58, Thôi Hi Lâm Tỏ Tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em cố ý......" Sau khi đóng cửa phòng, Ngô Giai Di liền xoay người nựng nựng mặt Tưởng Y Y.

" Hừ, nếu không làm như vậy, nàng sẽ cướp chị đi mất." Tưởng Y Y chụp tay Ngô Giai Di lại.

Ngô Giai Di cười cười, cũng không vì Tưởng Y Y không tín nhiệm mình mà tức giận, ngược lại tăng thêm cảm giác an toàn, người mình yêu vì mình đấu tranh, Ngô Giai Di cảm thấy rất hạnh phúc.

" Cười cái gì, em chưa đụng tới nàng, chị mới tàn nhẫn." Tưởng Y Y ôm Thước Thước thở phì phò một mông ngồi trên đùi Ngô Giai Di.

" Nặng muốn chết."

" Bắt đầu từ ngày mai em sẽ giảm béo ha?" Tưởng Y Y nói xong, bắt đầu đè đè Ngô Giai Di.

" Nương tử ơi, em vẫn nên ăn nhiều đi." Ngô Giai Di không tán thành.

" Đừng hòng đánh trống lảng." Tưởng Y Y cẩn thận đem Thước Thước đang ngủ ngon đặt trên sô pha, đem cả người mình chôn ở trên người Ngô Giai Di. Ôm cổ nàng.

" Ai, chị cũng không muốn thế, nhưng lại không có biện pháp đáp lại nàng, có thể chính nàng ấy cũng hiểu được, dù sao ta sẽ không cho nàng hy vọng, bằng không a, hang dấm chua của em lại tràn ra." Ngô Giai Di cưng chiều ôm Tưởng Y Y.

" Ờ, giác ngộ rất cao, thưởng cho chị một nụ hôn." Tưởng Y Y hung hăn hôn cái chóc lên môi Ngô Giai Di.

" Tốt lắm tốt lắm, đứng lên, bên ngoài một đám đồng nghiệp kìa,không sợ bị người thấy à. Không biết xấu hổ gì hết." Ngô Giai Di khởi động thân mình, Tưởng Y Y ngoan ngoãn di động mông ngồi ở sô pha.

" Ờ ờ, em phải làm gì, nói nhanh đi, quá giờ rồi......" Tưởng Y Y ngửa đầu nhìn Ngô Giai Di.

" Nhạ, đây là hợp đồng ủy thác, em coi có vấn đề gì không, án tử này giao cho em làm đó, khoảng hai tuần sau ra tòa."

Ngô Giai Di vừa phiên dịch tài liệu vừa ném cho Tưởng Y Y một phần hợp đồng.

" A, ra tòa? Em không được......" Tưởng Y Y nhíu mày.

" Hai ngày chị ra tòa một lần, em đến học hỏi đi." Ngô Giai Di bắt đầu làm việc là tự động khôi phục gương mặt lạnh lùng, nói một là một.

" Chị chuyên chế, chị độc tài." Tưởng Y Y tố cáo.

" Cứ như vậy đi." Ngô Giai Di không để ý tới Tưởng Y Y vô cớ gây rối, ngồi xuống bắt đầu làm việc.

Tưởng Y Y không thể không làm, chỉ có thể ngoan ngoãn mở ra hợp đồng bắt đầu xem, còn lấy ra bút mực thỉnh thoảng phác họa, nhưng thật ra hết sức chăm chú.

" Trong ngăn tủ có rất nhiều bộ sách pháp học, em cần kỹ năng hùng biện nên em phải xem, thuế pháp, dân thương pháp, luật hôn nhân, đều có......Chị đưa cho em chỉ là tập luyện tiểu án tử." Ngô Giai Di bổ sung thêm.

" Vâng."

" Tối mai có hội giao lưu nghiệp vụ học hỏi kinh nghiệm, rất nhiều bậc thầy trong giới, chị đưa em đi, chuẩn bị một chút." Ngô Giai Di nghĩ nghĩ, hội giao lưu ngày mai định mang Tưởng Y Y và Thôi Hi Lâm đi, người mới cần học hỏi nhiều.

" Ừm, còn có ai ?" Tưởng Y Y ngẩng đầu hỏi.

" Thôi Hi Lâm."

" Cái gì ? Nói lại lần nữa coi." Tưởng Y Y đề cao âm điệu.

" Lời hay không nói lần thứ hai." Ngô Giai Di cau mày, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.

Tưởng Y Y than thở vài câu, bĩu môi tiếp tục xem hợp đồng. Rời đi trường học đã lâu, cái gì cũng mới lạ, xem ra lười biếng thật sự không thể chấp nhận được, Tưởng Y Y có chút chột dạ, tuy nàng mang danh từ Đại Học S nhưng ở xã hội này, vĩnh viễn là kinh nghiệm so với văn bằng được ưu tiên hơn, nàng có rất nhiều rất nhiều điều cần thỉnh giáo Ngô Giai Di, thậm chí ngay cả Tề Tiểu Mi cũng có thể chỉ dạy nàng rất nhiều.

Một buổi sáng bận rộn, Tưởng Y Y vươn vai ngó đồng hồ, sắp 12 giờ rồi, chả trách Ngô Giai Di thường xuyên quên ăn cơm trưa, xem ra là có nguyên nhân.

" Giai Di...... Đói......" Tưởng Y Y vuốt bụng đáng thương hề hề mở miệng.

" Không phải mới vừa ăn xong sao?" Ngô Giai Di đầu cũng chưa nâng.

" Cái gì a, vừa mới ăn là Thước Thước chứ không phải em!" Tưởng Y Y liếc cái xem thường, một giờ sau Thước Thước đói tỉnh, khóc rất kịch liệt, nàng liền pha một bình sữa nhỏ cho nàng, đợi nàng uống no bụng mình mới tiếp tục bận rộn.

" Á, từ từ......" Ngô Giai Di xem xong mấy chữ cuối cùng lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ.

" Ừm, đi ăn cơm trưa thôi, muốn ăn cái gì?" Ngô Giai Di đứng lên, cầm lấy túi xách.

" Đi quán trà đi...... Thức uống giàu chất dinh dưỡng không dành cho người ngoài......" Tưởng Y Y tính toán chi li.

" Khụ khụ, cũng đúng, không thu hóa đơn." Ngô Giai Di cười cười.

" Chị đang làm luật sư a, cầm đầu trốn thuế hả." Tưởng Y Y ôm lấy Thước Thước.

" Không có biện pháp, chức nghiệp và cuộc sống không liên quan nhau." Ngô Giai Di nhún nhún vai, mở cửa ra.

" Tan ca rồi, đi ăn cơm đi, hôm nay lão bản nương mời khách." Ngô Giai Di nói với đám nhân viên.

" Ai, tại sao lại là em đãi khách, còn chị thì đi mời chứ." Tưởng Y Y bất mãn phản bác.

" Ai nha, vợ chồng không phân biệt là của ai, đều như nhau đều như nhau." Đinh Hiểu cười nói.

" Đúng vậy, đi thôi." Ngô Giai Di hiếm khi đồng ý lời Đinh Hiểu nói.

" Được rồi......" Tưởng Y Y bĩu môi, đi theo sau Ngô Giai Di.

Mọi người như ong vỡ tổ mau mau dọn dẹp đồ vật này nọ, chỉ có Thôi Hi Lâm ngồi yên bất động.

" Ai, Hi Lâm, sao cậu không dọn dẹp đồ đi, Lão Đại mời khách á." Một đồng nghiệp thấy được, hảo tâm hỏi han.

" A, việc đó, mọi người đi đi, mình hơi khó chịu, ăn đại gì đó là ổn rồi." Thôi Hi Lâm nhỏ giọng nói, thanh âm không có sức lực, giọng nói quả thật không được thoải mái, đồng nghiệp thấy nàng không có gì nghiêm trọng, lại nhìn đến mấy đồng nghiệp khác đều dọn dẹp xong sắp phải đi, liền an ủi nàng vài câu, đưa cho nàng một ít thuốc cảm mạo, rồi đi theo đại đội ngũ hướng thang máy.

Ngô Giai Di đi vào thang máy, thấy Thôi Hi Lâm bộ dáng cô đơn một mình ngồi ở nơi đó, trong lòng có chút đau xót, quay đầu nhìn Tưởng Y Y, nàng hiển nhiên cũng thấy được, vẻ mặt buồn bực thoạt nhìn cũng không vui vẻ gì, Ngô Giai Di khiều khiều Tưởng Y Y sau đó nhìn nàng, Tưởng Y Y hướng mình gật gật đầu. Vì thế Ngô Giai Di nói với đồng nghiệp bên cạnh bảo các nàng đi xuống đợi mình, nàng một người bước ra thang máy.

Thôi Hi Lâm gục ở trên bàn rơi lệ, thỉnh thoảng nức nở vài tiếng, nước mắt rơi ở trên bàn, rất nhanh liền ướt một mảnh nhỏ, khóc đến không còn biết gì, ánh sáng chiếu đến vật gì đó bên cạnh mình.

Thôi Hi Lâm vội vàng lau khô nước mắt, quay đầu nhìn, chính là nhìn thấy Ngô Giai Di ngồi ở bên người mình, trong tay cầm hai tờ khăn giấy, thấy mình vừa quay đầu lại, khăn giấy lập tức liền đưa đến trước mặt mình.

" Lau đi." Chính là giọng nói dịu dàng mình mong chờ bấy lâu nay bỗng vang bên tai, Thôi Hi Lâm ngưng khóc, không biết nên phản ứng như thế nào, cuối cùng vẫn là quay đầu đi, không có nhận khăn giấy từ Ngô Giai Di.

" Tôi đã có Tiểu Y." Ngô Giai Di đem khăn giấy nhét vào trong tay Thôi Hi Lâm.

" Vâng." Thôi Hi Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.

" Tôi sẽ không thích người khác." Ngô Giai Di tiếp tục nói.

" Vâng."

" Chúng tôi nhận nuôi hai đứa con, một nam một nữ, đứa con trai đã có thể học tiểu học, đứa con gái buổi sáng em đã gặp qua."

Ngô Giai Di tiếp tục nói.

" Chị muốn nói cho tôi nghe rằng chị hiện tại thực hạnh phúc, tôi không nên đến quấy rầy cuộc sống yên bình của chị?" Thôi Hi Lâm nhẹ giọng hỏi.

" Hiện tại tôi quả thật rất hạnh phúc, nhưng tôi không có ý như em đã nói ở vế sau, tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng, hạnh phúc rất giản đơn, nhưng không dễ dàng đạt được, em cũng có thể có, thậm chí còn hạnh phúc hơn tôi và Tiểu Y nhiều."

" Em sẽ tìm được người con trai thật lòng yêu em, sinh một đứa con là kết tinh tình yêu của hai người, hắn sẽ hết lòng thương yêu em, con của em sẽ lôi kéo tay mẹ nó mà làm nũng, vẻ mặt của em lúc ấy phải tươi vui sáng lạn như mặt trời chứ không phải ở trong này khóc." Ngô Giai Di chân thành nói.

" Đó là lý do chị chỉ thuộc về một mình cô ấy sao?" Thôi Hi Lâm cho rằng nếu không phải Ngô Giai Di đang ở bên cạnh, cuộc sống nàng vừa rồi miêu tả sẽ làm mình dần dần bị lạc.

Ngô Giai Di nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng giơ lên vẻ tươi cười, các nàng thuộc về nhau.

" Nhưng em mong muốn người chị yêu là em." Thôi Hi Lâm đỏ mặt khó khăn nói.

" Tôi chỉ có thể nói rằng tôi làm không được." Ngô Giai Di cau mày.

" Em vẫn có cơ hội yêu chị như trước đây." Thôi Hi Lâm cố chấp nói.

" Thực xin lỗi tôi không thể nhận, trong nhà bình dấm chua mà bị đánh vỡ về sau rất khó dọn dẹp." Ngô Giai Di nói.

" Không quan hệ, nếu có một ngày hai người...... Chị hãy đến đây với em." Thôi Hi Lâm cũng giơ lên khuôn mặt tươi cười.

" Bất luận như thế nào, cơm vẫn phải ăn, đừng ở đây một mình, đi thôi, các nàng đang chờ chúng ta." Ngô Giai Di không trả lời câu nói của nàng, mà đứng lên lôi kéo nàng cùng nhau đi vào thang máy.

Ra thang máy, nhóm nhân viên đều chờ ở đường lớn, đang bàn luận việc lát nữa phải ăn mòn gì, còn có mấy nữ đồng nghiệp vây quanh bên người Tưởng Y Y đùa cười khanh khách với Thước Thước.

" Tiểu tử kia yêu náo nhiệt, nhiều người nàng liền cười." Tưởng Y Y mẫu tính tràn ra nói với nữ đồng nghiệp.

" Em bé này đã đáng yêu từ nhỏ rồi, lớn lên nhất định rất xinh đẹp." Một nữ đồng nghiệp nói.

" Đương nhiên, con gái tui mà." Tưởng Y Y không chút khách khí nói.

" Đi thôi." Ngô Giai Di lướt qua Thôi Hi Lâm, bước nhanh đến bên người Tưởng Y Y, nắm tay Tưởng Y Y.

" Thu phục ?" Tưởng Y Y ngửa đầu hỏi.

" Ừ."

" Chúng ta đi thôi......" Tưởng Y Y quay đầu nói với nhóm nhân viên.

" Á~~ đi kìa." Nhóm nhân viên cãi nhau ầm ĩ bắt đầu di chuyển, Thôi Hi Lâm cũng đến chỗ đồng nghiệp cười cười nói nói.

" Con bé nặng quá." Tưởng Y Y đối Ngô Giai Di ôm oán.

" Mỗi ngày uống nhiều sữa như vậy, có thể không nặng sao. Để chị bế cho." Ngô Giai Di nói xong tiếp nhận Thước Thước từ tay Tưởng Y Y.

Thước Thước vừa đến trong ngực Ngô Giai Di lại bắt đầu duỗi chân, cười.

" Coi kìa, không lương tâm, thân với chị như vậy." Tưởng Y Y ăn dấm chua.

" Em ăn dấm chua của ai a, của chị hay là con gái?" Ngô Giai Di cười híp mắt.

" Đều ăn." Tưởng Y Y kéo cánh tay Ngô Giai Di, lười biếng dựa vào nàng.

Một đống người nói nói cười cười đi vào quán trà, quán trà vốn khá lớn lập tức có vẻ đầy. Tiểu Vi thấy người quen, vội vàng cười đi lên trước.

" Lão bản, lão bản nương."

" Ai. Tiểu Vi, cho phòng lớn đi, loại ăn cơm ý, hôm nay giữa trưa chúng ta ở trong này ăn á, bảo bếp trưởng làm nhiều món ăn ngon. Hai suất đi, phải ngồi tới hai bàn a." Tiến quán trà Tưởng Y Y lập tức hóa thân lão bản, bắt đầu chỉ huy.

" Vâng."

" Lão bản, dì Ngô các nàng cũng đến đây, ở một phòng khác, Nghiêm Nghiêm cũng đến." Tiểu Vi nói nhỏ bên tai Tưởng Y Y.

" Oh, mình ở cùng chị Giai Di một chút." Tưởng Y Y nói.

Tưởng Y Y vừa dứt lời, cửa bên trong liền mở ra, Ngô mẹ mẹ từ trong phòng đi tới, nhìn thấy đoàn người cùng với Tưởng Y Y, ánh mắt sáng lên.

" Tiểu Y!" Ngô mẹ mẹ hướng nàng phất tay.

" Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro