Chap 20: Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaka....sau quá trình bị mấy bợn shiper yêu vấu tấn công Facebook tui đã đưa ra một quyết định hết sức trong đại trong cuộc đời mình...haiz...sẽ giảm bớt k hành hai bạn chẻ nữa...từ từ đưa hai đứa về bên nha..mà phải công nhận một điều....sao ít ai thích ngược thế nhỉ?? lạ lạ sao á...ngược vui mà ta...thế mới gây cấn chứ, tình yêu mà k qua thử thách thì sao mà bền vững được...thấy tui nói đúng không??

thôi xàm nhiêu đây đủ rồi....đi vào vấn đề chính đây...hahahaha

........................

"Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Park Kang Hee ngồi trong phòng làm việc của mình đối diện với Fuxinbo ở trước mặt

"Bác trai. Park Jiyeon vẫn chưa chết. Cô ta đã quay trở về, lúc nãy con thấy cô ta đến tìm Hyomin"

Fuxinbo có vẻ rất lo lắng về sự xuất hiện trở lại của Jiyeon

"Mạng nó đúng là lớn thật. giết bao nhiêu lần vẫn không chết. Mẹ kiếp, còn đến tìm Hyomin"

Park Kang Hee sau khi nghe Fuxinbo thông báo về sự xuất hiện trợ lại của Jiyeon càng làm ông ta lo lắng thêm. Con người Jiyeon vốn tính thù dai, có thù dù nhỏ hay lớn chắc chắn sẽ trả, lần này cô quay trở về bình an vô sự chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả thù ông ta. Nỗi sợ hãi ngày một dâng lên trong lòng

"Con nghĩ nên tìm cách để họ li dị"

Fuxinbo cũng nói ra quyết định cuối cùng của mình khi đến đây. Hắn từ nhỏ đến lớn cái gì cũng không bằng Jiyeon ngoại trừ việc nhà hắn giàu hơn nhà Jiyeon nên lần này hắn muốn chứng tỏ rằng hắn có thể làm điều mà hắn ao ước bao lâu nay, cướp đi người đàn bà của Jiyeon (m dám sao....t k để m làm v đâu...hahahaha}

"Cậu có cách gì?"

Park Kang Hee lên tiếng 

"Con sẽ lợi dụng Jessica Jung, cô ta chắc chắn ép được Jiyeon li dị"

Fuxinbo cười nửa miệng lên tiếng

"Cậu khá lắm"

Park Kang Hee cười hả hê. Không thể ngờ đứa con rể tương lai này còn thâm độc hơn cả ông ta

"Giết chết Park Jiyeon thì quá dễ dàng cho cô ta rồi, thay vì làm thế tại sao không hại cô ta đến tán gia bại sản, nhà tan cửa nát, chắc chắn cô ta cũng sẽ tự đi nhảy lầu mà thôi. Một cái chết rất đẹp"

Fuxinbo tưởng tượng đến cái ngày hắn nắm tay Hyomin đi đến trước mặt chế nhạo Jiyeon càng làm hắn thêm phấn chấn 

"Tốt. Cứ theo lời cậu nói"

Park Kang Hee thong thả bước về phía bàn làm việc, Fuxinbo thấy thế cũng đi ra ngoài 

"Con chào bác trai, con xin phép về trước"

..........................

"Anh tìm tôi có chuyện gì?? chúng ta chẳng có gì để bàn bạc cả, món nợ anh đánh Jiyeon lần trước tôi còn chưa tính với anh đấy"

Jessica bực tức nói. Thấy cái mặt của Fuxinbo là cô đã không ưa rồi, đểu lại còn láo, thua xa Jiyeon "của cô". Chưa kể hắn còn đánh Jiyeo đến bán sống bán chết làm sao mà tha cho hắn được

"Jung tiểu thư đừng nóng giận. Tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, cũng là tốt cho tôi"

Fuxinbo nói chuyện mập mờ

"Vào thẳng vấn đề. Tôi ghét nhất người vòng vo"

Jessica ngồi xuống bàn đối diện hắn.

"Cô muốn chính thức có được Park Jiyeon chứ?"

"Ý anh là gì?"

Nghe đến Jiyeon, Jessica chợt chột dạ. Cô đã giấu nhẹm chuyện mình và Jiyeon đang lén lút quen nhau rồi còn gì. Tại sao hắn lại biết được (con lạy má...má công khai ôm Yeon của con dồi còn gì?)

"Ý tôi là muốn cô tìm cách để ép Jiyeon li dị với Hyomin. cô có được Jiyeon, còn tôi có được Hyomin, vẹn cả đôi đường"

Fuxinbo đánh đòn tâm lí Jessica. Người phụ nữ trước mặt hắn là một người cực kì thông minh lại đa nghi, nhưng nếu biết điểm yếu của cô ta là Jiyeon chắc chắn sẽ thu phục được 

"Được. Tôi đồng ý"

Jessica suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Cô cũng có ý định này từ lâu, dẫu sao Jiyeon và Hyomin li thân cũng mấy tháng nay rồi, tình cảm cũng còn gì nữa đâu

"Hợp tác vui vẻ"

Jessica có ý đứng dậy muốn ra về. Hắn cũng đứng dậy ý muốn bắt tay với cô nhưng cô đã khước từ không thèm nhìn đến một mạch đã đi ra

"Những người phụ nữ của Park Jiyeon thật thú vị"

Hắn nở nụ cười bí hiểm 

.........................

"Jang Woo Young. Từ rài về sau tôi cấm ông làm hại đến Hyomin"

Jiyeon đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn người đàn ông lịch sự trước mặt

"Cô bình tỉnh nào, cô bạn của tôi. Park hyomin đâu đáng cho cô hi sinh nhiều như vậy. trên đời này đàn bà đẹp thiếu gì. Sao lại đi si tình cô ta"

Jang Woo Young (tên chế đó) nhẹ nhàng cười khẩy nhìn Jiyeon đang nổi điên trước mặt 

"Cô ấy là vợ tôi"

Jiyeon cứng rắng nói. Cô không quan tâm bất kì điều gì nữa cả, chỉ cần Hyomin được bình an, chỉ cần cô được nhìn thấy nụ cười trên môi cô ấy thì mọi chuyện đều không sao cả. dù cho Hyomin có yêu người khác đi chăng nữa cô cũng không oán trách một lời. Vì chính cô là người không xứng với Hyomin, Hyomin sẽ không bao giờ chấp nhận một con quỉ khát máu, khát tiền là chồng mình

"Tôi chỉ là mới cho người mời cô ấy đi một chút thôi"

Jang Woo Young đi lại phía ghế sofa mà ngồi xuống, hắn năm nay hơn 45 tuổi nhưng nhìn vào lại rất trẻ, không ai đoán ra được số tuổi của hắn. 

"Mời. Mời của ông là làm cô ấy bị thương sao?"

Jiyeon càng cáu gắt trước thái độ đó của hắn. Dám làm người cô yêu nhất thương tổn, cô chắc chắn không tha cho hắn

"Nếu cô còn muốn làm loạn nữa thì đừng trách Park Hyomin tại sao lại chết không toàn thay"

Jang Woo Young thật sự nổi giận. Nếu hắn không phải vì nhịn Jiyeon là một nhân tài thì có lẽ cũng giết cô từ lâu rồi

"Mẹ kiếp. ông dám"

Jiyeon tức giận rút khẩu súng giấu trong người ra. Cô nhanh nhẹ bắt lấy người Jang Woo Young và chỉa súng vào nguyệt thái dương của hắn. Ánh mắt Jiyeon sắt lạnh đến đáng sợ

"Park Jiyeon...Cô làm gì đó"

Đám đàn em của Jang Woo Young thấy tình hình đó ngay lập tức chỉa súng ra chỉ vào người Jiyeon

"Được thôi. Tôi và ông ngày hôm nay sẽ chôn thân tại đây"

Jiyeon cười nửa miệng đáng sợ

"Nếu cô giết tôi. Đồng nghĩa cới việc Park Hyomin cũng sẽ chết"

Hắn thong thã nói. Biểu tình trên mặt Jiyeon càng lúc càng biến đổi khó lường 

"Tôi đã cho người theo dõi cô ta. Chỉ cần tôi có bất trắc gì bọn họ ngay lập tức cho cô ta chết. Để cô, Park Jiyeon, phải ôm hận đến suốt đời. Chẳng lẽ cô cũng muốn cô ấy chết hay sao"

Hắn vẫn là nhẹ nhàng bung ra từng chữ một. 

"Ông nhớ đó...."

Jiyeon rút súng về. Ánh mắt tràn đầy sự chán ghét

"Haha....Thế mới được chứ"

Jang Woo Young mỉm cười. Hắn biết chỉ cần lấy Hyomin ra làm lá chắn Jiyeon chắc chắn sẽ nghe lời hắn vô điều kiện

"Ông muốn tôi làm gì?"

Jiyeon ngồi xuống sofa đối diện với hắn

"Tôi muốn cô giúp tôi lật đổ Jung gia, Hahm gia, Park thị"

Jang Woo Young ánh mắt câm ghét nói

"Tại sao?"

Jiyeon lơ đãn nói

"Vì dám làm hại đến người đàn bà tôi yêu nhất"

Hắn nói. Làm Jiyeon chợt khựng lại

"Ông mà cũng biết yêu sao? Thật nực cười"

Jiyeon cười khẩy kinh bỉ

"Ác như cô mà còn biết yêu. Tại sao tôi lại không biết. Bọn họ đã thông đồng với nhau để hãm hại tôi, hại cả nhà tôi tan nát, hại vợ con tôi chết"

Jang Woo Young kể lại những chuyện đáng sợ đã xảy ra trong quá khứ

"Bây giờ tôi chỉ muốn trả thù. Làm bọn chúng phải chịu nổi đau khổ giống như tôi ngày trước. Và....."

"Và điều gì?"

"Và cô phải giúp tôi trở thành người quyền lực nhất cả thế gian này"

"Tâm thần.."

Jiyeon lại cười khinh bỉ nhìn người đàn ông trước mặt.  Tưởng gì tốt lành thì ra cũng chỉ là vì đồng tiền. Đồng tiền thối tha làm thay đổi tất cả, thay đổi cả Park Jiyeon, Cô câm hận nó đến thấu xương

"Cô nghĩ sao cũng được....hahaha"

Hắn lại cười. Không biết hắn có bị điên không mà cười hoài. Bộ hắn không biết mình cười kinh tỏm đến mức nào hay sao

"Tôi sẽ giúp ông. Chỉ với một điều kiện....ông không được làm hại đến Hyomin"

Jiyeon nghiêm túc nói

"Được thôi..."

Hắn ngay lập tức đồng ý. Rồi lại cười khẩy nhìn tách cà phê mà Jiyeon đang uống "Cô nghĩ tôi dễ dàng tha cho cô như vậy sao? thuốc sẽ mau chóng phát huy tác dụng thôi"

"Việc đầu tiên cần làm là gì?"

"Cô thông minh như vậy...hay tôi để cho cô vận chuyển ma túy dùm tôi"

"Cái thứ hại người đó. Tôi không làm"

Jiyeon cáu gắt. 

"Vậy cũng được. Hyomin...."

"Được. Tôi làm....."

"Hahaha....cô thật biết điều..."

Jiyeon biết rõ nhất Jang Woo Young là loại người như thế nào. Lòng hắn thật sự khó đoán, lúc vui vẻ, lúc phẫn nộ, chưa kể mọi hành động còn vô cùng tàn ác, thế lực ngầm lại quá lớn cô biết mình không có cách nào chống lại

............................

"Unnie....Hyomin sao rồi? Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Jiyeon lo lắng nói qua điện thoại với Boram 

"Hyomin đã về nhà rồi. Vết thương khá nhẹ nên không sao. Còn nữa...hình như cô Ham Eunjung gì đó đã cho rất nhiều người bảo vệ Hyomin, toàn là cao thủ"

Boram được Jiyeon nhờ vã đi thăm dò tình hình của Hyomin. Bây giờ cô chỉ còn một mình Boram là tin tưởng được. 

"Vậy là em an tâm rồi"

Jiyeon thở phào nhẹ nhõm

"Em đang ở đâu vậy?"

"Thái Lan. Em đang vận chuyển ma túy vào đây?"

"CÁI GÌ?"

Boram hốt hoảng la làng lên nhưng cũng vội vàng điều chỉnh lại vì ai cũng nhìn cô. bất ngờ hơn hết là thái độ của Jiyeon vẫn bình thường

"Em cũng không muốn vận chuyển cái thứ hại người này đâu. Nhưng hắn lấy an toàn của Hyomin ra uy hiếp em...em đành phải nghe lời"

"Nhưng đã có cô Hahm gì đó cho cả đống người bảo vệ Hyomin rồi mà"

"Ta ở ngoài sáng. hắn ở trong tối, em cũng không dám liều với an toàn của Hyomin"

Jiyeon trầm mặc nói.

"Ừ....Vậy để unnie tìm vài vệ sĩ nữ có thân thủ khá đến bảo vệ an toàn cho cô ấy"

Boram thấy Jiyeon lo đến thế thì cũng không đành lòng

"Cám ơn unnie. Thôi em cúp máy đây"

Jiyeon cúp máy. Thầm cảm ơn vì Chúa còn thương cô, cho Boram đến giúp đỡ cô như vậy

"Hyomin, em nhất định phải bình an. Dù em không còn yêu tôi cũng được. Chỉ cần em bình an mà thôi"

"Haiz...Con nhỏ này, bề ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp quá"

Boram thầm thấy xót cho cuộc tình của hai người này. Sóng gió còn ập đến dài dài

................

ê...vote cho tui đi nha...cko xin 20 vote đọ...dạo này vote ít quá...vote nhìu đi...cko tui bớt nản...kaka...à mà ms có fic Minyeon ms á...Nông trại tình yêu, hài lắm, có gì qua ủng hộ nha...kaka...mỏi tay quá chài ơi...ms viết xong cái Eunyeon là bay qua cái Minyeon liền...mà tui còn định viết thêm 1 cái Eunyeon nữa á...chắc điên lun qá

nhớ vote á...à mà còn cmt ý kiến à...chap này đâu có hành gì đâu...toại nguyện chưa...kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro