Chap 2: Tôi yêu em nhưng tôi cũng cần lòng tự trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu nhau xin hãy giữ lấy nhau thật chặc

Hạnh phúc rất khó tìm

Nhưng mất rồi thì suốt đời cũng không bao giờ kiếm lại được.

Đừng để mất nhau rồi

Mới biết ta cần có nhau

Mới biết hạnh phúc là vô giá đến nhường nào

Đừng vì cái tôi của mình

Cũng đừng lòng tự trọng hay cái kiêu ngạo của bản thân

Để rồi đánh mất đi tình yêu mà khó khăn lắm ta mới có được

- PARK JIYEON....CÔ CÚT RA KHỎI ĐÂY MAU - Hyomin từ trên lầu ném quần áo của Jiyeon xuống

Jiyeon ngẩn đầu nhìn Hyomin. "Minie à....vợ nhẫn tâm đến mức này sao.? Vợ hết yêu chồng rồi sao?" Cười nhạt nhẽo với cuộc đời của mình. Jiyeon chậm rãi nhặt quần áo lên. Cúi gầm mặt xuống không phải vì sợ, mà là vì........để che đi những giọt nước mắt đã trào ra

- Tôi sẽ đi. Chỉ xin cô một điều - Jiyeon nhặt hết đồ lên gom vào giỏ rồi quay lưng lại muốn bước đi. nhưng rồi cô chợt lên tiếng. 

- Cô phiền phức quá. Muốn nói gì thì nói đi - Hyomin cười khẩy nhìn Jiyeon "Tôi biết mà. Cô chắc chắn không thể nào rời xa tôi được"

- Tôi chỉ muốn biết. Cô còn yêu tôi không? - Jiyeon nuốt nước mắt ngược vào tim mà hỏi. Quay mặt lại nhìn Hyomin. Hyomin hoàng toàn bất ngờ về câu hỏi đó

- Tôi.......- Hyomin ú hớ. Tại sao? Tại sao Jiyeon lại hỏi như vậy cơ chứ? Còn ánh mắt đó nữa. Sao lại đau xót đến như vậy? Nó xoáy sâu vào tâm can cô làm tim cô được một trận đau nhói. 

- Không sao. Tôi hiểu mà...- Jiyeon cười nửa miệng cố tỏ ra không sao. Vội quay lưng bước đi,k nước mắt cứ thế mà lăng dài. 

- Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. Còn nữa.....đây là chài khóa xe và tiền mà cô bố thí cho tôi. Tôi trả lại hết cho cô...- Để chìa khóa xe và thẻ lên bàn. Jiyeon liền bước vội ra ngoài. Bước thật nhanh để rời khỏi ngôi nhà. Nơi từng là tổ ấm của hai người. Và cũng là nơi hai người rời xa nhau

- Taxi.....- Jiyeon vẫy tay đón taxi. Hiện tại đầu cô rối bời. Cô không biết mình sẽ đi về đâu. Chỉ biết là phải rời khỏi nơi đau thương này. Cô không muốn ở lại nơi đây dù một chút. Sự xem thường, rẻ rúng của người khác. Và cô cũng sợ mình sẽ không cầm lòng nỗi mà nhào lại ôm Hyomin mất thôi

- Tôi yêu em. Nhưng cũng cần lòng tự trọng của mình. Là các người đối xử tệ bạc với tôi trước. Đừng trách tôi - Cố nén nổi đau rời xa người mình yêu thương. Jiyeon sẽ bắt đầu với đôi bàn tay trắng. Gầy dựng một sự nghiệp thật to lớn để người khác phải kính trọng cô

----------

Trong nhà

- Jiyeon......- Hyomin ngồi phịch xuống nền nhà lạnh ngắt. Cô đang làm cái trò điên rồ gì vậy? Tại sao lại đuổi jiyeon đi. Tại sao lại làm tổn thương đến Jiyeon nhiều như vậy? Hyomin đau đớn ôm lấy đầu mình. Đau lắm, đau như búa bổ

- YEONIEEE......- Hyomin mặc kệ cơn đau đang hành hạ cơ thể mình. Cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài. Không mà đến phải mang dép lê vào, vì da Hyomin vốn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương nên Jiyeon thường nhắc nhỡ Hyomin luôn phải mang dép lê mềm mãi ở nhà. Đau gì nữa chứ. Yeonie đã đi rồi. Cô còn sợ gì nữa. Vừa chạy Hyomin vwuaf khóc. Cô thật sự rất mệt nhưng không dám ngừng lại, cứ chạy chạy chạy mãi đuổi theo chiếc taxi đang mang Jiyeon của cô đi

Quệt vội dòng nước mắt. Hyomin vẫn cứ đuổi theo chiếc taxi dù nó đã đi mất dạng

- AAAAAA............- Hyomin ngã nhào trên đườngChân cô đua buốt, lòng bàn chân đang không ngừng chảy máu. Máu chảy đến ướt cả mặt đường. Nhưng Hyomin mặc kệ cơn đau. Cố đứng dậy,. đi được vào bước thì lại té nhào

- Hức....Yeonie....hức....chồng.....hức......xin....lỗi....hức.....chồng.....ơi......hức...- Hyomin ngồi khóc như một đứa trẻ bị lạch ba mẹ. Jiyeon đi rồi. Jiyeon bỏ mặt cô rồi. Bây giờ cô chỉ còn một mình thôi, cô phải làm sao đây? Hyomin sợ lắm. Cô sợ bóng tối, cô sợ ở một mình. Cô sợ không còn ai quan tâm cô như Jiyeon nữa. Càng nghĩ Hyomin càng khóc lớn hơn.  Trái tim càng đau hơn, nhưu có ai đó đang bóp nát tim cô vậy. Đau lắm.

- Yeonie....vợ biết....sai rồi....vợ xin lỗi....đừng bỏ vợ đi mà.....vợ biết mình sai rồi...- Hyomin đau đớn ôm lấy đầu mình. Cô gục xuống đất, tự đập đầu xuống đường thật mạnh để trừng phạt bản thân mình. Đau lắm, chảy máu rồi nhưng không phải là cơn đua thể xác mà là nỗi đau trong tim đang hành hạ cô. Ôm chặc lấy ngực trái đang nhói lên. Hyomin chỉ biết khóc và tìm cách hành hạ mình. Ai đi qua đường cũng nhìn cô đầy sợ hãi và cảm thông

- Yeonie à....vợ muốn ăn kem cơ - Hyomin đi lang thang khắp nơi. Ánh mắt cô thẫn thờ. Hyomin nhìn sang bên cạnh mình và liên tục gọi Yeonie, cứ như thể Jiyeon vẫn còn đây. Vẫn ở bên cạnh cô

- Yeonie à...vợ muốn mua gấu bông

- Yeonie à....chồng ôm vợ đi

.....

.....

Hyomin cứ như vậy. Lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh táo cô lại khóc rồi tự đánh mình trừng phạt. Lúc mê man cô lại nhớ về những kỉ niệm lúc xưa của hai người mà thẫn thờ, tự nhói chuyện một mình,tự cười, tự khóc, tự đau đớn....

- Chồng ơi...vợ...lạnh quá....- Hyomin run rẩy tựa lưng vào 1 gốc cây lớn trong công viên. Vòng tay tự ôm lấy mình mà cứ ngỡ rằng Jiyeon đang ôm cô

- Sao chồng không trả lời vợ...- Hyomin mở trừng mắt ra. Cô hoảng sợ khi thấy xung quanh chỉ có cô và màn đêm tâm tối lạnh lẽo đến rợn người. Cô sợ lắm, bắt đầu khóc nấc lên. Đau đớn ôm lấy đầu mình - Park Jiyeon...chồng đâu rồi?? - Hyomin sợ lắm. Sợ đối diện với sự thật rằng cô đã mất Jiyeon. Vì cô là người hiểu Jiyeon nhất, một khi Jiyeon đã quyết định ra đi không ai có thể níu bước chân con người này lại

- Là tại tôi....tại tôi....tất cả đều tại tôi - Hyomin đập đầu thật mạnh vào thân cây đau đớn khóc. Để mong có thể lấy nỗi đau thể xác xóa nhòa đi nỗi đau tâm hồn mà cô đang mang trong người. Máu càng lúc càng chảy nhiều hơn, người Hyomin đầy máu và vết thương. Cô đang tự trừng phạt mình. Trừng phạt mình đã quá ngu ngốc để mất Jiyeon trong vòng tay

- Tại tôi.....Yeonie....tất cả đều tại vợ.....Yeonie....- nMệt mỏi với việc tự hành hạ bản thân mình. Hyomin ôm gốc cây đau đớn khóc vì lúc này đây chằng có ai là chỗ dựa cho cô ngoài gốc cây này cả. Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào màn đêm tăm tối. Từ rài về sau sẽ chỉ còn một mình cô đối diện với tất cả: nỗi đau, sự cô đơn, bóng tối,....chỉ còn một mình cô. Không còn Jiyeon bên cạnh. Không còn chỗ dựa cho cô tựa vào lúc mệt mõi. Không còn đôi bàn tay to lớn  ấm áp luôn nắm chặc lấy tay cô, luôn sưởi ấm cho đôi bàn tay lãnh lẽo của cô nữa. Cũng chẳng còn ai suốt ngày lẽo đẽo theo cô chọc cô cười chọc cô giận..."Yeonie à..chồng bỏ vợ thật rồi sao?"

Mệt mỏi với vết thương trong lòng. Hyomin dần thiếp đi nhưng trên khóe mắt những giọt nước mắt long lanh vẫn tuôn ra. Cả trong giấc ngủ, Jiyeon vẫn tồn tại

- Cô à....cô làm sao vậy....cô gì ơi...- Một người rất đẹp trai, gương mặt trắng hồng phúng phings, đáng yêu. Đanh cố lây người Hyomin dậy

- Trời ơi....cô chảy nhiều máu quá...cô ấy sốt rồi...- Người đó đưa tay lên sờ trán Hyomin thì hoảng hooy6s khi thấy cả người Hyomin nóng hừng hực

- Yeonie....chồng đừng đi mà....đừng bỏ vợ....đừng mà...- Hyominh nắm chặc lấy tay người đó. Ấm quá. Hyomin như điên dại, chỉ muốn được ôm Jiyeon

- Cô gì ơi.....cô làm sao vậy....Cô ơi - Hyomin quá hoảng loạn vì người trước mặt không phải Jiyeon nên đã ngất xỉu trong lòng người ta

- Từ đó tới giờ đây là lần đầu tiên Ham Eunjung mình gặp hoàn cảnh này...Thôi. Làm người tốt làm đến cùng. Tiễn người đẹp tiễn tới tận giường...Đưa cô ấy vào bênh viện...- Người đó không ai khác chính là Ham Eunjung. Eunjung dù là con gái nhưng sức mạnh còn hơn cả đàn ông nhiều nên phút chốc đã bế Hyomin vào trong xe và đưa vào bệnh viện

-------------

Lề

Tôi biết chị không yêu tôi

Nhưng chỉ cần chị hạnh phúc

Thì với tôi

Đó chính là niềm vui lớn nhất

Tôi yêu chị

*gởi Jiyeon của em*

So ri m.n nhe....h mới up đc....2 chap luôn đó

Vote và cmt cho Kay ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro