Chap 18: Đã từng rất yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon cắn răng lên tiếng. Cũng đã một lần liếm giày cho Fuxinbo rồi. Cô còn sợ gì nỗi nhục này nữa. Chỉ cần Hyomin được bình an, cô bằng lòng làm tất cả. Dù là cay đắng, dù là nhục nhã đến mức nào cô cũng sẽ làm.

“Cô..”

Đám người của Park Kang Hee bức xúc lên tiếng. Chúng cứ tưởng là Jiyeon sẽ cười đểu khinh bỉ rồi bỏ mặc sự sống chết, bỏ mặc danh dự của Hyomin cơ chứ. Thật không ngờ Jiyeon lại đồng ý.

“Các người mau quay trở về mà bảo vệ tốt Hyomin”

Jiyeon lạnh lùng lên tiếng. Cô không muốn Hyomin bị tổn thương dù chỉ là nhỏ nhoi nhất. Cô chắc chắn sẽ xót xa mà chết mất thôi. Hyomin của cô tuy bề ngoài bà chằn, hung dữ thế đấy chứ thật chất là một cô gái hiền lành, lại ngố tàu, vui vẻ nữa. Rất dễ bị tổn thương, rất dễ khóc. Cô phải bảo vệ Hyomin, cô đã hứa với Hyomin là sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cô ấy. Cô chắc chắn sẽ làm được.

Nghe thấy những lời đó của Jiyeon thì đám người đó ngay lập tức quay trở về định báo cáo với Park Kang Hee. Bị đám người của Im Siwan ngăn cản, nhưng hắn đã ra hiệu để cho bọn họ đi

“Hahaha…”

Siwan cười khoái trá nhìn bộ mặt hiện giờ của Jiyeon. Quần áo thì máu me, tanh nồng, mặt mày thì vết thương dài ngắn, tóc tai bù xù, ánh mắt tràn ngập sự tức giận

“Nhìn mày bây giờ…chẳng khác gì một con chó cả”

Siwan cúi xuống tát tát nhẹ vào mặt Jiyeon ra chiều khinh bỉ. Jiyeon vẫn cứ như thế không có bất kì phản ứng gì. Bây giờ cô chỉ thầm cầu mong hắn đừng làm hại đến Hyomin của cô nếu không có chết Jiyeon cũng sẽ về tìm hắn báo thù

“AAAAA……….Cay quá….”

 

Siwan  ôm lấy mắt đau đớn

Đột ngột trong không khí có một màn khói độc làm cay mắt tỏa ra khắp nơi. Jiyeon ngay lật tức nhắm mắt lại, cô thấy khó thở, chắc chắn là loại khí không bình thường. Bỗng dưng có một bàn tay nhẹ nhàng nhưng vô cùng nhanh chóng cởi trói cho cô trong gang tấc rồi dìu cô rời khỏi cái nơi hỗn loạn này

Một lát sau thì làn khói cũng dần dần tan biến trả lại không gian ồn ào cho nơi này

“Mẹ kiếp. Nó đâu rồi?”

Siwan tức giận đập một phát thật mạnh vào chiếc xe kế bên. Rồi hắn mới thấy đau mà ôm lấy tay đau đớn

 

“Đại ca. Con nhỏ đó chạy đâu mất rồi”

Đám đàn em của hắn cũng nhanh chóng tản ra tìm khắp nơi mà không thấy liền quay trở về báo cáo

"Một lũ vô dụng. Có một con đàn bà mà giữ cũng không xong”

Siwan tức giận tát hắn một bạt tay rõ đau. Trong lòng hắn thầm lo loắng, lần này là hắn chủ động muốn bác hai hắn giao cho hắn nhiệm vụ trừ khừ Jiyeon, bây giờ lại để Jiyeon trốn thoát, hắn làm sao mà ăn nói đây

…………………

“ Cô tỉnh rồi à?”

Một cô gái có thân hình nhỏ nhẳn, gương mặt rất dễ thương bước lại gần Jiyeon vừa lúc Jiyeon mới tỉnh lại

“Đây là đâu?? Còn cô là ai?? A….đau quá”

Jiyeon ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Nơi này cô chưa từng đến bao giờ. Jiyeon ngồi dậy nhưng lại động đến vết thương ở ngực

“Cô nằm xuống đi. Cô còn đang bị thương đó, vết thương chưa lành đâu”

Cô gái đó có chút cáu gắt đỡ Jiyeon nằm xuống

“Sao cô…cô lại….cởi….đồ….của…tôi”

Jiyeon lắp bắp nói. Dù là muốn chưa trị vết thương cho cô đi nữa cũng không nên phải cởi áo ra chứ, cũng may hai người đều là con gái với nhau, cũng đỡ ngại hơn chút

“Tôi với cô cùng giới tính mà. Cô làm gì căng thế”

 

Cô gái đó cười phì nhìn bộ dạng lấp ba lấp bắp của Jiyeon

“Ừ. Cám ơn cô, cô là người đã cứu tôi sao?”

Cô gái đó thấy Jiyeon ngai thế thì cũng cầm áo sơ mi của mình đưa cho Jiyeon khoác đỡ. Cũng có cởi gì đôi, chỉ là đem áo sơ mi của Jiyeon đem đốt, bra cũng không đụng đến mà Jiyeon lại làm quá lên. Khiến cô gái không còn cách nào đánh phải đưa áo mình cho Jiyeon

“Ừ. Chỉ là tôi thấy bất bình nên ra tay tương trợ thôi. Một đám đàn ông mà lại đi ăn hiếp một cô gái tay không tất sắt. Nhìn là thấy chướng mắt rôi”

Cô gái đó tức giận nói. Đúng là không thể nhịn được mà

“Chúng nó là đến truy sát tôi. Dù sao cũng rất cám ơn cô đã cứu mạng tôi. Tôi tên là Park Jiyeon, hai mươi ba tuổi”

Jiyeon có chút căm phẫn khi nhắc đến bọn chúng. Bây giờ cô đã không sao rồi, chỉ sợ thằng chết nhát Siwan đó lại tìm cách gây tổn thương đến Hyomin để trả thù thì khốn. Cô thà để hắn chà đạp, hạ nhục hay giết chết còn hơn là để hẳn làm hại đến Hyomin.

“Vậy Jiyeon phải gọi tôi là unnie rồi. Tôi tên Jeon Boram, năm nay hai mươi lăm tuổi”

 

Boram mỉm cười tươi rói đưa tay ra bắt lấy tay của Jieyon (trong fic này tui chỉnh sửa chút xíu tuổi của mấy bả nha}

“Không ngờ nha. Unnie nhỏ nhắn như vậy mà lại lớn hơn em hai tuổi, em cứ tưởng unnie còn học trung học chứ”

Jiyeon buông lời trêu chọc Boram. Đã lâu lắm rồi cô không cười đùa vui như vậy kể từ ngày định mệnh đẩy cô và Hyomin xa nhau.

“Con nhỏ này…Unnie nhìn dễ thương quá mà”

Boram tự hào khoe nhan sắc

“Hahaha….à mà ở đây là đâu vậy unnie?”

Jiyeon vô tình nhìn qua cửa số thấy xung quanh không khí rất thoải mái lại trong lành, cây xanh có khắp nơi, bầu trời quang đẳng trong trẻo tạo cho con người có cảm giác vô cùng thoải mái.

“À. Ở đây là ngoại ô Seoul cách Seoul khoảng 40 km. Bọn chúng không tìm ra em đâu, ở đây kín đáu lắm, chỉ có mình unnie mà thôi”

Boram vừa thay băng cho vết thương trên ngực của Jiyeon vừa nói

“Mà tại sao unnie lại không thắc mắc tại sao em lại bị truy sát”

Jiyeon hỏi lại Boram trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh thanh bình biết bao, sau khi diệt hết bọn người muốn chia rẻ cô và Hyomin, chắc chắn cô sẽ đưa Hyomin đến đây nghĩ dưỡng dài hạn, hâm nóng tình cảm vợ chồng

“Nhìn bộ dạng của đám người đó unnie biết không tốt lành gì? Cũng như đám người của Jeon thị vậy…chỉ biết dùng tiền mà đàn áp người khác đến con đường cùng”

Boram ánh mắt tức giận nói. Tuy thế cô vẫn tận tình chăm sóc vết thương cho Jiyeon

“Unnie có quan hệ gì với Jeon thị. Em hiện tại là trưởng phòng nhân sự ở đó”

Jiyeon có phần đăm chiêu nhìn Boram. Thật ra Boram là ai? Thân thế như thế nào. Trông Boram phản ứng thì chắc có mối thù rất lớn với Jeon thị

“Unnie là con riêng của chủ tịch Jeon thị”

Boram nhẹ nhàng nói. Cô cũng biết Jiyeon chắc chắn sẽ rất bất ngờ

“Chủ tịch Jeon sao. Em nghe người khác nói ông ta rất đa tình”

Jiyeon có phần cảm thông cho số phận của Boram. Cũng giống như cô vậy, không có một tuổi thơ tròn vẹn bên gia đình

“Mẹ của unnie là người hầu trong nhà, ông ta lúc đó đã có vợ nhưng vẫn ngoại tình với bà ấy. Rồi sinh ra unnie, lúc đó…bị Jeon lão phu nhân tức là mẹ của ông ta phát hiện, unnie với mẹ unnie bị đuổi ra khỏi Jeon thị…không một đồng xu dính túi, mẹ unnie đã phải rất khổ sở để nuôi unnie khôn lớn. Năm unnie mười tuổi, bà ấy vì đau buồn mà qua đời, trước khi lâm chung bà đã nói cho unnie biết thân thế của mình. Bảo unnie hãy về nhận tổ tông”

Boram nghẹn đăng kể lại chuyện quá khứ của mình

“Em xin lỗi. Em sẽ giúp unnie”

Jiyeon vỗ nhẹ lên vai Boram trấn an. Cô gái này tuy hồn nhiên, vui vẻ nhưng tận sâu trong thâm tâm lại thương tổn nhiều đến như vậy

“Mấy hôm trước. Unnie đã đem sợi dây chuyền là vật duy nhất mà ông ta đã tặng cho mẹ unnie, nhưng đã bị ông ta đuổi thẳng ra khỏi Jeon thị. Còn bảo là không quen biết mẹ unnie”

Boram tức giận kể lại

“Bây giờ unnie có dự tính gì không?”

Jiyeon hỏi tiếp. Cô thật sự rất muốn giúp cô gái này, phần để trả ơn và lật đổ Jeon thị, mối họa lớn trên con đường tiến thân của cô

“Unnie cũng chưa biết nữa”

Boram nói rồi đi lại bật ti vi lên xem tin tức. Đập vào mắt Jiyeon ngay lập tức là hình ảnh của Hyomin với một gương mặt tiểu tụy , thiếu sức sống, đôi mắt sưng húp hình như vẫn còn khóc

“Park tiểu thư. Cho hỏi cô đã có tin tức gì của chồng mình chưa?”

“Cô Park. Thật ra đã xảy ra chuyện gì, ai là người đứng sau muốn giết Park Jiyeon tiểu thư?”

“Cô Park Hyomin. Cô có đau lòng về chuyện đã xảy ra với chồng mình không?”

 

“Cô có tin tức gì về tiểu thư Park Jiyeon không?”

"Park Jiyeon tiểu thư đã xin nghĩ làm tại Park Thị mà chuyển đến Jeon thị. Phải chăng hai người có khúc mắc gì trong tình cảm?"

Hàng loạt phóng viên đưa ra câu hỏi với Hyomin. Nhận về chỉ là sự thờ ơ im lặng của cô.

“Minie…em gầy quá”

Jiyeon xót xa nhìn chăm chú vào màn hình

“Họ đang nói về em sao?”

Boram thấy người mà đám phóng viên đề cập đến cũng tên Park Jiyeon. Còn thấy thái độ đó của Jiyeon nữa phần nào cũng đoán được

“Dạ. Hyomin cô ấy…ốm đi nhiều quá”

Jiyeon đau buồn, cô cũng chẳng biết Im Siwan có làm gì tổn hại đến Hyomin hay không nữa.

“Cô ấy là vợ em sao?”

Boram nhìn vào màn hình TV nơi có bóng hình mà Jiyeon luôn nắm giữ trong lòng

“Nhưng….em không biết cô ấy còn thương em không?”

Jiyeon có chút chua xót lên tiếng. cô cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao bản thân lại nghi ngờ nhiều đến vậy

“Đi tìm cô ấy….hỏi rõ là được”

Boram đưa ra một ý kiến

“Không thể được đâu unnie. Ông ta chắc chắn không cho em tiếp cận Hyomin nếu không sẽ làm tổn hại đến cô ấy. Em không thể..”

Jiyeon buồn bã nói. Cô thật sự bất lực, cũng đã lâu rồi mà cô còn chưa có trong tay một chút thế lực nào. Đến

“Vậy để unnie giúp em”

Boram nói. Jiyeon nhìn Boram ra vẻ đăm chiêu. Con người này thật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài mà cô thấy

Giọt máu của Jeon thị sao? Cô muốn nắm trong tay Jeon thị thì phải qua con người này 

......................

"Vẫn chưa tìm được Jiyeon sao?"

Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên. Jessica đã ngay lập tức bắt máy. Nhưng cũng chỉ là con số không. Tung tích của Jiyeon vẫn chưa tìm ra được. Jessica mệt mỏi gác máy. Đã hơn ba ngày rồi, cô hiển nhiên chẳng có một chút thông tin gì về Jiyeon.

"Làm ơn xin đừng xảy ra chuyện gì"

Jessica tựa lưng ra sofa và khóc. 

........................

"Appa. Tại sao người lại làm như vậy?"

Hyomin lạnh nhạt hỏi. Người đứng trước mặt cô liệu có phải là appa luôn yêu thương cô hay không hay chỉ là một con quỉ khát máu, giết người không gớm tay. Bất chợt Hyomin cảm thấy rùng mình

"Nó đối xử tàn nhẫn với con gái của appa. Làm sao mà appa có thể dễ dàng tha cho nó"

Park Kang Hee cười nửa miệng. Lòng ông ta bây giờ hả hê hơn bao giờ hết

"Dù cho Jiyeon có như thế nào thì appa cũng không có quyền làm như thế"

Hyomin vẫn là lạnh lùng đáp trả. Jiyeon mất tích bao nhiêu ngày là bấy nhiêu lâu đó Hyomin ăn ngủ không ngon. Cô lo lắng cho Jiyeon, sợ Jiyeon ở bên ngoài chịu sương chịu gió, sợ sức khỏe của Jiyeon không chống chọi được với cái giá lạnh thấu sương ấy. Cô còn nghe người của appa mình nói rằng Jiyeon đã chịu rất nhiều đòn roi tàn ác của chúng nó quất vào người. Tâm can cô làm sao chịu đựng nổi. 

"Appa chỉ muốn tốt cho con. Bây giờ nó cũng mất tích rồi, chết ở cái xó nào đó cũng không chừng. Con nên quên nó đi. Rồi tìm một tấm chồng tốt như Fuxinbo mà nương tựa"

Park Kang Hee từ lâu đã chấm Fuxinbo làm rễ nhà mình. Thế lực nhà hắn ta cũng rất hùng mạnh. Nhưng so với Jung gia hay Ham gia thì vẫn còn kém lắm. Park Kang Hee cũng biết rõ Ham Eunjung-Người thừa kế duy nhất của Ham gia cũng có tình ý với con mình. Nhưng với tính cách của Ham Jung Suk, chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này, vả lại Ham gia là chuyên về hàng không, còn Park thị là ngân hàng tài chính. Vả lại, Eunjung là một con người độc đoán, muốn chiếm đoạt tài sản Ham gia là chuyện không thể nào nên hắn đành chuyển mục tiêu sang Fuxinbo.

"..."

Hyomin chỉ còn biết im lặng. Tại sao mọi người xung quanh cô lại thay đổi nhiều đến thế. Jiyeon thay đổi, bây giờ đến appa cô cũng thay đổi. Cô như chẳng còn niềm tin vào bất kì ai 

Park Kang Hee bỏ đi. Để lại Hyomin với nỗi ngờ vực. Cô ngờ vực người lúc nãy nói chuyện với mình là một con ác quỉ. 

"Jiyeon. Dù cho tôi có hận cô đến mức nào thì cũng mong cô bình an mà trở về"

Hyomin tựa người vào thành giường. giọng nói nhẹ nhàng, nhưng đau xót và thương tiết. Con người đó, cô đã từng rất yêu

..................

"Jiyeon. Rốt cục em trốn ở đâu vậy chứ"

Eunjung tức tối đấm thật mạnh vào vô lăng. Cô đã cho đàn em đi khắp nơi tìm kiếm Jiyeon nhưng vẫn là không có kết quả. 

Hyomin đã nhờ cô điều động người đi tìm Jiyeon. tuy nhiên, không cần Hyomin nói Eunjung chắc chắn cũng sẽ làm thế. Dù sao cũng có quảng thơi gian bên nhau hồi thơ ấu, tình cảm chị em cũng coi như là sâu đậm. Làm sao mà Eunjung bỏ mặc Jiyeon được, dù biết Jiyeon chính là nguyên nhân gây ra mọi đau khổ cho Hyomin 

.................

Haiz.....không biết đặt tên chap là gì bây giờ nữa...

mà chap này thấy nó nhảm nhảm sao sao luôn á

cho tui xin 20 vote đi...vote nhiều vô

à mà cmt luôn ó

haiz...quên chứ...hôm qua nhà tui bị hư đường dây điện nên k có up được...xo ri nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro