59. Ăn Dấm Chua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ah, cháu gái bảo bối, đến đến, bà nội ôm cái nào." Nhìn đến Thước Thước trong tay Ngô Giai Di, Ngô mẹ mẹ hưng phấn, vội vàng chạy lại đây đoạt đi.

" Ai, mẹ......" Ngô Giai Di ở phía sau quát, nhân viên sự vụ sở đều che miệng cười, Tưởng Y Y khóe miệng không khỏi run rẩy.

" Mọi người cứ ăn đi, dì giúp mọi người chăm Thước Thước." Ngô mẹ mẹ quay đầu nói với các nàng.

" Buổi chiều thì sao ?" Tưởng Y Y hỏi.

" Buổi chiều, mẹ trông giúp các con luôn a, dù sao ba mẹ về hưu cũng không có việc gì làm." Ngô mẹ mẹ đáng thương hề hề đối Tưởng Y Y nói.

" Mang đi thôi, buổi tối chúng con qua đón." Ngô Giai Di nói, sau đó dẫn một đám nhân viên vào phòng.

" Ai, nhớ cho bé uống sữa." Ngô Giai Di quay đầu lại dặn dò Ngô mẹ mẹ.

" Ai nha, có thể để con bé đói được sao, lo lắng cái gì, các con cũng không thể luôn cho bé uống sữa đúng giờ, ăn bột mới có đủ chất dinh dưỡng." Ngô mẹ mẹ liếc Ngô Giai Di một cái, ôm Thước Thước vào gian phòng của mình.

" Oa, Y Y, ngay cả mẹ vợ cũng thu phục được, không tệ a." An An cười vỗ vỗ bả vai Tưởng Y Y.

" Ờ, mẹ tôi hợp với nàng lắm." Ngô Giai Di gật gật đầu tỏ vẻ mình không được cưng chiều như Tiểu Y.

" Đó là tất nhiên." Đinh Hiểu bùi ngùi nói. Không hề lo lắng nói ra những lời này tiền thưởng sẽ gặp nguy hiểm.

" Hở?" Tất nhiên, Ngô Giai Di cau mày.

" Đúng vậy, em dễ thương hơn chị nhiều." Tưởng Y Y đắc ý khoát tay, Ngô Giai Di lúc này mới không cùng Đinh Hiểu so đo.

Một chút cơm ăn gần hai tiếng đồng hồ, bởi vì thanh niên sự vụ sở làm việc nhiều, bởi vậy đều thích ồn ào, Tưởng Y Y và Ngô Giai Di không có vấn đề gì. Dù sao nghe các nàng ầm ĩ cũng rất vui vẻ, nhưng thật ra Thôi Hi Lâm nhìn bộ dáng hai người ân ái có chút không tiếp thu được

" Mẹ lớn, mẹ nhỏ." Đang ầm ĩ vui vẻ, cửa mở, một cái đầu nho nhỏ tham tiến vào.

" Nghiêm Nghiêm ? Lại đây lại đây......" Tưởng Y Y vừa thấy Ngô Gia Nghiêm đến liền vui mừng, vội vàng đứng lên đem hắn đến bàn cơm, cho hắn ngồi trên đùi mình.

" Xin chào các chú các thím." Ngô Gia Nghiêm ngoan ngoãn chào hỏi các chú thím trong bàn đang nhìn chằm chằm mình.

" Khụ khụ, cục cưng, gọi anh chị." Tưởng Y Y nói.

" Xin chào các anh chị."

" Ai, thực ngoan." Nhóm nhân viên lại bày ra bộ dáng thèm thuồng.

" Con trai tôi. Ngô Gia Nghiêm." Tưởng Y Y kiêu ngạo nói.

" Chúng ta biết, ai, Nghiêm Nghiêm phải không? Lại đây chị ôm." An An đầu tiên nhào ra vuốt quỷ.

Nghiêm Nghiêm nhìn về phía Tưởng Y Y, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn chạy đến trước mặt An An, mặc cho nàng ôm.

" Chậc chậc, Lão Đại phong thủy nhà cô thật tốt." An An ôm Ngô Gia Nghiêm mềm mại thân mình sẽ không nghĩ muốn buông ra.

" Tiền thưởng tháng này thêm 20%."

" Oa, Lão Đại tôi yêu cô !" An An thét chói tai.

" Lão Đại...... Không công bằng......" Đinh Hiểu không đếm xỉa tới An An đang dùng ánh mắt khiêu khích hắn, chỉ yếu ớt oán trách Ngô Giai Di.

" Cậu nói chuyện không có kỹ xảo tí nào, luật sư bắt buộc phải giỏi chuyện này." Ngô Giai Di hướng hắn nhíu mi.

" Chính xác." An An phụ họa thêm.

" Nghiêm Nghiêm, ăn no chưa? Sao con lại cùng bà nội đến đây? Thầy Vương đâu?" Tưởng Y Y hỏi một chút vấn đề.

" Ăn không no." Ngô Gia Nghiêm chu chu miệng, bà nội lo săn sóc em gái bỏ rơi hắn.

" Thầy Vương cũng ở đây, hôm nay bà nội lại đây tìm chúng ta."

" Chưa no hả, thế mau lại đây." Vì thế Ngô Gia Nghiêm lại nhớ tới cái ôm ấm áp của mẹ mình.

Tưởng Y Y kiên nhẫn gắp mấy món hắn thích ăn, Ngô Gia Nghiêm tha thiết mong chờ Tưởng Y Y, bộ dáng giống như bị bỏ đói nhiều ngày.

" Từ từ thôi, mẹ giúp con lấy xương ra, con ăn trước đi, một lát kêu chị Tiểu Vi làm một chén thịt bò xào cho con." Tưởng Y Y giúp Ngô Gia Nghiêm lấy hết xương cá ra, lại bắt đầu lột tôm cho hắn.

" Cho nó tự mình lột." Ngô Giai Di nói.

" Nó còn nhỏ mà." Tưởng Y Y nhíu mày không thuận theo.

" Em nha, cẩn thận đem nó cưng đến hư hỏng." Ngô Giai Di bất đắc dĩ nói.

" Sẽ không đâu, Nghiêm Nghiêm của chúng ta rất hiểu chuyện, đúng không." Tưởng Y Y đối Nghiêm Nghiêm cười.

" Dạ." Ngô Gia Nghiêm dùng sức gật đầu.

Đợi Ngô Gia Nghiêm ăn uống no đủ, Ngô mẹ mẹ lại tiến vào, Tưởng Y Y và Ngô Giai Di vẻ mặt kỳ quái nhìn Ngô mẹ mẹ một người bưng một mâm trà sữa tiến vào.

" Chào dì Ngô." Nhóm nhân viên đều nhận thức Ngô mẹ mẹ, sôi nổi cùng nàng chào hỏi.

" Ai, chào mọi người, đến đến đến, uống trà sữa." Ngô mẹ mẹ đi tới phân phát trà sữa cho nhóm nhân viên.

" Mẹ định làm gì ?" Ngô Giai Di cau mày hỏi.

" Ai nha, con đừng hỏi nữa." Ngô mẹ mẹ trừng mắt nhìn Ngô Giai Di.

" Đều là đồng nghiệp mà Tiểu Y nhà chúng tôi mới vừa vào sở, mong mọi người quan tâm chiếu cố con bé nhiều chút." Ngô mẹ mẹ cười nói với mọi người.

" Ai nha, Ngô mẹ mẹ khách khí quá rồi, chúng ta đã sớm đem Y Y thành người một nhà." Một đám nhân viên nháy mắt ra hiệu, bội phục Tưởng Y Y.

" Ai, tốt lắm tốt lắm, cả nhà chúng tôi đều nhận Tưởng nha đầu là con dâu, vạn nhất nàng làm sự tình gì không ổn mong mọi người nể mặt dì mà bao dung cho nàng."

" Sẽ không đâu, dì à, chúng cháu đều thích Y Y."

" Vậy tốt rồi, vậy mọi người ăn tiếp đi, dì không quấy rầy các cháu, ha ha, Nghiêm Nghiêm, cùng bà nội trở về." Ngô mẹ mẹ tuyên bố với mọi người xong, liền lôi kéo Nghiêm Nghiêm ra cửa.

" Haizzz......" Tưởng Y Y thở dài nhẹ nhõm một hơi.

" Y Y, không tệ nha, người ta về nhà chồng phải chết phải sống, cô thật sướng, không thấy Ngô mẹ mẹ giúp Lão Đại hối lộ lần nào, nhưng thật ra rất để tâm tới cô." Một nữ đồng nghiệp cười nói.

" Ừm, có thể nói nàng được cưng hơn cả tôi." Ngô Giai Di mỉm cười nói.

Bên kia, Thôi Hi Lâm cắn răng, hai tay đặt dưới bàn, đầu ngón tay cắm vào trong thịt, vừa rồi Ngô mẹ mẹ nói Ngô gia nhận định Tưởng Y Y trong khoảnh khắc đó lòng của nàng không thể bình tĩnh được, này đại biểu rằng nàng hoàn toàn không có cơ hội yêu, về sau chỉ có thể yên lặng ở phía sau nhìn nàng, nhìn nàng cười dịu dàng với Tưởng Y Y, dịu dàng nựng nựng mặt nàng, dịu dàng nói chuyện với nàng......

" Tốt lắm, ngày mai buổi chiều có hội giao lưu nghiệp vụ học hỏi kinh nghiệm, tôi mang Hi Lâm và Tiểu Y đi, mọi người có ý kiến gì không?" Ngô Giai Di hỏi.

" Không có, hội này nên để cho người mới đi." Mọi người khi mới vào đều đi qua hội này, bởi vậy cũng không có người nào phản đối.

" Học tỷ, ngày mai em không muốn đi." Thôi Hi Lâm yếu ớt nói.

Nếu không phải nàng lên tiếng mọi người thật đúng là quên có người này.

" Tại sao ?" Ngô Giai Di nhíu mày.

" Em xin nghỉ phép vài ngày, không thoải mái." Thôi Hi Lâm cúi đầu.

Tưởng Y Y ở dưới bàn cấu đùi Ngô Giai Di.

" Lát nữa trở về đến văn phòng tôi một chút." Ngô Giai Di cau mày, bốn phía áp khí lập tức rơi chậm lại.

Tưởng Y Y bỉu môi, tay cũng không nhàn rỗi, vẫn cấu đùi Ngô Giai Di.

Trở lại sự vụ sở, Thôi Hi Lâm theo Ngô Giai Di đi vào văn phòng, hai người tán gẫu hơn một giờ sau Thôi Hi Lâm mới đi ra, lúc đi ra ánh mắt hồng hồng, Tưởng Y Y nhìn Thôi Hi Lâm đi tới, lúc này mới cùng Tề Tiểu Mi phất phất tay phải vào văn phòng.

Khi đi ngang qua Thôi Hi Lâm, Tưởng Y Y nghe được nàng nhỏ giọng nói với mình: Đối xử tốt với nàng một chút.

Tưởng Y Y nhất thời liếc một cái xem thường, người này là đệ tử của thím Quỳnh Dao sao, sao lại sướt mướt khó nghe như vậy, nói sau, nàng từ nơi này nhìn ra được mình đối Ngô Giai Di không tốt, chẳng lẽ là chuyện nàng mới vừa cấu đùi Giai Di ? Nhưng nàng cũng đâu dùng lực mạnh lắm đâu.

Đi vào văn phòng, Tưởng Y Y một mông ngồi trên đùi Ngô Giai Di, cắn vành tai của nàng.

Ngô Giai Di nhíu nhíu mày, không cảm thấy đau lắm, tùy ý cho nàng cắn.

" Làm sao vậy?" Ngô Giai Di nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tưởng Y Y.

" Nàng rốt cuộc là yêu chị bao nhiêu a, bày ra bộ mặt đó cho ai xem chứ." Tưởng Y Y không kiềm nén nổi cũng đỏ hốc mắt, không hiểu chua xót, cũng không biết tại sao lại như vậy.

" Chị không biết nàng yêu chị bao nhiêu, chị chỉ biết bản thân mình yêu em rất nhiều, yêu đến mức không thể quay đầu lại." Ngô Giai Di cười nói, cục cưng của nàng ăn dấm chua rồi.

" Chị Giai Di, kỳ thật em có chút chột dạ." Tưởng Y Y ghé trên vai nàng buồn buồn nói.

" Chột dạ cái gì ?"

" Em cảm thấy mình không yêu chị nhiều như chị đã yêu em." Tưởng Y Y trừng đôi mắt to nhìn sô pha.

" Vì sao em có thứ cảm giác này đâu?" Ngô Giai Di ôm người con gái đang tựa vào mình.

" Không biết, giống như em chỉ biết hưởng thụ yêu thương từ chị." Tưởng Y Y thanh âm không có chút sức lực.

" Chỉ vì em không đối xử tốt với chị như chị tốt với em, cho nên em cảm thấy chưa đủ yêu chị?" Ngô Giai Di phì cười.

" Ừm."

" Đứa ngốc, yêu không có trả giá nhiều hay ít, em cũng rất yêu chị, chỉ là em không biết mà thôi, không có ai thèm gắp đồ ăn cho chị, giúp chị chọn những thứ chị thích nhất, giúp chị nấu cơm, cục cưng, chỉ có em thôi." Ngô Giai Di lừa gạt nói.

" Thôi Hi Lâm cũng giúp chị làm điểm tâm."

" Tiểu Y, đó không phải yêu, nhiều lắm xem như thích, yêu là lẫn nhau." Ngô Giai Di dựng thẳng thân mình Tưởng Y Y, nhẹ nhàng nâng đầu nàng tặng cho nàng một nụ hôn ngọt ngào.

" Vậy chị đừng đối xử tốt với người khác quá." Tưởng Y Y nháy mắt nói. Kỳ thật khi nói lời này nàng cảm thấy mình rất ích kỷ, nhưng lại nhịn không được.

" Ừ, chỉ tốt với em thôi." Ngô Giai Di cười nói.

" Không được, còn có Thước Thước và Nghiêm Nghiêm, cũng phải đối tốt với bọn hắn." Tưởng Y Y nghiêm túc nói.

" Được, đối tốt với ba mẹ con em thôi." Ngô Giai Di quyết định hết thảy theo đứa nhỏ khó tính này

" Không đúng, còn có ba mẹ còn có Ngô bá phụ Ngô bá mẫu, ông nội, Đại ca Nhị ca, Tần Tây, Hàm Lạc, A Giai......" Tưởng Y Y kể ra từng chút từng chút.

Ngô Giai Di không nói gì, nhưng là nhìn Tưởng Y Y ngốc ngốc trên đùi mình, không kiềm nổi dục vọng muốn cưng chiều nàng càng nhiều càng tốt.

" Ai, em nói chị nghe một chuyện, tối hôm qua Nhị ca gọi điện thoại lại đây, nói A Giai đồng ý cùng hắn thử xem." Tưởng Y Y hưng phấn quay qua quay lại trên đùi Ngô Giai Di.

" Hửm ? Làm thế nào mà hắn đồng ý vậy?" Ngô Giai Di có chút ngoài ý muốn, ngày xưa là tình địch của mình bây giờ lại trở thành quan hệ anh em vợ.

" Nhị ca em theo đuổi người rất lợi hại, hơn nữa ngày đó bá mẫu có dạy hắn......" Tưởng Y Y cười nói.

" Mẹ chị ?" Ngô Giai Di kinh ngạc hỏi.

" Đúng a."

" Nàng...... Vì cái gì ?" Ngô Giai Di có chút không hiểu.

" Ách...... Sợ A Giai ảnh hưởng đến cảm tình của chúng ta." Tưởng Y Y chi tiết trả lời.

" Sặc, nàng rát thích làm những chuyện bao đồng như vầy, hôm nay giữa trưa cũng thế." Ngô Giai Di đối với mẹ mình cũng có chút bất đắc dĩ.

" Ai nha, đừng nói như vậy, mẹ cũng vì muốn tốt cho chúng ta."

" Ừm."

" Có thể vài ngày nữa sẽ tụ hội, A Giai đồng ý đến với Nhị ca, ba mẹ em vừa nghe đến liền hưng phấn thiếu chút nữa đốt pháo ăn mừng." Trong lòng Tưởng Y Y cũng vui vẻ thay cho hai người bọn họ, cảm giác áy náy với Chung Giai cũng vơi đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro