Chap 4: Nỗi nhục - Khơi dậy tâm ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi thứ đã đến lúc nên kết thúc rồi. Tôi và em. Tình nghĩa bao lâu nay của chúng ta ngày hôm nay sẽ như li rượu này. Đoạn tình đoạn nghĩa – Jiyeon cười buồn giơ li rượu lên cao rồi đỗ xuống. Nhìn rượu đổ trước mặt mình. Tim Jiyeon khẽ nhói lên một nhịp, cô biết là bản thân mình còn thương Hyomin lắm. Nhưng cô phải tập cho quen cuộc sống không có Hyomin thôi. Vì từ rài về sau, cô sẽ thay đổi, sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Park Jiyeon không cần tài sảnPark gia vẫn có thể sống được và còn sống tốt hơn nữa kìa.

- Tôi sẽ cố quên đi tình yêu của chúng ta. Đặt nó vào nơi sâu nhất của trái tim tôi và không bao giờ để nó xuất hiện thêm một lần nào nữa. Kẻ ác. Tôi muốn làm kẻ ác em à. – Jiyeon cười nửa miệng đáng sợ nói. Park Jiyeon yếu đuối của ngày xưa đã chết rồi. Bây giờ sẽ chỉ còn một Park Jiyeon thủ đoạn tàn nhẫn, không kể tình người vì đạt được mục đích mà bất chấp tất cả

- A. Đó chẳng phải là Park “cô gia” chuyên bám váy vợ đó hay sao?? Sao nay lại ra đây ngồi uống rượu một mình vậy?– Jiyeon đang ngồi uống rượu buồn thì một tên công từ nhà giàu vô dụng FuXinBo lên tiếng. Trong lời nói của hắn có phần khinh miệt Jiyeon

- Mày vừa nói gì?? – Jiyeon tức giận trợn mắt nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Jiyeon tỏ ra đáng sợ như vậy. Ánh mắt đó khiến cho hắn kinh sợ vài phần

- Tao….tao…nói mày đó…đồ vô dụng – FuXinBo tuy có phần sợ hãi Jiyeon. Nhưng vì ỉ đông người nên tiếp tục lên tiếng buông lời rẻ mạc Jiyeon

-….- Jiyeon cố nhịn nhục. Bây giờ cô vừa mệt mỏi lại phiền muộn nên chẳng muốn chuốc thêm phiền phức. Liết xéo hắn một cái đầy đáng sợ rồi Jiyeon cũng quay lại với những chai rượu của mình

- Sao rồi?? Biết sợ rồi à…chó cụp đuôi – FuXinBo cười nhoẽn miệng khinh bỉ nói với Jiyeon.

- Mẹ kiếp. Mày muốn chết à..- Jiyeon lần này thực sự tức giận, cô như một con dã thú khát máu. Cô đập mạnh tay xuống bàn, tức giận lao vào đánh hắn. Jiyeon tung một cú đá cao vào càm hắn khiến hắn lộn ngược ra đằng sau té ngã nhào vào một quầy rượu. Những mảnh thủy tinh văng ra gim vào trong người khắn khiến hắn chảy máu đau đớn.

- Mày…..Park Jiyeon….aa…- Hắn rên rỉ kêu đau. Vết thương càng lúc càng chảy máu nhiều hơn, ánh mắt hắn có phần sợ hãi nhìn Jiyeon vì lúc này Jiyeon thật sự rất đáng sợ

- Đại ca. Đại ca có sao không?? – Đám đàn em đi theo FuXinBo thấy hắn bị thương thì vội vã chạy lại đỡ hắn dậy

- Đồ ngu. Tụi….bây còn….không mau đánh nó cho tao – FuXinBo đánh vào đầu một tên đàn em của mình. Hắn đang rất tức giận vì từ trước đến giờ chưa có ai dám đụng vào hắn nhưng bây giờ chính Jiyeon người mà hắn luôn khinh thường lại đánh hắn ra nông nổi này

Ngay lập tức, những tên đàn em của FiXinBo lao vào đánh Jiyeon. Chúng nó rất đông khoảng gần 20 người và tên nào cũng cao to khỏe mạnh hơn nhiều so với Jiyeon. Lúc đầu Jiyeon còn sung sức nên có thể đánh lại, càng về sau Jiyeon càng yếu thế và bị hai tên khỏe mạnh nhất trong đám cầm chặc lấy 2 tay Jiyeon. Một tên khác dùng gậy sắt kẹp lên cổ Jiyeon. Jiyeon cố phản khán nhưng không được vì hiện tại cô đã đuối sức lắm rồi. Cả quán bar hỗn loạn vì cuộc đánh nhau đẫm máu giữa một người tay không tất sắt và một đám du côn chỉ biết ỉ đông ăn hiếp yếu

- Mẹ kiếp…..- FuXinBo tức giận chửi thề một tiếng. Hắn gượng bước đi vì vết thương còn khá đau. Gương mặt hắn hiện rõ nét đắc thắng, kiêu ngạo lẫn khinh bỉ nhìn Jiyeon

- Mày….- Jiyeon bị hai tên kia đánh mạnh vào chân khiến cô khụy xuống đất, một tên vẫn còn dùng gậy sắt kiềm chặc lấy cổ cô. Đau điếng nhưng Jiyeon vẫn không chịu khuất phục, ánh mắt vẫn còn hiện rõ sự tức giận lẫn câm phẫn

- Thế nào?? Mày có cảm thấy thú vị không. Đồ vô dụng – FuXinBo ôm vết thương đi cà nhắc lại chỗ Jiyeon. Hắn nắm chặc tay thành nắm đắm và đắm thật mạnh vào gương mặt đã trầy xướt của Jiyeon…Jiyeon ngã nhào ra đằng sau

-……- Jiyeon đau điếng, nhưng cố gắng gượng dậy. Cô ngẩn mặt lên dùng ánh mắt câm hận nhìn FuXinBo

-  Mẹ kiếp. Tao cho mày viết cái giá phải trả khi đụng vào FuXinBo này – FuXinBo lấy một cây gậy từ tay một thằng đàn em. Hắn cười nửa miệng khinh bỉ, dùng gậy đập đập vào tay ra vẻ khoái chí.

Hắn đánh liên tiếp vào người Jiyeon. Jiyeon thổ huyết và nằm bệt xuống sàn. Hắn vẫn chưa chịu buông tha cho Jiyeon, liên tiếp dùng chân đánh vào người Jiyeon. Jiyeon cắn răng chịu  đựng cho qua cơn đau.

- Sao rồi. Đau không?? – Đánh mỗi chân, hắn dừng lại. FuXinBo nắm lấy tóc Jiyeon kéo ngẩn mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt Jiyeon đáng sợ nhìn hắn khiến hắn dù đang chiếm thế thượng phong nhưng cũng hoảng sợ đôi phần.

- Mày….tao…- Jiyeon cố sức đứng dậy nhưng đã bị đám người của FuXinBo cản lại. Một tên đập thật mạnh vào chân Jiyeon khiến Jiyeon té nhào xuống đất

- Mày như thế nào?? Mày nghĩ mày là ai. Một kẻ chỉ biết ăn bám vào đàn bà như mày thì làm được gì – FuXinBo cười nhoẽn đắc ý ngồi vắt chéo chân lên ghế

- Như vầy đi. Nếu mày chịu liếm giày cho tao thì tao có thể tha cho mày lần này – FuXinBo rốt cuộc đã nói ra ý định thật sự của mình. Hắn vốn rất thích Hyomin nên cố tìm mọi cách để trả thù Jiyeon đã cướp đi người hắn thích dù cho Hyomin một lần cũng không chịu nhìn hắn. Hắn câm ghét Jiyeon đến tận xương tủy, chỉ muốn tìm mọi cách để hành hạ và nhục mạ Jiyeon. Khiến Jiyeon và nhà họ Park phải mất mặt trước nhiều người

- Không bao giờ….- Jiyeon nghiến răng nắm chặc tay thành nắm đấm rồi nói. Ánh mắt cô đỏ ké lên vì tức giận.

- Được thôi. Tùy mày. Một là bị tao đánh chết hai là liếm giày cho tao – FuXinBo đã ra hiệu cho đám đàn em, một tên trong đó rút súng ra và lên nòng

-……..– Jiyeon nắm chặc tay mình vì uất ức và tức giận. Phải chịu thôi. Nhịn nhục cho qua lần này, rồi cô sẽ tìm mọi cách để trả mỗi thù ngày hôm nay đã hạ nhục cô. Nghiến răng nén cơn tức giận. Jiyeon từ từ bò lại chỗ FuXinBo, ánh mắt cô dần chuyển sang u ám và lạnh lẽo.

- Nhanh lên mày – Một tên đàn em của FuXinBo đạp vào người Jiyeon làm cô té xuống đất. Jiyeon gượng đứng dậy.

- Qùi xuống – Hắn dùng gậy đập mạnh vào chân Jiyeon làm cô khụy một chân xuống nền nhà đau điếng. Nén cho qua cơn đau này. Jiyeon nghiến chặc răng chịu đựng “Rồi sẽ qua thôi. Tao chắc chắn sẽ trả mối thù ngày hôm nay”

Jiyeon bò lại chỗ FuXinBo. Hắn để chân thòng xuống đất. Jiyeon kê mặt lại. Cô không dám nghĩ đến cảnh tượng mình sắp phải trải qua. Nhắm chặc mắt lại chịu đựng cho qua tất cả. Jiyeon cầm lấy giày của FuXinBo. Cô thè lưỡi ra và liếm….

- Nhanh lên…..- FuXinBo đập mạnh vào lưng Jiyeon khiến cô một lần nữa nằm ngã sóng soài ở dưới đất.

Jiyeon gượng dậy một lần nữa. Chóng khủy tay đã dính đầy máu của mình xuống đất. Jiyeon cố chịu đựng những nhục nhã này chỉ vì muốn giữ lại cái mạng sau này tìm mọi cách để trả thù

Jiyeon bị lũ chó má của FuXinBo cầm chặc lấy cổ. Hắn bắt cô phải liếm sạch giày cảu FuXinBo

- ….- Jiyeon không nói gì cô vẫn tiếp tục chịu dựng. Nhục nhã, đau đớn và câm giận là những từ diễn tả cảm giác của cô lúc này. Một cảm giác nhục nhã ê chề nhưng cô phải cố chịu đựng cho qua. “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn” Jiyeon ngẩn mặt lên nhìn FuXinBo đầy tức giận. Ánh mắt đó chưa bao giờ tồn tại ở Jiyeon, một ánh mắt như muốn giết chết tất cả những người ở đây một cách tàn bạo nhất. Rồi Jiyeon cúi xuống và bắt đầu trở lại với việc làm mà cô nghĩ đó là việc duy nhất để giữ lại mạng của mình. Dù tức giận, dù nhục nhã nhưng tất cả cô đều ráng nuốt ngược vào tim. Rồi một ngày nào đó, cô sẽ trả thù. Trả thù cả thế giới này

- JIYEONNNNN….- Một tiếng hét lên ai oán của một cô gái. Cô gái ấy nhào lại ôm chặc lấy Jiyeon, những tên đàn em của FuXinBo cũng không dám ngăn cản

- Yeonie…Yeonie có làm sao không. Sao Yeonie chảy máu nhiều thế này?? – Cô gái đó ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc lóc. Những vết thương trên người Jiyeon không ngừng chảy máu đầm đìa. Một đường rạch lớn trên trán Jiyeon chảy máu dài đến ướt cả chết áo sơ mi đen của cô làm cho cô gái trước mặt được một trận đau đớn

- Tôi… không …sao?? Sao…sao….cô ....lạ… đến ..đây – Jiyeon yếu ớt nói. Cô gục hẳn vào lòng cô gái đó

- Xin lỗi Yeonie…là em đến trễ, là em không tốt đã để Yeonie bị tên này đánh đập – Cô gái đó ôm chặc lấy Jiyeon và nước mắt không ngừng rơi.

- Jess……sic…..ca…..Jung…..tiểu….thư….sao….sao….cô…..lại…- FuXinBo run rẩy toàn tập. Sao Jessica lại đến đây vào đúng lúc này chứ. Còn ôm ấp cái tên Jiyeon mà hắn vừa hành hạ lúc nãy nữa. Hắn lo lắng cho số phận về sau của mình

- Anh đã làm gì Yeonie của tôi?? – Jessica trừng mắt nhìn hắn. Trong ánh mắt đó chứa đầy sự khinh bỉ và cay độc.

- Tôi sẽ kêu ba tôi dừng hết mọi họp đồng với công ti anh. Anh cứ chờ mà ngồi tù đi – Jessica trừng mắt đáng sợ nói với hắn. Rồi cô quay sang đau xót nhìn Jiyeon người đầy máu đang nằm trong lòng mình. Jess xót xa lắm, nước mắt cô rơi xuống ướt mặt Jiyeon

- Yeonie có đau lắm không?? Em xót xa lắm – Jessica ôm chặc Jiyeon vào lòng và tha thiết nói. Cô yêu con người này yêu đến điên dại không màn đến gì nữa cả

- Tiểu thư xe đã chuẩn bị xong hết rồi – Một cô gái vào báo cáo với Jessica trong Jessica lúc này hết sức quyền lực

- Anh cứ chờ đơn kiện của tòa án đi – Jessica ném cho FuXinBo một ánh nhìn đầy lạnh lùng câm giận, rồi cô cùng 2,3 cô gái khác đỡ Jiyeon đang ra ngoài. Ánh mắt cô đầy lo lắng và sợ hãi cứ sợ Jiyeon sẽ gặp chuyện gì bất trắc.

- Yeonie sẽ không sao đâu mà…..- Jessica nắm chặc lấy tay Jiyeon không buông, ánh mắt đau xót nhìn những vết thương trên người Jiyeon

Rồi cô cùng những người khác đưa được Jiyeon ra ngoài một cách an toàn nhất mà không bị cánh báo chí hay ai bắt gặp.

Bỏ lại FuXinBo ở đó ôm đầu bực tức: “Lần này đụng trúng thứ dữ thật sự rồi” . Hắn cứ ngồi đó mà bức rức không yên lo sợ ngày tàn của mình cuối cùng cũng đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro