Chap 12: Chúng ta chấm hết rồi II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bất chợt cảm thấy tim đau nhói lên một nhịp, tay nhẹ sờ lên lòng ngực. Trong tâm mách bảo cô quay lại, linh cảm có chuyện gì đó không lành Jiyeon liền quay đầu lại. Một thân ảnh rất nhanh xẹt qua...Cô thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, dường như với mình rất thân thuộc. Đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bật chợt bị Jessica gọi tên 

Jiyeon nắm lấy tay Jessica đầy tình cảm, còn thân mật hôn một cái lên má Jessica làm cô gái trẻ ngượng ngùng nép vào lòng Jiyeon

Hai người vẫn cứ như thế mà vô tư thể hiện tình cảm. Đâu hay biết có một người âm thầm ôm trái tim đau đớn. Tận mắt chứng kiến người chồng mình trao cả tâm tình yêu thương tay trong tay hạnh phúc cùng người khác..Hyomin như ngã quỵ, tất cả vỏ bộc cô cố gắng tạo ra điều đỗ vỡ trong giây lát

Đôi tay đó từng nằm lấy tay cô mà tâm tình sưởi ấm

Đôi môi đó từng kề sát môi cô mà hạnh phúc triền miên

Vòng tay đó từng giữ chặc lấy cô mà âu yếm, thương nhớ

Còn gì nữa đâu.......Hết rồi.....Mọi thứ chấm hết thật rồi

Hyomin vội chạy thật nhanh vào trong toliet. Cô run sợ, run sợ Jiyeon sẽ nhận ra mình, run sợ Jiyeon sẽ nhẫn tâm từ bỏ mình...Là vì cớ gì mà con người đó lại thay lòng nhanh như vậy? Là hết yêu cô rồi sao, là trong tâm đã tồn tại hình ảnh của một cô gái khác rồi sao? Vì cớ gì lại thân mật, tình cảm với người ta như vậy? Còn có ánh mắt nhìn âu yếm đó hệt như ánh mắt nhìn cô yêu thương lúc trước. Còn có đôi bàn tay đó đã từng nắm chặc lấy bàn tay cô giờ lại giữ một bàn tay khác. Đau sao? Đau lắm, chua xót lắm, cô cắn thật mạnh môi dưới để ngăn cơn đua truyền đến tim bật máu...Là khóc, là nước mắt tuôn ra. 

"Không thể được...đó là chồng mình...không thể...không thể được...Yeonie yêu mình...Yeonie hứa mãi mãi cũng yêu mình...không được...không thể được"

Hyomin quẩn trí, Tâm can đau thắt như có ai dùng dao cắt khứa. Cô ôm đầu đau đớn, thân thể sắp không trụ vững mà ngã quỵ xuống sàn...Cô lồm cồm bò dậy

"Jiyeon...đừng bỏ em.."

Hyomin thở cũng không thể thở nỗi. Nhưng cô gắng gượng, cố gắng chống tay xuống sàn mà đứng dậy...Phải cố lên. Phải đưa Jiyeon về với cô...Đúng rồi. Jiyeon là của cô mà, Jiyeon chỉ yêu một mình cô mà thôi. Đúng vậy. Chắc chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà, Jiyeon rồi sẽ mau chóng về với cô thôi. Sẽ về với cô thôi..

quyệt vội dòng nước mắt. Hyomin bật tung tất cả các cửa phòng VIP, Bọn họ hoàn toàn hoảng sợ với sự xuất hiện của cô, có người nhìn cô tức giận, có người nhìn cô mà thương hại....

Đến căn phòng cuối cùng...Cảm giác xung quanh thât yên ắng phẳng lặng. Hyomin chậm rãi bước đến, chống một tay lên tường mà hít thở thật sâu. Nhanh chóng thôi, mọi sự sẽ được làm rõ. "Yeonie...em tin Yeonie mà". Hyomin nở nụ cười khô khốc

Bước lại gần hơn căn phòng VIP đó....Bàn tay cô loạng choạng run rẩy định mở cửa phòng

"Yeonie...uhm..uhm...nhanh...nhanh...lên...uhm..."

Tiếng rên rỉ xấu hổ từ trong căn phòng vang lên

"Sica...em thật sự rất đẹp"

Một giọng nói rất thân thuộc vang lên. giọng nói này dù cho có hóa thành tro Hyomin cũng nhận ra được, là giọng của Jiyeon. 

Hyomin cả người mềm nhũn, chân đứng không vững mà ngã quỵ xuống nền gạch lạnh ngắt. Nước mắt bắt đầu tuôn ra, cô hoảng sợ, cô đau đớn, cô chạnh lòng. là thật sao? Mọi thứ cô chứng kiến đều là thật sao? Jiyeon là hết yêu cô thật rồi sao? Hàng loạt câu hỏi cứ thế bủa vây làm đầu cô đau nhức 

Hyomin cố gắng gượng chút sức lực cuối cùng mà mà đứng dậy, bàn tay vẫn còn run run. Tay cô chạm vào cái chốt cửa lạnh ngắt..Hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Hyomin đẩy cửa bước vào

"Hyomin.."

Jiyeon đang nằm đè Jessica trên bàn ăn, quần áo hai người không chỉnh tề...Trên cổ Jessica còn có vết đỏ. 

Hyomin đẩy cửa bước vào đập vào mắt cô là hình ảnh xấu hổ của Jiyeon và Jessica. Hyomin hoàn toàn chết lặng. Là thật rồi? Là thật Jiyeon hết yêu cô rồi...

1 phút

2 phút

3 phút

" Hai người làm gì vậy?"

Hyomin vẫn cứ như vậy...Không rơi một giọt nước mắt, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo bước vào đứng chắn ngan trước hai người...Vẻ mặt chẳng lấy làm gì là đau đớn, nhưng ai mà biết được, con tim cô đã ngừng đập từ cái giây phút này...

"Tôi..."

Jiyeon vội vàng đứng dậy, chỉnh tề lại quần áo, ánh mắt có chút xấu hổ nhìn Hyomin

CHÁT

Một cái tát xé tan khung cảnh lạnh lùng bao trùm căn phòng này. Hyomin hốc mắt bắt đầu đỏ lên thật sự, con tim ngừng đập lúc nãy đã bắt đầu đau nhói lên chua xót, là cảm giác đau đớn đến muốn chết đi

Jiyeon cười đểu đưa tay qyệt dòng máu trên miệng

"Minie..."

Qri, Soyeon và Eunjung thấy lâu quá Hyomin không quay trờ về thì lo lắng đến đứng ngồi không yên nên quyết định đi tìm cô. Qri vừa nhìn thấy Hyomin  trong căn phòng này đã vội vã chạy vào

"Jiyeon...Sao em lại ở đây?"

Eunjung bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy Jiyeon cũng ở đây

"Hai người quen nhau sao?"

Soyeon nhìn khung cảnh này phần nào đã đón ra được hiện trường vụ án lúc nãy..Cô nhìn Jiyeon bằng một ánh mắt chua xót, tức giận lẫn khinh bỉ

"Khốn nạn....tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy"

Hyomin che miệng khóc. Cô nhào vào người Jiyeon càu xé không thương tiết. Ánh mắt cô chứa đầy đau thương mắt mát. Cô đau vì người mình yêu sắp phải rời bỏ cô...cô mất mát vì đã tin tưởng Jiyeon nhiều đến như vậy. Để bây giờ ngu ngốc nhận ra rằng, người ta đã lừa gạt mình...đã bỏ rơi mình

" Cô buông Yeonie ra"

Jessica cũng đã chỉnh tề quần áo từ lâu. Thấy Jiyeon bị Hyomin đánh đến thương tâm mà vẫn không có ý né tránh. Cô đau xót lắm nên mới quyết định can ngăn, cô mạnh tay đẩy Hyomin té ngã

"Hy...."

Jiyeon thấy Hyomin té ngã thì có chút chua xót 

CHÁT

Lại thêm một cái tát trời giáng nữa xuống gương mặt của Jiyeon

"Đồ khốn nạn"

Qri đánh Jiyeon thật mạnh như dùng hết cả sức mạnh này để bảo vệ em gái mình

"Minie...em có làm sao không?"

Qri ôm chặc Hyomin đang khóc đến thương tâm vào trong lòng mình...Cô hiểu rõ hơn ai hết lòng Hyomin đang đau như dao cắt khứa từng khúc ruột

" Em nói gì đi chứ"

Soyeon nắm chặc lấy cổ áo Jiyeon mà uy hiếp

" Sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay thôi...Tôi và cô ta cũng đã cạn tình cạn nghĩa"

Jiyeon đi lại bàn ăn rót đầy một li rượu...

"Từ rài về sau...tình cảm của chúng ta cũng như li rượu này..."

Jiyeon giơ li rượu lên cao và đổ xuống đất

"Cạn kiệt.....và vỡ nát"

Đổ hết rượu xuống đất, Jiyeon ngay lập tức lạnh lùng ném thật mạnh vào tường. Vỡ nát. Từng mạnh vungj vỡ ra như con tim của Hyomin vậy

"Mình đi...Hôm nay thật xui xẻo"

Jiyeon nắm lấy tay Jessica và cười đểu nhìn bốn người còn lại rồi bước ra ngoài

"Đừng...Yeonie à...Đừng đi...đừng bỏ mặc em"

Hyomin thều thào yếu ớt tên Jiyeon. Jiyeon nghe thấy, bước chân chợt khựng lại trong giây lát. Một cảm giác hơi nhói nhưng rồi nhanh chóng tan biến

"Chúng ta chấm hết rồi...."

Jiyeon nhắm chặc mắt lại và lạnh lùng nói rồi cô và Jessica đã bước ra khỏi phòng..

Bỏ lại bổn con người với bốn tâm trạng khác nhau...

"Minie...em tỉnh lại đi...gọi cấp cứu...gọi cấp cứu"

Qri hốt hoảng khi cả người Hyomin tái nhợt, lạnh ngắt

.........................

Hye !! vote càng nhiều càng tốt nha...hahahaha.....hơi dài dồi đó...hahahaha.....cũng chưa đủ đau....phải làm sau đây...??

À mà nhớ cmt ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro