Chap 8: Kỉ niệm có đẹp cũng chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon sau khi uống rượu chán chê…Cô đứng lên tính tiền và bỏ về..

Cô bước ra khỏi quán bar….cả người run lên vì không khí lạnh ở bên ngoài xông vào người cô….Cô lặng lẽ bước đi….Phải về nhà rồi, khuya lắm rồi

Ấy chết. Quên mất. Cô phải về đâu bây giờ. Cô đâu có nhà để về. Về nhà Hyomin sau, để cô ấy xỉ nhục, chỉ vả cô là đồ vô dụng hay sao. Về nhà ở dưới quê. Càng không thể nào, Câu đầu tiên họ nỏi với cô chắc chắn sẽ là: “Mày có tiền không? Không có thì về đi. Ở đây không tiếp mày”..Hahaha…Số phận của cô bi thảm thật. Đi tới đâu cũng bị xua đuổi, bỏ rơi..Cô đâu có làm gì sai. Cô đâu có làm gì có lỗi với họ, tại sao họ lại đối xử với cô như thế. Tủi nhục, đau đớn. Cô chỉ biết lặng thinh chịu đựng cho qua, cắn răng mà chịu, đau lắm nhưng cũng phải chịu. Nhưng đến bây giờ cô đã không còn chịu đựng được nữa. Cô biết mình phải vùng dậy, phải thay đổi bản thân. Phải làm mọi cách để kiếm được thật nhiều tiền để không còn ai dám xem thường cô nữa…Không một ai dám lừa gạt cô nữa

Chậm rãi bước đi trên con đường vắng ở phía trước mặt. Jiyeon nhìn về một nơi xa xăm nào đó.  Cái giá lạnh cứ thế mà xông vào người cô, lạnh buốt cả sóng lưng, Jiyeon co ro, hai tay ôm lấy cơ thể để chống lại cái rét. Từ nhỏ đến lớn đều như vậy…Chịu rét chịu sương riết rồi cô cũng có sức đề kháng với nó.

Những chuyện đau buồn của ngày xưa lại hiện về trong tâm trí cô

……………..

- “Nè…con nhỏ kia”

Một thằng con trai cao to hơn đứng từ xa kêu Jiyeon

- “Bạn gọi tôi sao?

Jiyeon ngây ngô chỉ tay vào mặt mình rồi hỏi

 “Chứ mày nghĩ tao gọi ai?? Đồ con hoang…Hahahaha”

Thằng nhóc đó chỉ tay dí dí vào trán Jiyeon tỏ vè khinh bỉ cô bé…

“ Mày nói ai là con hoang?”

Jiyeon bị hắn xỉ nhục máu đã dâng tới não…cô bé tức giận cum tay lại thành nắm đấm…ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy sự khinh bỉ cái thằng con trai trước mặt

“ Sao? Mày muốn đánh tao à?? Hahahaha….Mày nghĩ mày là ai??”

 

Hắn cười hả hê nhìn Jiyeon…mà không biết đại họa sắp đổ lên người mình

“ Mày dám….”

Jiyeon cố gắng kìm chế cơn giận…vốn là một đứa bé khôn ngoan và lanh lợi, Jiyeon hoàn toàn có thể ý thức được những việc mình đang làm…Bấu chặc những ngón tay vào da thịt sâu đến chảy máu…Đau rát lắm nhưng cô bé đành phải nén cơn giận vào lòng

“ Đồ nhát gan….tao biết là mày rất sợ tao…hahaha”

Tên con trai đó buông lời xỉ nhục Jiyeon…

“ Mẹ kiếp….”

Jiyeon chửi tục một câu. Đến lúc này cô bé Jiyeon mười tuổi đã không còn nhịn nhục được nữa….Jiyeon đá một cái rất mạnh vào bụng của thằng con trai đó khiến hắn đau đến mức nằm dài dưới thảm cỏ trên đồ…

Jiyeon vẫn không để yên…cô bé lao vào đánh đến trời đất quay cuồng…Mỗi cú đánh đều rất mạnh…nhắm thẳng vào mặt và bụng của thằng đó mà đánh

“ Đại ca…..”

Mấy thằng đệ tử oắc con của hắn thấy thế thì cũng lao vào kéo Jiyeon ra…

“ Buông tao ra…”

Jiyeon ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ quát qua người chúng nó làm đứa nào đứa nấy sợ run bần bật không dám kéo Jiyeon ra nửa

“Hức....hức…tao…tao….sẽ…mét….ba….hức…hức…..mày….mày….hức….dám….đánh…..tao…hức hức”

 

Thằng đó ôm bụng kêu đau khóc nức nở….ánh mắt vừa hoảng sợ vừa căm giận nhìn Jiyeon

“ Mày ỷ mày giàu có thì không coi ai ra gì sao?? Một ngày nào đó tao chắc chắn sẽ còn giàu hơn nhà của mày gấp trăm lần…hahaha”

Jiyeon nắm lấy cổ áo thằng con trai kéo hắn đứng dậy…ánh mắt vừa sắc bén vừa đáng sợ không chút tình người nhìn vào mắt hắn…làm hắn sợ đến mức tè cả ra quần

“ Mày…mày….hức…hức”

Hắn run lẩy bẩy nắm chặc lấy cổ tay của Jiyeon mà kêu la

“ Sao?? Mày…hahaha…sợ tao đến mức tè trong quần luôn rồi à..hahahaha…”

Jiyeon cười hả hê khi nhìn xuống quần của hắn…Ánh mắt cô bé giãn ra có chút căm giận lẫn khoái trả…Nụ cười càng lúc càng bí hiểm không ai có thể nhận ra được đây là nụ cười của một cô bé mười tuổi…

“ Tụi bây…..đánh nó mau..”

Đến lúc này thằng nhóc đó mới biết sợ là gì…Nó hoảng loạn kêu mấy đứa nhóc con đi theo mình đánh Jiyeon

“ Nếu tụi bây muốn như nó thì cứ nhào lên”

Jiyeon lên tiếng cảnh cáo…Ánh mắt cô bé tối sầm lại tỏ vẻ không hài lòng này. Đám trẻ con này đúng thật là ấu trĩ....Mặc kệ lời cảnh báo của Jiyeon mà vẫn xông vào

Jiyeon ném thằng con trai đó qua một bên….Ánh mắt cô bé quét dần qua đám trẻ con trước mặt…Jiyeon tiến vào…tay thì đấm, chân thì đá…Nụ cười nham hiểm đắc thắng vẫn nở trên môi….ánh mắt thì vẫn vậy….thâm sâu khó lường, đôi tay càng lúc càng cứng rắng, đánh tới đâu là chúng nó ngã tới đó

Chỉ một lát sau thì một đám con nít nằm ôm bụng kêu đau dưới nền cỏ

“ Để xem sau này còn ai dám nói tao là con hoang nữa không?”

Jiyeon cười đắc chí nói…Cô bé ghét nhất ai bảo mình là con hoang…vì nó đụng chạm đến lòng tự tôn cao ngất trời của cô bé mười tuổi này

BỐP

Một cây gậy giáng xuống lưng Jiyeon với một lực đánh rất mạnh

Jiyeon choáng váng một hồi thì ngã nhào xuống đất…Không động đậy

“ Hahaha…mày làm tốt lắm SiWan…tao chắc chắn sẽ thưởng cho mày”

Thằng con trai đó dù vẫn còn khóc mếu máo nhưng khi chứng kiến Jiyeon bị trúng một gậy đứng cũng không vững nói gì là đánh nó nên thấy vui lắm

“ Cám ơn đại ca”

Thằng cờ hó SiWan cười đắc thắng khi một gậy đã giải quyết được Jiyeon

(Kay: cđmm SiWan…t hận nhất m và thằng chó Seung Ho..t không thể giết 2 đứa bây nhưng chắc chắn sẽ để nhân vật của t giết hai đứa bây….t chỉ hận không lột da, uống máu, móc tim gan phèo phổi của tụi bây đem quăng cho chó ăn…hahaha)

“ Hoan hô hoan hô Siwan…..hạ được con đó rồi..”

Cả đám chúng nó đứng dậy vỗ tay…

“ Tao chắc chắn sẽ thưởng cho mày…còn bây giờ là đem nó về biệt thự nhà tao, tao sẽ tìm cách hành hạ nó….Dám cướp bồ của tao à…hahaha”

Thằng nhóc đó cười đắc chí khi thấy Jiyeon nằm bất động

 

“ Tụi bây nghĩ tao dễ dàng bị hạ gục như vậy sao?”

Jiyeon nói, giọng nói rất trầm và đáng sợ….cô bé đứng dậy….Dáng đứng rất thẳng, bình thản và chẳng chút gì là đau đớn

“ Mày….sao mày…chưa…”

Thằng SiWan lấp bấp….nó bắt đầu thấy run và sợ hãi…

 

“ Lúc nãy là mày đánh tao ngã

Jiyeon cười nửa miệng khinh bỉ, ánh mắt cô từ vui vẻ chuyển sang tức giận và cuối cùng là điên tiết….

“ Tao…tao…”

 

“ Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi đụng vào tao”

Jiyeon bẻ tay răng rắc, tay cuộn thành nấm đấm, trong rất đáng sợ và cay nghiệt..Jiyeon túm cổ SiWan và đạp thẳng một cướt thật mạnh vào bụng nó, làm nó té chỏng gọng ra đằng sau…Nó ôm bụng đau đớn khóc la….Jiyeon vẫn còn rất phẫn nỗ cô bé nhào vào đánh hắn một cách không thương tiết còn khủng khiếp hơn lúc trước….làm cả người thằng SiWan bê bết máu đầu, máu vai…thấm đỏ cả nền cỏ, mùi máu tanh phản phất với màu ngọt của cỏ tạo nên một mùi vị rất tuyệt (máu tanh rất tuyệt….><:))

 

“ JIYEONNNNN….”

Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ đằng xa là của một cô gái…Cô gái đó đang chạy rất nhanh về phía Jiyeon

....................

Cần lắm 20 vote

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro