Chap 16: Lễ tình nhân cô đơn-Quên một người đâu dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin xuất viện cũng hơn hai tuần. Sức khỏe của cô cũng dần dần chuyển biến theo hướng tốt. Tâm trạng luôn luôn vui vẻ, tươi cười. Thái độ lạc quan yêu đời, và cũng từ ngày hôm ấy Hyomin không còn nhắc đến tên Jiyeon nữa. Sự thay đổi đột ngột đó của cô làm cho mọi người đều rất lo lắng, nhất là Qri. Còn Park Kang Hee thì mừng thầm vì rốt cục cũng đạp Jiyeon-mối họa lớn của ông ta ra khỏi Park Thị

Kể từ ngày xuất viện cho đến giờ, Hyomin đã dọn đến một căn nhà nhỏ ở gần sông Hàn. Không khí ở đó trong lành lại thoải mái, rất thích hợp để cô dưỡng bệnh. Ban đầu Qri ngân cản ý định đó của Hyomin, phần vì sợ Hyomin một thân một mình không có ai chăm sóc, phần lại sợ Hyomin đơn độc rồi nhớ thươing Jiyeon. Cô hiểu rõ Hyomin hơn ai hết, tuy bề ngoài tỏ ra vui vẻ, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thật chất trong tâm lại đang đấu tranh kịch liệt với nỗi đau đớn. Có lần, Qri quyết tâm lấy hết can đảm muốn hỏi rõ Hyomin

"Em đừng như vậy nữa được không? Em làm như thế unnie đau lòng lắm"

Qri và Hyomin đứng ở ban công bên bờ sống Hàn. gió thổi nhẹ làm khung cảnh trở nên thật thơ mộng

"Vì con người tồi tệ đó....đâu đáng unnie"

Hyomin giơ tay ra đón những giọt nước như mưa phùn rơi xuống. Miệng cô luôn nở một nụ cười, là nụ cười của sự bình yên 

"Có thật không? Em đừng gạt unnie"

Qri gạn hỏi tiếp. Cô không tin đâu, Hyomin từ bao giờ lại mạnh mẽ đến như thế

"Có ai đó đã từng nói với em. Trong tình yêu, không có gì là chắc chắn cả, sự thật đôi khi khóng chấp nhận được nhưng cũng đã diễn ra rồi...có muốn quay lại cũng không được"

Hyomin quay qua nói với Qri. gió thổi làm tóc Hyomin bay bay trong gió hệt như một thiên thần. Thiên thần ấy cười, cười rất đẹp, một nụ cười mà Qri chưa bao giờ được nhìn thấy

"Là Jiyeon nói với em sao?"

"Phải. Những lời Jiyeon nói, em đều khắc ghi trong lòng"

Hyomin nở nụ cười nhạt mỗi khi nhắc về Jiyeon. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ là....vẫn để lại vết sẹo sâu trong lòng không cách nào xóa được

"Em vẫn chưa quên được nó?"

Qri nhìn thái độ của Hyomin. Cũng gần một tháng rồi Hyomin không nhắc đến tên con người này. Cô cứ ngỡ là Hyomin sợ khơi đến nỗi đau....nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ này của Hyomin. Thái độ vui cười, chấp nhận giống như là nhắc đến một kỉ niệm đẹp, cô phần nào đó cũng thấy an tâm

"Quên một người dễ dàng như vậy sao unnie? Mỗi khi nghĩ về Jiyeon, nghĩ về những kỉ niệm đẹp của chúng em, xen đâu đó là những chuyện đau buồn....em vẫn còn đau lắm. nhưng ít ra, em cũng phần nào chấp nhận được"

Hyomin lại cười, một nụ cười có phần buồn bã.....nhưng mạnh mẽ

"Rồi cũng sẽ qua mà em. À mà em có dự tính gì cho tương lai chưa? Không lẽ cứ để như thế này sao"

Qri hỏi. Cô biết không nên hỏi Hyomin những câu này, nhưng sớm muộn gì cũng phải hỏi mà thôi

"Em cũng chưa nghĩ gì xa xôi cả. Chỉ muốn nghĩ ngơi một thời gian rồi quay về Park Gia làm"

Hyomin nhẹ nhàng xoay lưng lại tựa vào lang can bên bờ sông Hàn

"Ừ...Cố lên em nhé"

Qri vỗ vỗ nhẹ lên vai Hyomin như khích lệ

"Cám ơn unnie"

Hyomin cười với Qri. 

"Tương lai em còn dài, còn nhiều niềm vui, còn nhiều người làm em mỉm cười. Tình duyên này đỗ vỡ nhưng một tình duyên khác sẽ đến. Người đó sẽ xoa dịu những vết thương trong lòng em"

Qri nhẹ nhàng an ủi Hyomin. Cô biết Hyomin đã phải rất khổ sỗ để chống chọi với nỗi đau này. Đã phải rất mạnh mẽ để lấy nụ cười che lấp những vết khứa trong tim. 

"Em gái của unnie mạnh mẽ lắm đó"

Hyomin gòng tay lên chứng minh cho Qri thấy làm cả hai phải bật cười vui vẻ. Lâu lắm rồi hai chị em mới có chung những tiếng cười như thế này

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy....unnie về đây"

Qri dặn dò Hyomin phải biết chăm sóc sức khỏe rồi cũng bước ra về

"Em biết rồi...unnie đúng là càng ngày càng nói nhiều mà"

Hyomin vẫy vẫy tay tạm biệt Qri. Còn trêu đùa cô bảo cô nói nhiều

Sau khi Qri đã lên xe khuất dạng. Hyomin cũng lặng lẽ lê bước chân mệt nhọc về nhà của mình. Nhà Hyomin cũng cách đó không xa, chỉ chục bước đi là đến nơi. Cô ngồi xuống một chiếc ghế trước hiên nhà, gió từ bờ sông Hàn thổi nhẹ qua làm Hyomin bất chợt run lên, cô đút tay vào hai bên túi áo khoác

[ "Minie à...khoác vào đi em, kẻo cảm lạnh đấy" - Jiyeon ân cần nhẹ nhàng khoác áo khoác lông lên người Hyomin và nhẹ ôm cô vào lòng

"Cảm ơn Yeonie. Chồng của em là chu đáo nhất" - Hyomin mỉm cười hạnh phúc cũng vòng tay ôm lấy Jiyeon

"Chồng của em không chu đáo thì còn ai mà chu đáo nữa hả? Em mà không đối xử tốt với Yeonie là hàng tá cô rước Yeonie về mất à. em mất chồng ráng chịu nha" - Jiyeon ghé sát vào tai Hyomin mà buông lời chọc ghẹo

"Yah!! Đáng ghét. Ai? ai? ai mà dám cướp chồng của Minie hả?" -Hyomin biết Jiyeon lại trêu chọc mình nên cười hì hì mà chọc lại

"Nhiều lắm á nha, người mẫu có nè, diễn viên có nè, ca sĩ cũng có nè, Yeonie đẹp trai quá mà" - Jiyeon tự hào khoe nhan sắc

"Thấy gớm quá đi" - Hyomin ngắt yêu cái mũi cao ráo đó của Jiyeon

Hai người cứ thế mà ôm nhau trò chuyện rôm rả]

"Không ngờ lời nói đùa năm đó bây giờ lại thành sự thật?" 

Hyomin cười buồn khi nghĩ lại chuyện quá khứ. Cô có thể gạt bất kì ai nhưng là không thể gạt chính bản thân mình. Cô vẫn còn nhớ thương Jiyeon, nỗi nhớ vẫn nhiều vẫn dài như thế chỉ là.....trái tim đơn độc không còn rỉ máu 

Hyomin ngồi ở đó được khá lâu thì thấy hơi lạnh nên bước vào nhà

Vừa vào đến nhà là có người gọi đến 

"Alo?"

Hyomin vừa nghe điện thoại vừa chuẩn bị đi ngủ 

"Minie hả? Là unnie, Eunjung nè...hôm nay là lễ tình nhân đó...đi chơi với unnie nha"

Eunjung vốn tán gái rất cừ, rất mạnh bạo nhưng với Hyomin cô luôn nhẹ nhàng, vì cô sợ sẽ làm Hyomin tổn thương như mối tình trước. Cô muốn Hyomin có thể từ từ cảm nhận tình yêu của mình, từ từ chấp nhận cô

"Hôm nay là lễ tình nhân sao?"

Hyomin ngẩn ngơ hỏi

"Ừ. Em không biết hả?"

Eunjung hỏi lại

"Xin lỗi unnie...Nhưng em sợ, sợ cách nhà báo chụp được rồi lại đồn thổi lung tung"

Hyomin ngại ngùng xin lỗi. Cô cũng phần nào biết được tâm ý mà Eunjung dành cho mình. Nhưng cô biết chắc chắn là Eunjung không bao giờ làm điều gì tổn hại đến cô, là thật tâm lo lắng quan tâm cô. Cô rất vui vì có được một người chị em như vậy

"Hì hì...không sao đâu em. Unnie cũng xin lỗi em vì đường đột như thế"

Eunjung cũng ngại ngùng xin lỗi Hyomin. Dù Hyomin và Jiyeon đã li thân nhưng trên danh nghĩ vẫn là vợ chồng, nếu nhỡ bị cánh nhà báo viết lung tung lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Park Thị và Ham gia chưa kể là làm hỏng thanh danh của Hyomin 

"Em không có trách unnie đâu..hì hì"

Hyomin cười xòa với Eunjung trong điện thoại. Eunjung thật là đáng yêu nha 

"Hì hì...cám ơn em...tạm biệt em nha...unnie còn phải giải quyết một số chuyện nữa...bye em..."

Eunjung tạm biệt Hyomin rồi cũng cúp máy. Cô ngồi ngã vào cái ghế dựa của mình, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương ra chiều mệt mỏi. Công việc đang chất chồng chờ đợi cô giải quyết. Nhưng không sao, vì Hyomin cô sẽ cố gắng

"Không biết lúc này Jiyeon đang làm gì nữa? Aishiii...sao mình lại nghĩ đến Jiyeon chứ?"

Hyomin thẫn thờ nồi trên giường, cô đột nhiên nghĩ đến Jiyeon, cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ đến Jiyeon nữa. Gõ đầu tự trách bản thân quá vô dụng sao có một người mà quên mãi cũng chẳng được. Hyomin lê lết cái thân mệt mỏi đi lại tủ quần áo, chọn cho mình một cái quần jeans dài bó sát, một cái áo sơ mi màu đen phong cách. Hyomin muốn đi chơi Valentine dù chỉ là một mình

................

Hyomin rải bước thật đều trên còn đường đầy ấp những cặp tình nhân. Họ nắm tay, họ ôm nhau, hôn nhau công khai trên đường. Hyomin chỉ lướt qua họ rồi đi thẳng đến một quán vỉa hè ven đường, là quán mà cô và Jiyeon thường hay đến vào ngày lễ tình nhân. Nó dường như trở thành một thói quen khó bỏ với cô

"Chào cháu Hyomin. Món cùa. Nhưng  sao hôm nay lại đi một mình thế?"

Chủ quán là một người đàn ông phúc hâu hiền lành, ông ấy có vẻ rất thân thiết với Hyomin

"Dạ. Hôm nay Jiyeon có chút chuyện không đi với con được ạ.  Bác cho con món cũ nhé"

Hyomin vẫn giữ thái độ bình thường khi nhắc đến Jiyeon. Cô cũng không muốn cho người khác biết tình trạng quan hệ hiện tại của hai người

"Sẽ có ngay"

Một lát sau ông chủ cũng bưng ra cho Hyomin.  Hyomin cầm lấy đũa gấp thức ăn lên miệng 

"Vẫn ngon như ngày nào. Chỉ là...người không còn nữa"

Hyomin đưa miếng đồ ăn lên miệng, cô nhẹ nhàng từ tốn ăn không còn hấp tấp khi đi ăn cùng Jiyeon nữa

[ "Minie à...ăn cái này đi nha...ngon lắm đó" - Jiyeon chu đáo gấp miếng đồ ăn đút cho Hyomin 

"Ngon quá à...đó giờ Minie chưa bao giờ ăn món nào ngon như vậy đó" - Hyomin cười rôm rả với Jiyeon

"Hì hì...Yeonie đã nói rồi mà...nhưng em cũng không nên ăn nhiều quá, kẻo bị bệnh là tiêu" - Jiyeon tâm lí nói

"Hì hì...Yeonie của em là nhất nè" - Hyomin cũng đút cho Jiyeon ăn

"Minie của Yeonie cũng là nhất nè" - Jiyeon hôn một cái chóc lên má Hyomin

"Đáng ghét.  Mà Yeonie phải hứa là Valentien năm nào cũng phải cùng em đến đây ăn đó. Cũng không được dẫn ai đến ngoài em đâu à" - Hyomin ra lệnh cho Jiyeon

"Yeonie biết rồi mà. Đồ bà chằn hung dữ. Yeonie chỉ dẫn người mà Yeonie thương đến đây ăn thôi" - Jiyeon chọc ghẹo Hyomin

"Đáng ghét...dám nói em hung dữ hả? móc nghéo đi" - Hyomin nhéo một cái lên má Jiyeon rồi đòi Jiyeon móc nghéo với mình

"Thì móc nghéo" - Jiyeon cũng đưa tay ra móc với tay Hyomin

Năm đó là năm hai người mười lăm tuổi, cũng là lần đầu tiên cùng nhau đi chơi Valentine]

"Móc nghéo gì chứ. Đến cuối cùng vẫn là rời xa đó thôi"

Hyomin cười buồn khi nhớ lại chuyện của quá khứ. Cô lại gấp thêm một miếng đồ ăn bỏ vào miệng...có vị rất mặn...là gia vị nêm nếm trong đó hay là cô ăn cơm chan nước mắt

"Yeonie à ~ ngon quá đi"

giọng nói nhão nhẹt của một cô gái vang lên làm Hyomin chợt quay lại

"Ngon thì em ăn nhiều vào nhe"

Hyomin đoán không sai mà. Là Jiyeon và Jessica, họ đang tình từ đút nhau ăn, còn là ngồi ngay bàn  Hyomin và Jiyeon hay ngồi nữa. Một tiếng đỗ vỡ vang trong lòng Hyomin 

Chẳng phải lúc trước đã hứa sẽ không dẫn ai ngoài tôi đến chỗ này hay sao?

Chẳng phải lúc trước đã hứa sẽ chỉ đút cho một mình tôi ăn thôi sao?

Chẳng phải lúc trước cũng đã hứa sẽ chỉ yêu mình tôi thôi sao?

Vậy mà giờ đây....

Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Cô là một con thú đội lốt người. Tôi câm thù cô

Hyomin có chút bực bội khi nhìn thấy cái mà cô không nên nhìn thấy. cô đứng dậy tình tiền rồi bỏ đi. Vì bàn của Hyomin nằm trong góc quán nên Jiyeon không thấy nhưng lúc Hyomin bước ra khỏi quán đã bị Jiyeon nhìn thấy được Hyomin 

"Người đó chẳng phải là Hyomin sao? Sao cô ấy lại đến đây? Chắc là nhìn thấy hết rồi.."

Jiyeon thở dài suy nghĩ ngao ngán. Thật ra không phải cô dẫn Jessica đến đây mà là tự cô ấy lôi cô vào đây...Jiyeon đang nghĩ đến chắc chắn là Hyomin đã nhớ đến lời hứa lúc xưa của hai người. Chắc là Hyomin buồn lắm, câm thù cô lắm. Cô thật tồi mà...

"Alo. Công ty có chuyện sao? Tôi về ngay"

Jessica nhận được điện thoại từ công ty gọi đến 

"Yeonie à...em xin lỗi Yeonie...nhưng công ty có chuyện rôi...cần em về giải quyết"

Jessica buồn bã, tiết nuối nói

"Không sao đâu...em cứ đi đi"

Jiyeon cười hiền nhìn Jessica dù sao cô cũng đang muốn đi theo Hyomin 

"Em về nha..."

Jessica hôn nhẹ lên má Jiyeon rồi ra về 

Sau khi Jessica rời đi. Jiyeon liền ngay lập tức muốn đuổi theo Hyomin. Cô dám chắc rằng Hyomin đã thấy tất cả

"Mẹ kiếp. Mới đây mà. Cô ấy đâu rồi?"

Jiyeon tìm kiếm khắp xung quanh trong đám người trên đường

"Cái này giá bao nhiêu vậy?"

Trong khi Jiyeon đang lay hoay tìm kiếm thì một giọng nói nóng ấm quen thuộc vang lên 

"Cô đúng là có mắt thẩm mĩ đó....cái khăn choàng này là đồ đôi, giá chỉ...à...5000 won"

Cô nhân viên nói với Hyomin 

"Vậy gói lại cho tôi"

Hyomin nhanh chóng đưa tiền mặc và bỏ vào túi xách mang về

"Đồ đôi? Là em mua cho hắn sao? Hahaha....Tôi đúng là ngu ngốc mà...hahaha"

Đồ đôi? Một tiếng vỡ nát vang lên trong lòng Jiyeon. Hyomin mua đồ đôi cho ai? Cho cô. Không thể nào, hai người đã li thân rồi mà. Vậy là mua cho Fuxinbo sao? Thật không ngờ, hai người lại tiến triễn nhanh đến vậy. Uổng công cho cô đem hết tâm tư cho Hyomin, uổng công cho cô tình nguyện biến bản thân thành ác quỉ vì bảo vệ Hyomin, uổng công cô dâng hiến cả cuộc đời mình cho Hyomin phó mặc. Rốt cục, người đâu có nhớ gì đến tôi

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Hyomin mà tâm Jiyeon được một trận chua xót. Người ta thật tâm chẳng còn nhớ thương gì mình nữa? Sao bản thân vẫn là khờ dại như thế? Cố gắng nhiều như thế là vì ai? Hi sinh nhiều như thế là để chở che ai.....

Em làm tôi đau lắm đấy

Jiyeon rời đi trong đau xót. Cô chỉ còn biết xoa dịu nỗi đau trong men rượu và thuốc lá

.............................

"Mẹ kiếp. Đàn bà sẽ làm hỏng mọi sự"

Một tiếng đập bàn kèm theo giọng nói lạnh lùng phá tan không gian yên tĩnh

"Mày mau tìm mọi cách để khống chế Park Jiyeon cho tao. Nó là một nhân tài hiếm có, tao không để cho nó vướng vào đám đàn bà đó mà làm hỏng đại sự đâu"

..............

Nay lễ tình nhân nên tui quyết định post 1 chap nhẹ nhàng thôi mà vẫn là phong cách ngược nhà

vừa viết vừa chơi game làm viết từ 5h chiều tới h ms xong á

cho tui xin 20 vote đi...càng nhiều càng tốt

à mà cmt ý kiến nha 

nay lễ tình nhân mà nhớ JY quá à...nhớ JY quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro