Chap 3: Nguyên nhân của mọi đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Hyomin, Jiyeon đi tới quán bar một mình uống rượu giải khoay. Tâm trạng cô bây giờ rối bời, những ưu phiền làm cô khổ tâm. Cô muốn tìm đến rượu vì chi duy nhất có nó mới giúp cô tạm gạt qua những mệt mỏi đã phải chịu đựng

--------

Bar Queen’s

- Tại sao mọi thứ lại như vậy cơ chứ?? – Jiyeon ngồi nốc từng chai rượu một cách bán mạng. Cô buồn lắm, mệt mỏi lắm. “Tại sao các người lại xem thường tôi như vậy, đến cả người vợ tôi yêu thương hết mực nay cũng tỏ thái độ với tôi. Các người là một lũ khốn nạn. Tôi chắc chắn sẽ để các người phải nếm trải nỗi đau này. Tại sao người ta có thể đàng hoàng mà sống, còn tôi thì không chứ. Bị gia đình ghẻ lạnh bao nhiêu năm qua, nay lại bị gia đình nhà vợ coi thường, khinh rẻ. Khốn nạn. Khốn nạn mà.”

Cay đắng và uất ức. Jiyeon chỉ còn biết nốc từng ngụm rượu vào cơ thể mình

Rồi chợt những kí ức của vài ngày kia lại hiện về trong đầu cô. Cô muốn quên đi kí ức này, muốn xóa nó đi. Lắc đầu sợ hãi nhưng càng muốn quên nó lại càng hiện về

------

3 tháng  trước

- Hyomin à…con nghe lời appa lần này đi. Được không con?? – Park Kang Hee lên tiếng nói với Hyomin đang đứng đối diện ông với giọng hết sức nhỏ nhẹ và nài nỉ

- Xin lỗi appa…nhưng con không thể làm được – Hyomin cứng rắng lên tiếng. Cô quyết giữ bằng được ý kiến của mình

- Tại sao chứ?? Bên ngoài thiếu gì những đứa tốt hơn nó…tại sao con lại chỉ chọn nó – Park Kang Hee có phần bất mản cùng bực tức lên tiếng

- Thưa appa. Có thể appa không ưng ý với Yeonie…nhưng appa có biết không. Yeonie là người yêu thương con nhất, Yeonie không như những người khác vì quyền thế mà muốn tiếp cận con. Lúc ban đầu, là con dùng mưu kế để gài bẫy Yeonie lấy con nên lỗi lầm không phải là của Yeonie, nếu appa muốn trách thì hãy trách con. Đừng trách Yeonie – Hyomin lúc nào cũng lên tiếng bên vực cho chồng mình. Dù hai người đã đám cưới hơn 5 năm nhưng appa của cô đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận đứa con rể là Jiyeon. Ông ta xem thường xuất thân của Jiyeon, ông luôn nghĩ Jiyeon cưới Hyomin là vì tài sản nhà họ Park chứ không phải vì yêu Hyomin

- Sao con cứng đầu quá vậy. Park Jiyeon. Nó chỉ là một đứa vô dụng, chuyên bám váy đàn bà không hơn không kém. Con cũng là một người phụ nữ, chẳng lẽ con không muốn chồng mình thành đạt, chức cao vọng trọng để mà nở mày nở mặt với người khác hay sao chứ. Xuất thân của nó chỉ là một đứa ăn xin ở đầu đường xó chợ, là một đứa vô học không biết lễ nghĩa, thân phận con là ai chứ, nó làm sao mà xứng với con – Park Kang Hee dùng những lời cay đắng để nhục mạ Jiyeon trước mặt Hyomin.

- ……- Hyomin im lặng.  Mặt cô tối sầm lại. Cô xót xa lắm nhưng chẳng biết phải phản bác thế nào cả. Người trước mặt là người appa cô kính trọng nhất, nhưng người ông ta đang xỉ nhục là người chồng mà cô yêu thương nhất

- Nó không thể cho con được hạnh phúc. Ngay cả đến cái ăn nó cũng phải dựa vào con. Xe nó đi cũng là của con cho nó. Tiền nó sài cũng là con bố thí cho nó. Nó đã cho con được cái gì?? Nó chỉ là một đứa vô dụng, vô học, không làm được gì cả. Còn gia đình của nó nữa. Con có biết khi bạn bè của appa hỏi appa về con rể của mình, appa nhục nhã đến mức nào không?? Appa chỉ dám nói dối họ rằng Jiyeon rất tài năng rất bản lĩnh…mà chẳng dám để cho họ biết con rể của ba chỉ là một đứa bám váy đàn bà, ăn không ngồi rồi – Park Kang Hee nói với Hyomin

Lúc đó ở bên ngoài. Jiyeon đã nghe hết và nghe rất rõ những gì ông ta nói. Tức giận, nhục nhã vì bị xem thường. Đau lòng vì những người mình xem là người thân lại lăng mạ, rẻ rúm mình. Buồn tủi vì xuất thân và gia cảnh của mình. Ánh mắt Jiyeon vừa cay đắng vừa xót xa lại đầy oán hận, cô nắm chặc tay lại thành nắm đấm. Cắn chặc lại lấy môi đến bật máu vì để nén lại sự đau đớn, tổn thương “Tại sao em lại không nói giúp cho tôi lời nào. Có phải cả em cũng nghĩ tôi như vậy?” Jiyeon đã đứng đó được một lát nhưng mãi cũng không nghe thấy tiếng trả lời của Hyomin. Lòng ngực cô nhói lên vì đau đớn. Quay mặt lại và bước đi thật nhanh, cô không dám ở đây dù chỉ là một giây một phút nào nữa. Vì sợ mình sẽ không đè nén được mà khóc nấc lên.

Nhưng thật sự rất không may mắn. Jiyeon chỉ nghe được đoạn appa Hyomin nói mà không nghe được những lời Hyomin đã bênh vực cho mình trước đó và cả những lời nói của Hyomin sau này

- Appa….tại….sao…..- Hyomin đau xót vì những lời nói lăng mạ đó mà appa cô dành cho chồng mình.

- Dù Yeonie không thể cho con tiền bạc. Nhưng Yeonie cho con sự yêu thương, ấm cúng của một gia đình. Từ nhỏ, appa và umma lúc nào cũng chỉ biết đến công việc mà bỏ mặt con. Lúc đó, chính Yeonie đã ở bên cạnh con, an ủi con, ôm con vào lòng và cho con một chỗ dựa. Lúc con bị đám con trai bắt nạt, chính Yeonie đã dùng thân mình che chắn cho con đến nỗi Yeonie bị sốt cao nằm liệt trên giường gần cả tháng. Yeonie không một câu oán trách con, mà còn gượng cười nói với con rằng: “Vì Yeonie không muốn ai làm hại đến Minie cả”. Appa có biết con cảm thấy ấm áp đến thế nào khi ở bên cạnh Yeonie không? Một cảm giác ấm áp đến lạ kì mà chưa bao giờ con cảm nhận được ở cái gia đình này – Hyomin nghẹn ngào nói hết những tâm sự trong lòng mình ra. Cô đau đớn lắm, xót xa lắm. Người côn yêu thương nhất nay lại bị người thân của cô chà đạp thử ai làm sao mà cô chịu đựng nổi

- Appa…..- Park Kang Hee cứng họng. Ông ta đã bị nói trúng tim đen. Từ nhỏ ông ta đã không thường xuyên ở bên cạnh Hyomin, lúc nào cũng chỉ biết lo cho công việc mà bỏ mặc con gái của mình không quan tâm đến, Có năm Hyomin chỉ được gặp ba mình hai lần

- Appa. Tại sao lúc nào người cũng chỉ biết đến tiền bạc và danh lợi vậy? Vì nó mà appa sẵn sàng phá hủy hạnh phúc cả đời của con hay sao? – Hyomin dùng ánh mắt uất ức nhìn appa mình. Lúc nào appa cô cũng vậy. Trong mắt chỉ có tiền tiền tiền ngay cả cô ông ta cũng không coi trọng bằng tiền. Vì thế vốn từ lâu cái nhà này đã không còn là gia đình của cô nữa mà với cô Jiyeon chính là gia đình. Cô muốn cùng Jiyeon xây dựng nên một gia đình nhỏ của riêng hai người, có cô, có Jiyeon và có những đứa con thơ của hai người nữa. Với Hyomin, đó chính là hạnh phúc lớn nhất

- Appa chỉ muốn tốt cho con thôi – Park Kang Hee có phần đuối lí hơn nói

- Tốt sao?? Tốt mà sẵn sàng làm tổn thương Yeonie hay sao. Nếu Yeonie mà có chuyện gì con không muốn sống nữa đâu? – Hyomin cứng rắng nói. Cô yêu Jiyeon, dù sống hay chết cô cũng muốn ở bên cạnh Jiyeon

- Minie. Appa biết mình có lỗi với con, nhưng xin con hãy nghe lời appa. Park Jiyeon không phải là một đứa đáng tin tưởng. Con yêu nó, nhưng nó có yêu con hay không? – Park Kang Hee đánh đòn tâm lí Hyomin

- Có. Yeonie yêu con. Chính Yeonie đã nói với con như thế. Con tin Yeonie không bao giờ lừa gạt con – Hyomin quả quyết khẳng định. Cô dám chắc rằng Jiyeon yêu cô, vì nếu không yêu cô ngày đó Jiyeon đã không dùng cơ thể mình để che chở cho cô được bình an

- Vậy thì con đừng trách appa tàn nhẫn – Park Kang Hee đứng đằng sau Hyomin dùng khăn tay chụp lấy Hyomin. Hyomin chỉ kịp trợn mắt, hoảng hốt ú ớ rồi ngất hẳn đi

- Xin lỗi con. Appa chỉ vì muốn tốt cho con – Park Kang Hee tim một liều thuốc vào người Hyomin, loại thuốc này không có bán trên thị trường là ông nhờ một người bạn thân là một bác sĩ nổi tiếng của Mĩ điều chế. Nó có khả năng làm con người dễ nổi nóng, cáu gắt và tính tình thay đổi như trở thành một người khác. Và đó cũng chính là lí do tại sao Hyomin lại có thái độ như vậy với Jiyeon trong suốt 3 tháng nay.

Sau khỉ đặt Hyomin xuống giường nghĩ ngơi. Park Kang Hee bước ra khỏi phòng Hyomin mà không biết Jiyeon đã đứng ở đó từ xa quan sát. Bàn tay cô nắm chặc lại thành nắm đắm. Ánh mắt tràn ngập sự đau đớn, tủi thân “Minie. Minie hết yêu Yeonie rồi sao? Nay cả Minie cũng xem thường Yeonie sao? Đúng rồi. Yeonie đâu có cái gì đâu, Yeonie đâu thể cho Minie được gì.Xin lỗi Minie. Yeonie không thể cho Minie được hạnh phúc. Xin lỗ,i vì Yeonie mà Minie bị người khác xem thường. Xin lỗi..” Đột nhiên đôi bàn tay Jiyeon giãn ra. Cô gục xuống khóc. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Lòng ngực cô đau lắm, nó làm cô sắp không thở nổi nữa rồi. Lấy tay ôm chặc lấy lòng ngực của mình Jiyeon đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi.

Rồi những giọt nước mắt đau thương của cô rơi xuống sàn nhà ướt đẫm

Chợt. Jiyeon siết tay lại thành nắm đắm. Ánh mắt cô tràn đầy sự oán giận

- Rồi tôi sẽ khiến các người phải hối hận vì ngày hôm nay….

Jiyeon nở một nụ cười nửa miệng. Nếu lúc trước nụ cười này là đáng yêu, lừa tình thì bây giờ nó là nụ cười của sự căm giận, tàn ác và lạnh lùng đến mức đáng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro