Chap 1: Lạc mất vòng tay nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu xíu nha

Au: Kay BT (hiểu sao cũng được: biến thái, 

Couple: Minyeon, HamKyul, SsoRam 

Fic này Kay chưa biết S.E hay H.E nha m.n...mà H.E thì rất là cao...

---------------------------

Chap 1: Lạc mất vòng tay nhau

Jiyeon đi bàn công việc với đối tác làm ăn ở quán rượu. Khi về nhà thì đã say khước, bước đi loạng choạng không vững. Nhưng cũng không dám tạo ra tiếng động sợ làm Hyomin thức giấc nên chỉ dám lê lết vào nhà

BỤP

Cả căn phòng khách tối thui đột nhiên bật sáng

- Đi đây tới giờ này mới về? - Hyomin ngồi vắt chéo chân trên sofa lạnh lùng hỏi mà không hề mảy may quanh tâm xem chồng mình có làm sao không

- Mini....Minie....- Jiyeon vuốt ngực xém xíu nữa là bị Hyomin hù xỉumất rồi

- Tôi hỏi đi đâu mà giờ này mới về? - Hyomin tức giận đứng dậy quát lớn khiến Jiyeon giật mình té ngã xuống đât

- Chồng....chồng....đi bàn công việc...-  Jiyeon sợ hãi nhìn Jiyeon lắp bắp nói dù đã quá quen với thái độ sáng nắng chiều mưa của Hyomin nhưng vẫn không khỏi làm Jiyeon một phen sợ hãi

- Lại tới quán rượu nữa sao - Hyomin thấy Jiyeon sợ hãi thì cũng xót lắm, tay cô đưa ra ý bảo Jiyeon nắm tay cô để đứng ndayaj. Jiyeon mỉm cười hạnh phúc vì lâu lắm rồi Hyomin mới dịu dàng với cô như vậy. Nhưng bỗng dưng Hyomin rút tay lại và bỏ lên phòng khiến bàn tay của Jiyeon vừa mới đưa lên liền hụt hẫn. Có một cảm giác gì đó hơi nhói nơi lòng ngực trái

- Tối nay ra sofa ngủ - Hyomin nói rồi đi khuất dạng khiến Jiyeon ngồi đó vừa ngỡ ngãng vừa có chút gì đó xót xa, khó nói

- *khụ khụ* - Jiyeon ho dữ dội. Chắc là do uống rược nhiều quá thêm cả trời đang rất lạnh cô lại chỉ mặc có bộ đò vest nên bị cảm là phải,  cơn ho một lát cũng dịu đi, nhịp thơ của Jiyeon đều lại. Cô nằm dài trên sofa một cách mệt mỏi khó nhọc

- Minie à...vợ hết yêu chồng rồi sao? - Jiyeon mệt mỏi nhắm chặt mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, lăng dài từ hốc mắt đến sống mỗi rồi môi

- Mặn quá....aishii.....mình đang nghĩ bậy bạ gì vậy...làm sao mà Minie hết yêu mình được...đúng là khùng mà....nhưng sao...- Jiyeon quệt vội dòng nước mắt. Rồi tự nhiên mỉm cười nghĩ mình khùng đã nghi oan cho Hyomin. Nhưng sao con tim Jiyeon lại lạnh lẽo đến mức này cơ chứ

...............

Trên phòng

- Đồ đáng ghét. Đồ chết tiệt. Đồ khó ưa. Đồ dê sòm. Đồ mê gái....bla bla - Hàng tá những lời chửi rủa được phát ra từ miệng của một người mà ai cũng biết

- Suốt ngày uống rược. Bàn công việc gì chứ. Rõ ràng là chán tôi rồi muốn đi tìm gái mà....Yahhhhh- Hyomin tức giận cầm khung hình cưới của 2 người ném xuống đất vỡ tan tành

----------

Dưới lầu

- Trời ơi....vợ lại đập cái gì nữa vậy?? - Jiyeon xoa xoa hai bên thái dương. Miệng nở nụ cười nhưng đột nhiên tim nhói đau lên - Đau quá....- Jiyeon ôm lấy lòng ngực trái....

- PARK JIYEON....CÔ ĐÂU RỒI?? - Hyomin chạy bịch bịch từ trên lầu xuống dưới nhà giọng nói có phần tức giận và hơi run rẩy

- Vợ...- Jiyeon bị Hyomin hù thêm một lần nữa. Tim vừa mới đau. giờ lại bị hù xém nữa là tim lọt ra ngoài luôn rồi

BỐP

Một cái tát trời giáng vào gương mặt trắng trẻo "đập choai" của Jiyeon. Mặt Jiyeon nghiêng về một phía. Ánh mắt cô đỏ lên, không phải vì đau mà là vì cái gì đó quặng thắt ở trong lòng "Vậy là.....mình nghi ngờ....tất cả đều đúng sao?"

- Cái này là gì hả? Cô giải thích đi chứ - Hyomin ném vào mặt Jiyeon một sắp giấy tờ. Lúc nãy khi đang bực mình, Hyomin đã quăng hết đồ đặc và vô tình thấy được tờ giấy báo của ngân hàng. Người kí duyệt là Jiyeon, người nhận là ba mẹ của Jiyeon, Một số tiền rất lớn, hơn 3 triệu đô

- Chồng....chồng...- Jiyeon run run lượm mấy tờ giấy lên. Cô biết lần này Hyomin nổi giận thật rồi

- Chồng xin lỗi....chỉ tại ba mje chồng ở quê cần tiền giải quyết một số việc nên chồng mới....mới mượn tạm của vợ một ít tiền - Jiyeon cúi gầm mặt lí nhí nói. Cả nhìn cũng không dám nhìn Hyomin một lần

- Ít tiền sao? Cô có biết tôi đã phải đánh đổi số tiền này bằng mồ hôi nước mắt hay không hả? Cô là kẻ ăn không ngồi rồi làm sao mà hiểu được nỗi khổ này.  Còn đem tiền của tôi đi cho người ngoài mà không thèm nói với tôi một tiếng?? - Hyomin quát lớn. Cô đang tức giận lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao lại lớn tiếng như vậy

- Người ngoài? Vợ nói gì vậy. Họ là gia đình của chồng đó - Jiyeon trợn mắt nhìn Hyomin. Cô biết trước giờ tính tình Hyomin nóng nảy, lại quá ngang bướng, luôn giữ cái tôi của mình nhưng cô lại không ngờ Hyomin lại quá đáng tới mức này

- Cô đã sai mà còn lớn tiếng với tôi sao?? - Hyomin cũng không vừa, cô gân cổ cải lại Jiyeon

- Họ là gia đình của cô thôi. Chứ đâu phải của tôi. Tôi không cần phải có trách nhiệm với họ. Tôi là ai chứ. Là con của Park  Kang Hee đó, họ xứng làm người thân của tôi à - Hyomin vốn rất ghét gia đình của Jiyeon lại gặp hai người đang cải nhau. Mọi bực tức trong lòng đều nói ra hết.. Ánh mắt cô khinh thường nhìn Jiyeon

- Cô...- Jiyeon tức giận giơ tay lên định đánh Hyomin. Nhưng cánh tay cô chưa kịp chạm đến gương mặt xinh đẹp đó thì vội dừng lại vì cô xót xa. Dằng xuống, phải dằng xuống hết. Trước mặt cô là người vợ cô hết mực yêu thương. Là người cùng cô vượt qua những khó khăn vắp ngã. Cô cấm mình không được làm điều gì tổn thương đến Hyomin. Nhưng tại sao chứ. Người đứng trước mặt cô bây giờ. Có phải là Park Hyomin mà cô luôn yêu thương

- Cô....cô muốn đánh tôi sao?? - Hyomin hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên chứng kiến Jiyeon nổi giận. Thật đáng sợ, nhưng điều đó không làm Hyomin hoảng hốt mà điều khiến Hyomin run sợ đó là Jiyeon muốn đánh cô. Người chồng luôn yêu thương, chiều chuộng cô hết mực nay lại vì người khác mà muốn ra tay đánh cô, Hyomin uất ức cùng đau xót nhào vào người Jiyeon đánh tới tấp không thương tiết. Jiyeon chỉ đành đứng yên cho Hyomin muốn làm gì thì làm. Đánh đã tay rồi Hyomin buông Jiyeon ra mà lạnh lùng nói

- ĐI NGAY....- Hyomin chỉ thẳng tay ra cửa. Ánh mắt vừa đau đớn nhưng lại tức giận nhìn Jiyeon quát

-.....Jiyeon im lặng. Cô thực sự sock. Hyomin đang làm gì đấy. Đang muốn đuổi cô đi sao. Đây là tổ ấm của hai người mà. Làm sao có thể cơ chứ? Những câu hỏi như thế cứ hiện lên trong đầu Jiyeon. Ánh mắt Jiyeon xót xa nhìn Hyomin. Nhưng Hyomin không một chút mảy may run động. Cô đang rất tức giận và sự tức giận đã che mờ mắt cô

Hyomin tức giận chạy lên phòng gom hết đồ đạc quần áo của Jiyeon

Jiyeon thẫn thờ ngồi xuống sofa. Tại sao vậy? Chẳng phải trước đây hai người rất yêu thương nhau sao. Sao bây giờ lại ra nông nổi như thế n ày chứ. Xót xa thì xót xa nhưng Jiyeon tức giận lắm. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống trong sự xem thường và coi khinh của người khác. Vì nhà nghèo nên Jiyeon không được ăn học nhiều, chữ nghĩa biết chẳng bao nhiêu. Ngay cả gia đình cô cũng hay ra tay đánh đập hành hạ cô/ Lúc còn bé, có lần Jiyeon bị ba mẹ đánh đến bán sống bán chết, vì lúc đó cô thật sự quá đói nên mới lấy trộm đồ ăn trong tủ mà ăn. Bị phát hiện, dù là ba mẹ ruột của Jiyeon nhưng họ đã nhẫn tâm ra tay đánh đập tàn nhẫn một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi. Rồi cả những lần cô bị bạn bè trêu chọc, bị người thân xa lánh. Tủi nhục và buồn khổ, cô chẳng dám nói với ai chỉ biết thầm khóc một mình. Rồi cô gặp Hyomin Chỉ có mỗi Hyomin là yêu thương cô, không để ý đến hoàn cảnh của cô. Nhưng hôm nay, ngay cả Hyomin cũng xem thường cô, muốn bỏ rơi cô. " Từ trước đến nay. Trong mắt em. Tôi là người vô dụng đến như vậy sao?" Jiyeon thương Hyomin lắm. Nhưng cũng cần có lòng tự trọng của mình. Những lời tức giận mà Hyomin nói lúc nãy đã vô tình trở thành những nhát dao đâm thẳng vào tim Jiyeon. Đau đớn và tủi nhục, nó đó trở thành một đường rách lớn trong tình cảm của 2 người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro