Chap 9: Kỉ niệm có đẹp cũng chỉ là quá khứ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Hyomin….”

Jiyeon hoàng toàn bất ngờ về sự xuất hiện của Hyomin…Cô bé chỉ biết mở mắt trao tráo nhìn vì quá bất ngờ

“Sau cậu còn ở đây…cậu có sao không, có đau chỗ nào không?”

Hyomin mặc kệ biểu tình ngạc nhiên trên gương mặt của Jiyeon, cô nhóc chỉ lo kiểm tra, xoay xoay người Jiyeon xem Jiyeon có bị làm sao không

“ Mặt cậu bị thương rồi nè…có đau không?”

Hyomin sờ sờ lên má phải của Jiyeon..ánh mắt xót xa nói….tay sờ mặt Jiyeon bắt đầu run lên…mắt bắt đầu đỏ lên…

“ Tớ không sao?? Cậu về đi…ở đây nguy hiểm lắm….”

Jiyeon bây giờ mới biết mặt mình bị thương, sờ vào đúng là đau thật nhưng cô bé giấu nhẹm với Hyomin vì sợ Hyomin lo lắng…

“ Nguy hiểm?? Sao cơ??”

Hyomin quay đầu lại thì thấy một đám trẻ con nằm bò lăng bó lóc ôm bụng đau đớn

“Ở đây có đánh nhau sao?? Chuyện gì xảy ra thế này?”

Hyomin hốt hoảng hỏi Jiyeon, cô bé lại càng lo lắng cho Jiyeon hơn, ánh mắt bắt đầu nhìn qua chỗ thằng con trai cầm đầu bị Jiyeon đánh nằm dưới đất không đứng dậy nổi

“ FuXinBo, sao anh lại ở đây?”

Hyomin mơ hồ hỏi, cô bé cảm thấy thật sự rất không ổn. Sao Jiyeon lại bị thương? Còn nữa...sao tên con trai này lại nằm chỏng cẳn ở dưới đất

" Anh....là nó....nó vô duyên vô cớ đánh anh đấy Hyomin"

Thằng nhóc tên FuXinBo giả bộ tội nghiệp, khóc bù lu bù loa trước mặt Hyomin nhằm muốn cô nhóc thương hại hắn

" Em không tin...Jiyeon không phải loại người đó"

Hyomin nghe FuXinBo nói thế liền không tin. Cô nhóc luôn cho rằng mình hiểu Jiyeon hơn bất kì ai. Jiyeon chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy...Trừ phi Jiyeon bị hắn bắt nạt trước

" Vậy ý em là anh gạt em sao?"

FuXinBo có vẻ hơi buồn buồn nói

" Không phải...Em..Để em đỡ anh đứng dậy"

Hyomin nói. Vừa nói xong cô bé có ý định muốn đỡ thằng nhóc FuXinBo đứng dậy liền bị đôi tay của Jiyeon ngăn cản

" Đừng..."

Jiyeon ánh mắt có chút gì đó vướng bận, lại chua xót nhìn vào mắt của Hyomin khiến cô nhóc có chút bối rối đỏ mặt

" Tại...tại sao?"

Hyomin đỏ bừng mặt quay lưng lại phía Jiyeon....Ánh mắt của Jiyeon...sao lại u sầu đến thế?? Chẳng lẽ....

" Tớ không thích....."

" Không thích...?"

" Phải. Là không thích cậu ở gần hắn.."

Jiyeon đột nhiên gắt giọng. Ánh mắt từ u buồn chuyển sang phẫn nộ tức giận. Cô nhóc quát mát qua nhìn gương mặt đểu cán của tên FuXinBo. Nói rồi, Jiyeon quay mặt thật nhanh bỏ đi...

Ngay cả chính Jiyeon cũng không thể nào lí giải nổi đây là cảm giác gì...Vừa u buồn, vừa chua xót, lại khó chịu....nó là cái quái gì thế? 

( Kay: đúng là con nít quỉ mà....tui từng tuổi này mới biết yêu mấy người đó Yeon..)

" Jiyeon...Chờ tới với"

Hyomin vội vã bỏ mặt FuXinBo mà chạy theo Jiyeon

" Khốn nạn...Con nhỏ đó...dám...dám cướp Hyomin của tao"

FuXinBo tức giận. Nó đâm thật mạnh xuống mặt đất, rồi ôm tay kêu đau (anh hùng rơm)

.........................

" Jiyeon....chờ...chờ tớ...hộc hộc"

Hyomin chạy hết tốc lực để đuổi theo Jiyeon...Vừa chạy vừa kêu to tên Jiyeon. Đến được chỗ Jiyeon thì Hyomin cũng mệt đến mức thở lên thở xuống hồng hộc

" Cậu theo tớ làm gì...Về với cái thằng đó của cậu đi"

Jiyeon không thèm nhìn lấy Hyomin một cái....Ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó...giọng nói có chút u buồn, trầm lắng  (vâng...10 tuổi đấy ạ)

" Cậu nói cái gì vậy hả?? Cái thằng nào chứ....đồ điên...người ta đuổi theo mệt muốn chết mà còn giận dỗi nữa"

Hyomin rượt theo Jiyeon rất mệt giờ còn lại bị cô nhóc cứng đầu này cằng nhằng càng làm Hyomin bực bội thêm. Hyomin vốn là tiểu thư con nhà giàu nên được nuông chiều từ nhỏ, đây là lần đầu tiên có người dám tỏ thái độ với cô nhóc khiến cô bé bực xì khói

Jiyeon im lặng. Không một chút biểu tình nào trên gương mặt. Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai

" Jiyeon này.."

Hyomin đứng một hồi lâu cũng không chịu được liền quay qua đối diện với Jiyeon...Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Jiyeon mà cười cười nói

" Chuyện gì?"

Jiyeon vẫn giữ thái độ lạnh lùng

" Tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không?"

Hyomin đột nhiên hôn lên má Jiyeon rồi kê mặt sát mang tai Jiyeon mà đều đều nói....Làm Jiyeon phản ứng không kịp

"...."

Jiyeon vẫn im lặng....Thật ra là cô nhóc không biết phải nói gì lúc này

" Xin lỗi cậu..."

Hyomin có chút thất vọng....giọng nói trở nên nghèn nghẹn...Cô bé quay lưng muốn bước đi...Một cảm giác chua xót cùng buồn khổ dâng lên trong lòng

" Không được.."

Jiyeon thấy Hyomin muốn bước đi thì liền lập tức kéo tay Hyomin lại mà ôm vào lòng

" Tớ...tớ thích cậu...Làm bạn gái tớ nhé"

Jiyeon vòng tay ôm nhẹ lấy eo của Hyomin mà thủ thỉ nói. giọng nói có chút ngại ngùng...gương mặt Jiyeon dần đỏ ửng cả lên

" Đáng ghét...Làm người ta cứ tưởng"

Hyomin tách ra khỏi cái ôm của Jiyeon liền nhéo một cái rõ đau vào eo Jiyeon....Mặt cô nhóc bắt đầu ướt...Nước mắt chăng?

" Xin lỗi cậu mà....Đừng khóc..Tớ xót lắm đấy"

Jiyeon xót xa đưa tay lên má lau những giọt nước mắt đó cho Hyomin

Hyomin cảm động. Trong lòng dâng lên một niềm vui khó tả nên lời

" Trời xế chiều rồi. Để tớ đưa cậu về..Cậu về một mình tớ không an tâm"

Jiyeon nói rồi đan 5 ngón tay của mình vào năm ngón tay của Hyomin...Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt này

" Nhưng còn cậu...tớ cũng lo cho cậu lắm..."

Hyomin cũng rất lo lắng cho Jiyeon...Dù cho Jiyeon có võ thì cũng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi

" Không sao đâu...Tớ biết tự bảo vệ bản thân mà...Mình đi thôi"

Jiyeon nói rồi mỉm cười với Hyomin....Cả hai cùng nắm chặc lấy tay nhau bước đi trên con đường đầy hoa cỏ..

Hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là như thế

( Vâng...10 tuổi mà biết yêu cơ??)

..........................

" Lại nhớ đến cô ta nữa sao?"

Jiyeon lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây ven đường...Tay cầm điếu thuốc lá...Ánh mắt đau buồn pha chút cô đơn nhìn về một nơi xa xăm nào đó trong bóng đêm

" Cô ta yêu người khác rồi...."

Jiyeon đứng dậy....Bước chân chậm rãi đi trên con đường hướng về nhà Jessica..Bóng lưng cô đơn ấy....Con tim lạnh lẽo, chưa đầy vết sạn ấy....Phải làm sao mới chửa lành?

.............................

Cần lắm 20 vote (à...câu vote đó..)

Cmt cho tui ý kiến đi..thấy dỡ dỡ nhãm nhãm sao sao á....

Haiz...thi xong dồi...làm bài hết luôn mà thấy sai cũng nhiều...chắc rớt quá...ước mơ thi hsg cấp quốc gia đã ra đi rồi...haizzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro