Chap 13: Xin hãy chờ tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minie...xin em đừng có chuyện gì"

Qri hoàn toàn ngã quỵ trước cửa phòng cấp cứu. Cô ngồi phịch xuống đất, cả cơ thể dựa hẳn vào bức tường lạnh ngắt. Nước mắt lưng tròng chảy từng giọt một. Lại thêm một lần nữa cô chịu đựng những thương tổn, mất mát này. Cảm giác hiện tại là đau đớn, là bất lực, là kêu gào mà không ai thấu hiểu, là giống với cái cảm giác của ngày định mệnh ấy, cái ngày mà tử thần cướp đi người mẹ thân yêu của cô. 

" Sẽ không sao đâu....Không sao đâu"

Soyeon cũng ngồi phịch xuống đất...Bàn tay nắm chặc lấy bàn tay đang run rẩy, sợ hãi của Qri mà ôm cô vào lòng. Soyeon là tự trách, là chua xót. Đáng lí ra khi biết chuyện này cô nên ngăn cản Jiyeon từ sớm không để cô ấy tiếp tục hành hạ Hyomin. Không phải loại hành hạ bình thường, mà là đau đớn đến mức nghẹt thở, chỉ muốn chết đi cho xong

" Hyomin...."

Đôi mắt Eunjung bắt đầu có chút cay xè, ủng đỏ. Là cô khóc, lần đầu tiên Ham Eunjung biết rơi lệ. Tâm đau đớn, bất lực. Cô cố gắng lí giải những tình tiết đang xảy ra lúc nãy. Choang một cái trong đầu. Chẳng lẽ người Hyomin đợi trong là Jiyeon, còn là quan hệ không đơn giản, vợ chồng. 

Eunjung càng lúc càng tức giận, ánh mắt từ đau buồn dần chuyển sang bi thương. Là cô xót xa cho người con gái có số phận nghiệt ngã đang nằm trong đó một mình trơ trọi đối diện với tử thần. Những hình ảnh lúc nãy lại chợt ùa về trong tìm thức của cô, thân ảnh Hyomin toàn là máu, ánh mắt khô khóc, đau thương, tâm can như bị người khác càu xé. 

Là tim tan nát một nhịp

"Y tá....em tôi...em tôi...như thế nào rồi?"

Một cô y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu. Với gương mặt rất nghiêm túc và chuyên nghiệp

"Xin lỗi....nhưng cô ấy đang bị mất máu khá nhiều, cần truyền máu gấp"

Cô y tá đó thông báo xong thì liền chạy đi ngay....

Qri như hoàn toàn ngã gục, cô lại giàn giụa nước mắt. Cảm giác là chua xót tận tâm can. Là chờ đợi và hi vọng Hyomin sớm bình phục mà trở về cùng gia đình

..........

"Bác sĩ....em tôi...em tôi"

Năm giờ đồng hồ sau. Vị bác sĩ cũng bước ra ngoài, thoát ra khẩu trang là một gương mặt tiều tụy và có chút hơi mệt mỏi

"Xin lỗi. Người nhà nên chuẩn bị tâm lí. Có thể cô ấy sẽ không qua khỏi đêm nay.."

Vị bác sĩ chia buồn 

"Không...không thể nào"

Qri như không tin vào tai mình. Chân cô mềm nhũn ra và té xuống đất

"Bác sĩ...tôi xin ông...xin hãy cứu cô ấy"

Eunjung đã thật sự khóc. Cô sợ hãi, run rẩy cầm lấy tay vị bác sĩ như chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Cô không muốn Hyomin chết, cô không muốn Hyomin rời bỏ cô. Cô là thật lòng thật dạ muốn chăm sóc người con gái này, dù cho quá khứ của cô ấy có như thế nào. Eunjung vẫn là tình nguyện được ở bên

"Chúng tôi đã làm hết sức mình...Còn lại là tùy thuộc vào sức sống của cô ấy. Hình như cô ấy đã chịu một cú sock rất lớn nên không muốn tồn tại nữa"

Vị bác sĩ chỉ đành bất lực mà mà gạt tay Eunjung ra..

Eunjung như chơ vơi giữa khoảng không vô định. Cô lại một lần nữa không thể bảo vệ nổi người mình thương yêu

" Là Jiyeon...em sẽ đi tìm nó"

Eunjung như tìm được con đường sống cho mình. Hyomin là mắc tâm bệnh, mà tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chửa trị được. Phải rồi, chỉ có Jiyeon, Jiyeon sẽ làm được, Jiyeon sẽ đưa Hyomin về. 

Eunjung là như thế. Tuy vẻ ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng tâm là vẫn lương thiện luôn nghĩ đến người khác mà quên mất bản thân mình...

Dù cho khi đó Hyomin tỉnh lại, dù cho lúc đó Jiyeon và Hyomin có làm lành, có quay về bên nhau. Cô cũng cam tâm mà ra đi, vì người cô yêu đã được hạnh phúc

Gạt vội giọt nước mắt. Eunjung chạy thật nhanh xuống nhà xe...

"Minie....Minie"

Qri vẫn là thẫn thờ trong lòng Soyeon. Cô phải làm gì đây. Hyomin, đứa em gái mà cô yêu thương nhất đang muốn rời bỏ cuộc sống này....

"Chẳng phải em hứa với unnie là sẽ sống thật tốt hay sao? Tại sao vậy? Tại sao?"

Qri lại nhớ đến những câu mà Hyomin đã từng nói. Sống tốt gì chứ? Yêu thương bản thân mình gì chứ? Chỉ toàn là giả dối.....Bây giờ cũng chẳng phải muốn rời bỏ gia đình này đấy hay sao...

"Em đừng như vậy mà...Eunjung đã đi tìm Jiyeon rồi...Hyomin sẽ sớm tỉnh lại thôi"

Soyeon đau xót mà rơi nước mắt ôm Qri vào lòng. Cô biết được bây giờ Qri cần có một chỗ dựa hơn bất kì ai hết. 

"Minie....Minie"

Hyomin được đây ra khỏi phòng cấp cứu chuyển tới phòng hồi sức. Vẫn là gương mặt tái nhợt nhạt đó, đôi môi hồng hào chúm chím ngày nào bây giờ chỉ còn lại là sự khô khốc thiếu sức sống. Làn da mịn màn ấm áp cũng thay vào đó là gầy trơ xương, lạnh lẽo đến đáng sợ. 

"Minie....em sẽ tỉnh lại. Đúng không?"

Qri nhẹ nâng tay Hyomin lên áp vào má mình. Hyomin gầy quá, gầy đi nhiều quá, cô xót xa lắm. Lúc cô tỉnh dậy nhất định phải bồi bổ thành con heo mới được

" Minie.....em mau tỉnh lại nhé..."

Qri ngồi kế bên giường bệnh của Hyomin mà đau xót nói. Càng nhìn Hyomin cô càng đau lòng hơn. Nước mắt cố kìm chế mà vẫn cứ tuôn trào ra ngoài

"Appa đang trên đường về....em phải ráng lên"

Qri nói. Cô che miệng để ngăn chặn tiếng nấc sắp phát ra. Đau đớn thật. 

Soyeon ngồi bên cạnh cũng chỉ biết ôm lấy Qri, cho cô một bờ vai để khóc, để tựa

......................

"PARK JIYEON.."

Eunjung chỉ trong tích tách đã điều tra ra được nhà hàng mà Jiyeon cùng Jessica đi ăn. Cô tức giận tông cửa vào mặc cho sự ngăn cản của đám bảo vệ

"Eunjung unnie"

Jiyeon hoàn toàn bất ngờ. À mà....chắc lại đến đây để đánh cô đòi lại công bằng cho Hyomin chứ gì. Jiyeon lại nở một nụ cười nửa miệng

"Em ra đây cho unnie"

Eunjung nói rồi mạnh tay lôi cổ áo Jiyeon đi theo mình, mặc cho Jiyeon tức giận vùng vẫy. Jessica thì đang ở trong toleit nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra...

Eunjung lôi mạnh Jiyeon ra một con hẻm nhỏ, vắng người. Jiyeon bực bội, khó chịu, ánh mắt dáy lên sự bực tức đến rợn người

"Khốn nạn....Hyomin đang ở trong phòng cấp cứu giành giật sinh mạng với tử thần mà em còn ở đây vui vẻ với người đàn bà khác"

Eunjung tức giận, cùng đau xót đấm một cái thật mình vào mặt của Jiyeon làm Jiyeon ngã nhào xuống đường

"Cấp cứu?"

Một tiếng vỡ nát vang lên trong lòng Jiyeon. gì mà cấp cứu. gì mà tử thần? Chẳng phải lúc nãy cô ấy còn rất mạnh khỏe mà tán cô một bạt tay hay sao chứ...Đúng là không thể tin được mà. Jiyeon ban đầu có chút thất thần nhưng nhanh chóng lấy lại thần sắc bình tỉnh, lãnh đạm của mình

" Phải. Cô ấy là vì em mới thành ra như thế...Khốn nạn"

Eunjung thật rất câm giận Jiyeon, chỉ muốn một dao giết chết đứa em họ đáng hận này. Nhưng cô biết lúc này mình phải bình tỉnh mà giải quyết mọi chuyện. Cô đánh chết Jiyeon rồi thì ai sẽ cứu Hyomin đây. Không thể. Không thể được. Cô không thể để Hyomin chết được. Hyomin phải sống. Hyomin phải bình an.  Cô ấy là một cô gái tốt, không đáng để chịu cái kết cục thê lương này.

Kìm nén lại cơn túc giận đang xông lên não. Eunjung dồn hết sức lực vào cú đấm thật mạnh vô tường. Chỉ có cách này mới làm cô tạm quên đi nỗi đau đang diễn ra trong thâm tâm..

"Vì em? Hahahaha...chứ chẳng phải là vì thằng đàn ông kia hay sao?"

Jiyeon lạnh nhạt nói. Cô cười khẩy, nụ cười chua chát nhất mà Eunjung từng thấy.

"Điên rồ...Em có biết cô ấy vì em mà đau khổ đến chừng nào hay không"

Eunjung sắp tức điên lên vì thái độ thờ ơ của Jiyeon...Hyomin đã làm gì có lỗi với Jiyeon cơ chứ? Sao Jiyeon lại đối xử vô tình với Hyomin như vậy

"Đau khổ sao? Unnie nói là cô ta yêu tôi..Hahaha...yêu tôi mà cùng hợp tác với appa mình để hạ gục tôi. Yêu tôi mà xem tôi như con chó sai này sai nọ...yêu tôi mà tính toán từng đồng từng cắt với tôi. Yêu tôi mà....mà ngã vào lòng một thằng đàn ông khác ôm ấp âu yếm trước mặt tôi. Vậy là yêu tôi sao?? Hahaha....thật là nực cười"

Jiyeon cũng dần chuyển sang tức giận. Cô ghét nhất những lời dối trá của đàn bà, ghét nhất ai lừa gạt cô, phản bội lại tình yêu và sự tin tưởng của cô. Park Hyomin. Chính cô ta đã làm như thế. Chính cô ta đã làm chai sạn trái tim của cô. Cô câm thù cô ta, câm thù đến tận xương tủy. 

"Em...."

Eunjung như chết đứng. Cô chỉ biết thốt lên trong bất lực. Mọi hi vọng đều vụt tắt. 

Eunjung là người hiểu rõ Jiyeon đến tận chân tơ kẻ tóc. Con người này tuy lạnh lùng nhưng lại sống rất nội tâm. Câm ghét nhất những kẻ phản bội. 

"Tôi chỉ hận không thể tự tay bóp nát người đàn bà này đến chết"

Jiyeon ánh mắt câm thù, đầy uất giận. Bàn tay nấm chặc thành nấm đấm. Cô đánh một cái thật mạnh vào tường, thật đau, thật cay đắng. Bàn tay cũng chảy đầy máu...trong rất đáng sợ

Những vệt máu bắt đầu loang lỗ khắp nơi...Jiyeon đưa tay lên miệng liếm những giọt máu tanh đó, đến máu tanh đầy cả miệng....Trong thật đáng sợ

"Ác quỉ. Tại sao? Tại sao em lại thay đổi đến như vậy?"

Eunjung như điên tiết lên. Cô nhào tới nấm chặc lấy cổ áo của Jiyeon đẩy mạnh Jiyeon vào tường. Jiyeon nhăn mặt đau đớn.  Con người đang đứng trước mặt cô thật ra là người hay ác quỉ.

"Cô không phải là Jiyeon. tuyệt đối không phải"

Eunjung lắc đầu không chấp nhận sự thật. Vậy là bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin cứu sống Hyomin đã hết rồi sao. Là bất lực, là đau đớn đến tận cùng....

Eunjung ngồi tựa vào tường đau đớn. Một tay cô ôm lấy lòng ngực bên trái của mình, một tay cum lại thành nấm đấm rất chặc, chặc đến mức bấu mạnh vào da thịt chảy máu

"Cô sai rồi...Tôi chính là Park Jiyeon...chỉ là....Park Jiyeon mà ngày xưa cô quen biết đã chết rồi, chết thật rồi"

Nói rồi Jiyeon lặng lẽ bỏ đi, để lại Eunjung với bóng tối

"Xin hãy chờ tôi...."

Một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ẩn chứa sâu trong đó là những dằn xé đau đớn tận cùng

......................................

Hey !! Vấn là cho tui xin 20 votes đi...Vote càng nhiều càng tốt, càng nhiều tui càng viết lẹ hơn....

Nhớ cmt ý kiến đó....

Hành thế này sao mà nhẹ quá...haizz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro