Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng nhỏ bị bao trùm bởi bóng tối và mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi làm người khó chịu, giữa nơi ngổn ngang toàn vặt vụn là chiếc ghế gỗ cố định chàng trai vẫn còn trên thân bộ đồng phục thể thao của trường cao trung, người ấy vẫn đang còn trong cơn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt bị che lấp tầm nhìn bởi mảnh vải đen, hai tay và cả hai chân không còn tự do mà bị dây thừng trói chặt hằng cả dấu bầm.

Cậu trai hãy còn đang mê man bởi tác dụng phụ của thuốc bị gọi dậy bằng cách thô bạo. Từ cơn mê man cậu cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo đang gặm nhắm từng tấc da tấc thịt của bản thân, cậu muốn co người lại để giảm bớt cái lạnh nhưng chỉ tiếc rằng tứ chi đều bị trói chặt, không thể cử động, không thể làm ấm, Ngao Thụy Bằng chỉ có thể tự mình cam chịu từng đợt giá rét phủ khắp toàn thân.

Không gian tối đen văng vẳng tiếng tu hú gọi đêm kèm theo tiếng côn trùng đang râm rang cất giọng, đi cùng với đó là nhịp tim và tiếng hít thở nặng nề của cậu, còn lại không có bất kì thanh âm nào nữa, cứ như nơi này chỉ có mỗi mình cậu bầu bạn cùng đám côn trùng và con tú hú ngoài kia vậy. Ngao Thụy Bằng muốn gọi thử xem quanh minh còn ai không, cậu còn muốn biết nguyên nhân tại sao bản thân lại bị như vậy. Nhưng chỉ vừa mở miệng cổ họng đã khô khốc đau rát, nói không thành tiếng. Ngao Thụy Bằng chỉ đành bất lực thều thào vài lời đứt quãng mong sẽ có người hồi đáp. Cậu kêu đến mất sức nhưng nhận lại chỉ là một mảnh thinh lặng. Mãi một lúc sau Ngao Thụy Bằng mới nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân vọng vào căn phòng tối om.

Sau đó, mảnh khăn che mắt cậu bị người thô bạo mở ra rồi bị quẳng đi nơi khác, tầm nhìn từ mờ mịt dần hiện rõ mọi thứ xung quanh. Đối diện cậu là một gã đàn ông cao lớn bậm trợn, râu ria xuề xòa, đang giương ánh mắt thèm khác cả đáng sợ đến cậu, phía sau hắn là bốn tên đàn em đứng gác cửa, bộ dáng cũng không thua hắn là bao.

Nhận thấy ý định không tốt từ những người này, Ngao Thụy bằng vốn đã tê cống cả người bởi nước lạnh thấm ướt toàn thân nay lại càng thêm lạnh, nhưng vẻ bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, vì cậu sợ chỉ cần bản thân có biểu hiện yếu thế hơn thì họ sẽ càng dùng khí thế đáng sợ ấy bức ép vào đến cùng đường. Đôi mắt thản  nhiên dần sắc lạnh hướng gã đàn ông đối diện chất vấn, Ngao Thụy Bằng biết rõ bản thân hôm nay khó thoát, nhưng để tránh trường hợp xấu nhất diễn ra một cách vô nghĩa thì ít nhất cậu phải biết nguyên do và kẻ làm ra chuyện này với mình. Nhưng cậu còn chưa kịp mở lời đã bị gã đàn ông đối diện cắt ngang. Cậu ghét nhất chuyện này mà cứ gặp mãi, nếu có thể cậu sẽ cho hắn biết tay. Nhưng hiện giờ tình thế không khả quan, bất lợi hoàn toàn nghiêng về phía cậu, Ngao Thụy Bằng chỉ có thể giấu ý nghĩ ấy trong đầu.

“Nhóc nhìn cũng được đấy chứ. Ngon không thua bọn vũ nữ trong vũ trường mấy ha. Chỉ là gương mặt này sắp không còn nữa rồi, không thì cũng có chút ích lợi cho anh em bọn tao đó” gã ta vừa nói vừa liếm môi, ánh mắt ghê tởm nhìn vào nơi ngực áo đã bị nước thấm ướt có thể lờ mờ thấy được làn da trắng bên trong, rồi lại giở giọng cười biến thái làm Ngao Thụy Bằng sởn cả gai ốc.

“Ông là ai? Tôi nhớ bản thân chưa từng gặp ông lần nào càng không gây ra lỗi lầm gì với ông. Sao lại bắt trói tôi?”

“Mày không có lỗi với tao. Nhưng mày có lỗi với cấp trên của tao. Thì cũng như gây lỗi với tao rồi nhóc con.”

“Cấp trên của ông là ai?”

“Sao mày hỏi lắm thế hả? Có tin tao cắt lưỡi cho mày căm suốt đời luôn hay không hả.”

“Sao nào? Sợ cấp trên của ông biết thông tin mình giấu giếm bị thuộc hạ tiết lộ à? Hay sợ tiết lộ xong khi tôi thoát ra được sẽ tố giác các người? Hay là ông không có cái gan nói thật. Aizz, cũng không trách ông được. Phận thấp kém làm tay sai cho người khác như ông sao lại có gan tiết lộ danh tính cấp trên mình là ai chứ. Để không may lỡ bị phát hiện ra, đến cái mạng chó của ông cũng chả giữ nổi”

“Thằng nhãi ranh chó chết. Dám chửi xéo tao à. Có tin tao một dao tiễn mày v ề với tây thiên không hả?”

“Ông dám sao? Rõ ràng lúc nãy ông không nhắc đến việc cấp trên của ông muốn lấy mạng tôi, chứng tỏ người kia vẫn chưa muốn tôi chết. Nếu cấp trên mà ông nói muốn mạng tôi thì đã tìm cách thức nhanh nhất xử lý tôi rồi, cần gì phải chờ đến các người. nên nếu như ông giết tôi, thì ăn nói n hư thế nào với cấp trên đây? Cái mạng của tôi mà mất, e rằng cái mạng của các người cũng sẽ không yên ổn”

“Mày đừng có mà dọa tao. Bọn tao biết sao lưng mày có ai chống đỡ. Thế nên bọn tao mới chọn nơi vắng người để xử lý mày. Sẽ không ai hay biết mày ra sao đâu, người chống lưng cho mày bây giờ cũng không an ổn gì. Nhưng mà không sao, mày yên tâm, bọn tao sẽ nhẹ tay với mày nhất có thể. Dù sao nhan sắc này dụ dỗ cũng không ít đàn ông nhỉ. Nếu như nó không còn, tao chống mắt lên xem mày còn tồn tại được bao lâu. “

“Còn nữa. Tao nghe nói mày học giỏi lắm hả, đa tài lắm phải? Nếu cái chân và cái tay này của mày không còn, để tao coi mày ngạo mạng được tới đâu.”

“Ông muốn làm gì?”

“Làm gì? Mày có ngây thơ quá không vậy. Đương nhiên là bắt đầu trò chơi của tao rồi.”

Gã ta nói xong lên cười lên một cách biến thái làm Ngao Thụy Bằng một lần nữa rét run. Kế trì hoãn thời gian và khích tướng hắn đã không có tác dụng, hiện tại trong người lại không có điện thoại cậu chả biết phải làm gì tiếp theo để có thể thoát khỏi đây. Hai tay và cả hai chân đều bị dây thừng to trói chặt, cậu đã sử dụng nhiều cách lắm rồi nhưng vẫn không thể nới lòng dây. Nhìn gã đàn ông đang cần cái roi da tiến đến gần tim cậu liền giật thót, nhưng chưa để cậu kịp định hình thì liên tục mấy nhát roi đã roi xuống thân thể.

Từng roi từng roi tàn nhẫn ma sát vào lớp da mỏng, làm nơi ấy vốn đã mang nhiều vết sẹo cũ nay lại chất chồng thêm vài vệt đỏ rướm máu. Có nơi còn có thể thấy cả xương trắng lẫn lộn với thịt tươi, toàn thân đau đớn nhưng không có cách nào né tránh để giảm bớt đi, chỉ có thể ngồi im chịu đựng. Hai bên thái dương Ngao Thụy Bằng đã đổ đầy mồ hôi, đau đớn mỗi lúc một nhiều cộng thêm nhịp tim tăng nhanh khó kiểm soát càng làm cậu thêm mỏi mệt. Khóe môi bắt đầu rỉ máu, đại não dần mơ hồ, nhưng dù là bị bao nhiêu roi giáng xuống cậu vẫn gan lì không hé môi.

Một lúc sau khi Ngao Thụy Bằng đã không còn hơi sức chống đỡ, ý thức có biểu hiện mất đi, đôi mi dần khép lại thì gã kia bỗng dừng vung roi. Nhưng cậu lại lờ mờ thấy hắn ta nở điệu cười không đứng đắn, chỉ một cái lắc đầu bốn tên đàn em đã hiểu ý đóng cửa lại rồi rời đi. Thoáng chốc căn phòng chỉ còn sót lại cậu trai đang tả tơi vì những vết hằng do roi để lại hãy còn mùi tanh của máu, và gã đàn ông bặm trợn đang nở nụ cười biến thái cầm dao đang tiến lại gần cậu.

Ngao Thụy Bằng nhận thấy có điều không hay theo phản xạ muốn né xa, nhưng di chuyển mãi vẫn không được. Khi con dao gã ta cầm chạm đến nơi cổ rồi kéo dài xuống phía dưới kéo theo cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi này cậu mới nhận thức được bản thân đang bị trói chặt trên ghế.

Con dao sắt nhọn gã ta cầm mãi lướt qua lướt lại trên thân Ngao Thụy Bằng, làm cậu vừa sợ vừa lo đoán gã rốt cuộc muốn làm gì. Đâm thì cứ đâm một nhát dứt khoát, thà đau ngắn còn hơn đau dài, nhưng gã kia cứ chần chừ mãi không đâm. Cho đến khi Ngao Thụy Bằng không chịu nổi nữa định lên tiếng thì thất kinh khi thấy gã một đường nhanh gọn cắt phăng một đường dài, chiếc áo đồng phục thể dục duy nhất của cậu cứ thể mà ché làm đôi ở mặt trước, cũng vì thế mà lộ ra một thân tắng nõn nhưng lại chi chít vết thương lớn nhỏ, mới có cũ có.

Phơi trần trong không khí ẩm thấp khi về đêm làm cậu thấy rét buốt, nhưng gã đàn ông trước mặt lại rất hưởng thụ khi nhìn gương mặt đã tái đi vì lạnh của cậu. Con dao trên tay gã ta trượt dài từ cơ ngực đang phập phồng vì lo sợ xuống đến lưng quần, dạo quanh phần eo nhỏ rồi dời xuống dưới cắt đứt phần dây buộc chân. Lão ta không nhân nhượng mà chen vào giữa hai chân cậu làm nó banh rộng, tiếp đến lại là một màn cười gian ác rồi tiến đến ngấu nghiến gương mặt đang phát hoảng kia.

Ngao Thụy Bằng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng chỉ mới kêu được vài tiếng đã bị gã ta tát đến chảy cả máu miệng, năm dấu tay in đỏ trên da mặt, sau đó lại lấy giẻ lau nhét vào miệng cậu. Ngao Thụy Bằng giãy giụa càng dữ dội làm gã ta không thể hành sự được, để nhanh chóng gã ta định đi thẳng vào việc quan trọng, nhưng chưa kịp làm đã bị cậu đá vào hạ bộ một phát đau điếng. Lửa giận sôi trào gã ta không khoan nhượng cầm chân trái cậu lên, Ngao Thụy Bằng biết gã ta muốn làm gì nên liên tục lắc đầu van nài, nước mắt đã thấm đẫm cả hai má.

Thế  nhưng gã kia xem như không thấy hành động của cậu, cậu càng đau khổ rơi nước mắt gã càng cảm thấy khoái chí khi đạt được mục đích hạ nhục con mồi. Nước mắt cầu khẩn liên tục tuông trào, nhưng kẻ vô tình nào đâu thấu hiểu. Gã ta cầm lên cổ chân trái của cậu, nhẫn tâm bẻ gãy nó đi không một xót thương.

Ngao Thụy Bằng thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng, nước mắt thi nhau rơi xuống làm hốc mắt đỏ au. Đôi chân là phương tiện, là niềm tin, là ước mơ của cậu. Giờ không còn lạnh lặn hỏi thử xem cậu làm sao mà an ổn sống, làm sao cậu thực hiện ước mơ.

Nhìn nước mắt của cậu trai ban đầu còn ngoan cường, ngạo mạng chửi xéo mình giờ đây chỉ có thể đau đớn rơi lệ, gã ta thích thú cười khoái chí, lại gặm nhắm tấc da trắng hồng kia. Nhưng chưa được bao lâu gã nghe tiếng động ngoài cửa, cứ nghĩ đàn em kiếm cách phá chuyện hệ sự của mình nên ngưng làm chuyện hệ trọng ra xem tình hình.

Kết quả lại thấy bốn tên đàn em đã nằm lặt lìa trên nền đất, kẻ ôm đầu người ôm tay rên la đau đớn. Khi nhìn đến kẻ đã gây ra gã lại không còn cái dáng vẻ hùng hổ như ban nãy nữa. Đứng trước sát khí cường đại và ánh mắt lạnh lùng kia gã không dám làm gì hơn mà chỉ có thê e sợ lùi bước về phía sau nhưng vẫn không quên chắn ngang tầm mắt hắn để che đi tình trạng của người bên trong.

Lý Hoành Nghị hai tay siết thành nắm đấm chuẩn bị vung lên, gã kia sợ hãi làm bị thương cậu chủ không dám động thủ, mà cho dù có động cũng không đánh lại còn khó bảo toàn cái mạng, biết khó mà lui nên đã tránh sang một bên nhường đường cho hắn.

Tầm nhìn đã không còn rào chắn, điều đầu tiên Lý Hoành Nghị thấy chính là bóng dáng bản thân nhung nhớ bao ngày qua. Không chần chừ một giây hắn vội đến bên cậu, thứ bản thân chứng kiến làm không khí quanh Lý Hoành Nghị tối sầm đi, lạnh lại càng thêm lạnh, làm người khác phải dè chừng không dám đến gần.

Đôi tay run rẩy chạm vào những vệt máu in hằng trên thể xác tiêm gầy, môi mỏng khẽ khàng gọi tên nhưng người kia không còn ý thức để trả lời, ánh mắt cậu ấy đờ đẫn nhìn về hướng xa xăm, không dung nạp bất kì ai, khôn chứa đựng bất kì điều gì, tịch mịch và tăm tối là hai điều Lý Hoành Nghị  nhận được từ đôi mắt ấy.

Lý Hoành Nghị đau xót nhìn thân thể người thương không còn nguyên vẹn, vội cởi áo khoác bên ngoài bao trùm thân thể đã run lên vì cống lạnh, cởi trói tay cho Ngao Thụy Bằng rồi hắn vội vàng bế cậu rời đi trong sự lo sợ và không cam tâm của gã bặm trợn.

Sau khi mang cậu đến bệnh viện, Lý Hoành Nghị vẫn ngày đêm túc trực cạnh bên. Đã hai ngày hôn mê cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tiểu thiên thần của cậu đã khép mi khép và đôi cánh lấp lánh hai ngày rồi.  Hắn vừa lo lại vừa nhớ, lo vì nếu như hôm đó hắn không đến kịp lúc không biết cậu sẽ như thế nào. Còn nhớ là vì đã lâu rồi hắn không được nghe giọng cậu bói, hắn nhớ giọng cậu rồi.

Ngày hôm ấy sau khi  nhận cuộc gọi hối thúc trở lại Lý gia của cha, Lý Hoành Nghị đã tức tốc trở về, bởi nếu không làm theo lời hậu quả về sau sẽ rất khó thể tưởng tượng nổi. Hắn biết cha mình là kẻ vô tình  và máu lạnh như thế nào, chính hắn cũng được thừa hưởng một phần tình cách đó. Nhưng chỉ khác một chỗ, hắn không lãnh khốc, không tàn nhẫn và không thủ đoạn như ông ta. Thế nên dù là người nhà với nhau, đôi lúc hắn không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Nhưng hắn lại biết một chuyện, rằng chuyện cha hắn muốn thì nhất định phải làm được, dù có sử dụng thủ đoạn nào đi chăng nữa. Chỉ cần đạt được mục đích thì ông ta sẽ bất chấp tất cả.

Cũng vì hai tư tưởng trái ngược nhau, và không chịu nổi sự chèn ép của Lý Chính Viễn nên Lý Hoành Nghĩ mới dọn ra ngoài tự lập từ lúc mới lên năm hai sơ trung. Hắn một chút cũng không muốn quay trở lại ngôi nhà ngột ngạt. Nhưng nay bất đắc dĩ hắn phải quay trở lại vì chuyện có liên quan đến bảo bối họ ngốc nhà hắn.

Lý Hoành Nghị bên trong lo lắng không thôi nhưng vẻ ngoài vẫn một mặt lạnh lùng không có cảm xúc. Hắn biết chuyện của mình và cậu không thể giấu được, sẽ có một ngày người thân bên cạnh cũng phát hiện ra. Cái hắn không ngờ đến chính là sự việc bị phát hiện ra sớm như vậy, còn là thời điểm mấu chốt sắp thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho kì cao khảo. Bản thân Lý Hoành Nghị dù có như thế nào cũng không sao, đường nào cũng là người thân Lý Chính Viễn sẽ không ra tay nặng với con mình, điểm này chính là mấu chốt để Lý Hoành Nghị tung hoành ngang dọc mấy năm nay mà không ngán kẻ nào. Điều hắn lo sợ chính là an nguy của Ngao Thụy Bằng, mấy ngày nay cậu đã không còn tí sức lực nào vì giành hết tâm tư vào cuộc thi chạy, ôn thi tốt nghiệp và cả chi phí trang trải cho khoảng nợ của chú dượng. Nếu cha hắn đã biết đến mối quan hệ của cả hai bọn họ, ông ta chắc chắn sẽ không để yên cho cậu.

Toan tính cả một thời gian dài lại không tính được sự việc sắp diễn ra. Lý Hoành Nghị cùng Lý Chính Viễn đấu khẩu suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Hắn nói đến khàn cả cổ họng nhưng lão cha n hà hắn vẫn không chịu thấu hiểu cũng không nói đã mang Ngao Thụy Bằng đi đâu. Ông ta chỉ tiết lộ với hắn việc cậu đang trong tay ông ta, nếu hắn ngoan ngoãn chuyển lớp rồi cách xa Ngao Thụy Bằng thì ông ta mới không đụng đến cậu ấy. Lý Hoành Nghị ghét nhất bị người ta uy hiếp, lại còn lấy bảo bối hắn đặt ở đầu quả tim để ra điều kiện, nhưng hắn lần này là lực bất tòng tâm. Hiện tại không biết vị trí Ngao Thụy Bằng ở đâu nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng con nóng tròng lòng, trước hết đồng ý với điều kiện Lý Chính Viễn đưa ra cho ông ta giảm bớt hiềm n ghi, sau đó từ từ tìm cơ hội xác định vị trí hiện tại của tiểu thiên thần nhà hắn sau cũng được.

Sau khi giao kèo xong Lý Hoành Nghị bị giam trong phòng hai ngày không thể ra, điện thoại cũng không được cầm. Sốt rốt suốt hai ngày vẫn không thể ra ngoài để tìm Ngao Thụy Bằng, cũng không biết cậu đang ở đâu. Lý Hoành Nghị lo lắng đến đứng ngồi không yên, ăn uống cũng chả có tâm trạng. Nhưng tình cờ hắn nghe được cuộc trò chuyện của ai đó ở ngoài cửa, hình như là thuộc hạ của Lý Chính Viễn đến xem hắn có còn bên trong hay không. Gã bên ngoài nói gì đó với tên đầu dây bên kia Lý Hoành Nghị không nghe rõ toàn bộ, chỉ loáng thoáng nghe được hình như có người nào đó bị nhốt ở bìa rừng phía tây cách trường hắn đang học 20km. Đoán có thể là  người bản thân cần tìm, Lý Hoành Nghị bèn giả bệnh kêu người mở cửa, sau đó nhanh tay đánh gã ta ngất đi rồi cải trang lẻn ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi lồng giam Lý Hoành Nghị nhanh chóng lái xe đến nơi đó, quả nhiên thấy được ngôi nhà hoang đang có bốn tên đàn ông đứng canh bên ngoài. Dự cảm không lạnh, hắn sợ rằng người bên trong đang gặp chuyện không may nên Lý Hoành Nghị bất chấp tất cả lao vào đánh nhanh thắng nhanh.

Một phen tay đấm chân đá vật vã thì Lý Hoành Nghị cũng chờ được cánh cửa sắt đã bị rỉ sét mở ra, chưa kịp vui mừng đã thấy chướng mắt bởi tên bậm trợn đứng chắn ngang tầm nhìn làm hắn không thấy được sự tình phía sau. Vẫn còn may cho gã đó biết thất thời mà né sang một bên. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm Lý Hoành Nghị đau xót khôn nguôi.

Tấm thân đã gầy mòn chằng chịt vết thương lớn nhỏ bởi cha dượng bạo hành nhiều năm còn chưa mất hẳn, nay lại thêm vết thương mới hằng sâu trên da thịt mỏng manh. Mỗi một vệt máu đỏ là mỗi một nhát dao cứa thẳng vào tâm can Lý Hoành Nghị, hắn bước đến cạnh cậu trong tích tắc nhưng lại không dám chạm vào, vì sợ bản thân kích động mà làm đau người thương.

Ngao Thụy Bằng hiện tại thảm không nỡ nhìn, nhưng Lý Hoành  Nghị không ngăn được ánh mắt đau lòng nhìn chiếc áo bị cắt rách đi để lộ mảnh da đã đầy vết máu đọng. Lại càng đau xót hơn khi hắn đối diện với ánh mắt của người trong lòng. Ánh mắt từng linh động đong đầy ánh sáng lấp lánh nay vô hồn đến lạ. Lấp lánh thuở nào nay không còn nữa, chỉ thấy bên trong ấy là bóng tối bao trùm, âm u và tịch mịch, đờ đẫn ngây dại, một chút tàn hồn cũng không sót lại.

Lửa giận trong Lý Hoành Nghị lại dâng trào,  nhưng hắn không thể không để tâm đến tình trạng hiện tại của Ngao Thụy Bằng. Nén cơn giận trong lòng, hắn vội vã mang cậu đến bệnh viện. Nay đã hai ngày hơn rồi nhưng cậu ấy vẫn im lìm khép mắt, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Lý Hoành Nghị khóe mắt trực trào lệ nóng, khẽ nâng bàn tay vô lực của Ngao Thụy Bằng  đặt nhẹ lên môi, sau đó lại chòm người lên dịu dàng hôn trán cậu. Nếu thường ngày hắn làm như vậy cậu sẽ vờ trách hắn vô sỉ nhưng sau đó lại hùa theo, nhưng bây giờ chỉ có một mình Lý Hoành Nghị bày trò trong xót xa.

“Bằng Bằng à, đã hơn hai ngày rồi sao em còn chưa tỉnh lại. Ngủ gì mà lắm như vậy, em là heo sao?”

“Không phải em cần tiền lo cho dì La mà bán mạng tham gia thi chạy sao? Tiền tôi đã thay em nhận rồi, huy chương cũng đã thay em giữ. Sao em còn không mau tỉnh”

“Không phải em rất thương dì La sao? Mấy hôm  nay tôi nghe bảo dì bệnh nặng hơn trước rồi. Em không tỉnh dậy ai sẽ chăm sóc cho dì đây.”

Dường như lời hắn nói có tác động không nhỏ đến người đang nằm trên giường bệnh, đôi mi đã im lìm bao ngày đã có chút dao động, Lý Hoành Nghị không giấu được xung động lau vội nước mắt, lại âm thầm cười khổ, quả nhiên chỉ có dì La mới có thể tác động đến cậu ấy. 

Ngao Thụy Bằng dần hồi thần lại sau hơn hai ngày hôn mê bất động trên giường. Ánh mắt đảo quanh nhằm xác định bản thân đang ở nơi đâu. Trần nhà trắng tinh phan lẫn không khí đậm mùi thuốc xác trùng đa nói rõ vị trí .cậu đang hiện diện, ánh mắt lại dời sang vị trí bên cạnh, lọt vào ánh nhìn Ngao Thụy Bằng là bóng dáng quen thuộc nhưng lại có chút khác lạ so với thường ngày.

“Tôi còn chưa chết cậu khóc cái gì chứ?”

“Tôi lo cho em lắm đấy. Ở đây chăm em đã hơn hai ngày rồi. Không cảm ơn còn đá xéo tôi. Học cách nói chuyện đanh đá như vậy từ ai vậy?”

“Từ cậu”

“Tôi không có đanh đá như em. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Em thấy sao rồi? Đã ổn lại chưa? Có còn đau ở đâu không? Để tôi đi gọi bác sĩ đến”

Lý Hoành Nghị nói mãi không ngưng làm Ngao Thụy Bằng không kịp trả lời, ngót thấy hắn sắp đi nên đã nhanh tay ngăn hắn lại.

“Tôi không sao. Đừng đi. Phiền lắm, không cần thiết đâu.”

“Cái bệnh coi nhẹ bản thân của em đến khi nào mới kết thúc đây hả? Không được rồi. Như này mãi không được. Sau này khi về chung nhà tôi nhất định phải chỉnh đốn em lại”

“Hiện tại còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, tính đến làm chi chuyện sau này. Tương lại hãy đến thời gian quyết định, chúng ta chỉ là phận người nhỏ bé không thể chống lại được số mệnh”

“Tôi không quan tâm số mệnh, cũng không để ý lệnh trời. Tôi chỉ biết em hiện tại là của tôi, sau này cũng vẫn vậy. Nếu mệnh trời bức em vào được cùng, tôi sẽ nghịch thiên chống lại bảo hộ em một kiếp chu toàn.”

“Ba hoa ít thôi. Tôi đói rồi, tìm ít gì đó lót bụng giùm tôi với”

“Được rồi tiểu tổ tông. Nằm yên ở đây nghĩ ngơi, tôi đi mua đồ ăn cho em. Đừng có mà nhân cơ hội tôi không ở đây mà bỏ trốn như lần trước. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho em.”

Nhận được cái gật đầu từ Ngao Thụy Bằng hắn mới yên tâm rời đi. Sau khi bóng lưng của Lý Hoành Nghị khuất dạng sau cánh cửa phòng bệnh, Ngao Thụy Bằng chết lặng, nụ cười tắt dần, ánh mắt đờ đẫn không còn thấy được sức sống. Cậu biết ai là người đứng sau vụ việc cậu bị bắt giam và tra tấn mặc dù không cần gã ấy nói. Cậu biết cả lý do và mục đích ông ta làm như vậy, nhưng thế thì đã sao chứ. Tình cảm của cả hai đã tiến xa hơn ông ta nghĩ, người này không thể sống thiếu người kia và ngược lại.

Ông ta dù có dùng cách nào đi nữa cũng không thể chia cắt được bọn họ.  Bản thân ra sao cậu không quá để tâm, cái cậu để tâm chính là việc tiếp theo lão ta làm là gì, cậu chính là sợ dì La vì chuyện riêng của cậu mà bị vạ lây. Ngao Thụy Bằng muốn nhanh chóng về nhà để xem tình hình của dì nhưng lại không thể, chân cậu đang còn bó bột không thể tự do di chuyển. Nếu trở về với tình trạng hiện tại có khi còn làm dì La lo thêm, thế nên Ngao Thụy Bằng chỉ đành cắn răng nằm yên tại bệnh viện dưỡng sức và chờ thời gian chân trái lành lại rồi mới trở về nhà coi tình hình.

Sau hơn hai tuần nằm viện và được sự giúp đỡ và chăm sóc của tiểu thiếu gia nhà họ Lý, Ngao Thụy Bằng đã khỏi bệnh ngay cả chân trái cũng đã có thể hoạt động lại bình thường. Nhưng chỉ đáng tiếc cậu không thể hoạt động mạnh và tham gia các hoạt động cần sử dụng sức lực nhiều ở chân nữa.

Trở lại căn nhà sau hơn hai tuần bỏ không, điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí cậu chính là hoang tàn và đổ nát. Xung quanh bốc lại mùi tanh nồng của rượu và thực phẩm đã ôi thiêu lâu ngày, điều này không xa lạ gì mấy bởi từ lâu cậu đã quen với nó rồi. Thứ khiến cậu khó chịu và có chút bất ngờ chín là ngoài hai thứ mùi đó ra còn xen lẫn chút mùi hôi tanh và xì xèo tiếng ruồi nhặn đang bay.

Ngao Thụy Bằng lấy tay che mũi theo thứ mùi hôi tanh đó bước vào trong bếp, cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh hoảng, không chịu nổi mà chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến xanh cả mặt. Ngay trong bếp là một vũng máu màu đỏ thẩm đã đông lại từ lâu nhưng không được ai chùi rửa, bên cạnh đó là những mảnh thủy tinh của chai rượu đã vỡ nát còn dính chút máu đỏ.

Đoán rằng đã có chuyện không hay xảy ra, cậu tức tốc gọi cho dì La nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, lòng cậu nóng như đang hơ trên bếp lửa chạy đông chạy tây hỏi thăm tình hình những ngày qua. Hỏi đến mấy người vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu bất lực, cho đến khi cậu mệt lã định bỏ cuộc thì cuối xóm có chú Trần là người quen biết gần với dì La cho cậu biết thông tin.

Hóa ra vào tuần trước lão chú dượng thua bạc nặng, bị người ta đến tận nhà đòi, vì không có tiền trả nên lão ta bị đánh một trận bầm dập. Giận cá chèm thớt, lão ta nhậu đến say bí tỉ, sau đó lại đập phá đồ đạt trong nhà xả giận. Cùng lúc dì La về nên lão ta lấy dì làm bao xả giận. Lại thêm việc đã mấy ngày không tìm thấy cậu nghĩ dì xúi giục cậu rời đi nên đánh dì càng nặng. Sau đó, không kìm chế nổi cảm xúc mà dùng vở chai rượu đập vào đầu dì La. May có vài người vào can ngăn kịp nên đã mang dì đến bệnh viện.

Ngao Thụy Bằng hai mắt đỏ ngầu mang đầy giận dữ, hai tay nắm chặt thành quyền như muốn đấm người tới nơi làm chú Trần có chút dè chừng.

Ngao Thụy Bằng biết hiện tại không thích hợp nổi giận, cậu hỏi thông tin bệnh viện dì đang nằm sau đó nhanh chóng bắt xe đến đó ngay không chần chừ. Khi tìm được phòng bệnh của dì, cánh cửa mở ra là thời khắc Ngao Thụy Bằng chết lặng. Nhìn người đàn bà cả một đời vì chồng vì con đến thân xác hao mòn, ngay cả nhan sắc như hương ngọc bây giờ cũng vãn tàn theo tháng năm. Trên đầu quấn mấy vòng băng trắng, ống thở vẫn túc trực bên mũi, những phần da không bị che đậy nơi đâu cũng là vết bầm tím vẫn chưa mất hẳn. Dì vẫn còn trong cơn hôn mê chưa tỉnh, Ngao Thụy Bằng thả nhẹ bước chân đến bên cạnh dì, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nâng lên đôi tay gầy nhòm kề vào sát mặt mình.

Lạnh, chỉ có lạnh, hoàn toàn không còn độ ấm như khi cậu còn nhỏ nữa. Nước mắt từ hốc mắt sâu hoắm không kìm được trực trào rơi, làm ướt cả mu bàn tay đã hiện rõ gây xanh do quá gầy yếu. Cậu muốn nói với dì nhiều lắm, nhưng không thể nói được. Cho đến khi bác sĩ vào khám định kì cho dì rồi mời cậu ra  ngoài nói chuyện thì nước mắt mới ngừng rơi.

Chấn động này chưa qua, thì chấn động khác lại kéo đến. Qua lần kiểm tra sức khỏe vừa rồi, bác sĩ phát hiện ra dì La bị ung thư dạ dày thời kì cuối, thêm tình trạng sức khỏe đến cực hạn càng làm bệnh tiến triển nặng thêm, không thể cứu vãn được nữa, nên cậu hay chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra.

Ngao Thụy Bằng không tin vào những gì mình nghe nữa, hóa ra bao lâu nay cậu chưa thực sự để tâm đến dì. Vì quá bận học và đi làm kiếm tiền mà cậu bỏ qua việc hỏi xem dì có ổn không, cậu thậm chí không để ý đến biểu hiện khác thường của dì. Phải nói dì che giấu quá giỏi hay cậu quá vô tâm đây.

Kể từ ngày biết được tin về tình hình của dì La, Ngao Thụy Bằng gian nhiều hơn thời gian ở bệnh viện chăm sóc dì. Cậu kể những gì ở trường cho dì nghe, hát những bài hát dì từng thích. Cậu còn nói cho dì biết những ngày qua ở trường của cậu như thế nào, nói cho dì biết cả việc cậu làm sao để làm cho lão chồng sau của dì vào tù bốc lịch. Tất thảy mọi việc cậu trải qua đều kể hết cho dì nghe, chỉ có một điều cậu không dám kể. Là việc cậu bị bao lực mạng và cả bị bạo lực học đường tại trường.

Ngày đầu trở lại trường sau bao ngày vắng bóng, Ngao Thụy Bằng đã phải nhận lấy bao nhiêu thứ phế phẩm và rác thải văng vào người, bao nhiều lời phỉ báng nhục mạ nặng nề điều nhằm vào cậu. Lý Hoành Nghị đến bảo hộ cậu trong lòng cũng không tránh khỏi bị vạ lây, thậm chí lời lẻ bọn người kia càng cay nghiệt hơn nữa.

Cậu không biết việc gì đã xảy ra mà mọi người lại đối xứng với cậu như vậy, cho đến khi Lý Hoành Nghị đưa đến trước mặt cậu là chiếc điện thoại đang phát hai đoạn video. Một đoạn là cậu lúc bị gã bậm trợn kia giở trò, một đoạn là cậu lúc bị gã hiệu trường sờ soạng vốn đã bị Lý Hoành Nghị ngăn chặn từ lâu. Phía trên hai đoạn video còn có những dòng tin ẩn ý bảo cậu là người không đứng đắn thích đi dụ dỗ đàn ông, tài năng cậu không bằng người nên mới tìm hiệu trường để dụ dỗ hòng mong được nâng điểm.

Hai đoạn video này mấy ngày qua tràn lan trên khắp trang của trường và cả mạng xã hội, Lý Hoành Nghị đã nhanh chóng cho người chặn đứng nhưng vẫn không thể ngăn được hết. Xóa cái này sẽ có cái kia được đăng tải, hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm nhìn những người kia buông lời chửi bới nói xấu người trong lòng mà không thể làm gì hơn được. Vì việc này nổi ra mà tư cách tham gia thi tuyển học sinh giỏi văn toàn quốc của cậu bị vụt khỏi tầm tay, thông tin xét tuyển vào Thượng Hí cũng bị Bộ Giáo Dục tỉnh bãi bỏ, ngay cả học bổng cũng không còn. Chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi Ngao Thụy Bằng từ một người tưởng chừng trong tay sẽ có tất cả, cứ ngỡ sẽ nhanh chóng hoàn thành ước mơ, nhưng rồi tất cả chỉ như nắm cát nằm trong lòng bàn tay nhưng lại theo kẽ tay mà dần trôi hết.

Ngao Thụy Bằng mỗi ngày đều sống trong mỏi mệt, nếu không có Lý Hoành Nghị bên cạnh an ủi và còn chút tia hy vọng của cuộc đời này là dì La đang nằm trên giường bệnh có lẻ cậu đã không trụ được đến bây giờ.

Nhưng có lẻ ông trời vẫn còn chê số phận cậu chưa đủ gian nan, cuộc đời cậu chưa đủ tăm tối, nên lão thiên gia vẫn chưa muốn buông tha. Sau bao ngày chờ đợi thì Ngao Thụy Bằng cũng đợi được ngày dì La tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu.

“Dì, dì thấy trong người như thế nào rồi?”

“Dì không sao. Còn con, mấy hôm nay sao rồi? Sao lại gầy như vậy chứ”

“Học nhiều thôi dì ạ. Con không sao. Ngược lại là dì, làm con lo chết đi được”

“Dì lại làm con bận lòng rồi. Bằng Bằng nghe dì nói nè. Sau này nếu không còn dì bên cạnh, con phải tự săn sóc cho mình thật tốt nghe không. Dì cấm con tự hành hạ bản thân mình không thèm lo, dì cấm con tự nhận hết lỗi lầm về mình. Nếu có thể… nếu có thể…. Con hãy đến sống cùng Tiểu Nghị đi. Con không cần giấu dì, tình cảm hai đứa dì biết, dì không cấm cản…bởi vì dì cũng như con. “

“Dì cũng không còn nhiều thời gian nữa, nên hôm nay dì sẽ nói thật ra tất cả. Thật ra… dì đơn phương mẹ con. Từ lâu, từ rất lâu rồi, dì ôm ấp tình cảm đơn phương không thể nói. Thời của dì và mẹ con suy nghĩ còn cổ hủ, là khoảng thời gian khốn khổ và bần cùng, đoạn tình cảm của ta và mẹ con vốn là trái quy luật trời định. Hơn nữa mẹ con sớm đã có người trong lòng, bà ấy chỉ xem ta là bạn thân, nên ta chỉ có thể dùng thân phận bạn thân để bên cạnh bà ấy. Rồi ngày ta đau đớn nhất cũng đến, mẹ con mặc cho gia đình cấm cản về bên cạnh người kia, ta cũng bị gia đình thúc ép mà nhẫn nhịn bước đến bên người đàn ông khác. May mà anh ấy hiểu rõ tâm sự của ta, nên mới nhẫn nại bên cạnh, đó là lý do hai bọn ta không có con, cũng là lý do ta nhận con về nuôi nhưng anh ấy không hề phản đối.”

“Tiểu Nghị rất tốt, ta con thể thấy được ánh mắt đầy tình ý nó giành cho con. Như ánh mắt năm ấy ta giành cho mẹ con vậy. Tình yêu là cảm xúc, chứ không phải giới tính. Hãy bỏ qua tất cả những gì mà người xung quanh phê phán, làm điều gì hai đứa thấy vui là được. Trên hết ta muốn thấy con hạnh phúc một đời, không phải hối hận như ta.”

“Bằng Bằng… hạnh phúc nha con. Mẹ….buồn ngủ rồi, ngủ đây. Đừng gọi ta dậy.”

Cánh tay gầy gò của dì buông lõng vô lực, thể xác vừa được chút hơi ấm nhỏ nhoi đã trở nên băng lạnh. Ngao Thụy Bằng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không thể, toàn bộ thanh âm đều tắt nghẽn ở hầu quản, nước mắt rơi mãi không ngừng ướt cả mu bàn tay của người đàn bà đang nằm bất động trên giường. Người thân cuối cùng của cậu trên đời, hi vọng của cậu không còn nữa. Trên thế gian này cậu còn gì nữa đây. Đêm đen? Cô đơn? Mệt mỏi? Bất lực?

Ngao Thụy Bằng xin nghĩ ba ngày chịu tang dì. Sau ba ngày đó cậu lỡ đễnh trở lại lớp cố gắng đến khi kết thúc kì thi tốt nghiệp. Sau bao ngày vặt lộn với đống rối ren trong cơ thể, ngày Ngao Thụy Bằng mong đợi cũng đã đến, ngày cậu kết thúc kì thi tốt nghiệp, ngày cậu kết thúc những muộn phiền của bản thân, ngày cậu buông bỏ tất cả.

Gió lạnh cuối thu thổi bay làn tóc rối, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh dán vào thân người đang ngồi đung đưa hai chân trên bức tường ở sân thượng. Ngao Thụy Bằng nhắm mắt cảm nhận hơi thở của đất trời trên cao, tận hưởng làn gió mát thổi qua mặt, hoàn toàn không để ý những âm thanh hỗn tạp bên dưới và tiếng kêu đầy vẻ cầu khẩn của người đứng phía sau. Mãi một lúc sau khi cảm nhận đủ hơi ấm của nắng và cơn dịu mát của gió, cậu mới đứng lên nhìn đám người đang nhốn nháo bên dưới. Bất giác Ngao Thụy Bằng lại câu môi, không là nụ cười hồn nhiên như trước, mà là điệu cười của một kẻ điên dại.

“Bằng Bằng, mau xuống đi. Đừng đứng ở đó, nguy hiểm lắm.”

“Nào có nguy hiểm. Sao nguy hiểm bằng đám người bên dưới. Ngoài mặt nói nói cười cười, nhưng chỉ quay mặt một cái đã thay đổi buông lời phỉ báng nhục mạ người khác. Ép người khác đến bước đường cùng, còn lấy đó làm trò vui tiêu khiển. Cậu nói xem đâu mới là nguy hiểm đây”

“Bọn người kia phạm lỗi sẽ có nhà trường và pháp luật trừng trị chúng. Cậu cần gì phải nghĩ đến việc kết thúc mạng sống mình như vậy.”

“Ai nói với cậu tôi muốn kết thúc mạng sống? Tôi chỉ là muốn hóng gió tí thôi”

“Hoành Nghị nè, tôi quen cậu bao lâu rồi nhỉ?”

“Năm năm rồi. Cậu mau quên thật”

“Đúng là dạo này tôi đãng trí thật. bao năm qua, tôi làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu vì năm tháng qua vì tôi mà làm tất cả, cảm ơn cậu vì đã là một nữa sinh mạng của tôi.”

“Cậu nói gì vậy chứ. Ơn nghĩa gì không biết. Là do tôi tự nguyện, bởi vì tôi… tôi thích cậu. Thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Nên xin cậu đừng rời xa tôi, nếu không có cậu, tôi không thể sống nổi”

“Thế gian này rất đẹp, nhưng tôi lại hèn mọn quá, không chạm đến nó được. Nên lão thiên vẫn hay đày đọa tôi, chính là không bằng lòng vì tôi đến nơi đây.”

“Kiếp này, đến đây là quá đủ rồi. Tôi đành phải thất hứa với cậu rồi, không thể bên cạnh cậu, cũng không thể chăm sóc cậu được. Hi vọng của tôi không còn, tôi một chút cũng không còn gì cả. Là tôi không xứng ở thế giới này. Hơn nữa dì La đang đợi tôi, tôi phải đi tìm dì ấy. Chúc cậu một đời bình an.”

Ngao Thụy Bằng vừa dứt lời liền thả người vào không trung, trên môi hiện lên ý cười mãn nguyện. Cậu rời đi bỏ lại tất cả những hoài bão vẫn còn dở dang chưa hoàn thiện, cậu rời đi bỏ lại trái tim chỉ vừa được hong nóng của Lý Hoành Nghị, cậu bỏ đi để lại bóng lưng đơn độc chôn mình vào đêm đen tuyệt vọng.

Ngao Thụy Bằng buông hết những gì trong tay không một chút luyến tiếc, chỉ còn một người nặng tình vẫn còn lưu luyến bóng hình xưa mà đêm đêm khắc khoải mong nhớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro