Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm đã bao trùm khắp thị trấn, con hẻm nhỏ nằm xó xỉnh trong một gốc khuất của thị trấn ít người biết đến tăm tối thêm nhiều phần. Giữa cạnh thâu đáng nhẽ thanh tĩnh vì mọi người đã say nồng giấc mộng sâu, nay phá lệ thêm vài thanh âm tí tách của những hạt nước trời trút xuống dưới mái hiên của ngôi nhà hoang phế cũ nát, vài tiếng kêu thê lương của tiếng cú gọi đêm, và thêm thanh âm thút thít cùng nhịp thở nặng nề của hai bóng dáng đang co ro nép vào nhau trú mưa dưới mái hiên dột nát.

Người đàn bà bề ngoài nhỏ nhắn hao gầy vì bận bịu đấu tranh cùng thời gian, sắc hương đã phai tàn vì không ngăn chặn được vết hằng của tháng năm phong trần để lại, đang dùng đôi tay gầy yếu ôm trong lòng cậu trai dáng dấp so với người đàn bà có phần đối lặp. Cậu trai nhận thấy sự run rẩy từ đôi tay đã trai sờn, bờ vai nhỏ gánh gồng cả gia đình bao tháng năm quằng quải, lòng càng đau xót, cậu dùng hơi ấm của bản thân ôm ngược lại người phụ nữ này vào lòng, chỉ mong có thể xoa dịu chút giá lạnh cho bà ấy. Giọt nước mắt những tưởng sẽ không bao giờ chảy trước mắt người phụ nữ này, nhưng rồi vẫn không thể ngăn chặn được mà chảy dọc trên đôi gò má đang dần hao mòn, thấm ướt một bên vai áo đã sờn cũ do chịu sương gió bao năm.

Người phụ nữ cảm nhận được hơi ẩm trên vai áo, xót thương vuốt ve mái đầu của đứa nhỏ mới ngày nào chỉ đứng ngang thắt lưng mình, mà nay đã đổi thành dáng vấp của chàng thiếu niên dương quang sáng lạng. Chỉ tiếc rằng ánh sáng ấy bị mây mù ở nơi xó xỉnh này che lấp, không thể rực rỡ  như bản chất nó vốn có. Cậu trai nhận được hơi ấm trên đầu từ đôi tay đang run rẩy không biết là do sương đêm giá lạnh gây ra, hay vì những nhọc nhằn đã phải gánh gồng qua bao năm gây ra, càng vùi sâu hơn vào lòng người phụ nữ, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đã nhiều năm không chạm tới.

Cả hai ôm nhau một hồi, khoảng không rơi vào một mảnh trầm lặng. Tiếng mưa ngâu cũng đã bắt đầu ngừng rơi, tu hú gọi đêm cũng đã ngưng tiếng thở tha ai oán, lúc bấy giờ người đàn bà mới chậm rãi rời tách khỏi cái ôm của cả hai, cẩn thận nâng khuôn mặt mình đã nhiều lần không nhìn rõ vì bận bịu với mưu sinh. Ngắm nghĩa gương mặt hết tám phần giống với người bạn thuở xuân thì, nhưng vì cuộc sống gian khổ mà hao gầy đi không ít, thần sắc xanh xao do thiếu dinh dưỡng và sức sống. Nhìn đến đứa nhỏ lúc mới mang về vẫn còn tí da thịt, mà nay lớn rồi cũng chỉ được vóc dáng cao ráo với khung xương có chút to, còn lại không có tí thịt nào trên cơ thể. Đau lòng, xót xa, thanh âm nấc nghẹn của người đàn bà cất lên trong đêm vắng.

“ Phải để con chịu khổ rồi. Con …. Hận ta lắm phải không?” Người đàn bà chậm rãi nói, nước mắt không ngưng được lưng tròng nơi khóe đã ửng đỏ từ lâu.
“Dì la. Dì đừng nói như vậy. Con thương dì còn không hết, sao lại hận dì được chứ

Ngao Thụy Bằng có chút ngỡ ngàng trước lời nói của dì La, sau khi tiêu hóa được lại cười khổ bất lực. Dì cậu rất tốt, còn thương cậu rất nhiều, cậu biết những gì dì nghĩ trong lòng. Nhưng Ngao Thụy Bằng không ngờ dì lại nhận lỗi lầm về mình  như vậy. Cậu ngược lại còn nghĩ dì nên hận mình mới đúng, bởi nếu không có cậu dì sẽ không phải khổ sở đến mức như này, mà thay vào đó là có một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Mang theo cậu bên mình, người đàn bà vốn xuân sắc xinh tươi nay đã thành hồng nhan úa tàn, cậu như một món của nợ dì ban bên mình, tốt lành không thấy, chỉ thấy mỗi ngày một gian nan hơn. Dì La không vứt bỏ cậu đã là may phước lắm rồi, có gì phải hận dì chứ.

“Nếu không phải tại dì mang còn về, có lẻ con sẽ được một  nhà giàu có nào đó nhận nuôi, lúc nhỏ hoạt náo lại đáng yêu, lại còn thông minh hiểu chuyện, nhất định sẽ có gia đình khá giả nào đó nhận nuôi còn. Con sẽ không phải về đây chịu khổ cùng dì.”

“Dì à. Gặp nhau là duyên phận, số đã định không thể tránh khỏi, con hợp duyên với dì thì nên về chung một nhà với dì thôi. Hơn nữa, lúc cha mẹ con mất họ hàng hai bên còn không thèm nhận con, bọn họ bảo con là tai họa. Con lúc đó lạc lõng giữa chính trong căn nhà mình đã từng sống, lúc ấy con còn tưởng mình bị tống ra khỏi nhà rồi lang thang khắp cùng đường cuối ngỏ xin chút đồng bạc bố thí sống qua ngày. Nhưng vẫn may còn có dì rủ lòng thương thu nhận con về. Cho con ăn, cho con mặc, còn cho con đi học đến tận bây giờ. Con không hề khổ, ngược lại như vậy cũng quá đủ với con rồi.”

“Con đừng nói vậy, con vì theo dì nên mới chịu khổ. Nếu như dì không tiến thêm một bước nữa, gặp kết hôn với gã đàn ông tệ bạc kia, con cũng không phải chịu thay đòn roi cho dì mỗi ngày, cũng không phải mệt mỏi dọn dẹp đống hỗn tạp ông ta để lại, trên người con cũng sẽ không lúc nào cũng có vết lớn vết nhỏ chồn chất lên nhau mãi mà không hết.”

“Này chỉ là việc nhỏ thôi mà dì, không đáng lo ngại đâu, con dù sao cũng là thân trai tráng, chỉ có vài vết thương nhỏ có là gì đâu. Ngược lại là dì, thân thể phụ nữ vốn là cánh hoa mỏng, nếu để bị thương hoặc sẹo trên người sẽ không còn đẹp nữa. Một hai ngày dì thì không nói, này ngày nào cũng như ngày ấy, cứ vậy mãi sao dì chịu nổi được. Vả lại con không nỡ để dì bị ông ta hành hạ như vậy được.”

“Bằng Bằng à,  thôi thì con…theo Hoành Nghị đến một nơi khác yên ổn hơn đi. Đừng ở đây chịu khổ cùng dì nữa.”

“Hiện tại, con chưa thể đi, cũng không thể đi. Con đi rồi ai săn sóc cho dì khi bị bệnh, ai ngăn chặn những cơn cuồng nộ của ông ta mỗi ngày, ai hứng chịu nhưng trận đòn roi do kẻ tàn bạo kia không thương tiếc giáng xuống thân thể dì. Ông ta còn ở đây ngày nào, con cũng sẽ phải ở đây ngày ấy, vì nơi đây con còn có người cần mình bảo vệ. Đó là dì, dì La.”

Dì La nghe những lời từ đứa cháu nhỏ của mình nói, không ngăn chặn được lệ nóng đôi mắt hằn vết chân chim, một lần nữa đôi má đã phai màu một lần nữa ướt đẫm. Đứa nhỏ này của dì sao lại hiểu chuyện như vậy chứ. Hiểu chuyện đến mức làm dì thấy bản thân mình thật tội lỗi.

“Bằng à…con đừng hiểu chuyện như vậy nữa được không? Con cứ như những đứa trẻ khác, khóc đòi quà, nháo đồi tiền. Muốn đi đâu chơi thì đi, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua kẹo thì mua. Con hãy nghĩ cho  bản thân mình trước đã. Đừng mãi nghĩ cho người khác rồi bỏ qua chính mình…. Được không con? Con cứ hiểu chuyện như vậy, dì thấy có lỗi với ba mẹ con lắm, dì cũng thấy có lỗi với con nữa”

“ Con đâu hiểu chuyện gì đâu ạ. Thật sự là con không cần những thứ ấy. Con không cần mặc quá đẹp, con không cần quà bánh gì cả, con cũng không cần mua kẹo nữa, con lớn rồi, cũng chỉ là gánh vác một phần khó nhọc thay dì thôi. Dì vì con chịu khổ suốt bao năm không than vãn, con chỉ làm chút việc nhỏ phụ dì thôi ạ. Dì đừng lo lắng cho con nhiều, mà hãy giữ sức khỏe cho mình. Đừng làm quá sức nữa, con cũng đi làm, cũng có tiền, thêm tiền học bổng nữa vẫn đủ trang trải phần nào. Thế nên dì đừng lao lực nữa, con xót lắm.”

“Đứa trẻ này… hiểu chuyện như vậy. Để con phải chịu khổ rồi”

Dì La mỉm cười hiền từ xoa đầu tóc rối bời của Ngao Thụy Bằng. Cả hai lại rơi vào thinh lặng không ai nói với nhau thêm bất kì câu gì nữa. Mỗi người trong lòng là một ý nghĩ khác nhau, một suy tính khác nhau cho tương lai sắp tới.

Sau đêm hôm ấy Ngao Thụy Bằng không còn thường xuyên gặp được dì La nữa, bởi lịch trình cả hai khác khau. Cậu từ sáng sớm đã phải xuất phát đến trường lúc 6 giờ, học cả một ngày từ sáng đến chiều, lại thêm việc tập luyện cho cuộc thi chạy 800m sắp tới buộc cậu phải ở lại trường để tập luyện, cũng với lịch làm thêm vào buổi đêm càng làm cho thời gian nghĩ ngơi của Ngao Thụy Bằng bị thu hẹp lại. Lý Hoành Nghị cũng vì thế mà từ một người rỗi hơi nhàn việc nay lại bận bịu chạy tới chạy lui hơn cả cái máy. Không phải hắn chạy tới tới lui lui chỉ vì muốn bảo vệ và chăn sóc Ngao Thụy Bằng không thôi, mà hắn còn âm thâm chu toàn cả những việc phái sau cậu ấy nữa.

Không biết là ai đã cố ý giở trò sau lưng Lý Hoành  Nghị cả Ngao Thuỵ Bằng, mà hai ngày qua trên trang page của trường rầm rộ ảnh Ngao Thụy Bằng được người đàn ông nào đó vuốt ve mặt, một phần áo bên dưới còn bị vén lên. Dòng tin trên tấm ảnh được ghi với ý xấu chỉ hoàn toàn về phía Ngao Thụy Bằng.

Dòng cap đó đại khái ý nói Ngao Thụy Bằng giả làm học sinh ngoan hiền nhưng thực chất chỉ là trai bao, ăn bám đàn ông để có tiền đi học, còn giả vờ thanh cao không xem ai ra gì, còn giả bộ  như băng thanh ngọc khiết không cho ai chạm vào, nói nói cười cười cười toàn là giả tạo. Không những thế phía dưới bài viết ấy là hơn hai trăm bình luận công kích tinh thần và xúc phạm nhân phẩm của Ngao Thụy Bằng. Chỉ qua hơn hai ngày bài viết đang lên đầu trang với rất nhiều lượt tương tác.

Lý Hoành Nghị sau khi biết có người cố tình muốn gây bất lợi cho Ngao Thụy Bằng nên đã nhanh chóng nhờ người điều tra xem người trong ảnh đụng chạm cậu là ai, một bên lại tìm người nghĩ cách gỡ bài viết ấy xuống trước khi Ngao Thụy Bằng nhìn thấy. Sắp tới cậu ấy còn phải thi chạy 800m, lại còn phải ôn thi cho kì thi tốt nghiệp sắp diễn ra. Bao nhiêu áp lực đổ dồn vào đã đủ làm Ngao Thụy Bằng mệt mỏi rồi, Lý Hoành Nghị không muốn ngay cả tí thời gian nghĩ ngơi cậu cũng không có. Hơn nữa, hắn không muốn bất kì ai nói những đều không tốt hay đặt điều bêu xấu cậu khắp mọi nơi. Thiên thần của hắn chính hắn còn không dám nói nặng một câu làm cậu ấy buồn lòng, ấy vậy mà lần lượt hết người này lại đến kẻ nọ muốn chà đạp tự tôn của cậu ấy, muốn nhấn chìm cậu ấy vào biển máu tươi không cho trốn thoát. Lý Hoành Nghị hắn ghi nhớ từng thứ một, sau này hắn sẽ trả lại bọn chúng gấp đôi. Tiểu tâm can hắn trân trọng đặt ở đầu quả tim, phải nên bình bình an an mà tận hưởng ấm áp của nắng trời, chứ không phải bị chôn vùi trong đống hộn loạn đầy tăm tối ghê rợn kia.

Trong suốt một tuần Ngao Thụy Bằng luyện tập Lý Hoành Nghị theo sát không rời một bước.  Hắn nguyện bỏ hết mọi việc từ thói quen đến lịch trình thường nhật của bản thân để chu toàn mọi thứ cho cậu. Bởi nếu không có Lý Hoành Nghị cạnh bên, không biết hiện tại Ngao Thụy Bằng đã thành ra cái dạng gì.
Lý Hoành Nghị đoán chắc có lẻ là do buổi dầm mưa ngày hôm ấy, cộng thêm việc lịch trình của Ngao Thụy Bằng bị lắp kính không có thời gian nghĩ ngơi, một phần nữa là do tính chủ quan của cậu ấy, nên Ngao Thụy Bằng suốt quá trình học đều trong trạng thái đờ đẫn, mất đi sức sống, gương mặt biến đổi thất thường hết trắng rồi lại đỏ. Lý Hoành Nghị không đành lòng nhìn người thương thân không khỏe mạnh mà mãi gắng gượng để cho qua mọi chuyện. Hắn biết cậu ấy hiểu chuyện, không muốn làm phiền đến ai, những nỗi đau và cả uất ức đều tự thân chộn vùi rồi gặm  nhắm nó trong đêm đen, để nó vô tung vô tích như chưa từng xuất hiện. Hắn không đành lòng, có hắn ở bên tiểu thiên thần không cần phải hiểu chuyện, hắn cũng không muốn cậu phải hiểu chuyện, thế nên Lý Hoành Nghị đều lo lắng chu toàn hết thảy mọi chuyện cho Ngao Thụy Bằng, dù cậu phản kháng tỏ ý không bằng lòng cũng không làm gì được Lý Hoành Nghị. Xưa nay tính tên cứng đầu ấy đâu mấy ai dễ dàng dịch chuyển, đã quyết thì phải làm chon đến cùng. Thế nên Ngao Thụy Bằng dù bất mãn nhưng vẫn phải nghe theo thời gian biểu mà Lý Hoành Nghị đã soạn ra, ăn đúng giờ, uống thuốc đúng buổi, nhờ vậy mà trước ngày thi đấu sức khỏe của cậu đã hồi lại vài phần.

Ngày thi đấu mà cả trường mong đợi cuối cùng cũng đã đến, những tiếng hò reo cổ vũ từ các điểm phân tán môn thi vang lên rộn rã. Từng tràng pháo tay đón mừng vận động viên vào vị trí thi đấu, những lời khen ngợi khi đã có người dạt kết quả tốt liên tục vang lên. Nhưng đó là ở khu thi đấu khác, còn khu của Ngao Thụy Bằng thì lại không được như vậy.

Ngay khi cậu xuất hiện trên đường đua 800m nam để khởi động giãn gân và cơ trước thi, từ hai bên khán đài đã có vô vàn thanh âm tạp nham nổi dậy. Khen ngợi thì chả có bao nhiêu, nhưng đặt điều bêu xấu cậu thì lại nhiều không đếm xuể. Ngao Thụy Bằng có thể nghe rõ mồn một từng thanh âm cay nghiệt của bọn người ngoài kia nhắm vào mình, chúng đau đến mức làm hai tai cậu ù đi không còn nghe rõ, đại não đã bắt đầu có dấu hiệu choáng váng không còn ổn định. Nhưng cậu không thể lên tiếng biện hộ cho mình, cậu không thể đối mặt chất vấn bọn họ, lại không thể vì những lời lẻ ghê rợn kia mà bỏ về không tham gia thi đấu. Ngao Thụy Bằng chấp nhận tham gia cuộc thi một phần vì muốn lưu lại chút kỉ niệm cuối của thời thanh xuân rực rỡ, để sau này không phải hối hận khi quay đầu hồi tưởng lại. Một phần là vì phần thưởng của cuộc thi, nếu như cậu thắng sẽ được tiền, như thế có thể thay dì La trả một phần nợ. Món quà hời như thế sao cậu có thể bỏ lỡ. Ngao Thụy Bằng cố trấn tỉnh lại bản thân, chuyên tâm khởi động cơ thể, bỏ hết ngoài tai những lời lẻ chả mấy tốt đẹp kia.

Tiếng còi dầu tiên vang lên, Ngao Thụy Bằng cùng các vận động viên khác vào vị trí của bản thân được sắp sẵn trên đường đua. Tiếng còi thứ hai vang lên, tất cả vào tư thế chuẩn bị. Tiếng còi thứ ba vang lên, hiệu lệnh xuất phát của trọng tài vừa xong tất cả đồng loạt như một cơn gió lướt trên chặng đường dài.
Lý Hoành Nghị không muốn bỏ lỡ những phút giây tỏa sáng của tiểu thiên thần, nên vừa kết thúc phần thi đã vội sang xem tình hình của cậu. Hắn vừa đến nơi là lúc quãng đường Ngao Thụy Bằng chạy đã sắp hoàn thành, chỉ còn một khoảng nhỏ ướt chừng 60m nữa là cậu ấy về đến đích. Lý Hoành Nghị hồi hộp nhìn Ngao Thụy Bằng như ngọn gió tự do tự tại, vụt ngang quãng đường của dặm trường sương gió, không ngại nắng nóng, không quản mưa sa, dù cho mọi thứ xung quanh có khắc nghiệt và tồi tệ như thế nào cũng không thể ngăn chặn được bước tiến của cậu ấy. Ánh dương đã dần lên cao trên vùng trời cao xanh trong vắt, rọi từng tia vàng ươm lên bóng lưng của tiểu thiên thân đang vội vã từng bước chân trên đường đua, vừa hư vừa thực, giây phút ấy Lý Hoành Nghị một lần nữa thấy lại đôi cánh phản chiếu đầy hào quang lấp lánh trên đôi hồ điệp cốt của người thương, tim không kìm chế được mà đập mạnh hơn thường ngày.

Ngay khoảnh khắc tiểu thiên thần được mảnh lụa đỏ thướt tha bao lâu, ngay cả ánh sáng của mặt trời cũng thiên vị mà rọi vào cậu ấy, lấp lánh và rực rỡ, nhưng lại mong manh tựa ảo mộng. Lý Hoành Nghị không giấu được cảm xúc mà cười hãnh diện vì tiểu bảo bối của hắn thành công  ngoài suy nghĩ của hắn ban đầu, mắt phượng đôi với  người khác chỉ là băng lạnh nay lại ngập tràng nhu tình luôn hướng về bóng dáng cao gầy trên sân đấu.

Thế nhưng, niềm vui chưa tồn tại được bao lâu đã vội tan biến, khi Lý Hoành Nghị thấy được bóng dáng xiêu vẹo đứng không vững của cậu trai ngay từ đầu hắn vẫn luôn dõi mắt trông theo. Hắn thấy được sắc mặt khi rồi hãy còn tí hồng nhuận nay đã tái nhợt đi, đôi môi đã sớm nhợt nhạt đi vài phần cố nở một nụ cười không rõ thật giả, chả biết đang vui hay đang buồn. Dù là gì đi nữa thì Lý Hoành Nghị cũng không còn thời gian để bận tâm  và suy nghĩ những thứ vô bổ ấy, hắn cần lúc này chính là bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.

Nghĩ là làm ngay không chần chừ lấy một giây, Lý Hoành Nghị gấp gáp chen chân vào giữa đám đông đang giăng kính trước mặt, xuyên qua dòng người đang rối ren tiến vào trong sân đấu, đỡ lấy thân thể đã bắt đầu tối đen đôi mắt, vô lực mà ngã không biết có điểm tựa hay không. Cứ ngỡ Ngao Thụy Bằng sẽ nhận lấy cơn đau từ mặt sân thô cứng mang lại, nhưng vẫn còn may bởi ngay lúc cậu vừa mất đi ý thức bên cạnh cậu đã có bờ vai cứng cáp làm điểm tựa, và có vòng tay ấp của  người trong lòng dang rộng ôm lấp cậu bảo hộ chu toàn.

Ổn định  người thương trên tay, Lý Hoành Nghị không để ý những ánh mắt với những ý nghĩ khác nhau đang dáng trên người cả hai, mà vội vã mang Ngao Thụy Bằng đến phòng y tế. Nhìn người bản thân đặt ở đầu quả tim bán mạng vì số tiền thưởng của trận đấu mà hắn không khỏi xót xa. Bệnh của Ngao Thụy Bằng vốn dĩ chưa hoàn toàn khỏi, ăn uống không đầy đủ và đúng giờ khiến bệnh tình kéo dài khó trị dứt khoát, dùng thuốc cũng chỉ làm bệnh giảm đi vài phần. Hơn nữa Ngao Thụy Bằng từ n hỏ đã mang bệnh hở van tim, sức khỏe vốn dĩ không tốt, nay lại vận dụng sức nhiều như vậy không tránh khỏi mất sức mà ngất đi. Lý Hoành Nghị vừa thương lại vừa giận con người đang trong lòng mình, thương vì cậu ấy đã chịu nhiều khổ cực,  và thương vì cậu vì hắn mà đặt một chân vào đêm tối mang hắn ra nơi có ánh sáng. Lại giận vi cậu ấy hiểu chuyện quá mức, cậu ấy hiểu chuyện đến nổi không màng đến sức khỏe của chính mình, không cần nghĩ cho bản thân đã vội nghĩ cho  người khác trước, còn không biết trân trọng bản thân. Mỗi lần cậu bi thương hay bị bệnh đều làm hắn lo lắng đến đứng ngồi không yên, thử hỏi có giận hay không cơ chứ. Nhưng Lý Hoành Nghị không dám trách mắng cậu, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy đầy vô tội kia hắn lại không nỡ trách mắng cậu mà chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng. Dù sao cũng là do hắn cưng chiều người ta mà ra cả, nên không thể trách cậu được, chỉ có thể lặng căm cam chịu.

Vì là ngày hội thể thao của trường nên phòng y tế có chút chặt hẹp, Lý Hoành Nghị sợ không có đủ không gian để Ngao Thụy Bằng hồi sức nên lái xe đưa cậu thẳng đến bệnh viện cách đó không xa. Thế là kết quả nhận được sau một hơn một tiếng nằm trong phòng cấp cứu đó là Ngao Thụy Bằng vừa bị tụt huyết áp do lao lực quá nhiều vừa làm bệnh tim tái phát. Lý Hoành Nghị sau khi nhận được kết quả của bác sĩ đã xém không đứng vững vì những gì mình nghe được. Hắn không ngờ lần thi đấu này lại làm bệnh của cậu ấy tái phát lại sau hai năm dùng thuốc ngăn chặn. Lần này là lần đầu cũng như lần cuối Lý Hoành Nghị chấp  nhận cho cậu tham gia mấy cuộc thi như này, sau này hắn tuyệt đối không cho cậu tham gia nữa. Nếu như Ngao Thụy Bằng có việc gì sao hắn có thể sống nổi.

Lý Hoành Nghị theo lời bác sĩ làm thủ cho Ngao Thụy Bằng nhập viện, dù sao thì sức khỏe cậu đã hao hức rất nhiều rồi, cần ở lại bệnh viện để dưỡng sức và theo dõi bệnh tình. Sau khi làm xong tất cả các thủ tục quay lại đã chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Lý Hoành Nghị chạy khắp nơi trong bệnh viện để tìm nhưng không thấy. Ngay cả về trường hay căn nhà cũ nát của cậu cũng chả thấy bóng dáng thân thuộc nơi đâu cả. Lý Hoành Nghị  như ngồi trên đống lửa, nổi sợ khi ấy lần nữa ùa về khi bỗng dưng Ngao Thụy Bằng lại mất dạng không rõ tung tích. Chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, chưa tìm được Ngao Thụy Bằng đôi mày hắn đã chau lại, khi nhận được cuộc gọi từ cha Lý. Không biết người bên kia nói gì, chỉ biết sắc mắc Lý Hoành Nghị càng lúc càng khó coi, ánh mắt tỏa ra sát khí khiến người sợ hãi không dám lại gần. Sau đó hắn không chần chừ dập máy rồi vội vã quay trở về Lý gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro