Chap 19: Tại sao không chờ tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp. Một lũ vô dụng tụi bây, tao đã dặn tụi bây như thế nào hả?"

Một người đàn ông cao to khỏe mạnh, có gương mặt rất thanh tú đập bàn thật mạnh và lớn tiếng quát

"Xin...xin lỗi ông chủ. Ông chủ....đã dặn....phải....phải....bảo....vệ.....tốt....Park....Ji....Yeon"

Tên đàn em của hắn quỳ mọp xuống đất có vẻ rất hối lỗi

"Được rồi. Mày đứng dậy đi. Mau tìm bằng được Park Jiyeon cho tao"

Hắn kiềm chế cơn tức giận, rút trong túi quần ra một điếu thuốc là và lại phì phèo khói thuốc đến rát mặt

"Dạ. Nhưng ông chủ có định xử lí Jung Sun Hwa và Park Kang Hee không ạ?"

Hắn lựa lời mà hỏi. Vì nếu như chọc giận tên này còn đáng sợ hơn chọc giận Park Jiyeon

"Thế lực của chúng ta hiện giờ vẫn chưa thể đối đầu trực tiếp với hai người này. Vẫn là chờ Park Jiyeon trở về, cô ta sẽ giúp ta gầy dựng sự nghiệp"

Tên đó cười nửa miệng nham hiểm. Quả là có trong tay Park Jiyeon như có trong tay cả thế giới vậy

"Dạ. không còn gì nữa tôi xin lui"

Tên đàn em đó cúi đầu, cung kính bước ra ngoài 

"Khoang đã. Park Jiyeon còn uống loại thuốc tao đưa không?"

Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì

"Cách đây hơn hai tuần Park Jiyeon có đến tìm gặp bác sĩ mà ông chủ đã bố trí sẵn. Hắn đã đưa loại thuốc đó cho Park Jiyeon sử dụng"

"Vậy thì được. Mày ra ngoài đi"

Hắn rít thêm một điếu thuốc nữa rồi phất tay ra hiệu cho tên kia rời đi

"Mày được lắm Park Jiyeon. Muốn trốn tao à, mày đừng quên là trong tay tao vẫn còn con át chủ bài...hahahaha"

Hắn cười nửa miệng độc ác, sâu tận ánh mắt là một con quỉ hút máu người

.........................

"Hôm nay chúng ta sẽ về Seoul"

Boram đang thay băng vết thương trên ngực cho Jiyeon 

"Hôm nay sao? Cũng được. Về sớm vẫn tốt hơn, để Hyomin một mình em không an tâm"

Jiyeon ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xăm nghĩ về một điều gì đó

"Em vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn, nên chắc chắn hắn không dám làm gì Hyomin đâu"

Boram là người ngoài cuộc nên rất dễ nhìn vào vấn đề mà suy xét. Bản tính Jiyeon háo thắng nên rất dễ sơ xuất những vấn đề nhỏ này

"Đúng là em quá sơ xuất. Hắn chắc chắn không dám làm hại đến Hyomin"

Jiyeon trong mắt bật lên ý cười nhàn nhạt

Người ta không còn yêu mình. nhưng bản thân vẫn là khờ dại như vậy mà lo lắng đến mất ăn mất ngủ

"Nhưng chắc chắn họ sẽ không tha cho em"

Boram nhẹ nhàng quấn băng cho Jiyeon

"Ý unnie là Park Kang Hee và Jung Sun Hwa"

Jiyeon cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng cô đã có cách đối phó với họ

"Em đã có cách đối phó với đám người đó, unnie không cần lo lắng. Lên trển em sẽ tìm cho unnie một căn hộ tốt. Và nhờ unnie một số chuyện.........."

Jiyeon dùng ánh mắt sắc bén nhìn Boram. Dù rất yêu quí cô gái nhỏ này, nhưng Jiyeon vẫn không khỏi nghi hoặc, lỡ đâu cô ta là người do hắn phái đến chắc chắn là cô chết không toàn thay vì đã rắp tâm sẵn lòng phản bội

"Nhờ?"

"Phải. Em muốn mời unnie làm quân sư cho em....giúp em nhiều chuyện"

" Cũng được. Nhưng cái unnie muốn em phải giúp unnie thực hiện"

Boram nghiêm túc nhìn Jiyeon

"Là đánh đổ Jeon Thị"

Jiyeon hiểu được tâm ý và sự hận thù Jeon thị trong lòng Boram. Cô cười nửa miệng như có như không bất chợt làm Boram rùng mình.

"Em cười rất đểu đấy. Có ai nói với em như thế chưa?"

Boram lại tập trung vào việc thay băng gạt cho Jiyeon

"Chỉ là hình thức thôi mà"

Jiyeon vẫn giữ nguyên nụ cười đó

"Nhưng em đúng là một con người khó đoán biết"

Boram kết luận. Cô cũng không phải loại người dễ gạt

"Unnie chỉ cần biết em sẽ không bao giờ hại unnie"

Jiyeon nghiêm túc nói. Cô cũng dừng ngay nụ cười đó của mình, thật sự là đáng sợ mà

"Được thôi. Ngoại trừ bán thân, việc gì unnie cũng giúp em"

Boram nói. Cô đã thay xong băng gạt cho Jiyeon

"Cám ơn unnie. Về seoul em sẽ đãi unnie một bữa thịnh soạn"

Jiyeon đứng dậy vươn vai còn khuyến mãi thêm một nụ cười tươi hiếm thấy. 

"Thật không? Em không được nuốt lời đâu đấy"

Boram vui vẻ nhìn Jiyeon. Ham ăn vẫn hoàn ham ăn

...........................

"Seoul đông đúc thật"

Boram ngồi kế Jiyeon trên chiếc taxi. Bây giờ cô mới có cơ hội nhìn ngắm thành phố phồn hoa này

"Mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có lòng người thay đổi"

Jiyeon cũng hướng mắt theo Boram. Trong đầu cô đang toan tính làm sao để kiếm chát được tiền từ Jung gia. Ông ta đã hại Jiyeon mang một vết sẹo dài trên ngực, đâu thể dễ dàng tha cho ông ta như vậy. Nhưng xen đâu đó vẫn là sự cô đơn của bản thân làm Jiyeon cũng vô thức lên tiếng 

"Cuộc sống là như vậy. Không điều gì lường trước được"

Boram cũng ngờ ngờ thái độ của Jiyeon. Chắc là ám chỉ sự đổi thay của Hyomin 

"Unnie. Đến nơi rồi" 

Chiếc taxi dừng lại trước cổng một căn biệt thự rất lớn

..........................

"Tiểu thư. Tiểu thư....Tiểu thư"

Người hầu trong biệt thự của Jessica hối hả chạy vào phòng làm việc của cô 

"Có chuyện gì sao?"

Jessica mệt mỏi trả lời

"Cô Park....cô Park về rồi..."

Cô gái đó lay lay vai Jessica

"Có...thật không?"

Jessica như không tin vào tai mình. Người cô đợi trong, mất ăn mất ngủ hơn cả tuần lễ nay đã trở về.

"Sica"

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Jessica. Jessica ngẩn người, chân cô mềm nhũn không nhấc nỗi bước đi. Khóe mắt tràn ra những giọt lệ, là vui mừng vì Jiyeon đã vè, là chua xót vì mấy ngày nay Jiyeon trong ốm đi nhiều quá

"Nhớ em quá"

Jiyeon cười hiền hòa tiến lại ôm lấy Jessica. Để cho cô gái trẻ tựa lên vai cô mà thút thít

"Yeonie....em nhớ Yeonie lắm.."

Jessica khóc lớn hơn trước, vòng tay ôm chặc lấy eo của Jiyeon mà ngắt

"A...Đau Yeonie mà"

Jiyeon cười trừ vì thái độ giận hờn của Jessica, thật quá giống với người cô yêu. Cô xoa đầu Jessica 

"Yeonie...còn vị này là?"

Bây giờ Jessica mới chú ý đến người đi cùng với Jiyeon, cứ nhìn cô bằng một ánh mắt kì hoặc

"Vị này là Boram, ân nhân cứu mạng của Yeonie...chuyện dài dòng lắm, em cho Yeonie đi tắm trước cái đã"

Jiyeon ánh mắt cười đùa nhìn Jessica cứ ôm khư khư lấy mình 

"Chào cô, tôi là Boram"

Boram lên tiếng

"Rất cám ơn cô đã cứu Yeonie nhà tôi"

Jessica có chút hờn dỗi nhưng vẫn tươi cười mà buông Jiyeon ra lại bắt tay với Boram

......................

"Sica à....Yeonie nhờ em chuyện này được không?"

Jiyeon tắm xong từ nhà tắm bước ra bất chợt ôm lấy eo của Jessica mà thủ thỉ

"Yeonie....Yeonie cứ nói"

Jessica cũng buông cuốn sách đang đọc trên tay mà nắm chặc lấy tay của Jiyeon ấm áp

"Em có thể giúp Yeonie điều động vốn mở công ty không?"

Jiyeon nói thẳng vào vấn đến, ánh mắt cô chăm chú quan sát từng biểu hiện trên mặt của Jessica 

"Em....chuyện này để em suy nghĩ đã"

Jessica tuy là nắm trong tay rất nhiều tài sản nhưng bất chợt điều động vốn mở công ty cho Jiyeon, cô sợ ba cô sẽ ngăn cản còn làm hại đến Jiyeon như lần trước nữa. Lần đó, cô đã cải nhau đến nỗi ba cô tức giận bỏ về bên Mĩ, để cô ở lại hàn quốc một mình tìm kiếm Jiyeon 

"Không được cũng không sao. Em đừng suy nghĩ lung tung là Yeonie muốn vòi tiền em nha. Yeonie là yêu em thật lòng"

Jiyeon có chút buồn buồn thoảng ra trên gương mặt và đã bị Jessica nhìn thấy. Thấy người thương buồn phiền như thế Jessica cũng đau lòng lắm

"Yeonie đừng nói vậy mà. Em sẽ tìm cách giúp Yeonie. Là ba của em sai người đánh Yeonie ra nông nổi này. Em xót xa lắm"

Jessica quay qua ôm chặc lấy Jiyeon mà đau lòng nói. 

"Không sao đâu em. Chắc tại bác trai nghĩ Yeonie muốn lừa gạt em nên mới làm vậy. Bác chỉ muốn tốt cho em thôi mà"

Jiyeon giả dối nói đỡ cho Jung Sun Hwa. Cô cười nửa miệng vì đạt được ý muốn một cách quá dễ dàng 

"Yeonie...Yeoni thật sự không trách ba em sao?"

Jessica mắt ướt đẫm ngẩn lên hỏi Jiyeon

"Là thật. Không trách"

Jiyeon đưa tay len dịu dàng lau đi nước mắt cho Jessica 

"Cám ơn Yeonie"

Jessica ôm chặc lấy Jiyeon trong hạnh phúc đoàn viên 

"Cám ơn em đã giúp Yeonie"

Jiyeon dịu dàng nói. Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện

"Yeonie cần bao nhiêu vậy?"

"Chắc khoảng một trăm triệu đô"

"Em sẽ cố gắng tìm cách"

"Cực cho em rồi"

Nói rồi Jiyeon nhẹ nhàng hôn lên má Jessica

"Ngày trở về bên cạnh em. Không xa đâu. xin hãy chờ tôi..."

.....................

"Cô ấy đã đồng ý điều động vốn cho em"

Jiyeon cười cười ngồi vắt chéo chân trên sofa 

"Bây giờ em định thế nào?"

Boram nhẹ nhàng nâng tách cà phê lên miệng thưởng thức. Park Jiyeon quả nhiên có khác

"Điều hành tốt công ty, rồi tìm cách lẽn vào Jung gia, kiếm chát một chút ít"

 

Jiyeon cười nửa miệng gian trá

"Chút ít của em là cả Jung gia"

Boram đoán trúng tim đen của Jiyeon

"Hahaha...Unnie đúng là hiểu em...hahaha"

 

Jiyeon vỗ vai Boram 

"Em đi tìm Hyomin đây"

Jiyeon nói rồi đứng dậy muốn bước đi

"Còn Jessica thì sao? Em bỏ cô ấy ở nhà à?"

Boram hỏi lại. Con người trước mặt mình thật sự là không cách nào hiểu hết được. Đàn bà xuất sắc bên cạnh cũng quá nhiều 

"Cô ấy đã ngủ rồi. Em muốn đến xem Hyomin như thế nào"

Jiyeon bước đi thật nhanh ra ngoài. Cô là nôn nóng muốn gặp Hyomin. Lâu quá không gặp cô ấy, không biết Hyomin có khỏe không

Ngồi trên xe Jiyeon miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra với mình. Cô đã từng rất hận Hyomin, đến bây giờ vẫn còn câm thù cô ấy, nhưng cô không cách nào ngăn được trái tim mình nhớ đến Hyomin, không thể kiểm soát bản thân muốn chở che Hyomin. Nhiều khi cô muốn tìm cách để đưa cô và Hyomin trốn ra nước ngoài thật xa để cả hai cùng ở bên nhau sống một cuộc sống yên bình. Nhưng cô đã sai lầm khi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tình yêu không thể nuôi sống một con người, cái Hyomin cần không chỉ đơn giản là tình yêu của cô mà còn là tiền bạc, quyền lực để có thể chở che và cho cô ấy những thứ cô ấy muốn. 

Cũng là cuộc đời đưa đẩy, dẫn dắt cô đến con đường này. Bạc tình bạc nghĩa cô cũng đâu muốn, nhưng chắc là do sự sợ hãi trong tâm vẫn còn. Cô sợ cái nghèo khổ đu bám, cô sợ người khác xem thường, và hơn bất kì điều gì hết, cô sợ Hyomin một ngày nào đó chê cô nghèn hèn mà rời bỏ cô. 

.......................

Jiyeon đậu xe ở xa rồi đi bộ đến nhà Hyomin gần bờ sông Hàn, cô đều bước chậm rãi trên con đường này. Thật yên tĩnh và trong lành. ước chi một ngày nào đó cô được cùng Hyomin song hành như thế. Nhưng cuộc sống vẫn là không cho phép cô làm vậy, có quá nhiều điều cần toan tính, có quá nhiều chuyện khiến cô phải nhẫn tâm tàn bạo. Rồi Jiyeon lại nhìn đến bàn tay mình. Hôi tanh một mùi máu 

Jiyeon lê bước mệt nhọc rốt cục cũng đến nơi nhưng đập vào mắt cô là hình ảnh Hyomin cùng Fuxinbo tình từ ngồi trên ghế đá trước hiên nhà. Jiyeon cũng chẳng hiểu vì điều gì lại trốn tránh, cô ẩm mình vào một nơi mà không để họ nhìn thấy

"Anh đến tìm em có chuyện gì?"

Hyomin ngồi cùng với Fuxinbo trên ghế đá, cô cố gắng giữ khoảng cách với hắn ta nhưng hắn lại vô liêm sĩ cố tình ngồi gần cô

"Anh muốn mời em đi ăn"

Fuxinbo nhẹ nhàng đưa tay ra vòng ra sau chỗ dựa của Hyomin nhưng cô không hề hay biết. Trong lúc đó, hắn đã vô tình nhìn thấy Jiyeon đứng nấp ở đằng sau cái cây, ánh mắt Jiyeon chứa đầy sự tức giận nhưng hình như là Jiyeon không thấy hắn. Trong một phút, hắn chợt bất ngờ vì sự xuất hiện của Jiyeon, mất tích mấy ngày nay đột nhiên lộ diện lại còn ở nhà của Hyomin . Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tỉnh hắn tương kế tựu kế, muốn làm Jiyeon hiểu lầm Hyomin 

"Em mệt lắm. Anh tìm người khác đi"

Hyomin từ chối. Cô làm gì mà có tâm trạng ăn uống, Jiyeon vẫn còn chưa tìm được 

"Nhưng mà anh..."

Hyomin đứng lên muốn đi vào nhà...thì Fuxinbo cũng độ ngột đứng dậy kéo tay Hyomin về phía mình, đầu hắn cuối xuống ghé sát mặt Hyomin chỉ cách mặt cô 10 xăng ti mét

"Anh làm gì vậy?"

Hyomin đẩy Fuxnbo ra, cô rất bực bội vì thái độ của hắn

'Anh xin lỗi....anh về đây"

Đạt được ý nguyện của mình. Hắn bỏ về, Hyomin cũng bước vào trong 

Nhưng đâu ai biết được những cảnh đó đã được Jiyeon thu vào mắt, vì đứng từ xa mà Fuxinbo lại còn quay lưng về phía cô làm cô hiểu lầm Hyomin và Fuxinbo hôn nnhau

Ánh mắt Jiyeon nổi gân đỏ, tay cuộn lại thành nấm đấm, mắt đỏ ngầu, căm giận nhìn Hyomin bước vào nhà 

"Tại sao không chờ tôi....Tại sao vậy?"

.......................

dạo này ít vote quá à...m.n vote nhiều vô nhe, ủng hột ui nha, coi coi có chẳn được 600 vote lun k??

chắc fic của tui nhàm lắm hả?? toàn ngược k à...haizz.....mà cũng chịu thôi..ai biểu tui chọn đề tìa này

à mà tui mới viết cái fic Minyeon mới á....tên là Nông trại tình yêu, có gì qua ủng hộ nha, còn định thêm cái longfic Eunyeon nữa...haha....lười mà ham...há há 

cho tui xin 20 vote đi...hơn cũng đc...há há...cmt à....ý kiến à...

vote nhiều vô đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro