Chap 21: Li dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo. Yeonie"

Jessica lo đến mất ăn mất ngủ vì Jiyeon đột nhiên biến đâu mất tiêu, gọi điện hỏi Boram thì ậm ừ không rõ ràng, cô chỉ còn biết cách vài phút lại gọi một cuộc gọi làm điện thoại Jiyeon muốn banh chành

"Sica..có chuyện gì không em?"

Jiyeon đang kiểm tra hàng thì điện thoại reo liên tục, cô đành phải nghe

"Yeonie đang ở đâu vậy?? Em lo lắm"

Jessica vuốt vuốt ngực, vậy là Jiyeon không sao rồi, làm cô cứ sợ Jiyeon lại bị tập kích như lần trước, rồi còn bị thương trở về làm cô đau lòng đến muốn chết đi

"Yeonie đang đi giải quyết công việc, ngày mai sẽ về thôi. Em đừng lo lắng"

Jiyeon biết Jessica là thật lòng thật dạ đối với mình nên cũng rất yêu thương cô ấy, lần này lợi dụng tình cảm của Jessica khiến Jiyeon thấy có lỗi với cô ấy lắm nên chỉ còn biết dịu dàng mà đối xử 

"Em thông báo cho Yeonie một tin mừng, em đã điều động vốn xong rồi, đang chuyển vào tài khoản của Yeonie đó"

Jessica quay lại bàn làm việc, giọng nói có phần vui cười. Cô tin chắc Jiyeon sẽ không bao giờ lừa gạt cô

"Thật sao. Vậy thì tốt quá...Nhưng mà.."

Jiyeon mừng rỡ, tiền đã có rồi, cô có thể tạo dựng thế lực ngay bây giờ. Nhưng mà cô thật sự lo lắng về Jung Sun Hwa hắn ta chắc chắn không dễ dàng tha cho cô như vậy

"Có gì sao Yeonie?"

"Yeonie lo ba em sẽ...."

"Yeonie đừng lo, ông ấy không biết chuyện này đâu"

Jessica đã bán một số cổ phần của mình ở các công ty khác, còn có cả bất động sản mấy ngôi biệt thự ở nước ngoài, mấy sòng bạc Casio bên Mĩ và Ma Cao để tìm vốn cho Jiyeon 

"Cám ơn em...Yeonie"

Jiyeon thật sự không ngờ Jessica lại tận tình với mình như vậy. Nên có chút cảm động không biết phải nói gì

"Giữa chúng ta mà còn cảm ơn sao...Yeonie thật là. Mà Yeonie nhớ về sớm nhé, em nhớ Yeonie lắm, cũng có chuyện muốn bàn với Yeonie nữa"

Jessica nũng nịu, cô thật sự nhớ Jiyeon đến chết được mà, nhưng gạt qua những nỗi nhớ cô có chuyện quan trọng muốn bàn với Jiyeon. Không thể để lâu được nữa, đêm dài sẽ lắm mộng

"Ừ. Yeonie biết rồi. Yeonie sẽ về sớm. Bye em. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy"

Jiyeon nói rồi hôn một cái vào màn hình điện thoại

"Bây giờ tiền cũng đã có, việc đầu tiên mình cần phải làm là mở một công ti, rồi lật đổ Jeon Thị, thâu tóm nó vào lòng bàn tay"

Jiyeon nở nụ cười nửa miệng nham hiểm. Thật ra, cô đồng ý nhận lời lật đổ Jeon thị dùm Boram cũng là có mục đích, cô sẽ biến Jeon thị thành của mình, làm bàn đập để đánh đổ Park Thị, Jung gia, Ham gia và cả Jang Woo Young. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa biết được hắn là ai, sao ở nước ngoài lại có thế lực và địa bàn lớn đến như vậy, nếu đã quyền lực đến thế sao hắn không tự mình lật đổ họ mà lại tìm cô, cô thật sự không hiểu nỗi. Nhưng cũng đúng thôi, vì chỉ với thế lực của một mình hắn thì làm sao lật đổ được đám người này, nhất là Ham gia, Ham gia còn giàu và hùng mạnh hơn cả Jung gia. Thế lực của Ham gia trên thương trường khiến người khác đều phải nể mặt, chưa kể là địa bàn trong thế lực ngầm cũng khiến Ham gia kiếm được một khối tiền. 

..........................

"Boram unnie, Jessica cô ấy muốn em li dị với Hyomin"

Jiyeon ngồi vắt chéo chân trên sofa đối diện với Boram 

"Em suy nghĩ thế nào, nhưng theo unnie thì em nên dứt khoác một chút. Li dị với Hyomin đi"

Boram là một người suy nghĩ rất thấu đáo. Nếu Jiyeon mà không lị dị với Hyomin, Jessica thông minh như thế chắc chắn sẽ nghi ngờ

"Em sợ khi li dị rồi, sợi dây duy nhất gắng kết em và cô ấy cũng không còn"

Jiyeon phì phèo đuối thuốc lá trên tay, gương mặt đầy vẻ suy tư, ánh mắt hiện lên nỗi buồn khó lí giải

"Em còn yêu cô ấy không?"

Boram nhìn thằng vào mắt Jiyeon và hỏi

"Em cũng không biết nữa, em luôn muốn bảo vệ cô ấy nhưng những việc em làm dường như chỉ là trục lợi cho bản thân"

Jiyeon chua chát nói. Cái ngày cô sợ nhất cũng đã đến, ngày cô đặt tiền vầ quyền lực sâu nặng trong lòng mình. Ngày cô không thể dứt bỏ được cái tâm ma đó tồn tại trong cô. Cô tự trách bản thân sao không biết kìm chế được nó, để nó khắc sâu vào máu mình đến vậy. Cô yêu Hyomin, cô muốn bảo vệ cô ấy, nhưng dường như những việc cô làm không hẳn là vậy. Tình yêu này không bao giờ biến chất, nhưng chắc là tâm hồn của cô đã biến chất thật rồi

"Con người ai cũng có cái ích kỉ của mình. Nhưng Jiyeon à, tiền bạc không phải là tất cả, đừng để lòng tham lấn áp lí trí của em"

Boram thành thật khuyên Jiyeon 

"Cám ơn unnie. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, em đã chọn con đường này thì không được phép hối hận, li dị cũng không hẳn là không tốt, em sẽ cho cả hai một thời gian để suy nghĩ, xem có cần nhau không"

Jiyeon vứt điếu thuốc xuống sàn và tỉnh táo nói. Dù bây giờ quan hệ của hai người rất xấu, nhưng không đến mức cạn tình cạn nghĩa. Nhìn vào đôi mắt đó của Hyomin, Jiyeon cảm nhận được phần nào đó Hyomin cũng còn tình cảm với mình. Cô mong rằng khi mình giết được hết đám người thối tha đó, có được thật nhiều tiền, Hyomin sẽ lại về bên cô. 

....................................

"Tôi muốn hẹn cô ra ngoài có chút chuyện. Cô rảnh chứ?"

Giọng Jiyeon đều đều nói chuyện điện thoại, cô muốn nghe giọng của Hyomin quá, muốn được nhìn thấy Hyomin quá, nhưng mọi cảm xúc đã được Jiyeon ngay lập tức khắc chế, giọng nói run rẩy, thương nhớ đã được thay vào là giọng nói bình thản, không cảm xúc

"Chúng ta có gì để nói sao?"

Hyomin lạnh nhạt. Lâu rồi không được nghe giọng nói ấm áp của Jiyeon. Nhưng sao bây giờ....nó đáng sợ quá, nó lạnh lẽo quá. Bất giác tim Hyomin có chút xót xa. Con người có thể thay đổi đến như thế sao. Tình yêu mặn nồng ngày nào cũng có thể thay đổi đến như thế sao. Cuộc đời mà, không ai lường trước được tương lai 

"Chúng ta....li dị đi"

Jiyeon bậm lòng nói. Cô nhắm chặc mắt lại, và rồi những giọt nước mắt đó cũng không rơi ra. 

"Được. Ở đâu? Mấy giờ? Tôi sẽ đến. Cũng nên kết thúc thôi"

Hyomin nhẹ nhàng nói từng chữ. Nhưng ai biết được tâm can cô đau đến mức nào 

"Nhà hàng Rock. Ba giờ chiều nay. Hẹn gặp lại sau"

Nói rồi Jiyeon ngay lập tức cúp máy. Đồ vô dụng, chỉ mới nghe giọng nói lạnh lùng không chút sắc cảm đó của Hyomin mà tim cô như chết ngạc, nước mắt vô thức trào ra. Đưa tay lên lau vội dòng nước mắt, Jiyeon gọi cho Jessica bảo cô ấy cùng đi với cô

Hyomin sau khi gác máy cũng không khá hơn gì. Dù cô đã cố gắng học cách buông tay, học cách suy nghĩ thông suốt trong tình yêu, nhưng tâm vẫn không ngừng đau đớn.. Vậy là cuộc hôn nhân này đã thất bại rồi sao? Vậy là tình yêu này đã đến hồi kết rồi sao? Những lời hứa hẹn ngọt ngào ngày xưa, những lần thân mật tình cảm, tất cả đều đã chấm hết. Còn có lời yêu mãi mãi của Jiyeon. Cũng chỉ là lừa dối, giờ thì người ta cũng thay lòng đó thôi. Đau thật. 

"giờ thì tôi đã tin trên đời này không có gì là mãi mãi"

Hyomin đứng dậy, lau đi dòng nước mắt trên má. Cô đi lại chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ và úp tấm hình của mình chụp chung với Jiyeon xuống. Cũng nên quên thôi. 

.........................

"Chào cô. Hai người cũng đến góp vui à"

Jiyeon thân mật nắm tay Jessica đi lại trước mặt Hyomin cùng Fuxinbo và Eunjung đang ngồi kế bên. Đáng lí ri cũng có Qri và Soyeon đi cùng nhưng hai người họ đã đi công tác xa, Hyomin cũng không muốn họ lo lắng nên không nói gì cả

"Tôi phải đi theo để bảo vệ cô ấy. Không để bất kì ai làm tổn thương cô ấy"

Fuxinbo tình cảm nói, ánh mắt hắn tha thiết nhìn Hyomin. Chỉ một lát nữa thôi, người phụ nữ này sẽ là của hắn. (m mơ à...còn Jungie nữa nhá)

"Các người hài thật. Jiyeon của tôi có thể làm gì cô ấy?"

Jessica cười nhạo, rồi cùng Jiyeon ngồi xuống bàn

"Vào thẳng vấn đề chính đi"

Hyomin nãy giờ nhìn trân trân Jiyeon và Jessica. Hai người họ là thật đang yêu nhau. Jiyeon cũng là thật đã thay đổi ra, con người thay đổi, tinh cảm cũng thay đổi. Hyomin chỉ còn biết cười buồn, tự trách bản thân ngu ngốc, đến giờ phút này mà còn trông chờ điều gì nữa

"Minie...em"

Eunjung nghe giọng nói của Hyomin liền biết cô không ổn, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhận được cái nắm tay nhẹ của Hyomin nên cũng thôi

"Gian phu dâm phụ, còn dám thân mật trước mặt chúng tôi à?"

Eunjung cười khinh bỉ, đúng thật là mặc dày mà đứng trước bọn họ mà còn thân mật như thế. 

"Tôi đã kí rồi. Cô kí đi. Tôi ra đi không lấy một đồng nào, tất cả đều là của cô"

Jiyeon đưa đơn li dị ra trước mặt Hyomin. Từ nãy đến giờ cô luôn quan tâm đến thái độ của Hyomin nhưng luôn nhận được là sự lạnh lùng vô cảm. Có lẽ Hyomin cũng chờ ngày này lâu lắm. Cười khẩy nhạo báng chính bản thân, cô giữ thái độ trầm tĩnh mà nói

*xoẹt xoẹt*

"Xong rồi"

Hyomin không suy nghĩ cũng không đọc qua liền kí ngay. Đọc cái gì, nhìn cái gì, cho người ta thấy bộ dạng cô đau đớn rồi cười nhạo cô sao. Cô đâu có ngu ngốc mà đem bản thân ra làm trò cười thêm lần nào nữa

"Minie...."

Eunjung hoàn toàn bất ngờ về thái độ dứt khoác đó của Hyomin, cô cứ nghĩ Hyomin sẽ khóc lóc hay năn nỉ gì đó. Thật không ngờ, cô ấy một giọt nước mắt cũng không rơi, còn có bình thản như vậy mà đối diện. Hyomin cũng thay đổi rồi

"Tôi về trước"

Hyomin đứng dậy và tạm biệt ra về. Cô không muốn ở lại cái nơi này bất kì giây phút nào nữa, chỉ toàn là mùi giả dối, chỉ toàn là cảm giác tanh nồng đau đớn của một trái tim rỉ máu

"Đợi unnie..."

Eunjung phần nào hiểu được tâm trạng của Hyomin lúc này. Cô sợ Hyomin sẽ suy nghĩ lung tung nên ngay lập tức chạy theo

"Em đi toleit một chút"

Jessica quay mặt nói với Jiyeon rồi bước vào WC 

"Từ rài, tao chính thức theo đuổi Hyomin"

Fuxinbo ngồi dựa ra ghế ngồi, khoanh tay trước ngực ra vẻ đắc chí nói

"Nếu mày có thể thì cứ làm"

Jiyeon tức giận đến sôi máu. Nhưng ánh mắt vẫn là bình thản mà đối thoại với hắn

"Từ nhỏ đến lớn, cái nào tao cũng thua mày, duy chỉ có việc này là mày thua tao. Tao....có thể cướp đi người đàn bà của mày....hahaha"

Hắn nói được một nửa thì chợt đứng dậy rồi kéo gần khoảng cách với Jiyeon. Ánh mắt hắn giễu cợt nhìn Jiyeon. Chưa kịp để Jiyeon phản ứng hắn liền cười đểu rồi bỏ đi

"Mẹ kiếp...."

Jiyeon tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Thái độ của Hyomin lúc đó đã làm Jiyeon hoàn toàn sợ hãi. Điều cô sợ nhất cũng đã xảy đến, Hyomin không còn chút tình cảm nào với cô. Chẳng lẽ là cô đã sai sao, chẳng lẽ làm tổn thương Hyomin như thế là sai sao? Nhưng mọi việc cô làm điều là vì cô quá yêu Hyomin. Chắc có lẽ, cô yêu sai cách rồi. Đánh liều một lần, và sợi dâyduy nhất gắng chặc hai người cũng đã đứt. Jiyeon tự cười nhạo bản thân vô dụng cả người mình yêu cũng không giữ nỗi, còn làm cái điều ngu ngốc này để mất cô ấy. 

Jiyeon nhìn trân trân lên sàn nhà, một giọt nước mắt lại rơi xuống. 

"Có lẽ tình cảm chúng ta đến nay đã chấm dứt. Tôi chỉ có thể lấy tư cách là người luôn yêu thương em để bên cạnh em bảo vệ em, xin lỗi em. Sống tốt nhé"

......................

Cái này chưa có hành nữa...haiz....có hơi ngắn nha

cho tui xin 20 vote đi ó...nhớ cmt ý kiến à...kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro