Chap 15: Chắc chắn là Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Yeonie..”

Jiyeon mệt mỏi đi về biệt thự của Jessica. Vừa mới về đến nơi Jessica đã ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc nấc lên

 

“Em đừng khóc”

 

Jiyeon bất ngờ vì cái ôm của Jessica. Làm cô chợt nhớ đến những cái ôm bất ngờ của Hyomin ngày xưa. Gạt qua sự ngỡ ngàng, Jiyeon hỏi han Jessica

“Yeonie….em sợ…em sợ lắm….em sợ Yeonie sẽ rời xa em..”

Jessica ngẩn mặt đầy nước mắt lên nhìn Jiyeon

 

“Em đừng như vậy…”

Jiyeon nhẹ nhàng ôm Jessica vào lòng mà an ủi…

“Yeonie chỉ là đi giải quyết một xíu công việc. Sẽ về với em mà”

 

“Công việc”

 

“Phải. Công việc”

 

“Lúc nãy Fuxinbo có gọi điện đến. Hắn nói Yeonie đang ở chỗ Hyomin

Jessica giận hờn đẩy Jiyeon ra và quay lưng về phía Jiyeon

“Em đang ghen sao? “

 

Jiyeon đến giờ phút nãy vẫn còn rất lo lắng cho Hyomin dù biết cô đã bình an. Nhưng khi Hyomin tỉnh dậy, chắc chắn sẽ rất hoảng sợ. Cô chỉ biết tự trách bản thân mình không tốt, không thể ở bên Hyomin ngay lúc này. Bây giờ khi nghe Jessica nhắc đến tên Hyomin càng làm cô quẩn trí hơn, cố kiềm nén lại bao cảm xúc của mình. Jiyeon đánh trống lãng sang chủ đề khác

“Em biết mình không có tư cách ghen tuông. Dù sao Yeonie cũng là chồng của người ta mà”

Jessica bờ vai gầy run run lên vì khóc. Chính cô cũng biết bản thân mình thật sai lầm khi muốn giữ Jiyeon ở bên cạnh. Dù sao Jiyeon trên danh nghĩa vẫn là chồng của Hyomin, còn cô chỉ là kẻ thứ ba đáng bị xem thường khi chen chân vào tình cảm của người khác

“Yeonie đã nói rồi mà. Yeonie với cô ta đã đoạn tình đoạn nghĩa từ lâu rồi. Bây giờ trong lòng Yeonie chỉ có một mình em mà thôi”

 

Jiyeon ngọt ngào như rót mật vào tai Jessica làm tâm cô gái trẻ giao động đến muốn khóc lớn hơn nữa. Jiyeon nhẹ nhàng quàng tay qua ôm lấy cái eo nhỏ của Jessica vỗ về cô gái trẻ

“Em xin lỗi…”

Jessica quay lại ôm chầm lấy Jiyeon còn khóc lớn hơn

“Em đừng như vậy mà”

 

Jiyeon chỉ còn biết tìm cách an ủi Jessica. Jessica cứ như thế này làm cô không tài nào ngừng nhớ nhung bóng hình Hyomin. Mỗi hành động của Jessica thật sự là rất giống với người cô yêu

 

“Yeonie à…em đã tìm được một công việc cho Yeonie rồi”

Jessica chợt nhớ ra chuyện gì liền kéo tay Jiyeon đi vào trong phòng khách

“Việc gì thế em?”

Jiyeon nghe xong thì mừng rỡ. Dù sao cô cũng phải tìm việc làm trước đã, không cứ để người khác bảo cô là “bám váy đàn bà”

 

“Là nhân viên của tập đoàn Jeon thị…”

Jessica đưa tài liệu cho Jiyeon. Jiyeon lật ra xem, Jeon thị là một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, chỉ cần được là nhân viên ở đó chứng tỏ là quá xuất sắc rồi huống chi là muốn làm đến lãnh đạo

“Yeonie cứ từ từ phấn đấu…em sẽ nhờ chủ tịch Jeon thị nâng đỡ Yeonie mà”

Jessica nhẹ nhàng nói. Cô biết Jiyeon rất có chí cầu tiến, dù là công việc gì Jiyeon cũng sẽ hoàn thành rất tốt

“Em không cần phải làm thế đâu. Yeonie muốn phấn đấu dựa vào sức của chính bản thân mình”

Jiyeon là một người tài. Từ lúc làm cho tập đoànPark thị nhà Hyomin, cô cũng coi như có chút danh tiếng  trong giới kinh doanh. Cô tin với thực lực và lòng cầu tiến của mình, chắc chắn cô sẽ thành công. Gầy dựng một sự nghiệp lớn, để không ai dám xem thường cô, để có thể cho chỡ người phụ nữ cô yêu

“Em biết Yeonie của em là tài nhất. Nhưng nếu Yeonie gặp rắc rồi gì thì phải nói với em nhe. Không được ngại ngùng gì đâu đó”

 

Jessica biết tính tình Jiyeon rất sĩ diện, lòng tự trọng rất cao nên cô phải nói trước để tránh sau này khó khăn Jiyeon lại ôm một mình

 

“Yeonie biết rồi. Cám ơn em”

Jessica ngồi vào lòng Jiyeon. Jiyeon cũng vòng tay ôm lấy Jessica. Jessica nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp, hạnh phúc khi được người mình yêu ôm vào lòng. Còn Jiyeon, tay cầm chắc tập tài liệu, ánh mắt từ hiền diệu chuyển dần sang câm thù và nham hiểm. Nở nụ cười nửa miệng vốn đáng sợ của mình. Jiyeon thầm tự nói với bản thân “Không lâu nữa đâu…Tất cả các ngươi sẽ phải quì gối trước ta…Còn em nữa Hyomin…em là vợ tôi, duy nhất là của tôi”

 

……………..

“Minie….Minie…em tỉnh rồi sao?”

 

 

Qri mừng rỡ nắm chặc lấy bàn tay lạnh ngắt, run rẩy của Hyomin. Đáy mắt cô là những giọt pha lê trong suốt. Cô là sợ hãi, cô là đau đớn….Hyomin của cô, em gái nhỏ bé của cô tại sao hết lần này đến lần khác đều phải chịu đau như vậy

 

“Unnie…Jiyeon…Jiyeon..”

Hyomin run rẩy nắm lấy tay Qri, tay Hyomin lạnh ngắt, lạnh đến đáng sợ. Cô thều thào gọi tên Jiyeon. Mỗi tiếng gọi là mỗi lần lòng ngực cô đau nhói. Nhưng cô vẫn gọi, vì cô thật sự sợ Jiyeon sẽ rời xa cô. Cô sợ một mình, cô sợ đơn độc, ít nhất là bây giờ đừng bỏ mặc cô mà đi

“Nó một chút cũng không quan tâm em….vì cớ gì mà em lại nhớ thương nó đến vậy?”

 

Qri đau lòng. Jiyeon đã hành hạ Hyomin ra nông nổi này mà Hyomin vẫn khờ dại yêu thương cái tên đố mạc đó hay sao. Khốn nạn mà. Qri chỉ còn biết tức giận mà rủa thầm

“Em nó tỉnh lại là tốt rồi…Yeobo đừng la nó nữa mà”

Soyeon thấy thế thì cũng khuyên can Qri. Cô biết Qri là lo lắng cho Hyomin nên mới làm thế. Nhưng dù sao Hyomin cũng mới tỉnh lại đừng nên để Hyomin xúc động vẫn là tốt hơn

“Unnie….Lúc nãy…Jiyeon….Jiyeon….có….đến….thăm…em”

 

Hyomin chống tay xuống giường muốn ngồi dậy. Nhưng tay cô mềm nhũn hoàng toàn vô lực không thể chỗng đỡ cả cơ thể cô được.

Lúc nãy trong khi còn hôn mê. Hyomin cảm nhận được có một thứ gì đó rất mềm mại chà sát lấy đôi môi khô khốc của mình. Hyomin sờ nhẹ lên môi vẫn còn vị ngọt để lại của đối phương. Chưa kể là người ta còn rơi cả nước mắt nữa, ướt hết mu bàn tay của cô. Người đó chắc chắn là Jiyeon không sai vào đâu được. Chắc chắn là Jiyeon. Jiyeon đến thăm cô. Jiyeon vẫn còn yêu cô nên mới hôn cô như thế. Jiyeon còn thương cô nên mới khóc vì cô như thế. Hyomin vẫn còn nhớ Jiyeon từng nói là “Chỉ có em mới làm Yeonie rơi nước mắt”

 

“Người đó…là anh”

Fuxinbo nhẹ nhàng nói đánh xập hết những hi vọng của Hyomin. Hắn ta từ từ đi lại giường bệnh của Hyomin, tay muốn nắm lấy tay Hyomin nhưng đã bị Hyomin rút ra một cách từ tốn khiến hắn không kịp trở tay. Hụt hẫn và tức giận, càng làm Fuxinbo muốn tìm cách trút giận lên cô và Jiyeon

“Không thể nào…tôi không tin…Anh gạt tôi…..Người đó là Jiyeon….Làm sao tôi lại có thể nhằm lẫn cả nụ hôn với người mình yêu được…Không thể nào”

 

Hyomin cáu gắt. Cô thật sự kích động. Hắn ta đang nói cái quái gì thế? Làm sao có thể được. Người đó chắc chắn là Jiyeon. Cô làm sao mà có thể nhầm lẫn, vị ngọt của đôi môi đó cả đời này Hyomin cũng không bao giờ quên được, còn cả những giọt nước mắt nóng ấm vẫn  ứ đọng trên mu bàn tay của cô. Là thật. Người đó chắc chắn là Park Jiyeon. Người cô luôn đợi chờ. Không sai vào đâu cả. Hyomin nâng nhẹ bàn tay mình lên, ánh mắt cô chua xót, đau đớn

“Hahaha….các người thật khóe nói đùa…làm sao có thể chứ..hahaha”

Hyomin bất ngờ cười lớn làm tất cả mọi người đều lo lắng cho cô

“Anh không gạt em…..anh cũng đã nhờ cô ta đến gặp em…nhưng cô ta đã thằng thừng từ chối…còn nói…nói”

Fuxinbo tìm mọi cách để vu oan cho Jiyeon. Hắn chỉ muốn tìm cách chia rẻ hai người, để hắn thành công có được Hyomin và cả Park Thị

“Jiyeon nói gì”

Hyomin kích động lay lay mạnh vai Fuxinbo

“Minie….Minie….em đừng như vậy mà….”

Qri sợ hãi ôm chặc lấy Hyomin

“Anh có biết mình đang làm gì không? Anh làm vậy là tổn hại đến Hyomin đấy”

Soyeon lập tức lôi kéo Fuxinbo đứng dậy. Cô rất không hài lòng về hắn ta

“Nhưng mà…tôi…”

Chỉ còn một nước nữa là thành công rồi. Fuxinbo thật không cam tâm tha cho hai người này dễ dang như vậy

 

“Anh mau nói đi…”

Hyomin trân trân nhìn Fuxinbo

“Hyomin…Là thật, Jiyeon không có đến thăm em”

 

Eunjung sau khi nhận được điện thoại của Soyeon báo là Hyomin đã bình an tỉnh dậy. Eunjung từ một người vô hồn như lấy lại được toàn bộ sức sống. Cô lao thật nhanh trên đường cao tốc. Nhưng rồi chợt Eunjung lại nghĩ đến vì sao Hyomin lại tỉnh dậy. Chẳng phải thái độ Jiyeon đã rất rõ ràng là không muốn cứu Hyomin hay sao. Nghĩ thế, Eunjung liền gọi điện cho Jiyeon muốn làm rõ sự tình. Eunjung hi vọng là mọi chuyện còn cứu vãn được. Chứng kiến Hyomin đau khổ vằn vặt vì Jiyeon mà cô chỉ biết đứng ngoài làm ngơ, thật tình cảm giác đó như muốn giết chết cả con người Eunjung vậy. Nhưng trái với những gì Eunjung hi vọng, cô lại nhận được một câu trả lời vô cùng lạnh nhạt của Jiyeon “Tại sao em phải cứu cô ta. Chúng em đã đoạn tuyệt quan hệ rồi”. Eunjung cười nhạt nhẽo, Jiyeon thật sự vô tình đến đáng sợ.

Eunjung biết chắn chắc Hyomin sẽ rất kích động và đau lòng. Nhưng cô vẫn quyết định sẽ nói ra, cô mong rằng Hyomin có thể mạnh mẽ mà đối diện với nỗi đau này

“Unnie nói dối…em không tin”

Hyomin thẫn thờ đáp. Đầu óc cô vẫn chưa thể lí giải hết những gì đang xảy ra

“Phải đấy. Park Jiyeon, cô ta chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Bây giờ em đã hết giá trị lợi dụng nên muốn quăng em sang một bên. Hiện tại,  cô ta là đang cặp kè với tiểu thư Jung gia. Jessica Jung”

Fuxinbo thảnh thơi nói. Mà hắn không hề hay biết những lời nói này đã làm nát tim một người

“Anh bị điên à”

Eunjung trừng mắt nhìn Fuxinbo khiến cho hắn nhất thời sợ hãi, tay có chút run rẫy

“Jiyeon….Làm sao có thể chứ”

Hyomin ôm đầu đau đớn…

“Các người có thôi không hả?? Muốn làm khổ em tôi đến bao giờ đây”

Qri ôm chặc lấy Hyomin mà vỗ về. Lòng dạ cô xót xa. Cô cũng muốn Hyomin mạnh mẽ mà chấp nhận sự thật. Nhưng thấy Hyomin như thế này thì cô lại không nỡ mà làm thế

Con gái…”

Là giọng của một người đàn ông trung niên. Là Park Kang Hee, ba của Qri và Hyomin. Ông ta đã về Hàn Quốc. Mọi người thấy thế thì cũng tránh đường cho ông ta đi vào

“Appa…..appa”

Park Kang Hee ôm chầm lấy Hyomin.

“con gái ngoan…appa đã về đây”

Park Kang Hee đau lòng xoa đầu con gái út

“Appa…con…sợ….lắm”

Hyomin càng siết chặc vòng tay ôm ba mình hơn. Cô thật sự rất sợ…cô thấy đơn độc lắm, buồn tủi lắm.

 

“Con đừng sợ…Là Park Jiyeon làm khổ con, appa sẽ bắt nó trả giá”

Park Kang Hee cuối xuống lau hết những giọt nước mắt trên má Hyomin. Ông ta lại tức giận khi nhắc đến Jiyeon

Hyomin cũng được Qri đỡ nằm xuống giường bệnh. Hiện giờ cô chẳng muốn làm, cũng chẳng muốn nói gì cả. Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình

“Em nghĩ ngơi nha”

Qri mở hộp thuốc ra. Bác sĩ có dặn cô khi nào Hyomin quá kích động thì tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần để trấn tỉnh

“Qri…con ra ngoài đây. Appa có chuyện muốn nói với con”

Park Kang Hee nói. Qri nhẹ nhàng xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay của Hyomin để trấn an cô

“Em không sao đâu…unnie đừng quá lo lắng”

Vẫn là gương mặt bình thản đó. Hyomin nở nụ cười với Qri, cô cũng nhẹ chạm tay với Qri chứng tỏ cô vẫn ổn

“Vậy unnie đi một lát sẽ về….”

Qri nói rồi cùng appa đi ra ngoài một góc ở hành lang nói chuyện

Soyeon, Eunjung cùng Fuxinbo cũng bước ra ngoài ngồi ở bên ngoài

Ánh mắt Eunjung lãnh đạm, dò xét Fuxinbo

Còn Soyeon thì chỉ muốn tìm Jiyeon để hỏi cho ra lẽ

“Unnie phải đi tìm Jiyeon”

Soyeon tức giận. tay cum thành nấm đấm đến đáng sợ

“Khoang đã unnie…bây giờ unnie có đi tìm nó thì cũng đâu được ích lợi gì”

 

Eunjung ngăn cản Soyeon.

“ Nhưng Jiyeon nó quá đáng lắm rồi. Nhờ phước của nó mà Hyomin làm bạn với cái bệnh viện, nhờ nó mà Qri của unnie khóc lên khóc xuống”

 

Soyeon tức giận đấm một phát thật mạnh vào tường

 

“Em cũng không ngờ Jiyeon lại thay đổi nhiều đến vậy”

 

Eunjung mệt mỏi ngồi xuống ghế

“Unnie chơi với nó từ nhỏ đến lớn mà còn không thể ngờ nó lại là cái loại người này”

 

Soyeon ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại. Tay mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương

 

“ Cô ta vốn là như vậy”

Fuxinbo chen miệng vào. Ánh mắt hắn hiện rõ sự tức giận

“ Tôi còn chưa tính sổ với anh đấy…Tại sao lúc nãy anh lại nói như vậy? Anh có ý đồ gì?”

Eunjung nhớ đến chuyện lúc nãy. Cô thật sự không thể nào lí giải nổi, chia rẻ Jiyeon và Hyomin thì hắn có lợi ích gì chứ

“Tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi”

Fuxinbo cảm thấy Eunjung quả là một con người khó đoán biết được. Hắn ta vì sợ lộ kế hoạch của mình nên tìm cách chuồn về trước

“Em thấy hắn không đơn giản. Unnie biết hắn sao?”

Eunjung nói với Soyeon

 "Hắn muốn theo đuổi Hyomin"

Soyeon 

"Em sẽ cho người điều tra hắn"

..................

lúc sáng ngồi viết fic...lưu trong word...xong mở máy lên đâu mất tiêu hết trơn, nản quá mà ráng viết lại...haiz.....

cho tui xin 20 vote đi mấy thánh

à mà cmt nha

lúc sáng...tức mún điên....tự nhiên đâu mất tiêu công sức viết cả tiếng đồng hồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro