Chap 11: Chúng ta chấm hết rồi I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần lo, rất nhẹ nhàng

...............

" Vợ à, sẽ không sao đâu"

Soyeon ôm chặc lấy Qri đang khóc nấc trong lòng mình. Ánh mắt của hai người nhìn chầm chầm không rời một giây trước phòng cấp cứu

"Cô ấy sẽ bình an mà"

Eunjung đứng dựa lưng vào tường. Tâm trạng cô lúc này rối bời. Chính cô cũng không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại lo lắng đến thế. Là vì điều gì? Vì người trong đó hay sao? 

"Bác sĩ....em tôi....em tôi....sao rồi"

Qri quệt vội dòng nước mắt, cô hoàng toàn bừng tỉnh sau khi vị bác sĩ đi ra. Tâm trạng cô là lo lắng, là bất an, là chua xót....Qri lay lay mạnh tay vị bác sĩ, thật sự là rất hoảng sợ 

"Hiện tại tình trạng đã ổn hơn rất nhiều..Tuy nhiên cô ấy bị suy nhược cơ thể cấp tính...Cần ở bệnh viện điều trị thêm vài ngày"

Bác sĩ ôn nhu nói...

"Cám ơn bác sĩ..Chúng tôi có thể vào thăm cô ấy không?"

Eunjung thở phào nhẹ nhỡm...Tâm trạng cũng dần bình ổn lại. Hyomin đã không sao rồi, cô ấy vẫn bình an...

"Cũng được...nhưng đừng làm bệnh nhân kích động"

Bác sĩ dặn dò kĩ càng rồi bước đi

"Vợ à...Hyomin không sao rồi..."

Soyeon ôm nhẹ Qri đang run rẩy bên cạnh cô. Qri vui mừng đến mức khóc còn nhiều hơn trước, cô ngay lật tức lao vào phòng bệnh. Eunjung và Soyeon thấy thế cũng vào theo

"Minie....em ốm đi nhiều quá.."

Qri ngồi bên giường bệnh Hyomin, bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt trắng bệch xanh xao của cô. Hyomin ốm đi rất nhiều, tay chân vốn cũng có chút da thịt bây giờ gầy đến trơ xương, cả người cô lạnh giá chẳng có chút gì là tồn tại ấm áp...

"Em đau quá unnie à.."

Hyomin nắm lấy bàn tay của Qri đang đặt trên má mình....Tâm cô đau đớn, nó hành hạ thân xác cô, hành hạ tinh thần cô, làm cô muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong. Có đôi khi cô muốn một dao kết thúc đi mạng sống của mình..nhưng rồi cô lại mạnh mẽ từ bỏ ý định ngu xuẩn đó, Vì điều gì? Vì cô sợ Qri thương tâm, cô sợ khi bản thân thật sự chết đi rồi sẽ không còn được nhìn thấy Jiyeon nữa...

"Jiyeon...có đến không unnie?"

Hyomin hỏi. Nhưng chính bản thân cô cũng đã có câu trả lời cho mình. Cười buồn với số phận. Là chúng ta có duyên không nợ...

"Jiyeon....Unnie đang liên lạc với nó...chắc sẽ mau đến thôi"

Soyeon nói. Từ lúc Hyomin vào phòng cấp cứu đến giờ Soyeon đã gọi nát cả điện thoại mà Jiyeon vẫn tắt máy...Sợ Hyomin đau lòng, cô chỉ còn cách nói dối

"Đừng gạt em....em biết Jiyeon chắc chắn sẽ không đến..."

Hyomin cười nhẹ...Nụ cười ẩn giấu sự tan thương mất mát trong tận sâu trong nội tâm. Là cái cảm giác gì mà lại hành hạ cô đến như vậy? muốn khóc lắm nhưng nước mắt lại không chảy ra được

"Minie...em đừng như vậy mà...nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi...đừng cố che giấu như thế...unnie đau lòng lắm"

Qri xót xa nhìn Hyomin. Đứa em gái này của cô thật ngốc, chắc là sợ cô lo lắng nữa đây

"Em không sao đâu unnie....em đã suy nghĩ thông suốt rồi...vì một người tồi tệ như thế...Không đáng"

Hyomin lại cười..Nụ cười xen sự chua xót lẫn câm hờn...

"Có thật là em đã suy nghĩ thông suốt?"

Qri nghi hoặc hỏi...

"Thật mà...sao unnie lại không tin em chứ"

Hyomin bắt đầu làm nũng với Qri...

" Nếu vậy thì tốt rồi...em có muốn uống nước không, unnie rót nước cho em?"

Qri chợt nhớ đến đã năm tiếng đồng hồ rồi mà Hyomin chưa có giọt nướ nào vào bụng..Môi cũng tái nhợt khô khốc cả đi

" Cám ơn unnie"

Hyomin lại cười..Nhưng ai biết được ẩn sâu trong nội tâm ấy quặn thắc đến mức nào. Cô dùng nụ cười để che giấu những thương tổn trong tim. Liệu có tốt hay không..Hay dần dần chỉ còn lại cái xác không hồn chờ ngày trút hơi thở cuối cùng

.................

[Một tuần sau]

"Hyomin....ơ....chào Soyeon unnie, Qri unnie"

Eunjung trên tay cầm một bó hoa tươi thắm. Miệng nở một nụ cười thật hút hồn, đốn tim bao nhiêu cô y tá trong bệnh viện. Eunjung bước vào phòng bệnh của Hyomin, bắt gặp Soyeon và Qri cũng ở đó tiện thể chào hỏi

"Chào em...Em đến rồi sao."

Qri và Soyeon cũng chào lại Eunjung một cách lịch sự

"Dạ...em đến để cùng đón Hyomin xuất viện"

Eunjung ôn nhu, lễ phép trả lời

"Mừng em hôm nay xuất viện...bó hoa này tặng em"

Eunjung tặng Hyomin bó hoa....Ánh mắt cứ nhìn Hyomin tha thiết

"Cám ơn unnie...em rất thích"

Hyomin cười tươi rói nhận bó hoa từ trên tay Eunjung mà ra chiều thích thú

"Em thấy thích là unnie vui rồi"

Eunjung cười cười gãy gãy đầu ngại ngùng

"Xong rồi..mình đi thôi Minie"

Qri và Soyeon đã gom hết đồ đạc của Hyomin và vali, trách nhiệm xách đồ là do hai người galang nhất Eunjung và Soyeon đảm nhận

"Dạ..."

Bốn người họ cùng bước ra ngoài...Eunjung và Soyeon đi nagng hàng trò chuyện rổm rả, Qri thì đi kế Hyomin vì sợ Hyomin còn chưa khỏe hẳn..

"Chắc là không đến đâu"

Hyomin nhìn dáo dát xung quanh rồi cười buồn. Đã biết kết quả là như vậy tại sao vẫn ngu ngốc chờ đợi...Cô cảm thấy bản thân mình thật khờ khạo mà...

"Em nói gì thế Minie"

Qri đứng kế bên Hyomin nghe Hyomin lẩm bẩm cái gì đó nhưng không rõ liền hỏi lại

"Dạ...Không có gì đâu unnie"

Hyomin cười tươi rói

.............................

[Nhà hàng Queen's]

"Mừng Hyomin xuất viện"

Eunjung, Soyeon, Qri và Hyomin cùng cụng li với nhau. Ba người kia thì uống rượu duy chỉ có Hyomin uống nước trái cây, vì Qri sợ Hyomin còn chưa khỏe hẳn uống rượu sẽ không tốt cho cơ thể

"Mọi người ở đây nhe...em đi toleit một lát sẽ vào"

Hyomin buông li nước trái cây xuống. Tâm trạng cô thật sự rất không tốt, nhưng sợ vì mình mà làm mất không khí của mọi người nên cô mới quyết định bỏ ra ngoài hít thở một chút không khí trong lành, vì nhà hàng có hẳn hòi cả vườn rau qủa tươi ngon phía sau

"Em nhớ cẩn thận đấy"

Qri vẫn không quên dặn dò. Cả tuần qua chứng kiến Hyomin vui vẻ, yêu đời chẳng còn gì là vương vấn ưu sầu nữa nên cô cũng an tâm phần nào

"Dạ...em biết rồi mà, unnie cứ làm như em là con nít ấy"

Hyomin nói lẫy làm mọi người cười rộ lên vì lâu rồi Hyomin ít nói đùa lắm

........................

Hyomin bước ra ngoài vườn rau. Cô đứng đó chăm chú nhìn những luống rau tươi mát, đầy sức sống

"Ngày xưa chúng ta vẫn thường hay đi hái rau như thế"

Những kí ức lúc nhỏ chợt ùa về trong tâm trí cô. Quên gì chứ, buông bỏ gì chứ. Cô cố tình tỏ ra mình mạnh mẽ đến cuối cùng vẫn không thắng được cảm xúc thật của con tim...Cô nhớ Jiyeon

"Yeonie à...bên này nè"

Kế bên Hyo9min vang lên một giọng nữ nghe quen lắm. Lại còn kêu một người kia là "Yeonie" trùng với tên ai kia mà Hyomin hay thường gọi. Vẫn là tò mò ngẩn mặt lên nhìn thử

Choang. Một tiếng đỗ vỡ vang lên trong lòng Hyomin. Thân ảnh ấy, quen thuộc lắm, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói ấy nữa....quen thuộc lắm...Nhưng bây giờ đâu còn thuộc về cô nữa, là thuộc về một người khác rồi...

Đau thật 

Hyomin vội vã xoay lưng lại phía Jiyeon và Jessica, cứ sợ Jiyeon sẽ nhìn thấy mình, cứ sợ Jiyeon sẽ mất vui, cứ sợ Jiyeon chẳng thèm nhìn cô một lần...sợ...sợ...rất sợ...cô rất sợ....trong đầu cô toàn là những lo sợ....Bất chợt, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống...

"Là thật sao? Là thật bỏ rơi tôi rồi sao?"

Hyomin lấy tay che miệng ngăn lại tiếng nấc đang ngày một lớn hơn..Cô chạy ào vào toliet mà khóc...

" Yeonie nhìn gì vậy?"

Jessica khoác tay Jiyeon đầy thân mật mà đi vào nhà hàng. Jiyeon thì miệng luôn nở nụ cười ấm áp tràn đầy tình cảm với Jessica

"Không có gì đâu em. Mình đi"

........................

Vote ủng hộ tui đi....cmt nha

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro