất hiếm.

Chính Sasuke cũng không nhận ra một điều cực kì quan trọng nữa là, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy, cậu nhận quà của một cô gái. Những món quà trước kia, cậu đều từ chối hoặc đem cho người khác, thậm chí có một vài món quà còn vứt đi, phũ phàng vô cùng! Ấy thế mà duy nhất chỉ có Haruno Sakura là ngoại lệ.

Uchiha Sasuke, phải chăng cậu đã yêu?

Sasuke chăm chú nhìn món quà bên trong chiếc hộp, nhếch môi mỉm cười. Sasuke khi cười thật là điển trai và ngầu hết sức! Bình thương cậu lạnh lùng đã đủ đốn tim người ta rồi, bây giờ cậu còn quyến rũ và nam tính hơn nữa chứ!

Nếu mà Sakura thấy bộ dạng lúc này của cậu, chắc chắn là sẽ hạnh phúc đến phát khóc luôn cho mà coi!

_ _ _ _ _

Chap đầu tiên của kỳ nghỉ !! (À, lúc này sắp thôi chứ vẫn chưa nghỉ nữa. Đang đợi tổng kết.)

*Tung lụa tung hoa*

Mọi người không ai đoán ở chương trước Sasuke đi đâu hết hả? Ầy... chắc là lười đoán, đoán không ra chăng? Hoặc là do lượng độc giả còn khá ít nên comt bị lơi lơi, bị giảm đi phần nhiệt tình hả ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro