Chap 10: Tan nát tim một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chap này hơi đậm chất JiSic...tui thì nói chung là Eunyeon no1. Minyeon no2...

Ngặc cái là ngoại tình nên đành phải cho 1 nhân vật vào nữa...Muốn cho 2 chẻ về bên nhau lắm lắm mà...haizzz....khổ tâm quá đê....haizz....haizz...haizz...*thở dài*

À mà tui không phải fan Jessica tại vô tình đọc trúng cái fic JiSic nên cho Jessica vào chơi vậy à..

Tui Thuần Queen's đó mấy má...muahahahaha

-------------

- "Yeonie..."

Jessica ngồi trên băng đá lạnh lẽo ở gốc cây trước cổng chờ Jiyeon trở về....Cô đã ngồi ở đây rất lâu. Thật tâm lo lắng cho Jiyeon đến muốn phát điên cả lên...kể từ lúc Jiyeon ra ngoài cô đã có cảm giác không an lòng...Cứ sợ Jiyeon một đi không trở lại, bỏ mặc cô mãi mãi...

Cả người Jessica lạnh cống, chỉ có bộ đồ công sở mỏng manh...đôi môi cũng khô rát đi vì chờ đợi quá lâu....Khi vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của ai đó đi về phía mình...cô hạnh phúc đến bật khóc...

- "Sao em lại ra ngoài đây|?"

Gương mặt Jiyeon lạnh băng không chút biểu cảm. Nhưng nhìn thấy Jessica ra nông nổi này cô cũng phần nào hỏi han cho có lệ chứ thật ra đầu óc cô bây giờ trống rỗng chẳng chứa nỗi điều gì

- "Em sợ Yeonie sẽ không về nữa.."

Jessica ôm chầm lấy Jiyeon. Cánh tay quấn ngang eo Jiyeon mà thủ thì...cô sắp khóc mất rồi..

- "Ngốc quá...Làm sao mà Yeonie bỏ em được"

Jiyeon cũng quàng tay ôm lấy Jessica. giọng nói đầy vẻ trìu mến, ấm áp nhưng.....ánh mắt hoàn toàn vô hồn, lạnh lẽo

- " Em....rất sợ....sợ... Yeonie.... sẽ trở về với cô ấy.."

Jessica nghe được những lời này của Jiyeon thì trong lòng dâng trào biết bao hạnh phút...Nhưng cô vẫn còn rất sợ hãi....Đột ngột Jiyeon thay đổi thái độ, lẫn tình cảm nhanh như thế...Khiến cho cô thấy thật sự lo lắng....Jiyeon....Có phải hay không là đang lừa gạt cô..là vì sợ cô thương tổn mà làm như thế...cũng có thể là lợi dụng cô như một món đồ chơi để đánh đòn tâm lí Hyomin...Nên Jessica quyết định nói ra câu nói này

- "Em đừng nghĩ lung tung...Cũng đừng nhắc đến cô ta nữa...Tôi không muốn nghe đến cái tên của con người này....Chỉ toàn dối trá lừa lọc.."

Ánh mắt và lời nói của Jiyeon ánh lên tia phẫn nộ làm Jessica có chút bàng hoàng...giọng nói này chứa đầy oán trách bi ai...sao lại như thế??

- "Dạ...Em xin lỗi.."

Jessica nghe Jiyeon nói vậy tuy có hơi bất ngờ nhưng thấy rất vui...Phải chăng Jiyeon đã cạn tình cạn nghĩa với Hyomin thật rồi...Jiyeon mà cô biết là một con người chất phác, lại chân thật, vô cùng căm ghét sự dối trá chắc chắn sẽ không bao giờ lừa gạt cô...

Và cô lại càng không thể nào ngờ được rằng...Con người ai cũng đều có hai mặt...Thông minh giỏi gian đến cách mấy nhưng khi đứng trước người mình yêu đều mù quáng tin tưởng, không phân biệt được đúng sai

- "Em có lỗi gì mà phải xin...Thôi, mình vào đi, cả người em lạnh lắm đấy"

Jiyeon xoa đầu Jessica đầy tình cảm...Làm tim Jessica thoáng chút xao xuyến..Jiyeon kéo tay Jessica vào trong, bàn tay cô lạnh lẽo đến đáng sợ...Jessica hoàn toàn có thể cảm nhận được điều này....Jiyeon của bây giờ....Khác xa Jiyeon của ngày xưa nhiều quá..

..............................

- "Minie.....Minie ah ~ Unnie đến thăm em đây"

Qri cùng Soyeon bước vào phòng bệnh của Hyomin...Qri ban đầu không thấy ai cứ tưởng là Hyomin ở trong toleit nhưng kêu mãi không thấy tiếng ai trả lời. Cô bắt đầu sốt ruột lo lắng. Qri mở cửa tất cả các phòng bên trong ra hoàn toàn không có bóng người. Lòng cô càng lo lắng hơn...Tay chân bắt đầu run rẩy

- "Yeobo. Chắc con bé chỉ đi đâu đó thôi....Em đừng quá lo lắng...Con bé sẽ không sao đâu mà"

Soyeon nắm chặc lấy bàn tay của Qri như trấn an...

- "Em cũng mong là vậy"

Qri nhận được cái nắm tay ấm áp từ phía đối phương thì cũng đỡ lo lắng hơn...

-" Chúng ta chia nhau đi tìm Hyomin...Em chạy xuống dưới tìm...còn Seobang sẽ lên các tầng trên"

Soyeon nói với Qri. Tâm trạng cô cũng chẳng khác gì Qri. Thật sự rất lo lắng Hyomin sẽ xảy ra chuyện. Từ nhỏ cô đã chơi rất thân với Jiyeon, chứng kiến Jiyeon và Hyomin lớn lên bên nhau, cùng yêu thương chia sẻ cho nhau những cay đắng ngọt bùi. Bây giờ mọi chuyện lại ra như thế này, Jiyeon có người phụ nữ khác ở bên ngoài...Chuyện đau lòng này cô không biết làm sao mà nói cho Hyomin nghe đây....Cảm thấy thật chua xót và bất lực...Cô chỉ còn biết cười buồn...Ông trời đúng là trêu ngươi mà..

- "Dạ..."

Qri nói rồi ngay lật tức đi tìm khắp nơi trong bệnh viện....Mặc cho những ánh nhìn từ người khác nghĩ cô bị tâm thần

- "Hyomin. Em đừng có chuyện gì nha. Nếu không....Qri...chắc chắn sẽ không sống nỗi mất"

Soyeon biết rõ Qri yêu thương Hyomin nhiều đến mức nào..Thậm chí cô từng nghĩ Qri yêu Hyomin còn nhiều hơn yêu cô. Đúng là cô có chút ganh tị với Hyomin thật. Nhưng bản thân cô hiểu rõ tâm trạng Qri hơn bất kì ai hết...Qri cảm thấy có lỗi với Hyomin. Vì quảng thời gian lúc nhỏ của Hyomin, Qri đã không ở bên cạnh chăm sóc cho Hyomin mới để Hyomin lấy nhằm một tên sắc lang, khốn nạn...Hại cả cuộc đời 

Vừa chạy Soyeon vừa miên man dòng suy nghĩ

............................

- " Sao cô lại kêu tôi lên đây?"

Eunjung ngồi kế Hyomin ở trên sân thượng bệnh viện..Hyomin ngồi co ro một góc, Eunjung thấy thế cũng đau xót 

- "Uống với tôi đi.."

Hyomin cố nặn ra một nụ cười chứng tỏ với Eunjung là cô không sao..Tay khui một lon bia đưa lên trước mặt Eunjung ý bảo Eunjung uống cùng mình

- "Cô còn chưa khỏe hẳn đấy..đừng có uống nữa"

Eunjung giật lấy lon bia từ trên tay Hyomin ngăn Hyomin tiếp tục uống nữa..

- "Cô nói đi...Tại sao lại cứu tôi...Tại sao không để cho tôi chết đi"

Hyomin nghẹn ngào nói...Những giọt nước mắt cô cố che giấu bây giờ bắt đầu tuôn trào ra một thể..

- "Cô đừng có như vậy được không...Còn biết bao nhiêu người bên cạnh cô, quan tâm cô..sao lại vì một kẻ không xứng đáng mà làm hại bản thân mình chứ"

Eunjung thấy Hyomin đau khổ như thế thì cũng chạnh lòng không kém...Chỉ biết tìm những lời này mà khuyên can Hyomin dù cô biết chắc Hyomin chắc chắn sẽ không nghe lọt tai

- "Cô thì biết gì chứ...Cô đã yêu ai chưa?"

Hyomin cười nửa miệng chua chát...Nụ cười đó như xoáy sâu vào tim Eunjung làm Eunjung thoáng một tia đau khổ

- "Chưa"

- " Tôi.... rất yêu cô ấy.."

Hyomin nói. Ánh cười hiện lên trong đáy mắt mỗi lần nghĩ về Jiyeon. Nghĩ về tình cảm của hai người nó thiêng liêng như thế nào, nó mãnh liệt như thế nào....nhưng bây giờ. Hết rồi. Hết thật rồi...Mọi thứ chỉ trong một đêm đã sụp đổ hết

- "Cô ấy cũng đã nói là rất yêu tôi...Nhưng lại bỏ tôi mà đi..Không phải. Là tôi. Có lỗi với cô ấy trước"

Hyomin chua chát nói. Cô cũng đã ngừng khóc và trên môi cũng là một nụ cười nhưng bất kì ai cũng có thể thấu hiểu...Hyomin là đau xót trong tim, trong lòng...là trái tim bật khóc

- "Một người như thế đâu đáng để cô yêu.."

Eunjung nói. Cô cũng có thể hiểu hiểu chút ít cảm giác của Hyomin lúc này..Ít ra nó có phần giống Hyomin 

- "Phải. Không đáng....Nhưng tôi...Không bỏ tay được..."

Hyomin khui thêm một lon bia và nốc vào bụng....Cô muốn say..say để quên hết mọi chuyện (muốn say thì uống XO kìa má ơi..)

- "Rồi cũng sẽ được thôi mà"

Eunjung thấy Hyomin vẫn cứng đầu như thế thì cũng không biết phải làm thể nào chỉ đành ngồi đó mà tự cảm thán

- "Là do tôi không biết trân trọng hạnh phúc....Trách ai được..."

Hyomin càng tự trách bản thân mình nhiều hơn. Lòng càng chua chát quặn thắt hơn. Vì cái gì lại đau đớn đến như vậy...Chẳng phải bản thân cô luôn tự cao tự đại đó hay sao? Chẳng phải bản thân đã nói sẽ sống tốt nếu không có Jiyeon hay sao...Là cô tự lừa người gạt mình...Cô biết cô đã sai lầm rất nhiều khi đã luôn tin tưởng vào điều đó...Cô tin là Jiyeon sẽ yêu cô mãi mãi, cả đời dù cho có ra sao cũng phải dính chặc lấy cô...Cô sai rồi...Sai thật rồi....Mãi mãi sao? Có sao?

- "Là tôi đã thờ ơ với cô ấy trước....Là tôi tỏ thái độ làm cho cô ấy buồn....là tôi...Tất cả đều tại tôi"

Hyomin nghẹn ngào. giọng nói có phần hơi run nhưng cô vẫn không khóc....Cô biết..Mình không có tư cách đó, không có tư cách đau buồn, không có tư cách rơi nước mắt. Vì điều gì? Vì nguyên nhân nào? Và vì ai mà tình yêu này lại ra như thế...Là tại cô. Tại cô tự cao, tại cô xem thường người khác. Là cô hung dữ, làm Jiyeon chán ghét nên mới bỏ cô mà đi...Là cô lúc nào cũng ương ngạnh, tỏ tính khí tiểu thư, thích được nuông chiều làm Jiyeon cảm thấy bị xem thường nên mới từ bỏ...Là tại cô..Tất cả đều tại cô

- "Cô đừng như vậy...Cô say rồi đấy....Để tôi gọi cho Soyeon unnie và Qri unnie"

Eunjung thấy Hyomin đau buồn, nhưng vẫn cố cứng rắng không khóc vì một cái lí do đó là không có tư cách. Tại sao lại phải hành hạ bản thân ra nông nổi này chứ...Đáng không?? Đáng không khi vì một người đã vứt áo ra đi mà làm tổn thương bản thân, làm tổn thương cả những người xung quanh mình....

Tình yêu đâu xứng đáng

"Yeonie à...em...hức....xin...hức...lỗi...hức....xin...lỗi...xin...lỗi...hức"

Hyomin chỉ biết ngồi đó co ro một mình vì cơn rét giá xông vào cơ thể mình....Xin lỗi...Là những lời duy nhất mà cô có thể nói và dám nói. Lời yêu thương sao "Em yêu Yeonie" sao?? Cô có tư cách đó sao? Làm thương tổn người ta đến thế rồi bảo yêu người ta? Muốn người ta tha thứ và quay về...Cô...có tư cách đó sao...cô làm được sao..

Những giọt nước mắt bắt đầu lăng dài trên má Hyomin. Cảm giác cả người cô lạnh giá, cô dang hai tay ôm lấy bản thân mình vì lạnh...Cô còn nhớ rõ mỗi khi về đông như thế này, Jiyeon sẽ luôn ôm lấy cô, sưởi ấm cho cô, tha thiết nói lời yêu cô. Bây giờ còn sao? Jiyeon đi rồi. Jiyeon là thật bỏ mặc cô rồi...Ánh mắt đó, ánh mắt lạnh lẽo Jiyeon nhìn cô lúc đó, là khinh bỉ, là chán ghét, là không còn sự yêu thương....Jiyeon hết yêu cô thật rồi sao...Là thật mà quên cô sao

- "Alo...Soyeon unnie là em Eunjung đây....Hyomin đang ở trên sân thượng bệnh viện..unnie lên liền nha"

Eunjung gọi điện cho Soyeon rồi quay sang Hyomin

- "Ở đây lạnh lắm...mình vào trong nha"

- ".." 

Hyomin im lặng, ánh mắt vô hồn pha tia đau xót

- "Cô đừng như vậy nữa, được không?"

Eunjung gắt lên

- "Tôi muốn ở một mình"

Hyomin nếu bình thường chắc chắn sẽ cho Eunjung một bạt tay vì dám lớn tiếng với cô nhưng bây giờ thì...cô chỉ muốn được yên tỉnh mà thôi...Cô thật sự rất mệt mỏi, rất đau xót, tâm can như bị ai đó cắt ra từng khúc vậy..Đau đến cô chỉ muốn chết đi...Hyomin ngồi đó, vẫn là ánh mắt thẫn thờ vô hồn, trong lòng luôn hiện về hình ảnh của một ai đó mà cô đã từng làm tổn thương...

Hyomin cơ thể suy nhược nên cũng dần dần mà thiếp đi...Tay vẫn ôm chặc lấy lòng ngực bên trái đang thỗn thức vì cơn đau vô hình. Eunjung không nghe thấy đậy động thì hốt hoảng cả lên 

- "Hyomin...cô mau tỉnh lại đi...Hyomin"

Eunjung ôm Hyomin cho cô tựa vào lòng mình mà hét cả lên.

- "Hyomin...em làm sao vậy?? Hyomin"

Soyeon và Qri cũng chạy đến

- "Mau gọi bác sĩ đi"

................................................

Haiz.....chap này cũng thấy nhảm nữa..mà an tâm...vài chap nữa là hành được rồi..hahahahaha

Hành lên bờ xuống ruộng, sinh li từ biệt, tâm can quặng thắt mới chịu nha

Cho tui xin 20 vote đê

à mà cmt để lại ý kiến nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro