Chap 17: Truy Sát Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Nó đang ở đâu?”

Giọng Park Kang Hee lãnh đạm vang lên trong điện thoại

“Dạ. Park Jiyeon đang một mình uống rượu ở bar”

Một tên đàn em của Park Kang Hee lên tiếng. Hắn và mười người khác vốn có thân thủ rất tốt nên được cho theo dõi Jiyeon từng nhất cử nhất động

“Chuẩn bị thời cơ hành động. Tao muốn nó biến khỏi thế gian này”

Park Kang Hee cười mãn nguyện lên tiếng. Hắn cúp máy rồi quay lại ngồi vào bàn làm việc. Gương mặt hiện rõ nét đáng sợ

 

“Mày làm khổ con gái tao. Uy hiếp đến địa vị trên thương trường của tao. Làm sao tao có thể dễ dàng tha cho mày được…hahahaha”

Hắn cười man rợ khi nghĩ đã đến ngày tàn của Jiyeon

……………….

“Appa. Con không đồng ý”

Jessica bực tức phản bác

 

“Nó có gì tốt mà con nhất quyết bảo vệ nó. Chưa kể nó đã có gia đình, nó chỉ đang lợi dụng con mà thôi”

Là giọng của một người đàn ông trung niên. Trong ông ta cao ráo mang sắc thái phương tây lẫn phương đông. Là ba của Jessica. Chủ tịch của Jung gia Jung Sun Hwa (tên chế)

 

“Không có. Jiyeon không như appa nghĩ đâu. Jiyeon đối xử với con rất tốt. Con cũng nhiều lần gợi ý Jiyeon vào Jung gia làm việc nhưng Jiyeon đều từ chối, chỉ nhờ con tìm việc làm bên ngoài mà thôi. Như thế chưa đủ chứng minh hay sao?”

Jessica một lòng một dạ yêu thương Jiyeon. Cô luôn đặt hết niềm tin vào con người này, cô tin rằng Jiyeon sẽ không bao giờ gạt cô

“Con có dám đảm bảo rằng nó yêu con không?”

Jung Sun Hwa đánh ngay vào điểm yếu nhất của con gái mình

 

“Con…con….chỉ cần con yêu Jiyeon là đủ. Người khác đối xử tệ bạc với Jiyeon nhưng con sẽ không bao giờ như thế. Con sẽ cho Jiyeon thấy ai mới là người yêu thương Jiyeon nhất”

 Jessica nói hết tâm tình của mình ra. Chính bản thân cô cũng không dam chắc là Jiyeon có yêu mình hay không. Nhưng dù là yêu hay không yêu, Jessica cũng xe thật tâm mà ở bên cạnh Jiyeon. Với cô như thế là quá đủ rồi

“Nó có thể đối xử tệ bạc với người vợ cùng chung chăn gối năm năm trời thì cũng có thể đối xử như thế với con”

 

Jung Sun Hwa nói trúng tâm đen của Jessica. Phụ nữ thường rất hay lo lắng không đâu

“Jiyeon sẽ không bao giờ như thế. Con yêu Jiyeon”

Jessica nhìn thẳng vào mắt ba mình mà nói, không chút sợ hãi để bảo vệ tình yêu của bản thân. Bảo vệ người cô thương

“Con….Con có còn là con của appa nữa hay không hả?”

Jung Sun Hwa tức đến nổi gân máu trên mắt. Ông ta đập bàn một phát thật mạnh để giải tỏa cơn tức giận đang sùng sục dâng trong máu

“Con…xin lỗi”

Jessica là lần đầu chứng kiến ba mình giận dữ như thế

“Con chỉ có thể chọn một. Appa và nó. Con chọn đi”

 

Jung Sun Hwa ép buộc Jessica

“Con…con…đừng bắt con phải chọn một trong hai”

Jessica đau xót trả lời. Người đứng trước mặt là ba cô sao? Tại sao ông ấy lại luôn tìm mọi cách để phá hoại hạnh phúc của cô

“Được thôi. Con không cần nói gì cả. Nếu con không muốn chấm dứt mối quan hệ này thì đừng trách tại sao ta tàn nhẫn”

Jung Sun Hwa lạnh lùng nói với Jessica. Ông ta trong đầu đang âm mưu một kế hoạc khôn lường. Bỏ lại Jessica một mình ngơ ngẩn ngồi trên sofa hắn cất bước thật nhanh bước ra xe

“Appa…không được…không được làm tổn hại đến Jiyeon”

Jessica mất một khoảng thời gian mới hiểu được những gì ba mình nói. Jung Sun Hwa vốn là người tàn nhẫn lại độc tài. Cho dù Jessica không quen với Jiyeon thì ông ta cũng sẽ tìm cách giết hại Jiyeon. Vì Jiyeon vốn là một nhân tài hiếm có, chỉ là chưa được mài dũa mà thôi. Sợ hãi với suy nghĩ của mình. Jessica lao thật nhanh ra ngoài vừa đuổi theo chiếc xe cô vừa hô lớn. Đến khi chiếc xe đã dần khuất dạng

 ……………

 

“Đi theo nó”

Jiyeon vừa bước ra khỏi quán rượu thì cùng lúc đó đám đàn em do Park Kang Hee bố trí đến truy sát Jiyeon cũng bám sát theo. Nhưng vẫn giữ khoảng cách vì hắn biết thân thủ Jiyeon không tồi rất dễ sẽ phát hiện ra có người bám đuôi

“Một lũ ngu dốt”

Jiyeon đi loạng choạng ra xe, tay vẫn còn cầm li rượu. Cô đã phát hiện ra có người theo dõi mình từ khi mới bước vào trong quán bar. Nhưng cô không nghĩ lại muốn giết cô. Jiyeon vẫn cứ bình thản mà tra chìa khóa, nhìn vào kính chiếu hậu sau xe mà cảm thản lũ này đúng là ngu dốt. Chưa gì đã bị cô phát hiện

“Nó là Park Jiyeon”

Jiyeon vừa mới mở cửa xe chưa kịp bước vào thì có một đám người tay cầm mã tấu dài hung hăn gọi lớn tên cô. Jiyeon chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một đám lao vào đánh

Jiyeon vẫn còn đang đứng đó thì một tên cầm dao dài lao vào chém Jiyeon. Cũng may Jiyeon né kịp. Cô nhanh nhẹ thu mình vào xe để tránh nhát dao nguy hiểm chết người đó. Jiyeon tức giận tra chiều khóa vào thì phát hiện xe không khởi động được. Bực tức cùng phẫn nỗ, Jiyeon lấy trong xe ra một cây súng và con dao dài đã giấu sẵn. Trong khi đám đó tìm cách mở cửa thì Jiyeon đạp mạnh vào cửa làm 2,3 tên té nhào ra đất. Jiyeon thu mình trong xe để tiện bắn hạ.

“Đại ca. Chúng nó là người do Park tổng kêu đến sao?”

Một tên trong đám người do Park Kang hee phái đến hỏi

“Không phải. Hình như là ban phái khác. Park Jiyeon cũng gây thù chuốc oán nhiều thật”

 

Tên đó vừa quan sát vừa trả lời. Rồi ra hiệu cho cả đám cùng xông lên.. Có vẻ như đám vừa tấn công Jiyeon không có thiện ý gì

“Mẹ kiếp. Tụi bây là ai?”

Jiyeon từ dạo rài vốn tăng cường độ luyện võ lên cao nên thân thủ rất khá. Nhưng với sức lực một mình cô mà chống đối với hai băng nhóm đông người thì quả là rất khó khăn

“Mày còn nhớ tao chứ”

Một tên có vẻ lịch sự nhất lên tiếng

“Mày là….Im SiWan”

 

Jiyeon ngờ vực hỏi lại

“Phải. Chính là tao, bây giờ tao về đây để tính món nợ cũ với mày..hahahaha”

Hắn cười hả hê nhìn Jiyeon một thân một mình đang đứng trước mặc hắn

“Mẹ kiếp. Là ai kêu thằng chó như mày đến giết tao”

Jiyeon tức giận nhìn SiWan cay cú. Món nợ xưa gì chứ…người nói câu này phải là cô mới đúng

“Jung tổng. Jung Sun Hwa”

Hắn cười khinh thường nhìn Jiyeon. Jiyeon cũng có ngày phải chao đảo như thế này sao?

“Là ba của Jessica”

Jiyeon đã nghe danh của ba Jessica từ lâu nên vừa nhắc đến Jung tổng cô liền biết. Jiyeon cũng hoàng toàn ngỡ ngàng về sự việc này. Tại sao ba của Jessica lại muốn giết cô, cô đâu có gây thù chuốc oán gì với ông ta

 

“Phải. Chính ông ấy sai bọn tao giết mày”

 

Hắn cười hả hê lên tiếng

“Fuck !!”

Jiyeon tức giận chửi tục một tiếng. Nhưng cũng nhanh chóng thu lại bộ mặt tức giận thay vào đó là cực kì điềm tỉnh

“Còn tụi bây. Khỏi cần suy nghĩ tao cũng biết chắc chắn là của Park Kang hee phái đến để giết tao”

Jiyeon cười nửa miệng khinh bỉ nhìn đám người mà Park Kang hee phái đến

“Sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng họng”

 

Im Siwan lên tiếng. . Hắn nhìn Jiyeon bằng một ánh mắt khinh bỉ, chỉ hận không thể chém cô làm hàng trăm mảnh cho hả dạ

 

“Tao không tin tao lại chết trẻ như vậy?”

Jiyeon cười đểu đáp trả. Một nụ cười vừa bỡn cợt lại pha chút lạnh lùng của cô gái hai mươi ba tuổi đã làm cho cả đám người trước mặt phải rùng mình

 Nói rồi Jiyeon lao vào đạp thật mạnh vào ngực của tên to con nhất, hắn không kịp phản ứng với hành động quá nhanh của Jiyeon nên liền ngã vào xe đau điếng. Jiyeon nhanh tay quăng khẩu súng đã hết đạn sang một bên, tay cô cầm vững cây mã tấu dài sắc bén trên tay

“Tụi bây về mà nói với Park Kang Hee và Jung Sun Hwa. Tao, Park Jiyeon không dễ chết như vậy đâu?”

Jiyeon ánh mắt đỏ ngầu tức giận như một con thú dữ khát máu lao vào xả từng nhát dao không thương tiết vào người chúng nó. Khí thế của Jiyeon làm cho đám người này phải sợ hãi mà lùi về vài bước. Máu bắn tung tóe khắp nơi nhuốm đỏ cả cái áo sơ mi trắng của Jiyeon và nhuốm đỏ cả nền gạch lạnh tanh tưởi mùi máu

Jiyeon như dùng việc chém giết mà hả cơn giận. Cô chỉ biết lao đầu vào chém, máu bắn ra khiến cô thấy khoái trá một cách kì lạ. Cô càng lúc càng yêu thích mùi tanh tanh của máu, nó khiến cô trở nên có hứng thú với mọi thứ xưng quanh. Nhưng càng lúc cô càng yêu sức. Bọn chúng nhân lúc cô mệt mỏi liền giở trò khốn nạn giăng bẫy bắt cô lại. Chúng dùng dây trói chặc lấy hai chân của Jiyeon, làm cô không cử động gì được, nhân cơ hội đó chúng lấy dây trói chặc tay Jiyeon làm cô phải buông con dao ra. Jiyeon bây giờ đã bị trói chặc không cử động gì được

“Park Jiyeon. Mày còn nhớ chứ…cái chân này của tao. Là bị mày đánh gãy”  

Siwan chỉ vào cái chân trái của mình. Jiyeon đến bây giờ mới để ý đúng là hắn đi khập khiểng, thì ra là chân bị cô đánh gãy từ lúc còn nhỏ. Nhưng sau lần đánh nhau đó thì cả nhà hắn cũng dọn đi biệt tung biệt tích, cô cũng không biết là đã hại hắn thành tật nguyền

“Là mày tự làm tự chịu. Đâu thể trách tao”

Jiyeon bị đám người đó áp giải đến chỗ Siwan. Còn bị tụi nó đánh mạnh vào chân bắt quì xuống, Jiyeon tất nhiên không chịu liền bị ăn một bạt tay điếng người. Cô ngẩn mặt lên cười đểu, còn liếm vệt máu trên môi mình một cách khoái trá khiến đám người xung quanh khiếp sợ.

BỐP

Siwan tán mạnh vào má trái của Jiyeon. Jiyeon ngã nhào ra phía sau đau đớn nhưng cô chỉ nheo mắt một xíu rồi chân mày lập tức giản ra như chưa hề có bất kì đau đớn nào

“Mẹ kiếp”

Siwan thấy thái độ của Jiyeon thì càng thêm tức giận, bọn chúng cởi trói cho Jiyeon rồi đánh cô không thương tiết. Jiyeon chỉ còn biết nằm đó chịu đọn, một tiếng kêu đau hay van xin cũng không có

“Mày lì lợm thật. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Nếu như mày chịu chui qua hai chân của tao, thì tao sẽ suy nghĩ lại cho mày chết được toàn thay. Còn nếu không tao sẽ cho mày với Hyomin cùng đoàn tụ nơi chính suối. À mà như thế thì tàn ác quá rồi, hay là tao….hahaha….nếm thử mùi vị người đàn bà của mày một lần nhỉ??....chắc là tuyệt lắm…nên cô ta mới làm cho Park Jiyeon tàn ác đây chao đảo…hahaha”

Siwan muốn tìm cách hạ nhục Jiyeon cho khoái trá trước khi tiễn Jiyeon lên đường. Hắn lấy Hyomin ra uy hiếp cô, tất nhiên đó chỉ là nói thế chứ hắn làm gì dám động đến

“Mày dám”

Jiyeon tức giận thật sự. Mắt cô nổi gân đỏ như máu, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Jiyeon cố vùng vẫy tìm cách thoát ra. Cô không thể để bất kì ai làm tổn hại đến Hyomin được

“Mày vừa nói gì. Dám động đến tiểu thư của bọn tao à”

Đám người của Park Kang Hee tức giận lên tiếng. Chúng nó không những thân thủ tốt mà còn là tay chân thân cận trung thành của Park Kang Hee

“Thì mày cứ thử xem. Để xem tao có dám làm hay không”

 

Siwan có chút sợ hãi đám người của Park Kang Hee. Dù sao hắn cũng chỉ là một tên nhát gan dựa vào thế lực của bác mà lộng hành, tác oai tác oái chứ chẳng có tài cán gì. Tuy nhiên bề ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ những lời cảnh báo đó mà cố trêu tức Jiyeon

 

“Được. Tao chui”

.....................

Vote cho tui 20 vote đi...dạo này thấy ít vote...cũng ít cmt...nản ><:::

À mà vote nhiều vô, k chừng chiều này tui post tiếp cái chap à....ắc xì...*bệnh dồi*

Cmt ý kiến nha...chap này nó nhảm  nhảm sao sao á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro