Chap 7: Sự thật sau một lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền bạc có thể mua được danh dự

Tiền bạc có thể mua được biệt thự xe hơi

Tiền bạc có thể mua được sự kính nể của người khác

Nhưng tiền bạc không thể mua được trái tim một con người

-" Khốn nạn...sao..cô...ta...dám..."

 Jiyeon sau khi cải nhau với Hyomin ở bệnh viện xong thì một mình chạy đến quán bar uống rượu...cô câm ghét...cô tức giận...tại sao dám phản bội cô mà ở với một thằng đàn ông khác. Cô ta không xem cô ra gì à...dù sao trên danh nghĩ hai người vẫn còn là vợ chồng, vậy mà cô ta dám.....dám cắm sừng cô (là tại cưng trước mà Yeon...)

- "Tôi sẽ không tha cho hai người....Park Jiyeon của bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi"

Nở một nụ cười nửa miệng nham hiểm...Jiyeon lại uống ừng ực mấy chai rượu vào người...Tuy vẻ bề ngoài là nụ cười chứng tỏ cô vẫn bình thản nhưng tận sâu trong thâm tâm có một cái cảm giác gì đó gọi là khó chịu len lõi...chỉ một chút ít trong đáy tim..

- "Tôi đã từng nghĩ sẽ yêu cô đến hết cuộc đời...nhưng bây giờ thì tôi biết điều này là không thể nữa...là cô phản bội tôi trước...đừng trách tôi tại sao ác với cô"

Jiyeon đưa tay lên sờ má bên phải...vẫn còn đau rát vì cái tát trước đó của Hyomin....Là cảm giác gì đây...nó là cái quái gì mà lại hành hạ cô như vậy....

Khinh bỉ

Chán ghét

Hay 

Là đau đớn...

Chính bản thân cô cũng không thể nào hiểu rõ mình đang làm gì...đang đau đớn vì cái gì

Chẳng phải đã tự nói với lòng sẽ xem tiền là sinh mạng...xem quyền lực là mục đích sống sao?? Sao bây giờ lại xót xa đến thế...

- "Không thể nào...Tôi sẽ không vì một người đàn bà mà đánh đổi tương lai của mình một lần nào nữa...Tim à..Tao van xin mày...ngừng nhớ nhung cô ta đi...mày đã quên cô ta đối xử với mày như thế nào sao?? Lạnh nhạt...chán ghét...xua đuổi...khinh thường....và bây giờ là phản bội tình cảm của mày....Cô ta đáng để mày nhớ nhung sao...? Đáng để mày vì cô ta mà tiết thương sao...Chẳng phải mày muốn có được cả thế giới này à....Vậy thì quên cô ta chính là việc đầu tiên mày cần phải làm đấy....Kẻ ác à..!!"

Tự độc thoại với chính bản thân mình...Tự cười nhạo bản thân ngu xuẩn, lại đi tin vào những lời thề non hẹn biển mà lũ đàn bà đã nói....Jiyeon thấy mình quá khờ khạo...Đáng lí ra nên quên cô ta từ lâu....mắc cớ gì lại phải thương phải nhớ...

- "Tao hiểu rồi...tao sẽ không bao giờ như vậy nữa...."

Cuộc sống chỉ có một...và tôi sẽ sống cho mình một lần...Cuộc sống vì người khác...tôi mệt mỏi lắm rồi

Jiyeon ngồi đó...thẫn thờ nghĩ về những chuyện trong quá khứ...những kí ức mà cô với Hyomin đã trải qua...buồn có vui có...cũng có nhiều lắm cải nhau đến long trời lỡ đất...có khi chiến tranh lạnh cả tuần không thèm nhìn nhau một lần...

Nhưng cảm giác trong cô bây giờ lại hoàn toàn khác cảm giác lúc đó

Cô ghét bị người khác xem thường

Cô ghét bị người khác bỏ mặc

Cô ghét bị người khác phản bội

Và Hyomin đã làm hết những điều đó....

Quá khứ thì mãi cũng chỉ là quá khứ...nên chôn nó vào tận sâu của sự lãng quên

Kỉ niệm đẹp thì sao....bây giờ cũng đâu còn nữa

Tình yêu sâu đậm, làm non nước đổi dời thì sao....Cũng bị đồng tiền và quyền lực bán rẻ đấy thôi

Tình yêu như một trò chơi...chơi chán rồi thì quăng qua một bên....mặc cho nó mục nát đi theo năm tháng

Ít ra với Jiyeon bây giờ là thế

...........................

- "Minie...unnie đến thăm em đây.."

Qri vừa bước vào phòng bệnh thì hoảng loạn cả lên. FuXinBo người đầy máu nằm dưới sàn. Hyomin ngồi co ro một góc ở trong phòng, thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn vào một nơi xa xăm nào đó...Đôi môi cũng tím tái đi vì khô khốc sự sống...

- "Trời ơi...cái gì thế này"

Soyeon hốt hoảng...Soyeon đi cùng Qri đến..có cả Eunjung người đã đưa Hyomin đến bệnh viện, hôm nay Eunjung cũng đến thăm cô...vừa vào thì đập vào mắt đã là cảnh tượng khủng khiếp này

- "Để tôi đi gọi bác sĩ..Anh ta hình như bị thương rồi"

Nói rồi Eunjung chạy đi...nhưng không quên nhìn Hyomin một cách lo lắng...cô gái này vẫn cứ như vậy kể từ khi được cô đưa vào bệnh viện...Lúc nào cũng mang trong lòng một nỗi buồn mang mác không diễn tả được bằng lời

- "Minie...unnie xin lỗi"

Qri nấc nghẹn ôm Hyomin vào lòng...Tâm cô xót xa, đau đớn..Từ nhỏ cô đã không ở bên Hyomin thường xuyên để chăm sóc em mình. Cô tự trách bản thân vô trách nhiệm không làm tròn nghĩa vụ của một người chị yêu thương đứa em gái....Nếu lúc trước cô thường xuyên ở bên cạnh hyomin thì bây giờ em cô chắc cũng không ra nông nổi này...

- "Unnie....Jiyeon....Nói cho em biết đi...Người lúc nãy không phải là Jiyeon...Đúng không?"

Bây giờ ở bên cạnh Hyomin chỉ có chỗ dựa duy nhất là Qri...Ba cô đi công tác còn chưa về...cô trách ông lúc nào cũng bỏ mặc mình cô đơn lẽ lôi như vậy...Còn Jiyeon...Người lúc nào cũng ở bên cạnh cô, che chở cô, bảo vệ cô nay đã hoàn toàn khác...Cảm giác ấm áp lúc xưa nay đâu...Cảm giác an toàn khi ở bên cạnh nay đâu....Lúc nãy khi đối diện với Jiyeon, tận kiến chứng mắt một Park Jiyeon tàn nhẫn, đáng sợ....cô thật sự thấy đau đớn...thấy tiết nuối....Phải chăng Park Jiyeon đã thay đổi...đã không còn yêu thương cô nữa nên mới đối xử với cô như thế...

Cô rất sợ...thật sự rất sợ bộ dạng lúc nãy của Jiyeon...Ánh mắt chất đầy sự oán hận không chút tình người...Hành động như một con dã thú muốn lấy mạng của người khác....Thiên thần Park Jiyeon ngày xưa đã chết rồi...Thiên thần Park Jiyeon luôn yêu thương cô đã chết kể từ ngày 2 người nói lời chia tay nhau....

Cô lại tự trách bản thân ngu ngốc....Lúc có Jiyeon bên cạnh lại không biết trân trọng..còn hay nổi cáu, thờ ơ bỏ mặt người ta (ớ...cái này đâu phải tại cô đâu cô nương?) khiến Jiyeon đâm ra buồn tủi, chán nản...Bây giờ Jiyeon trở nên thù hận cô như vậy cũng đúng thôi....Tất cả đều là lỗi của cô...đều tại cô cả...Tất cả đều là tại cô...Cô đáng nhận sự đau đớn xé tâm can này

- "Minie...em đừng làm unnie sợ"

Qri lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của Hyomin. Cô biết lúc nãy chắc chắn Hyomin đã chứng kiến cảnh tượng gì đó kinh khủng lắm nên mới hoảng sợ đến mức này...Còn liên tục lẩm bẩm tên Jiyeon...Cô thật rất muốn biết xảy ra chuyện gì nhưng lại sợ làm Hyomin kích động nên không dám hỏi nữa...ánh mắt cô lo lắng nhìn về phía Soyeon đang cố cầm máu cho FuXinBo bằng bông gòn trong khi chờ Eunjung kêu bác sĩ đến 

- "Lúc nãy Jiyeon có đến đây...Khi vừa vào...hức...Yeonie hiểu lầm em và FuXinBo..thật ra lúc đó em mệt quá không đi nổi nên anh ấy mới đỡ em qua ghế sofa...vậy mà...Jiyeon....Jiyeon lại...lại...lại hiểu lầm em...còn...còn muốn giết FuXinBo nữa...hức"

Hyomin khóc. Ánh mắt sợ hãi, đầu cứ lắc ngoày ngoạy như không muốn chấp nhận sự thật đã diễn ra.....Qri nhẹ nhàng ôm Hyomin vào lòng mà vỗ về..cô biết lúc này Hyomin cần nhất là một chỗ dựa vững chắc để cô ấy thấy ớt cô đơn và đau khổ

- "Chắc chỉ là hiểu lầm thôi....Khi em khỏe lại đi giải thích với nó là được thôi mà....Em đừng lo lắm quá "

Qri cố dùng những lời lẽ đẹp nhất để an ủi Hyomin...Cô cũng phần nào cảm nhận được sự sỡ hãi của Hyomin...chứng kiến người mình yêu hành động như một con ác quỉ...thật khủng khiếp...chính cô cũng chưa chắc gì đã chịu đựng nổi...

- "Bác sĩ đến rồi....Phiền ông đưa cậu ta đi...tôi thấy cậu ta không ổn rồi..."

Eunjung đã về đến phòng bệnh....Cô có hơi lo lắng nhìn về phía Hyomin đang ôm chặc lấy Qri như cần một chỗ dựa...cô cũng phần nào đó thấy xót xa...Cô gái này...thật ra đã trải qua cú sock lớn đến mức nào mà lại đau khổ đến như vậy....Cô còn nhớ như in cái đêm mà cô đưa Hyomin vào bệnh viện....Cả người Hyomin đầy màu...vết thương lớn nhỏ chi chít....trán nóng hừng hực...Miệng không ngừng gọi Yeonie Yeonie...

- "Y tá..mau đỡ cậu ta lên băng ca...."

Nói ra họ cũng đưa FuXinBo đến phòng cấp cứu...Soyeon cũng phụ một tay giúp đỡ...

- "Bác sĩ...ông có thể tiêm cho tôi một liều thuốc an thần không...tôi muốn ngủ...tôi mệt mỏi lắm.."

Hyomin đề nghị với bác sĩ....ánh mắt cô hiện rõ sự đau đớn pha mệt mỏi

- "Tiêm một liều thuốc an thần nghĩ ngơi cũng tốt..."

Eunjung nói....ánh mắt cô xót xa nhìn cô gái này (e lạy a...a đừng có yêu ngta dùm e cái....)

-" Minie..."

Qri lo lắng khi nghe Hyomin nói thế 

- "Không sao đâu vợ....chắc con bé chỉ muốn nghĩ ngơi cho lại sức thôi...em cũng nên để con bé nghĩ ngơi chút chứ"

Soyeon biết Qri lo lắng nên tìm cách nói để an ủi Qri

- "Minie...vậy em...nghĩ ngơi lấy lại sức khỏe nha...thấy em thế này unnie xót xa lắm..."

Qri đau xót nhìn Hyomin gầy guộc trước mặt mình...sắc mặt trắng bệch không chút thần sắc, đôi môi khô tái nhợt, hốc mắt đỏ lên vì đau buồn...

- "Vậy thì tôi sẽ tiêm cho cô một liều thuốc an thần...cô cũng nên nghĩ ngơi nhiều hơn...cứ thế này tôi thấy không ổn đâu"

Vị bác sĩ nói....ông ta cũng thấy buồn cho Hyomin...nói rồi ông ta tiêm một liều thuốc vào cánh tay Hyomin...cô bước lên giường...đôi mắt nhắm nghiền lại...rồi chiềm vào giấc ngủ...nhưng rõ ràng ai ở đó cũng nhìn thấy rõ ràng một giọt nước mắt đã lăn ra từ hốc mắt của cô

- " Chúng ta về thôi....để cô ấy nghĩ ngơi đi..."

Eunjung đề nghị rồi cả ba cùng bước ra khỏi phòng bệnh....

- "Cám ơn cô đêm hôm trước đã cứu con bé...nếu không...tôi thật sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa"

Qri vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại chuyện đêm hôm đó...Khi nghe tin Hyomin được đưa vào bệnh viện cấp cứu...cô đã vội vã bỏ hết công việc từ bên Nhật mà bắt máy bay bay về Hàn Quốc ngay lập tức

- "Không có gì đâu...cô đã cám ơn tôi cả trăm lần rồi đấy"

Eunjung nói làm cả ba người cùng bật cời...Cũng đã mấy hôm chiềm trong loắng bây giờ Qri mới có thể cười được..

- "Vợ à....chồng thấy vợ mệt mỏi lắm đó...hay chồng đưa vợ qua khu bên cạnh khám sức khỏe nha"

Soyeon nhìn thấy Qri cười thì trong lòng thấy vui lắm...nhưng rồi chợt nhớ đến mấy hôm nay Qri chật vật, thức khuya dậy sớm lo cho Hyomin mà cô xót xa, quặn lòng liền bắt Qri đi kiểm tra sức khỏe

-" Không cần đâu chồng...vợ vẫn khỏe mà"

Qri nói

-"Tôi thấy chồng cô nói đúng đấy....cô nên đi khám sức khỏe đi...mấy hôm nay trong cô tiều tụy ra hẳn"

Eunjung cũng tán thành với ý kiến của Soyeon

- "Vậy cũng được..."

Qri đồng ý

- "Vậy thì tôi về trước đây...có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi nha...Chúng ta quen biết coi như một duyên phận..dù sa ở Hàn Quốc tôi cũng không có bạn bè...3 người là những người đầu tiên tôi quen biết đấy"

Eunjung mỉm cười nói với họ

-" Chúng tôi...biết rồi...cám ơn cô"

Soyeon nói rồi tạm biệt Eunjung.....Eunjung cũng ra về

--------------------

Cái chap này post vội nên k hay lắm..cũng k buồn lắm...rất nhẹ nhàng đúng k??

Cần lắm 20 votes và cmt ý kiến của m.n

4/2 này thi mất dồi...cứ sợ thi rớt quá...thi xong tui sẽ có thời gian post thường xuyên hơn...kamsa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro