Chap 6: Tôi tưởng là cô yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại tình chưa chắc là đã hết yêu

Mà hết yêu thì chắc chắn sẽ ngoại tình

Ngoại tình vì điều gì?

Vì tình yêu không còn tồn tại

Vì với đối phương chẳng chút cảm giác

Hay bởi....

Tâm ma bên trong mỗi con người

- Uhm........- Jiyeon đang ngủ ngon lành trên giường thì bị ánh sáng ở bên ngoài xuyên qua lớp kính chiếu vào mắt khiến cô lờ mờ mở mắt ra. Ánh sáng chiếu vào mắt cô làm cô khó chịu, nhưng vì rất mệt mỏi nên cô muốn ngủ thêm nữa. Quay qua quay lại với với lấy cái gì đó mà ôm, Jiyeon đụng phải nguyên một cục thịt "nguyên thủy" của Jessica đang nằm kế bên mình 

- Yeonie.......Yeonie dậy rồi sao - Jessica đã dậy từ sớm, nhưng lại lưu luyến cảm giác hạnh phúc đêm qua, và sự ấm áp nơi con người này nên cũng nằm ì trên giường không muốn dậy. Vùi mặc vào lòng ngực Jiyeon, Jessica mỉm cười đầy hạnh phúc 

- Ớ….Sao…sao….cô……lại….ở…..đây - Jiyeon ngây ngốc hỏi Jessica 

- Yeonie......Yeonie đã quên đêm qua xảy ra chuyện gì hay sao hả?- Jessica gương mặt có phần bối rối pha chút giận hờn nhìn Jiyeon...ánh mắt dần dần đỏ lên vì uất ức

- Người ta đã cho Yeonie cái "quí giá" nhất của người ta rồi...Bây giờ Yeonie muốn quất ngựa truy phong sao? - Jessica đã khóc nấc lên thành tiếng. Cô đã cho Jiyeon cả thể xác lẫn tâm hồn của mình vậy mà cái con người kia lại ngây ngốc chẳng biết gì..Cô thầm oán trách Jiyeon...nước mắt cũng vì thế mà chảy dài 

- Ơ....tôi và cô...chúng ta...đêm qua....- Jiyeon nghe Jessica nói vậy thì lòng có chút nghi ngờ...và khi cô cuối xuống nhìn lại thân thể cả hai đều không một mảnh vải che thân. Mặt Jiyeon bắt đầu biến sắc...hoảng hốt...sợ hãi...và hổ thẹn

- Hức....hức...đồ đáng ghét...đồ vô tâm...đồ vô liêm sĩ...hức hức...- Jessica  khóc nức nở quơ lấy chiếc áo khoác khoác lên ngoài rồi bỏ chạy hỏi giường, đôi mắt đã ngập tràn nước. tâm cô đau khổ, lòng ngực như có ai bóp chặc lấy...người hôm qua chủ động ôm cô là Jiyeon...người hôm qua chủ động muốn gẫn gũi với cô là Jiyeon...và người bây giờ khi có được thân thể cô rồi liền bỏ mặc cô cũng là Jiyeon....Đau đớn thay thân phận đàn bà. Gió dập sóng dùi biết tấp vào đâu...chỗ dựa duy nhất của cô nay cũng mất...nghĩ đến đây cũng đủ làm tim Jessica chảy máu 

- Mình....đang làm cái quái gì vậy?? - Jiyeon đập mạnh tay xuống bàn rồi ôm đầu kêu đâu....là thật...đầu cô đau như có ai dùng búa bổ ra vậy. Đau đến mức cô kêu than...chỉ hận không thể chết ngay lập tức cho dứt cơn đau...nhưng chợt ánh mắt Jiyeon biến đổi. Thâm tâm cô trở nên tàn độc qua ánh mắt: "Chẳng phải tao muốn trả thù sao..cớ gì lại để một con mồi ngon xỗng mất"  Ý nghĩ vụt qua đầu...Jiyeon liền đứng dậy...thong thả mặc quần áo vào...đứng trước gương, nhìn bản thân được phản chiếu trong gương...ánh mắt Jiyeon càng trở nên thâm độc và tàn nhẫn, nở nụ cười nửa miệng nham hiểm, những ngón tay thon dài, trắng trẻo bắt đầu lướt trên gương một cách chậm rãi, tự sờ mặt của chính mình trong gương, Jiyeon lại nở thêm một nụ cười nửa miệng lãnh lẽo.."Park Jiyeon hiền lành, yếu đuối của ngày xưa đã chết rồi, Bây giờ người hiện tại là Park Jiyeon nham hiểm, độc ác, sẵn sàng vì tiền và quyền lực mà đánh đổi tất cả...HAHAHAHA" Nụ cười rùng rợn pha chút hung tàn của Jiyeon đã làm cả con người cô tràn ngập sát. Ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy oán trách thế gian 

---------------------

- Hức hức...tại sao....tại sao vậy?? Tại sao lại đối xử với tôi như thế....- Jessica vừa chạy vừa mặc quần áo vào...cô không muốn ở lại nơi đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa. Con người đó, hình bóng đó, đã làm cô chờ đợi suốt hơn 4 năm qua..mỗi giây mỗi phút cô đều mong có được trái tim của người đó...Dửng tưởng ngày hôm qua cô đã là người hạnh phúc nhất thế gian vì có được sự quan tâm lẫn gần gũi với người cô yêu. Thật không ngờ, tình đời khó đoán, hạnh phúc vui vẻ được bao lâu thì đau khổ gấp bội lần như thế....Đau lại càng đau

- AAAAAAA.......- Jessica do vừa chạy vừa khóc nên bị vấp ngã, chân cô chảy máu và đau điếng vì cú ngã bất ngờ đó....chỉ biết thầm trách bản thân tại sao lại vô dụng đến vậy...Muốn đứng lên cũng đứng không nổi huống hồ là chạy..

- Tôi tìm thấy em rồi - Jiyeon chạy ào lại chỗ Jessica....Cô nhìn xuống chân Jessica thì thấy nơi bị thương bắt đầu chảy máu nhiều hơn....

- Không cần Yeonie quan tâm...em sống hay chết mặc em - Jessica dù đau đấy nhưng vẫn tỏ ra bình thường....

- Được thôi. Tùy em vậy - Nói rồi Jiyeon bước vào trong nhà một cách thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra cả

- Sao cơ?? - Jessica ngây ngốc không hiểu gì. Cứ tưởng Jiyeon sẽ đau xót bế cô vào trong hay là năn nỉ cô cho Jiyeon ở lại..."Người gì đâu...người ta mới nói có một câu mà đi mất rồi...đáng ghét....khó ưa" Jessica hờn dỗi....tiện tay trút giận vào đám cỏ kế bên..coi nó là Jiyeon mà đánh cho đã

- Em đang nói gì tôi đấy? - giọng nói trầm ấm pha chút bỡn cợt của Jiyeon vang lên làm Jessica giật nảy mình

- Ơ?? Sao?

- Em ngậm miệng lại đi..con gì bay vào bây giờ- Jiyeon vẫn tiếp tục trêu đùa Jessica, ra chiều rất thích thú 

- Đáng ghét....em cứ tưởng là Yeonie bỏ mặc em rồi?? - Jessica ngại ngùng nói nhỏ...

- Sao em lại nghĩ là tôi sẽ bỏ mặc em...chúng ta vừa mới ân ái cơ mà?- Jiyeon trắng trợn nói. Vừa nói vừa chăm chú băng bó, sát trùng vết thương cho Jessica....

- Uhm....Yeonie ~ - Jessica đỏ mặt khi nghe Jiyeon nhắc đến chuyện xấu hổ gì mà hai người đã làm đêm qua 

Vừa mới băng bó gọn gàng cho Jessica xong...Jiyeon liền bế cô lên mà chẳng hề ngại ngùng

- aa....Yeonie...Yeonie đang làm gì vậy?? - Jessica được Jiyeon bế trong lòng vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Nhưng bên ngoài vẫn còn tỏ ra hờn dỗi không muốn Jiyeon bế cô

- Chân em bị thương rồi...muốn tự mình đi vào hay là muốn tôi bế em đây?? - Jiyeon cười nửa miệng nhìn Jessica đang ngại ngùng nấp trong lòng mình

- Muốn....Yeonie bế...-Jessica nói xong mặt đỏ giờ lại càng đỏ hơn

- Vì em là người phụ nữ của tôi nên tôi sẽ cho em những thứ tốt nhất - Jiyeon ngiêm túc nói...rồi bất chợt....cúi xuống hôn nhẹ lên môi Jessica

- Em thích chứ?? - Jiyeon chỉ hôn nhẹ lên môi Jessica nhưng cũng đủ làm cô ngây ngất vì nụ hôn đó...một nụ hôn chứa đầy sự trân trọng và nâng niu (có k?)

- Em thích - Jessica nhìn vào ánh mắt Jiyeon mà say đắm...con người này đã làm cô yêu đến điên dại....

- Ừ....Vậy chúng ta vào trong thôi nào - Jiyeon nở nụ cười hiền dịu với Jessica....đây là lần đầu tiên Jiyeon cười như vậy với Jessica...khiến tim cô có chút bối rối chen lẫn hạnh phúc

--------------

- Alo - Jiyeon mệt mỏi mở mắt ra...tay quơ quơ vơ lấy cái điện thoại...Nãy giờ cứ có người làm phiền cô khiến cô nhứt cả đầu

- Jiyeon..Em đang ở đâu vậy?? - Đầu bên kia vang lên giọng nói của Soyeon. Có phần lo lắng xen mệt nhọc, điều đó làm Jiyeon cảm thấy bất an

- Em...mà có chuyện gì sao unnie?? - Jiyeon lãng tránh câu hỏi của Soyeon. Làm sao cô có thể nói cho Soyeon biết là hiện tại cô đang cùng một người phụ nữ khác triền miên day dưa trên giường..

- Hyomin nhập viện từ hôm qua đến giờ....- Soyeon thở dài nói...Lúc này...cô đang nhìn vào gương mặt mệt mỏi và lo lắng của Qri đã làm tim cô thoáng một tia đau đớn..Thấy Qri buồn cô cũng đau vui vẻ gì hơn 

- Sao?? - Jiyeon có chút hốt hoảng. Nhưng rồi cô cười buồn. Đã là gì của nhau mà phải bận tâm lo lắng đến. 

- Hyomin bị sốt cao....tâm tình không mấy ổn định. Em có đến thăm con bé không?? - Soyeon biết là Jiyeon với Hyomin đang giận nhau. Dửng tưởng là hai đứa sẽ làm hòa nên cũng gọi điện thoại với Jiyeon. Cô làm sao mà biết được điều gì khủng khiếp sắp xảy ra chứ

- Chuyện của cô ta không liên quan đến em - Jiyeon lạnh lẽo vô tình nói. Chính cô đã làm tôi đau khổ, tại sao tôi phải quan tâm đến cô. Tôi đâu phải con ngốc. Cho cô chơi đùa đã rồi quăng qua một bên

- Yeonie àh, em tấm xong rồi..Yeonie cũng vào tắm đi - Jessica từ phòng tắm đi ra. Trên người chỉ có duy nhất một chiếc khăn quấn quanh người, mái tóc ướt sũng vẫn còn đọng vào giọt nước trên chiếc xương quai xinh xắn, ngực cũng lúc ẩn lúc hiện như muốn khiêu khích người khác. Jessica bước lại ngồi gần Jiyeon, giọng nói có chút kích tình lên tiếng và tất nhiên ở đầu dây bên kia Soyeon đã nghe thấy

- Ừ...Đợi Yeonie một lát...Yeonie đang nói chuyện điện thoại với bạn - Jiyeon thấy sự xuất hiện đột ngột của Jessica thoáng chút giật mình liền bịch lấy đầu nghe mà nói.

- Vâng...- Jessica ngoan ngoãn nằm xuống giường và nhắm mắt lại..mỉm cười tươi rói với Jiyeon 

- Soyeon unnie....bây giờ em đang bận...có gì lát em gọi lại - Jiyeon nói với Soyeon...rồi cúp máy ngay không để Soyeon nói thêm câu nào

- Này...Jiyeon...Park Jiyeon...nó đang làm cái gì vậy chứ....chẳng lẽ - Soyeon nghĩ hoặc tự hỏi bản thân. giọng một người phụ nữ, còn bảo Jiyeon vào tắm...chẳng lẽ...Soyeon cũng đã phần nào đoán ra được chút sự tình. Tâm cô không khỏi buồn phiền nhìn vào phòng bệnh nhân :"Hyomin chịu khổ như vậy còn chưa đủ sao?"

- Yeonie...Yeonie nói chuyện với ai vậy?? - Jessica quay qua hỏi Jiyeon khi Jiyeon đã cúp máy

- Không có gì đâu em..à mà Yeonie ra ngoài một chút nhe...lát sẽ về ngay...em đừng lo lắng - Jiyeon dịu dàng nói với Jessica rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi căn mọng của Jessica 

- Tạm biệt Yeonie...đi đường cẩn thận - Jessica cũng đáp lại nụ hôn đó một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy tiễn Jiyeon  ra đến cửa phòng

- Em chờ Yeonie đó - Jessica hàm ý nói

- Hahaha...Yeonie sẽ về sớm mà...không làm em thất vọng đâu - Jiyeon nói rồi bước nhanh ra ngoài 

--------------------

Trên đường lái xe mà đầu óc Jiyeon cứ để đâu đâu không tập trung

- Hyomin bị bệnh sao?? Hahaha....chuyện của cô ta thì liên quan gì mình...quan tâm làm chi...nhưng cũng phải...dù sao tình nghĩa vợ chồng bao năm qua...cũng nên đến thăm một lần - Vừa vặn với Suy nghĩ đó Jiyeon lái xe như bay đến bệnh viện (còn thương mà...đúng k?)

Trên đường đi Jiyeon cũng có ghé một tiệm hoa mua một bó hay tươi tặng Hyomin. Nở nụ cười nửa miệng tinh xảo, không ai biết được Jiyeon muốn làm gì ngay lúc này...Ánh mắt đó...sao lại đáng sợ đến như vậy

.........................

Bệnh Viện 

- Bó hoa chia tay...cũng ý nghĩa đấy chứ - Jiyeon vừa đi chậm rãi vào bệnh viện vừa từ tốn ngắm bó hao trên tay

- Ngày tôi có được cả thế giới...Không xa đâu - Jiyeon lạnh lùng nói nhưng thay vì nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc cô lại dùng ánh mắt oán giận để thể hiện cảm xúc

Rốt cuộc cũng đến phòng bệnh của Hyomin. Jiyeon định đẩy cửa bước vào thì...

Đập vào mắt cô là cảnh tượng Hyomin đang nằm trong lòng thằng đàn ông khác...mà người đó lại chính là kẻ thù của cô FuXinBo 

- Hai người đang làm gì vậy?? - Jiyeon hờ hợt lên tiếng. Có đau không? Không có. Đây không phải là cảm giác đau khi nhìn thấy người mình yêu ôm người khác mà là một thứ cảm giác chán ghét

- Thì ra chúng ta đều như nhau...vậy mà tôi cứ tưởng....hahaha..."vậy mà tôi cứ tưởng em thật lòng yêu tôi" - Jiyeon nhạt nhẽo nói...tất nhiên những chữ cuối không hề tuôn ra ngoài

- Yeonie...Yeonie...không...không như Yeonie nghĩ đâu - Hyomin mặt nhợt nhạt bơ phờ...nghe thấy tiếng nói của Jiyeon liền đẩy mạnh người FuXinBo ra nhưng cô đã loạng choạng mà không đứng vững một lần nữa lại ngã vào lòng FuXinBo .....

Sắc mặt Jiyeon lạnh nhạt...dần chuyển sang tức giận

- Mẹ kiếp......khốn nạn...cô dám...- Jiyeon nở nụ cười nửa miệng rồi đột nhiên tức giận....đập nát bó hoa trên tay xuống bàn....Cả người cô như bốc hỏa, tức giận có, đau đớn có xen lẫn vào cô làm con người cô chẳng còn chút cảm xúc gì....Jiyeon lao vào người Hyomin muốn đánh Hyomin thì bị FuXinBo cản lại

- Mày định làm gì?? Ai cho mày làm hại đến Hyomin của tao?? - FuXinBo thấy Jiyeon tức giận muốn đánh Hyomin thì đứng chắn che chở trước người Hyomin

Jiyeon dùng ánh mắt lạnh lẽo quét trên người cả hai rồi dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn họ

- Mày muốn chết...vậy tao để mày toại nguyện - Nói rồi. Jiyeon càng tức giận hơn, cô cầm lấy cái bình thủy tinh trên bàn đập thẳng vào đầu FuXinBo

- Aaaaaa.....- FuXinBo hét lên thất thanh vì đau đớn...máu chảy dài trên mặt làm hắn hoảng sợ 

- Hahaha....mày có biết cái giá khi chạm vào người đàn bà của tao là như thế nào không??  Là cái chết - Jiyeon cười nửa miệng khinh thường rồi quay sang nhìn Hyomin đang đứng chết trân

- Yeonie...tại...tại sao?? - Hyomin đau đớn ôm ngực, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má cô. Jiyeon, Park Jiyeon đang trước mặt cô là ai?? Không phải, cô ta không phải là Yeonie của cô...không phải..Yeonie của cô không phải kẻ tàn nhẫn, coi mạng người như cỏ rác...càng không....tệ bạc và lạnh lùng với cô như bây giờ

- Không....không phải....hức...không phải...- Hyomin đau đớn khóc lớn hơn, mặt mày tái mét, lắc lắc đầu không chấp nhận sự thật...đau đớn, xót xa, cô lại khóc....khóc trong tiết nuối...khóc trong vô vọng...bản thân đã đau đến mức chẳng chịu đựng nổi nữa

- Tao giết mày...- Jiyeon mặc kệ Hyomin ánh mắt bơ phờ, đau xót...cô chỉ biết lao vào mà đánh FuXinBo đến bán sống bán chết...cô căm hận...cô tức tối, cô chỉ muốn giết người...nhìn thấy máu tanh lòng cô hã dạ mà cười lớn...

FuXinBo đau đớn vì bị Jiyeon đánh...nằm bò lăn lóc dưới đất...máu me bê bết dưới sàn...trán của hắn bị tét một miếng da lớn...máu cứ chảy không ngừng...Jiyeon nhìn má khoái trá

"BỐP"

Một bạt tay trời giáng từ Hyomin xuống gương mặt lạnh băng của Jiyeon. 

- Cô vì nó mà đánh tôi...- Jiyeon trừng mắt, ánh mắt ban đầu là mơ hồn không tin tưởng rồi dần chuyển sang đau đớn và cuối cùng là tức giận

- Phải. Ít ra...anh ấy....không....không làm tổn thương tôi như côi...- Hyomin đau đớn nói. Một tay cô ôm lấy ngực trái, một tay quệt nước mắt

- Được thôi...tôi đi...tôi đi...Hahahaha...- Jiyeon bất ngờ nghe câu trả lời của Hyomin....Đau không?? Không đau...chỉ là không ngờ bản thân vẫn còn quan tâm cô ta..

Nói rồi Jiyeon tiện chân đạp một cú trời giáng vào trước ngực FuXinBo rồi ném cho Hyomin một ánh nhìn lạnh lẽo...

Jiyeon quay lưng lại...bước đi thật nhanh...

Hyomin ngồi đó...cô vốn không hề quan tâm đến FuXinBo....ánh mắt cô vô hồn nhìn xa xăm về một nơi nào đó...nơi có ai đó đã khuất dạng

Một giọt nước mắt lần nữa lại rơi xuống nhưng không phải rơi từ hốc mắt mà là từ trái tim

Trái tim cô đang khóc

---------------------------

Tôi luôn mặc định chị yêu tôi

Là có hay không chị khó chịu vì tình cảm này?

Xin lỗi chị, PJY

Tôi đã....gián tiếp làm tổn thương chị

*gởi JY của em*

-----------------------------

P/s: haizzz.......chap này có vẻ chưa có gì là buồn nhỉ...muốn viết buồn ơi là buồn mà viết k được

Vote+cmt cho Kay nha

Cần lắm 20 vote....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro