Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa nặng hạt mỗi lúc một nhiều thấm đẫm đôi vai đang run bần bật từng hồi của Ngao Thụy Bằng, từng giọt nước lạnh gột rửa đi những đau đớn cậu ấy đang gánh trên vai, đồng thời cuốn trôi đi những giọt lệ trải dọc trên đôi má đã tái nhợt đi vì lạnh. Lần đầu Lý Hoành Nghị thấy được tiểu thiên thần từng kiên cường giữa ánh dương toàn thân ướt đẫm rủ đôi cánh cao  ngạo, nép người vào một ác quỷ máu lạnh tìm kiếm hơi ấm vốn dĩ bản thân đã từng có.

Lý Hoành Nghị cả tâm can đau xót, vòng tay siết chặt hơn như muốn khảm cả tấm thân đang run lẩy bẩy kia hòa làm một cùng với hắn, để bản thân có thể thay thế thân xác ngày một hao mòn này hứng chịu một nữa đau thương mà người đang phải chịu.

Càng được người thương siết chặt vòng tay Ngao Thụy Bằng nước mắt rơi càng nhiều hơn, tuy mưa lạnh đã phần nào cuốn trôi đi những giọt nước mắt ưu sầu của người trong lòng, nhưng Lý Hoành Nghị vẫn có thể thấy được vài giọt nước nóng hổi còn đậu trên khóe mắt đỏ au  của Ngao Thụy Bằng,  lặng lẽ trải dài trên đôi gò má rồi rơi lên vai hắn, làm trái tim kẻ si tình vốn đã đau nay lại càng day dứt, tựa ai sát muối vào tim làm vết thương nơi đó không thể khép lại.

Bên Ngao Thụy Bằng bao năm, Lý Hoành Nghị đã đôi lần bắt gặp bóng dáng tiều tụy rơi vào bế tắc và suy sụp tinh thần của cậu, nhưng chưa lần nào hắn thấy cậu ấy đau đớn đến khóc tê tâm liệt phế như hiện tại.

Lý Hoành Nghị nhớ có lần Ngao Thụy Bằng đột ngột mất tăm mất dạng cả một ngày. Không đến trường, cũng không đến quán nước làm việc, Lý Hoành Nghị chạy khắp nơi để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng vẫn vô vọng không tìm thấy. Đến khi hắn rơi vào hố sâu của tuyệt vọng và đau đớn vì nghĩ cậu rời bỏ hắn mà đi thì cậu lại xuất hiện trong tầm mắt hắn nơi gốc tối của con hẻm cách sân sau của trường 300m.

Lý Hoành Nghị tìm thấy cậu nhờ vào ánh sáng nhạt màu của vầng trăng khuyết đang bị lu mờ bởi những áng mây đen. Lọt vào tầm mắt Lý Hoành Nghị là một Ngao Thụy Bằng đang bó gối co ro,  nép sát người vào góc tối, cậu nhấn chìm bản thân vào đêm đen, không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai tìm được, nhưng lại được Lý Hoành Nghị tìm thấy khi ánh trăng hiện hữu trên  bầu trời.

Tìm được tâm can bảo bối Lý Hoành Nghị như bỏ được tảng đá trong lòng, vội chạy đến ôm con người đang thu nhỏ tồn tại của bản thân hết cỡ kia.

Người vừa điều chỉnh lại nhịp thở và tâm tình lại bỗng chốc đau thắt con tim, hắn không chần chừ nữa vội chạy đến ôm người vào lòng mặc người ấy vẫn một mực né tránh.

Nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt Lý Hoành Nghị mới có thể thấy được bùn bẩn và vết thương trên cơ thể cậu. Hắn đã đoán được phần nào khi nhìn tình trạng của Ngao Thụy Bằng từ xa, nhưng khi đến gần thì chuyện tệ hơn hắn nghĩ.

Rất nhiều vết thương trải dọc trên người Ngao Thụy Bằng, vén áo cậu lên còn có thể thấy được ở bụng bầm tím một vết lớn. Lý Hoành Nghị đau lòng tự trách bản thân vô dụng, rồi lại tự tay tát bản thân một cái rõ đau làm Ngao Thụy Bằng đang giấu mặt trong gối phải ngẩng mặt lên nhìn hắn trong ngỡ ngàng, thấy vết đỏ hằn lên một bên má Lý Hoành Nghị lại rưng rưng dùng bàn tay trắng lạnh bám đầy bùn bẩn chạm nhẹ vào để xoa dịu nơi ấy.

Cậu càng dịu dàng càng để tâm đến hắn, Lý Hoành Nghị càng tự trách bản thân không có tiền đồ khi không có năng lực bảo vệ được người mình yêu. Nếu hắn tìm thấy cậu sớm hơn, nếu hắn đến sớm hơn có lẽ Ngao Thụy Bằng đã không phải mang trên mình đầy vết thương như thế này.

Sau lần đó Lý Hoành Nghị luôn kề cận chu toàn cho Ngao Thụy Bằng mọi việc. Tuy vẫn có đôi lúc cậu đột ngột mất tích rồi trốn tránh hắn mà trốn ở một gốc xó xỉnh tồi tàn nào đó một mình, tình trạng không tệ như lúc hắn thấy cậu trong đêm ấy, nhưng cho dù là bao nhiêu lần hay trong tình trạng nào đi nữa thì Ngao Thụy Bằng vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt.

Nhưng hiện tại, cậu ấy khóc rồi. Kiên cường của hắn, đóa hoa của hắn khóc rồi. Khóc rất nhiều, khóc đến tê tâm liệt phế, cậu ấy khóc nhiều đến mức nước mắt đọng thành một hồ nước bi thương nhấn chìm trái tim của hắn làm nó chết nghẹt. Đóa hoa ngày nào từng mạnh mẽ chống chọi với phong ba, nay lại bị một cơn mưa nhỏ làm lụi tàn, khiến tâm người vun đắp và luôn bảo hộ nó trong vòng tay cũng không khỏi chua xót.

Nhìn người trong lòng nấc lên từng hồi đến nổi đôi vai vốn cứng cõi chống chọi bão giông ngày nào nay cũng không tránh được run rẩy, cõi lòng Lý Hoành Nghị đau như bị ai đó cấu xé thành từng mảnh nhưng không thể làm gì khác ngoài việc dùng hết thảy dịu dàng và kiên nhẫn cả đời của bản thân để ôm lấy Ngao Thụy Bằng.

Ngày mưa của 4 năm trước Lý Hoành Nghị muốn nhấn chìm bản thân vào bóng tối, muốn bán linh hồn mình cho quỷ dữ tùy ý thao túng. Nhưng vẫn may Lý Hoành Nghị quay đầu kịp thời, vì ngay trong không gian bẩn thỉu bị màn đêm phủ kín, hắn thấy được ánh sáng thuần khiết của tiểu thiên thần tình cờ hạ giới lúc rảnh rỗi, lại vô tình ghé ngang nơi tăm tối này để rồi chạm mặt bán ác quỷ là hắn. Tiểu thiên thần thuần khiết và sáng trong như tia sáng buổi ban mai, ấm áp và sạch sẽ, cậu ấy đã dùng chút tia sáng nhỏ nhoi bản thân đang có xuyên tạc bóng đêm, vẽ ra một lối đi mới dẫn đường cho cậu trai sắp bước vào ngưỡng cửa địa ngục.

Ngày mưa của 4 năm sau người bị bóng tối bao trùm không còn là Lý Hoành Nghị nữa, mà ngược lại là tiểu thiên thần ngày ấy bị bóng đêm nhấn chìm. Bán ác quỷ không thể thinh lặng đứng im một bên nhìn ánh sáng ngày nào tự nhấn bản thân vào đêm đen.

Bán ác quỷ ngày nào sẽ dùng hơi ấm và dịu dàng của mình thắp ngọn đèn hi vọng để soi sáng và sưởi ấm lại cho thiên thần. Tiểu thiên thần hãy nên là một tiểu thiên thần, thuần khiết và lấp lánh, không nhiễm bụi trần, không vướng sầu thương. Ngao Thụy Bằng như thế nào thì hãy cứ là như thế ấy, Lý Hoành Nghị sẽ tận dụng tất cả  những điều bản thân có thể làm được để bảo vệ Ngao Thụy Bằng như bản chất vốn có trong ấn tượng và trí nhớ của hắn.

Cả hai ngồi dưới cơn mưa một lúc thì mưa cũng đã ngưng hẳn, cơn mưa trong lòng Ngao Thụy Bằng có lẻ cũng đã tạnh nên đã ngưng khóc trong lòng Lý Hoành Nghị. Điều chỉnh lại tinh thần bản thân, cậu rời khỏi cái ôm của hắn, đưa tay lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt đỏ, trên môi gắng gượng nụ cười méo mó làm người khác nhìn thấy không khỏi đau lòng.

“Cảm ơn cậu”

“Xấu hổ rồi”

“Tạnh mưa rồi, tôi về đây. Cậu cũng nên về đi. Không người nhà lo đấy”

Ngao Thụy Bằng nói xong khó nhọc chống tay đứng dậy, muốn nhanh bước rời đi. Thế nhưng chưa kịp rời đi đã bị người bên cạnh níu cánh tay giữ lại.

“Để tôi đưa cậu về”

“Không cần đâu. Tôi tự về được. Hơn nữa tôi muốn ở một mình. Cậu đừng đi theo tôi”

Ngao Thụy Bằng dùng một tay khác gỡ bỏ đi bàn tay đang cố níu giữ mình lại rồi quay lưng bước đi không ngoảnh mặt. Lý Hoành Nghị muốn vớ tay chạm vào người ấy nhưng lại chỉ còn khoảng không trống rỗng, người sớm đã không còn nơi đó nữa. Hắn chỉ đành hụt hẫng thu lại bàn tay tái lạnh đang lơ lửng giữa không trung, bất lực đưa mắt dõi theo bóng lưng đơn độc đang liêu xiêu chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề.

Lý Hoành Nghị không nỡ để Ngao Thụy Bằng trong tình trạng thẩn thờ như vậy một mình lang thang, vừa rồi còn trải qua một trận mưa không nhỏ nhỡ có chuyện gì thì không hay, lại sợ không phát hiện hắn bám theo phía sau cậu nên chỉ đành đợi cậu đi cách một khoảng khá xa nhưng vẫn trong tầm kiểm soát thì hắn mới chậm rãi nối bước theo sau.

Cả hai cứ như vậy giữ khoảng cách một đoạn dài nhưng vẫn không rời mắt nhau. Trên đường đi dẫu bị bao ánh mắt với đủ mọi biểu cảm nhìn đến nhưng Lý Hoành Nghị không để ý đến, ánh mắt thủy chung chỉ dán chặt vào thân ảnh cô đơn phía trước. Người bước đi trên con đường của người, dẫu con đường ấy phủ đầy gai làm chân người rỉ máu, ta cũng nguyện vì người bảo hộ phía sau, âm thầm bước theo dấu chân người, thấu hiểu nỗi đau người đang mang.

Suốt một đoạn đường dài nối gót theo dấu chân người trong lòng Lý Hoành Nghị không hề lên tiếng, không rời mắt khỏi cậu một giây một khắc nào, cũng không để tâm đến những ánh nhìn kì lạ hướng đến mình, sĩ diện là gì hắn không cần nữa. Hiện tại Lý Hoành Nghị chỉ biết bảo vệ người phía trước an toàn đến nơi cậu ấy muốn đến, làm tốt nhiệm vụ của một người hộ thân cho tiểu thiên thần là được.

Ngao Thụy Bằng lạc bước lang thang trên con phố đã thưa dần bóng người qua lại. Chút ánh nắng tẻ nhạt sau cơn mưa rọi bóng cậu in trên lề đường, vừa cô đơn lại vừa lạc lõng. So với dòng người đang hối hả xui ngược giữa đại lộ, Ngao Thụy Bằng như tách biệt bản thân với bọn họ.

Chung một tuyến đường, nhưng là hai thế giới khác nhau. Thế giới phồn hoa rực rỡ sắc màu của họ, và thế giới bị bóng đen bao trùm của cậu.

Đôi lúc Ngao Thụy Bằng thường tự hỏi, rốt cuộc cậu đợi thế gian này để làm gì đây trong khi mọi chuyện đến với cậu đều sẽ rơi vào ngõ cục và bế tắc.

Đã không ít lần cậu nghĩ đến việc rời bỏ nơi đây, nhưng vẫn còn lưu luyến người ở lại nên vẫn chưa kết thúc sinh mạng nhỏ nhoi này. Nhưng ai hỏi Ngao Thụy Bằng kiếp sau có muốn trở lại nhân gian này nữa hay không, cậu sẽ không ngần ngại bảo “Không muốn trở lại. Nhân gian này vạn dặm phồn hoa, lung linh tuyệt mỹ. Nhưng kẻ hèn mọn là cậu không thể chạm đến. Kiếp này đã đủ đau thương, kiếp sau không hẹn trở lại”.

Ngắm nhìn phố thị một hồi cũng mệt lả, cậu quyết định về nhà để dưỡng sức, tối cậu còn có việc phải làm, không thể bỏ bê bản thân được. Dù sao tinh thần cũng đã vơi đi bớt mỏi mệt, cậu cũng nên về nhà thôi. Nghĩ là làm, Ngao Thụy Bằng không lang thang nữa mà nhanh bước chân trở về nhà, cậu mệt rồi, chỉ muốn ngủ.

Lý Hoành Nghị theo phía sau thấy Ngao Thụy Bằng vẫn mãi lang thang khi toàn thân ướt đẫm trong lòng càng thêm sốt ruột, nếu không mau chóng thay đồ mới cậu ấy không tránh khỏi bị bệnh. Định bước lên mang con người không biết thương thân thể kia về nhà thì đã thấy cậu ấy rẻ bước qua con đường tắt dẫn về nhà mình rồi. Lý Hoành Nghị thở nhẹ một hơi chậm rãi đi theo cậu cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa sắt hoen gỉ thì mới an tâm xoay người rời đi.

Ngao Thụy Bằng khép lai cánh cửa đã sờn cũ lâu năm, cả người mệt lã chỉ muốn mau chóng nằm xuống giường ngủ một giấc thật sâu không màn đến thế sự bên ngoài, nhưng lớp vải chưa khô hoàn toàn vẫn còn bám sát vào da thịt trên cơ thể làm cậu rất khó chịu, nên chỉ đành gác lại ý định nghĩ ngơi mà thay một bộ đồ mới.

Sau một hồi tắm rửa thay đồ cuối cùng Ngao Thụy Bằng cũng có thể thoải mái mà nghĩ ngơi, không cần suy nghĩ thêm gì, cũng chả cần lau khô mái tóc vẫn còn ướt nước đã ngã thân lên giường khép chặt mi không muốn mở ra, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Cứ ngỡ sẽ được một hôm yên bình mà  ngủ ngon nhưng chưa gì đã bị mất. Ngao Thụy Bằng còn say ngủ với cơn choáng đầu phải cố mở mắt vì tiếng gõ cửa liên hồi phía ngoài, buộc cậu phải rời khỏi mộng đẹp mà trở về với hiện thực. Dù không muốn cậu  vẫn phải cố chấn chỉnh lại tinh thần bản thân để ra mở cửa vì người bên ngoài không có dấu hiệu dừng lại, người bên ngoài chắn chắc muốn tìm gặp mặt cho bằng được, nên nếu cậu không ra sợ rằng hai bên tai của bản thân ngày mai sẽ hư mất, vì bị khủng bố âm thanh suốt cả một đêm.

Cánh cửa hoen gỉ được mở ra cũng là lúc thức tỉnh Ngao Thụy Bằng vẫn còn đang mơ màng trong cơn mộng mị vừa rồi. Nhờ vào ánh sáng tẻ nhạt của ánh đèn mờ trong căn nhà sập xệ, hòa cùng sắc vàng ố của vầng trăng khuyết mờ, bóng dáng một người đàn ông có vẻ xa lạ nhưng lại có vài nét quen thuộc hiện ra trong tầm mắt hãy còn mịt mờ của cậu.

Bộ vest đen lịch lãm được cắt may tỉ mỉ từng đường nét cho thấy rõ bàn tay nghệ thuật khéo léo của người thợ làm ra nó, cũng nói lên chủ nhân đang khoác nó trên người là một người thích chỉnh chu và nghiêm khắc. Dù chỉ là một thứ phụ phẩm bên ngoài cũng phải thật sang trong và hoàn hảo từng chi tiết một, chỉ sơ sảy một chút sẽ đánh mất đi hết giá trị của món đồ đó.

Ngao Thụy Bằng có chút dè chừng và kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Nhìn bộ vest sang trọng ông ta đang vận trên người, lại nhìn đến quang cảnh tồi tàn nơi đây thật chẳng ăn nhập chút nào cả. Ông ta như thanh kiếm quý đang bị thất lạc trong một bãi phế phẩm rác rưởi, giữa một đống lộn xộn lại nổi bật thể hiện uy quyền của bản thân. Không trùng lập, không nhiễm ô uế, nổi bật và kiêu ngạo khiến người không lại gần vẫn phải khiếp sợ. Đang còn thắc mắc người sang trọng như ông ấy sao lạ hạ cố đến nơi tồi tàn này, cậu định mở lời hỏi nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị chặn lại bởi thanh âm của người đàn ông.

“Xin chào. Cho hỏi cậu có phải là cậu Ngao, Ngao Thụy Bằng không?”

“Vâng. Bác tìm cháu có việc gì sao?”

“Tôi có chút việc muốn cùng cậu trao đổi. Tôi có thể vào trong được ngồi một chút không?”

“Được ạ. Mời bác vào”

Ngao Thụy Bằng dù có chút hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân nhưng cũng phải né người sang một bên để nhường đường mời  người đàn ông kia vào trong. Mời ông ta ngồi vào chiếc ghế gỗ đã dần cũ kỉ đặt giữa căn phòng chặt hẹp, bản thân thì vào phòng bếp pha tí trà mời khách.

Ông ta từ lúc đặt bước chân đầu tiên vào nơi tồi tàn này đã hiện rõ ánh nhìn khinh bỉ từ tận đáy mắt, đôi môi bạc màu câu lên điệu cười coi thường kẻ mạc hạng ở tầng lớp thấp kém. Lại nhìn đến chàng trai ăn mặc đơn giản quần áo sờn cũ đang loay hoay trong bếp càng tỏ thái độ coi thường ghét bỏ.

Ngao Thụy Bằng trong bếp một hồi cũng pha xong trà, hương thơm dịu nhẹ của tách trà sen còn nghi ngút khói đang bay phấp phới trong không trung được cậu cẩn thận dâng hai tay đưa đến trước mặt người đàn ông. Đợi một hồi vẫn không thấy người đàn ông nhận trà, mà chỉ thinh lặng khoanh chân ngồi nhìn Ngao Thụy Bằng hai tay đã nóng đến đỏ bừng. Không còn cách nào khác cậu chỉ đành tự thân hạ tách trà đến trước mặt ông ta.

“Mời bác dùng tí trà ạ”

Ngao Thụy Bằng rút tay lùi về phía sau ngồi trên chiếc ghế nhỏ hẹp đối diện ông ta, hai tay hết xoa vào nhau rồi lại cấu gốc áo đến nhào nát, đôi mắt hướng xuống mặt bàn không dám nhìn thẳng vào dáng vẻ đầy khí chất cao ngạo của ông ta.

Không gian rơi vào trầm lắng chỉ nghe tiếng cú gọi đêm ngoài khung cửa sổ và tiếng hít thở không thông của Ngao Thụy Bằng, trải qua một khoảng lặng dài không ai mở lời càng làm cậu thêm e dè và lo lắng vì không biết ông ta tìm đến cậu có mục đích gì. Ngao Thụy Bằng chịu không nổi sự thinh lặng đầy ngột ngạt này nên muốn mở lời ra hỏi lý do người đàn ông đang yên vị đối diện tìm đến, nhưng lại một lần nữa lời chưa ra khỏi miệng đã bị ông ta chặn trước.

Ngao Thụy Bằng không tránh khỏi cảm giác khó chịu khẽ chau mày, rõ ràng là ông ta cố tình. Ông ta xem cậu như một kẻ hèn  không có quyền mở lời trước bậc uy quyền. Muốn nói gì, điều kiện ra sao không tới phiên bọn người nhỏ nhoi như cậu có quyền lên tiếng, mà phải là hạng thượng đẳng như ông ta mới có quyền bắt đầu một cuộc trao đổi. Ngao Thụy Bằng thấy được ánh mắt đắc thắng của kẻ bề trên từ ông ta đang dán lên trên người mình, thấy cả ánh nhìn khinh bạt từ con ngươi sâu thẳm ấy. Dù khó chịu nhưng cậu vẫn phải kìm nén  cảm xúc đang nổi dậy trong lòng.

“Tôi là người không thích vòng vo, nên xin được nói thẳng. Tôi là cha của Lý Hoành Nghị. Lý Chính Viễn, chủ tịch tập đoàn Viễn Nghi. Tiểu Nghị là con một trong nhà tôi, là hi vọng của tôi và mẹ nó, cũng là kì vọng của Lý gia, nên đương nhiên sau này sẽ phải sinh con nối dõi tông đường. Cậu là người thông minh, chắc hiểu ý tôi rồi chứ?”

“Cháu hiểu chứ. Hiểu rất rõ, gia thế của Hoành Nghị cháu đã sớm biết. Nhưng mà cho cháu thất lễ mà nói thẳng. Lý gia bác nếu thương cậu ấy, nghĩ cho cậu ấy, thì nên tôn trọng quyết định của cậu ấy chứ. Đằng này thì sao? Các người ai cũng ép buộc cậu ấy phải theo ý của các người, bắt cậu ấy từ bỏ ước mơ của bản thân. Các người xứng nhận được sự tôn trọng và kính nể của cậu ấy sao?”

“Đúng là hạng thấp kém sinh ra trong cái nơi xó xỉnh nghèo hèn, ăn nói không có tí hiểu biết và lịch sự nào cả. Ngay cả suy nghĩ cũng thấp kém y như bản thân cậu như vậy. Cái ước mơ mà cậu nói có đẻ ra tiền được sao? Có giúp nó có danh vọng được người người kính nể được sao. Cậu biết nó muốn làm gì không? Nó muốn làm diễn viên, nó muốn làm ca sĩ. Cái thứ nghề xướng ca vô loài bán hết thể diện cho công chúng chiêm ngưỡng đó có gì hay ho. Lương ba cọc ba đồng thì thôi đi, còn đôi lúc bị bọn người ngoài kia mắng chửi lúc nào chả hay, còn có đôi lúc phải lén lén lút lút vì sợ bị bọn săn ảnh chụp lén rồi đăng tin hắc. Cuộc sống như vậy có gì tốt đẹp đâu chứ.”

“Sao bác biết là diễn viên, ca sĩ là không ra gì? Sao bác biết cuộc sống như vậy là không tốt đẹp? Không gì là không thể đối vơi việc thực hiện được ước mơ của bản thân cả. Kẻ ngoại cuộc không thể hiểu người bên trong giấc mộng hồng đang nghĩ những gì đã đưa ra phán xét. Nhưng cái bác nói chỉ là cái nhìn thiển cận của chính bản thân bác mà thôi. Bác nói cũng không phải hoàn toàn sai. Nhưng nó cũng chỉ là một phần nhỏ.”

“Sau ánh đèn hào quang rực rỡ của sân khấu, khi màn nhung đỏ được khép lại là nước mắt vào mồ hôi của bao công sức họ bỏ ra. Nhưng họ không buồn, cũng không thấy mệt nhọc hay khổ cực vì họ được làm thứ mình muốn. Họ được hóa thân vào những phận người khác nhau, được đắm mình vào cảm xúc và sinh mệnh của những kiếp người họ tái hiện. Họ được tỏa sáng dưới ánh sáng lung linh muôn sắc màu của ánh đèn trên sân khấu, nhận được cả sự mến mộ và những tràng vỗ tay của khán giả. Như thế có gì là không được chứ. Họ không làm gì trái với pháp luật, đồng tiền họ kiếm được là từ mồ hôi và nước mắt của mình, như thế chả có gì sai cả.”

“Ha. Cậu nói nghe hay thật. Hào quang đó cậu biết phải đánh đổi bằng những gì hay không? Nhỡ một ngày sự cố xảy ra với con trai tôi nếu nó theo ước muốn của nó thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm cho nó khi ấy đây. Điều quan trong nhất, nó không theo ý cha và mẹ nó, thì công sức của ông bà già này bao năm vì nó đổ sông đổ biển hết cậu biết hay không hả. Đến khi đó người ngoài nhìn Lý gia tôi sẽ là ánh mắt gì đây. Nói ra cũng là một phần tôi không quản nó nghiêm, để nó tự làm theo ý mình, muốn làm cái gì thì làm, nên để nó giao du với hạng người thấp kém, bệnh hoạn như cậu đến ngày hôm nay.”

“Thời gian tôi không có nhiều. Cũng không muốn ngồi đây đôi co tranh luận với cậu. Nói đi cậu cần điều kiện gì tôi sẽ đáp ứng. Chỉ cần cậu tránh xa con trai tôi ra để nó không lây bệnh của cậu là được, bao nhiêu điều kiện tôi cũng sẽ đáp ứng.”

Ngao Thụy Bằng nghe đến đây không nhẫn nhịn được nữa mà đối mặt với ông ta. Ánh mắt ngày nào đối với mọi người là nhất mực nhu hòa không một gợn sóng. Mọi ngày một tia giận dỗi cũng không có chút dấu hiện sẽ xuất hiện trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Ngay cả khi đôi tai cậu ù đi không còn nghe được gì vì những lời lẻ sỉ nhục và châm biếm của bạn bè trong trường, hay cả khi phải đối mặt với bọn cô đồ đang bủa vây, chân đá tay đỡ ánh mắt cậu vẫn mang vẻ bình thản đến lạ. Nhưng nay khác rồi, song mâu hằng lên tơ máu. Ánh nhìn hiền từ của cậu lúc ban đầu nay đã mất dạng không còn thấy bóng dáng, cứ như nó chưa từng tồn tại. Một Ngao Thụy Bằng ngoan ngoãn hai tay dâng trà, từ tốn và kiêng dè từng lời ăn tiếng nói hiện tại cũng không còn thấy đâu nữa.

Cậu nhịn nhục ông ta vì nể ông một phần vì là người lớn, một phần vì là cha của Lý Hoành Nghị. Nhưng sức chịu đựng con người có giới hạn. Khi bị chèn ép đến vách đường cùng ngay cả chú mèo con nhỏ bé cùng sẽ xù lông đối với kẻ đang hăm he đe dọa mình. Cậu là con người, có trái tim, có lòng tự trọng. Lý Chính Viễn cứ một hai câu lại bảo cậu hèn mọn rồi lại bệnh hoạn, muốn Ngao Thụy Bằng nhẫn nhịn trừ khi ông ta đừng thốt ra những lời lẻ xúc phạm  ấy.

“Bác xúc phạm người khác như vậy không thấy bản thân rất thiếu văn hóa sao? Phong thái quý ông của bác đâu mất rồi? Sẵn đây con xin nói để bác rõ luôn ạ. Cháu không dụ dỗ Hoành Nghị, cháu cũng không phải là kẻ bệnh hoạn như lời bác nói. Cháu và cậu ấy gặp nhau trong lúc cả hai đứa đang chìm vào bóng tối. Cậu ấy cứu vớt con, con xem cậu ấy là tín ngưỡng của bản thân. Con bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy làm tri kỉ suốt một quãng hành trình dài đơn độc. Chúng con là đôi bên cùng có tình. Không ai lợi dụng ai, không lấy đối phương ra để vụ lợi.”

“Còn nữa, Hoành Nghị yêu thích ai là việc của cậu ấy, con không xen vào được. Chỉ trùng hợp người cậu ấy thích là con thôi. Hơn nữa bác không hỏi Hoành Nghị xem là ai theo đuổi ai trước. Đã là con người ai chả có dòng máu nóng đang luân chuyển trong thể xác phàm tục và trái tim đang đập liên hồi không ngừng nghĩ, ai mà chả có xúc cảm và xung động về tình cảm của riêng mình. Đến thần tiên còn không tránh khỏi việc động lòng phàm tục, ngay cả Đường Tăng do Kim Thiền Tử chuyển thế tu luyện 10 kiếp cũng có lúc thoáng dao động vì Nữ Đế Tây Lương, bọn con dù sao cũng chỉ là xác thân phàm tục, người trần mắt thịt sao có thể thoát khỏi ái tình chứ. Như bác nói hai con yêu nhau là bệnh hoạn vậy chả lẻ bác xem con trai mình không phải là người à, hay bác xem cậu ấy là một con rối vô tri để mặc bác sắp đặt.”

“Cậu…cậu… Cứng đầu khó bảo. Không có liêm sỉ. Sống trong chốn nghèo hèn lời nói ra cũng thấp kém như vậy. Được lắm. Mềm cậu không muốn. Vậy tôi đành cứng với cậu. Lý Chính Viễn này nói được thì sẽ làm được, lời của tôi nói kẻ nào trái lệnh thì đợi đó mà nhận hậu quả đi. Ngay cả cậu cũng vậy. Cậu Bằng.”

Lý Chính Viễn nói rồi hậm hực rời đi, cánh cửa sắt đã cũ kỉ do hứng chịu sương gió quanh năm hứng chịu sương gió phong trần, nay lại bị người tác động mạnh làm nó phát ra tiếng rầm khiến người hứng chịu đau tai nhức óc.

Nhưng có lẻ điều ấy chỉ xuất hiện ở người khác, còn đối với cậu trai đang dần trầm mặt trong căn phòng tẻ nhạt này thì không như vậy. Bởi cậu ấy đã sớm chai lì với thứ âm thanh ghê rợn ấy, thậm chí chàng trai nhỏ này còn hứng chịu những thanh âm đáng sợ và ghê tợn hơn như thế một khoảng thời gian dài, nên hiện tại chỉ bấy nhiêu ấy chẳng nhầm nhò gì so với những gì cậu đã từng trải qua.

Sau khi bóng dáng ông ta khuất dần hoàn toàn trong đêm tối, Ngao Thụy Bằng thở hắt ra một hơi đầy mệt nhọc, biểu cảm đầy dũng khí ban nãy cũng mất sạch không còn, cứ nó chưa từng tồn tại. Mọi thứ một lần nữa rơi vào thinh lặng, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề từ buồng phổi của cậu trai đang ngồi trầm mặt và tiếng mưa rơi tí tách từng giọt sầu trĩu nặng tâm tư trong đêm tối.

Ánh trăng khuyết mờ ban nãy đã sớm bị chùm mây đen u tối phủ kín, làm cho bầu trời vốn sáng màu nay cũng trời nay cũng trở thành một khoang không mịt mờ đầy bóng tối. Áng mây phủ che lắp bầu trời lắp lánh trên cao, cũng là che đi tầm nhìn và cuộc đời cậu trai đang rơi vào ưu tư của riêng mình.

Ngao Thụy Bằng trầm mặt hồi lâu, suy nghĩ lại cặn kẽ những gì Lý Chính Viễn vừa  nói, nước mắt không tự chủ rơi trên đôi má đang dần tái nhợt đi vì lạnh, nhưng đôi môi lại đối lặp mà câu lên điệu cười, là chưa xót, là bất lực, vừa mệt mỏi, cũng là tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro