Chap 14: Có phải em rất đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Fuck"

Jiyeon lái xe với vận tốc xé gió. Vì là xe mui trần nên gió bay vào người làm rát cả mặt. Tâm trạng Jiyeon hiện tại thật không tốt. Chính bản thân cô cũng chẳng thể lí giải nổi đây là cái cảm giác khốn nạn gì. Lúc nghe Eunjung nói Hyomin đang ở trong phòng cấp cứu, trái tim Jiyeon như muốn ngừng đập. Mọi thứ xung quanh dường như chìm vào trong bóng đêm đáng sợ. 

Jiyeon tức giận đấm thật mạnh vào vô lăng tạo ra những tiếng kèn chói tai....

..........................

"Là mày. Park Jiyeon"

Jiyeon lái xe thật nhanh đến bệnh viện Seoul. Cô vội vã bỏ xe ở trước cổng bệnh viện mà chạy thật nhanh vào. Chỉ mới vừa bước vào đã đụng mặt FuXinBo 

"Mày đến đây làm gì?"

Jiyeon mặt lạnh hừ nhẹ một cái. Cô thật chỉ muốn một dao đâm chết hắn ta ngay lật tức

"Tao suốt đêm chăm sóc cho Hyomin"

FuXinBo nói. Thật ra hắn chỉ vừa mới hay tin Hyomin nhập viện nên mới tức tốc chạy vào. Vì muốn làm cho Jiyeon tức nên mới nói thế

"..."

Jiyeon quay đi không thèm trả lời. Giờ phút này với cô từng giây từng phút trôi qua là từng giây từng phút Hyomin một mình tranh giành mạng sống với tử thần. Chính bản thân cô cũng biết được. Cô không thể quên Hyomin dù cho Hyomin đã làm tổn thương cô, đã rời bỏ cô mà đến bên người khác

"Mày đi đâu?"

FuXinBo đứng chắn ngang đường không cho Jiyeon đi qua

"Tao lên thăm Hyomin"

Jiyeon coi như hắn không tồn tại mà mạnh tay đá hắn sang một bên. Fuxinbo té nhào xuống đất rồi cũng đau đớn ôm mặt mà loạng choạng đứng lên

"Mày đừng có mơ tao cho mày gặp cô ấy. Hyomin là của tao"


Fuxinbo cười khinh bỉ nói. Hắn biết dù cho có thế nào thì Hyomin luôn luôn là nhượt điểm lớn nhất của Jiyeon. Chỉ cần đánh vào đòn tâm lí này, chắc chắn hắn sẽ thắng Jiyeon mà không cần tốn một binh một tốt

"Nhưng trên danh nghĩ cô ta vẫn là vợ tao"

Jiyeon tức giận. Bàn tay cum lại thành nấm đấm. Gương mặt chuyển màu đến đáng sợ. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Fuxinbo

"Mày là đi cặp kè với cô tiểu thư họ Jung xinh đẹp đó trước. Nên tao có quyền ở bên Hyomin"

"AI cho phép mày chạm vào người đàn bà của tao?"

Jiyeon là thật sự tức giận. Cô nghiến răng ken két đến đáng sợ. Ánh mắt vẫn như vậy, lạnh đạm và vô tình

"Tao không những chạm mà còn ở bên cô ấy mỗi ngày, chăm sóc cho cô ấy, làm bờ vai cho cô ấy.."

BỐP

Fuxinbo chỉ đang nói nữa chừng thì nhận ngay một cú đá trời giáng từ Jiyeon làm hắn té nhào xuống đất đau điếng...Hắn nằm dưới đất ôm bụng lêu đau đến thê thảm

Jiyeon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi

"Mẹ kiếp"

Những lời nói lúc nãy của Fuxinbo đã làm tim Jiyeon trật đi một nhịp. Là tê tái, là đau xót, là tim muốn vỡ vụng ra. Hyomin, Hyomin vốn là của cô mà, không ai có thể cướp cô ấy khỏi vòng tay của cô

Jiyeon bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Gương mặt bình tỉnh cũng dần chuyển sang hoảng loạn, đôi tay cô run rẩy, cứ lâu lâu là nhìn đồng hồ một lần

"Khốn nạn. thang máy không lên được"

Jiyeon đạp một cái thật mạnh vào cửa thang máy cho bỏ ghét. Giờ phút này cô cũng chẳng rảnh rỗi mà gọi cho nhân viên lên sửa thang máy cho cô đi lên. Jiyeon vội vã chạy thật nhanh đi tìm thang bộ

"Em phải chở tôi.."

Jiyeon lấy hết sức mình cố chạy thật nhanh. Tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô mệt mỏi, chân tay cô rả rời vì phải chạy bộ lên đến tầng 19 nhưng cô không dám nghĩ ngơi dù chỉ là một chút...cô sợ Hyomin sẽ là thật rời bỏ cô

Jiyeon chạy biến đi không để lại chút tông tích làm hắn tức đến điên lên. Chỉ còn biết đứng đó đập cửa thang máy rồi kêu nhân viên bảo vệ lên sửa. Miệng lại nở nụ cười nham hiểm

"Chia rẻ mày và Hyomin....Kế hoạch của tao sắp thành công một nửa rồi"

....................................

"PARK HYOMIN Ở PHÒNG NÀO?"

Jiyeon vừa mới đặt chân lên tầng 19, đã ngay lập tức tóm cổ cô y tá đứng gần đó mà la hét 

"Ở...Ở....phòng....hồi....sức....0869"

Cô y tá sợ hãi đến xanh mặt. Jiyeon thật sự xinh đẹp làm tim cô ta đập rất mạnh nhưng là đáng sợ đến chẳng ai dám đến gần

Jiyeon hất mạnh cô y tá ra rồi chạy đi tìm phòng bệnh của Hyomin ở khắp nơi

.......................

"Cạch"

Jiyeon thật nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh ra mà đi vào. Chưa bao giờ cô sợ hãi như lúc này, là sợ hãi Hyomin sẽ rời xa cô

"Em gầy quá..."

Jiyeon ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Hyomin, bàn tay cô nắm chặc lấy bàn tay lanh ngắt gầy trơ xương đó của Hyomin mà áp vào má mình. Đôi mắt cô ánh lên tia chua xót, đau buồn

"Xin lỗi....Đến bây giờ tôi mới tới thăm em được"

Một tay Jiyeon nắm tay Hyomin đặt trên má mình. Tay còn lại cô sờ nhẹ quanh sườn mặt cô Hyomin 

"Có phải em rất đau?"

"Là tôi không tốt. Chắc em hận tôi lắm đúng không? Xin lỗi em...tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền...để lo cho cuộc sống của đôi ta"

Jiyeon chân thành nói, cô cũng chẳng thể nào lí giải nổi là tại sao mình lại nói như vậy. Cô vốn câm thù Hyomin mà, chẳng phải bản thân cô muốn Hyomin biến khỏi cuộc đời này hơn bất kì ai sao? Tại sao bây giờ lại tiết thương, uẩn khúc

"Nhưng khi tôi nhìn thấy em nằm trong lòng hắn...không một chút phản kháng....Tim tôi....như chẳng còn cảm giác gì nữa cả.."

Jiyeon buông tay Hyomin ra và đặt ngay ngắn lại trước ngực. Jiyeon đứng dậy, là thân ảnh gầy gò nhưng cô đơn, và ảm đạm 

"Tôi nghĩ rằng em đã không còn yêu tôi..."

Jiyeon quay lưng lại phía Hyomin. Cô vén màn của sổ ra và đứng nhìn. Ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm, vô định. Nút thắt trong lòng Jiyeon đến bây giờ vẫn chưa thể gỡ ra được

"Cách đây hơn 3 tháng, tôi đã nghe em nói chuyện với appa. Tôi biết, ngay cả em cũng xem thường tôi. Đúng không?"

Jiyeon lạnh thinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đơn cùng tỉnh lặng, Jiyeon rút ra một điếu thuốc và bật lửa châm lên, tay phì phèo điếu thuốc lá....

"Là bản thân tôi vô dụng....nếu tôi nên tích sự một chút, em cũng sẽ không rời bỏ tôi như bây giờ"

Jiyeon vứt điếu thuốc xuống đất. Giẫm nát, cô quên khuất đi đây là bệnh viện và Hyomin đang trong tình trạng hôn mê

"Nên tôi đã tự hứa với lòng, gạt em sang một bên, đặt em vào nơi sâu nhất của trái tim mình... để tôi có tâm trí mà bắt đầu sự nghiệp. Tôi muốn người khác tôn trọng tôi, kính phục tôi, sợ hãi tôi và không còn ai dám bắt nạt hay xem thường tôi nữa. Tôi là sợ...sợ bản thân yếu đuối hèn nhát không thể bảo vệ, chở che được cho em.."

Jiyeon đứng dựa vào cạnh bàn. Bàn tay cô nấm chặc lại thành nấm đấm

"Tôi từng nghĩ cả đời này em sẽ chỉ yêu mình tôi....Nhưng có lẽ tôi đã lầm, sự thật không phải là như thế...Em đã không chờ đợi tôi, em đã bỏ rơi tôi một mình..."

Jiyeon ngồi phịch xuống nền gạch lạnh ngắt, đôi tay cô bắt đầu run rẩy, sợ hãi

"Tại sao lại không tin tôi? Tại sao chứ...Tôi đã hứa với em cả đời cũng chỉ yêu mình em thì tôi sẽ không bao giờ thay đổi.....Tại sao em lại yêu người khác...Tại sao vậy?"

Jiyeon bật khóc. Là thật sự bật khóc. Cô cố gắng kiềm chế bản thân để ngăn chặn tiếng nấc nghẹn của mình. Chỉ có Park Hyomin, chỉ có người con gái này mới làm cô rơi nước mắt

"Tại sao em lại thay đổi nhanh đến như vậy? Chỉ mới mấy ngày...mà em đã yêu hắn ta rồi sao? Em là thật chôn tôi vào quá khứ rồi sao?"

Jiyeon ngồi cạnh bên giường của Hyomin, bàn tay nắm lấy bàn tay Hyomin mà áp lên má mình, tay Hyomin lạnh ngắt, làm Jiyeon thật sự rất chạnh lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi của Jiyeon rơi trên mu bàn tay của Hyomin 

"Tôi yêu em....Xin em hãy chờ tôi...chờ tôi có được tất cả mọi thứ, chờ tôi giết hết những ai muốn làm hại đến em, muốn chia rẻ chúng ta. Chúng ta sẽ quay trở về bên nhau. Được không em?"

Jiyeon vùi mặt vào lòng ngực của Hyomin mà tha thiết nói. Cô muốn lắng nghe nhịp tim của Hyomin, muốn cảm nhận xem nó có còn đập vì mình nữa hay không. Nhưng sao nhịp tim của cô lại yếu ớt đến vậy, sao lại mỏng manh đến vậy....Làm tim Jiyeon cũng thắt lại đau đớn

Mặc cho Jiyeon nói khan cuốn quảng. Hyomin vẫn là nằm im không chút động đậy

"Tôi đã từng rất cố gắng để quên đi em. Tôi ở bên cạnh người phụ nữ khác, rồi lại chơi đùa với những cô gái ở bên ngoài....Nhưng không có ai làm tôi thấy vui vẻ khi ở bên. Chỉ có khi ở bên em, tôi mới biết thế nào là ấm áp, thế nào là hạnh phúc"

Jiyeon hôn thật sâu lên trán của Hyomin mà nói

"Tôi sẽ vì em mà cố gắng thật nhiều....Tôi sẽ có thật nhiều quyền lực và sức mạnh, để bảo vệ em, bảo vệ người tôi yêu. Tôi sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương đến em nữa. Tin tôi nhé, sẽ mau chóng thôi. Chúng ta sẽ quay về bên nhau"

Jiyeon lấy tay Hyomin đặt lên lòng ngực bên trái của mình

"Đã bước vào con đường này thì tôi không thể nào quay lại được nữa em à.....Tôi làm tổn thương em, chỉ vì tôi....tôi quá yêu em...Tôi muốn em phải nếm trải nỗi đau như tôi đã từng. Nhưng tôi biết mình sai rồi....Tôi làm mọi thứ, tôi trở nên độc ác, tàn nhẫn, tất cả đều vì em...vì tôi sợ bản thân mình nhu nhược, yếu hèn sẽ không giữ được em bên cạnh. Tôi sợ một ngày nào đó em chán ghét người chồng này mà rời bỏ tôi...Vì chỉ có thể trở thành kẻ mạnh tôi mới giữ được em bên mình"

Jiyeon lại khóc...

"Mau tĩnh lại em nhé....Tôi yêu em, không lâu nữa đâu. Chúng ta sẽ về lại bên nhau"

Jiyeon lại một lần nữa vùi đầu vào trong lòng ngực của Hyomin muốn dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cô...Hyomin lạnh quá, tâm Jiyeon đau xót quá

"Yeon...Yeonie.."

Những ngón tay của Hyomin đang được Jiyeon ấp ủ trong lòng đột nhiên cử động. Mắt Hyomin dần dần mở ra....

"Hyomin.."

Jiyeon mừng rỡ vội vã lau đi nước mắt....

"Có người"

Jiyeon cảm nhận có người đang bước về phòng bệnh của Hyomin thì vội vã muốn bỏ đi

"Tôi yêu em. XIn hãy chờ tôi..."

Jiyeon đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hyomin rồi vội vã muốn bước ra ngoài nhưng cô phát hiện ra rằng đã không còn kịp nữa. Vì Soyeon và Qri đã gần đến nơi rồi nếu bây giờ cô bước ra ngoài chắc chắn sẽ bị họ nhìn thấy

Jiyeon chỉ còn biết trốn vào toleit mong không bị ai phát hiện ra

"Minie....em...em tỉnh rồi....bác sĩ...bác sĩ"

Qri cùng Soyeon đi qua bàn chút chuyện với bác sĩ điều trị của Hyomin, tâm trạng cô là đau xót, mệt mỏi nhưng khi vừa vào thì đã thấy Hyomin tỉnh lại, cô vui mừng đến muốn hét lên

"Chúc mừng cả nhà...cô ấy đã bình an"

 

Vị bác sĩ cũng vui vẻ hẳn lên...đúng là kì tích mà

"Vậy là tốt rồi...Hãy nhớ những lời tôi đã nói...chờ tôi"

Jiyeon vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, và cô lại một lần nữa rơi nước mắt..giọt nước mắt rơi vì người phụ nữ cô yêu 

......................

"Park Jiyeon....Nhược điểm lớn nhất của mày vẫn là đàn bà....Như thế này thì chỉ có nước tao giết người đàn bà mày yêu"

Một giọng nói lãnh đạm vang lên, hắn đang cùng một số người mặc áo đen ngồi trong một chiếc xe gần xe Jiyeon....Hắn đang chăm chú nhìn....Jiyeon khóc

Đến tận khi ra ngoài Jiyeon vẫn còn kích động, mắt đỏ ngầu, tay chảy  máu, và khi vào trong xe là khóc

.........................

Có nhiều bạn ý kiến dữ lắm....thiệt.....tui đã nói là HE thì là HE mà...mấy bạn toàn làm ngta phải chỉnh cốt truyện k à...haiz....k chỉnh chắc k còn ai đọc quá...haiz...haiz...

Cho tui xi 20 vote đi

cmt ý kiến đi

mà cấm than  vãn à....tui đã nói Yeon mãi là thiên thần mà...mệt ghê á

ủa mà kì ghê....sao tui lên khung seach chữ JiMin hay Minyeon ra mà sao kiếm hoài k thấy cía fic của tui vậy ta....kì vậy ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro