Chap 5: Ngoại Tình - Tim chợt nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lo sợ mọi chuyện sẽ bị cánh nhà báo lẫn dư luận chen vào nên Jessica không đưa Jiyeon vào bệnh viện mà mang cả dàn máy móc thiết bị tối tân lẫn các bác sĩ chuyên khoa về tận biệt thự của mình để điều trị cho Jiyeon

- Bác sĩ. Yeonie….Yeonie làm sao rồi?? – Jessica đã ngồi ở bên ngoài chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc vị bác sĩ nữ cũng đã đi ra

- Thưa tiểu thư. Cô ấy không sao. Chỉ bị thương ngoài da. Tuy nhiên vì đã chịu một cú sock rất lớn có lẽ sẽ ảnh nhiều đến cuộc sống sau này – Vị bác sĩ đó cung kính lên tiếng nói và báo cáo rõ bệnh tình của Jiyeon

- Ý bác sĩ là sao. Có thể nói rõ hơn không – Jessica lo lắng hỏi thêm

- Thưa tiểu thư. Có lẽ cú sock này sẽ theo cô ấy đến suốt cả đời và trở thành nỗi ám ảnh khiến cô ấy có thể thay đổi tâm lí và cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng nhiều là mấy – Vị bác sĩ đó nói

- Ừ. Yeonie không sao là tốt rồi. Vậy tôi có thể vào thăm không? – Jessica như ngồi trên đống lửa. Lúc này đây cô rất muốn gặp Jiyeon, muốn biết xem Jiyeon “của cô” có làm sao không

- Tiểu thử có thể vào thăm cô ấy. Nếu không có gì tôi về trước, có chuyện gì cứ gọi cho tôi – Vị nữ bác sĩ đó cũng biết điều mà đi về

- Ừ. Cám ơn bác sĩ – Jessica chỉ kịp cám ơn cho có lệ rồi xông vào phòng

- Yeonie à….- Jessica chậm rãi bước lại giường của Jiyeon đang nằm, ánh mắt cô đỏ lên vì đau xót, Jiyeon bị băng trắng cả đầu, trên người toàn là những vết thương chi chít nó khiến tim cô đau nhói

- Jessica…..- Jiyeon yếu ớt mở mắt ra nhìn Jessica. Cô mỉm cười với Jessica khiến cho tim người đối diện bị lỗi nhịp

- Yeonie……- Jessica ôm lấy Jiyeon khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ

- Yeonie có biết em lo lắng đến thế nào hay không hả?? – Jessica đánh yêu vòa ai Jiyeon rồi lại chui vòa ngực Jiyeon khóc nức nở như lúc nãy

- Xin lỗi….aa….- Jiyeon rên lên vì đau. Có lẽ lúc nãy khi Jessica dụi mặt vào lòng cô đã vô tình đụng đến vết thương

- Yeonie đau sao…em xin lỗi – Jessica lo lắng nhìn Jiyeon hỏi

- Không sao. Hết đau rồi – Jiyeon mỉm cười hiền hậu với Jessica

- Cái tên FuXinBo đáng chết đó sao lại đánh Yeonie đến nông nỗi này chứ….- Jessica tức giận khi nhắc đến cái tên khốn nạn đó.

- Cô….muốn làm gì ?? – Jiyeon nhìn Jessica nghi hoặc hỏi

- Em sẽ bắt hắn phải trả giá cho ngày hôm nay – Jessica nghiến răng ken két nói

- Tùy cô – Jiyeon có vẻ thờ ơ nói nhưng trong lòng thì đang cười thầm đắc ý

- Ơ….Nhưng cũng khuya rồi. Yeonie nghĩ ngơi đi nha. Em sẽ ở đây chăm sóc cho Yeonie – Jessica ôn tồn nhỏ nhẹ nói với Jiyeon dù thái độ của Jiyeon đối với cô hết sức thờ ơ và lạnh lùng

- Sao cơ??? – Jiyeon trợn mắt nhìn Jessica nói

- Không sao trăng gì hết. Em ở đây chăm sóc cho Yeonie – Jessica biết Jiyeon thấy khó chịu, nhưng cô cũng đành gạt luôn lòng tự trọng của mình mà đòi ở lại chăm sóc cho Jiyeon

- Tùy cô – Jiyeon nói rồi nhắm mắt lại. Gương mặt cô lúc này không một chút biểu cảm nhưng trong mắt Jessica nó thật quyến rủ và cô nhìn Jiyeon một cách say đắm

*Chụt*

Jessica táo bạo hôn một cái lên môi Jiyeon

- Ơ….Cái cô này…cô làm cái gì vậy – Jiyeon lấy tay quệt môi mình và thấy môi mình có dấu son đỏ của Jessica. Jiyeon hết sức bực bội vì thái độ ngang bướng “hôn không chịu hỏi” của Jessica

- Em biết bây giờ Yeonie chưa muốn chấp nhận em nhưng em sẽ chờ mà. Em yêu Yeonie – Jessica tha thiết nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà nói hết những gì trong lòng mình ra

- Nhưng….tôi là người đã có vợ rồi – Jiyeon quay mặt đi né tránh ánh nhìn đó của Jesica

- Yeonie đừng hòng giấu em. Rõ ràng là giữa Yeonie và vợ có xích mích với nhau, tình cảm cũng dần dần rạng nức….

- Thôi đủ rồi. Cô đừng nói nữa – Jiyeon quát Jessica lớn tiếng

- Yeonie….đồ đáng ghét – Jessica khóc nấc lên giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Cô chạy thật nhanh và cố che đi những giọt nước mắt đang rơi đầy trên má mình.- Tại sao em yêu Yeonie nhiều như vậy mà Yeonie không cho em một cơ hội nào chứ? Em ghét Yeonie…ghét Yeonie – Jessica vừa chạy vừa đau đớn nói và những lời nói đó cũng đã lọt hết vào tai Jiyeon

- Aishiiii….cái con nhỏ này – Jiyeon vò đầu bức tóc bực nói – Minie à….Yeonie cũng yêu Minie nhiều lắm. Nhưng sao…..tất cả đều do số mệnh an bài Minie à– Jiyeon đột nhiên nhớ đến Hyomin. Tim cô đau nhói lên vì thương nhớ người con gái mình yêu. Nhưng rồi cô lại dùng tay mình bóp chặc lấy lòng ngực bên trái. Tay còn lại bấu chặc xuống grap giường khiến cho nó bị nhăm hết một góc

- Rồi sẽ qua thôi. Tim à, mày đừng đau nữa. Tao xin mày đó. Nếu mày cứ đau như thế này thì làm sao mà tao từ bỏ được – Jiyeon nhăn mặt đau đớn nói với trái tim của mình, trái tim đang đau nhói lên vì Hyomin

- Trả thù. Tao phải trả thù tất cả chúng bây…..- Jiyeon đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng và đáng sợ. Ánh mắt cô tàn độc nhìn vào một màn đêm tâm tối. Tay cũng buông lõng ra vì tim bây giờ không còn đau nữa. Đôi bàn tay ấy trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. – Con mồi này….nhất định tao phải có được….- Cười nhoẽn miệng thâm độc Jiyeon bước chậm rãi lại cửa kính ở bên hông và nhìn ra ngoài. Bên ngoài chính là một thân ảnh rất quen thuộc của Jessica. Jessica đang ngồi khóc ở một góc trong vườn mà chẳng màn đến cái lạnh thấu xương đang xâm nhập vào cơ thể mình

- Xin lỗi Minie….xin lỗi em Jessica….nhưng tôi không thể nào làm khác được – Mỉm cười đầy ẩn ý với quyết định của mình, Jiyeon lấy một cái áo khoác dày mặt vào và lấy thêm một cái áo khoác dày mà bước ra ngoài vườn dù vết thương của cô cũng còn khá đau

-------------

Ngoài vườn hoa

- Đồ đáng ghét….đồ xấu xa….đồ chết bầm….đồ….bla bla – Jessica ngồi bức hoa tan nát miệng thì chửi rủa một ai đó

Jiyeon ở đằng sau Jessica thẫn thờ nhìn Jessica vì lúc này trong Jessica thật giống với một ai đó mà Jiyeon luôn rất yêu thương. Mọi cảm xúc cố kiềm nén từ nãy giờ của Jiyeon như được tuông trào ra. Một lần này thôi, chỉ lần này thôi, cho tôi được ôm em Hyomin à. Dù chỉ là trong tưởng tượng. Tôi nhớ em

Jiyeon ôm chầm lấy Jessica, càm tựa lên vai của Jessica, mắt thì nhắm lại mà cảm nhận

- Ấm quá – Jiyeon lên tiếng nói. Là những lời nói tận sâu trong lòng cô phát ra một cách vô thức

- Yeonie….- Jessica hoàn toàn bất ngờ vì cái ôm chặc của Jiyeon. Bàng hoàng một lúc rồi xúc động dâng trào, Jessica khóc, khóc vì quá hạnh phúc. Cô đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi. Chờ rất lâu rồi, chờ đến rất đau đớn, rất mệt mỏi. Rồi cô cũng chờ được, dù chỉ là một cái ôm của Jiyeon

Jiyeon vẫn cứ ôm chặc lấy Jessica không buông. Mùi hương này, sao lại quen thuộc quá. Giọng nói này sao lại thân thuộc đến như thế?? Còn cả cảm giác ấm áp này nữa. Lâu quá rồi tôi không được cảm nhận. Có phải là em không Hyomin. Có phải là em đã về với tôi không Hyomin? Tôi nhớ em lắm, em biết không. Đã bao lâu rồi tôi không được ôm em như thế này nhỉ. Ấm quá. Thật sự là rất ấm. Nhưng sao mọi thứ lại xa lạ quá. Lạnh lẽo quá.  Có phải em đã hết yêu tôi rồi không. Trái tim của em có còn hướng về tôi nữa hay không. Tôi hận. Tôi hận em. Tôi hận tất cả. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Tôi đau lắm em biết không. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Trả thù. Tôi phải làm cho em đau đớn như tôi đã từng. Em làm tôi đau bao nhiêu thì tôi sẽ làm cho em đau bấy nhiêu. Làm cho em phải đau đớn đến mức van xin tôi kết thúc sinh mạng của em. Làm cho em phải ôm lấy chân tôi mà đau đớn kêu gào tôi ở lại bên em. Tôi sẽ bóp nát lấy trái tim em như em đã từng bóp nát tim tôi vậy. Bóp nát nó, chà đạp nó, rạch lên nó những đường thật đau đớn…máu sẽ chảy ra, chảy ra thật nhiều, chảy nhiều đến mức em không muốn sống nữa….hahahaha…..Nếu không thể giữ được trái tim của em thì tôi sẽ làm cho em hận tôi,  nhớ tôi, và câm thù tôi đến suốt cuộc đời này…Tôi yêu em. Ác quỉ yêu em

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống bờ vai gầy của Jessica

- Yeonie…..- Jessica có thể cảm nhận được là Jiyeon đang khóc. Cô lo lắm nhưng chẳng thể nào hiểu nỗi được Jiyeon đang muốn làm gì

- Đêm nay….ở lại với tôi nhé – Jiyeon mở mắt ra và nói những lời hết sức ngọt ngào cùng mời gọi vào tai Jessica

- Em…em đồng ý…- Jessica ngại ngừng đồng ý. Vì cô biết rõ Jiyeon đang nói gì. Jessica tuy rất khờ dại trong tình yêu nhưng là một người khôn khéo trong cuộc sống. Cô đã biết được việc Jiyeon và Hyomin cải nhau đến mức Jiyeon phải dọn ra ngoài và trả lại hết đồ đạc cho Hyomin. Cười nhoẽn miệng. và bây giờ Jessica  đã nằm gọn trong lòng Jiyeon

- Uhm….Yeonie….- Jessica rên nhẹ vì nụ hôn kéo dài của Jiyeon trên cổ mình

Mặc cho Jessica đang rất khó chịu. Cô chỉ muốn chơi đùa với người phụ nữ này. Jiyeon tay lần mò vào trong áo của Jessica, tay cô chạm đến ngực Jessica và theo bản tính của một “thằng đàn ông” đứng trước một cơ thể quyến rủ của một người phụ nữ. Jiyeon dường như chẳng còn kìm chế được nữa. Cô cởi sạch sẽ hết đồ của Jessica ra và ngắm nhìn cơ thể người phụ nữ này

- Uhm…Yeonie….đừng….đừng…..nhìn…..nữa…..mà….- Jessica ngại ngần khi jiyeon cứ nhìn chầm chầm vào thân thể trần truồng của mình

- Em đẹp lắm….- Jiyeon cười nửa miệng cuối xuống liếm lấy vành tai của Jessica rồi nói khiến cho cả người Jessica như có dòng điện chạy qua

Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Jessica cũng đã là người của Jiyeon

Lúc đã thấm mệt và cả hai chìm vào giấc ngủ

- Minie …..Yeonie yêu em….yêu em….- Jiyeon ôm chặc lấy thân thể trắng muốt bên cạnh và ngỡ người đó là người con gái cô luôn yêu thương mà quên mất đi việc đồi bại mà cô đã làm ra lúc nãy

----------------

- AAAAAAAA………..Tim của tôi…….AAAAA….- Hyomin đau đớn ôm lấy lòng ngực của mình mà rơi nước mắt vì đau đớn hành hạ thể xác lẫn trái tim của cô

- Minie…em làm sao vậy?? – Qri chị gái của Hyomin cùng chồng của mình là Soyeon hoảng hốt khi thấy tiếng la thất thanh của Hyomin

- Em…tim em….đau quá…unnie…đau quá….- Hyomin khóc lớn hơn vì cơn đau đớn

- Em thấy thế nào rồi…đỡ hơn chưa…- Qri liên tục vuốt ngực cho Hyomin mà lo lắng nói

- Hay để unnie gọi bác sĩ – Soyeon thấy thế thì rất lo lắng

- Không cần đau unnie…em bớt đau rồi….- Tim Hyomin cũng đã bớt đau đớn hơn lúc nãy nhưng vẫn còn đau âm ỉ. Hyomin lau nước mắt rồi nằm xuống giường một cách khó khăn

- Em nghĩ ngơi đi….- Qri lo lắng nói, xót xa nhìn Hyomin đã tiều tụy hẳn đi rất nhiều

- Cám ơn unnie…- Hyomin cũng nghe lời mà nhắm mắt lại. Nhưng khóe mắt của cô những giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi ra một cách vô thức “Yeonie…Minie nhớ Yeonie lắm…..nhớ Yeonie lắm….đồ ngốc ơi….Yeonie sao còn chưa về với em? “ Hyomin dù giây phút nào cũng nhớ đến Jiyeon. Tim cô đau đớn và trống trãi lắm khi không có Jiyeon

Qri ngồi nhìn em mình như thế này thì đau lòng lắm. Từ nhỏ cô đã bị appa của hai người đưa qua Mĩ du học nên ít có thời gian ở bên lo lắng cho em gái. Lấy tay lau dòng nước mắt chảy dài trên má Hyomin, Qri xót xa nói

- Xin lỗi em….là unnie không bảo vệ được em

Soyeon đứng ở bên thấy Qri buồn bã đau khổ như vậy thì xót xa lắm nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ốm lấy Qri vào lòng mà an ủi, cho Qri một chỗ dựa vững chắc

--------------------

Haiz......từ rài đến ngày 4/2 á....không biết Kay có post chap thường xuyên được hay không nữa

Vote+cmt ủng hộ Kay nha 

Kamsaaaaaaaaaaaa

3 chap....cũng choáng nhỉ....mà ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro