Chap 22: Người yêu ta rồi cũng xa ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Minie”

Eunjung lục tìm khắp nơi thì phát hiện Hyomin đang ngồi trên một ghế đá trong công viên. Thở phào nhẹ nhõm vì cô ấy vẫn an toàn, Eunjung nhẹ nhàng tiến lại

“Em muốn yên tĩnh một mình, unnie đi đi”

 

Hyomin mệt mỏi ngẩn đầu lên nhìn Eunjung

“Unnie biết lúc này em cần yên tĩnh. Nhưng hãy cho unnie ở đây cùng em, với tư cách là một người bạn thân. Được không?”

Eunjung vẫn là vô cùng lo lắng cho tâm trạng lẫn tình hình sức khỏe của Hyomin. Muốn tìm cách an ủi cô ấy nhưng lại sợ cô ấy từ chối

 

“Unnie ngồi đi”

Hyomin nhích sang một bên, chừa chỗ trống cho Eunjung

Thời gian cứ vậy mà êm đềm trôi qua. Trong lòng mỗi người theo đuổi mỗi suy nghĩ riêng. Hyomin ánh mắt xa xăm nhìn về một khoảng không vô định. Cô không khóc, nhưng đừng lầm tưởng là cô không đau. Chỉ là trước đó đã từng liên tưởng đến cái cớ sự tồi tệ như ngày hôm nay nên cô cũng phần nào chống đỡ được. Cứ ngỡ là sẽ qua mau thôi, nhưng nào ngờ cái đau cứ bám dai dẵng mãi

“Eunjung unnie, em và Jiyeon đã từng rất hạnh phúc. Jiyeon hứa là cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em”

Hyomin đột nhiên quay qua nhìn Eunjung bắt gặp ánh mắt lo lắng Eunjung đang nhìn mình từ nãy giờ làm cô chợt phì cười

“Hồi đó, Unnie có về thăm Jiyeon một lần, có nghe nó nhắc về em, lúc ấy nó rất hạnh phúc và ngây thơ, không như bây giờ…”

Eunjung thấy Hyomin cười thì cũng phần nào đỡ lo lắng. Cô biết nụ cười đó là thật, là không lừa dối cô

 

“Ừm. Nhưng giờ mọi thứ đều đã thay đổi. Jiyeon nói đúng, hôn nhân thất bại nguyên do là ở cả hai người”

Hyomin ngã người ra ghế đá mệt mỏi thở dài. Đau lắm, chán chường lắm, nhưng cô biết bản thân vẫn phải sống tiếp. Suy nghĩ thoáng một chút về phương diện tình cảm, sẽ tốt cho cả hai hơn. Hyomin cần thời gian yên tỉnh để nghĩ ngơi và Jiyeon cần có một cô gái tốt hơn cô ở bên cạnh. Đã không thể níu giữ được thôi thì buông tay để đối phương hạnh phúc

“Nhưng chẳng lẽ em không thấy thiệt thòi sao?”

Eunjung nghi hoặc hỏi lại. Làm sao mà một cô gái yếu đuối lại mang trong mình cái suy nghĩ sâu sa đến thế.

“Thiệt thòi. Người thiệt thòi là Jiyeon mới đúng. Năm năm trời chịu đựng cái bản tính tiểu thư của em. Jiyeon chắc chắn rất mệt mỏi”

 

Hyomin lại nghĩ đến khoảng thời gian lúc xưa. Cô cũng chẳng hiểu nỗi bản thân tại sao lại như vậy. Yêu Jiyeon, thương Jiyeon nhưng lại cay nghiệt với Jiyeon dù Jiyeon chẳng làm gì cô cả. Nhiều khi vô cớ bực bội la mắng Jiyeon, còn đánh Jiyeon nữa. Nghĩ lại tự thấy bản thân quá tệ hại. Ai biểu cô ngu ngốc, có người chồng tốt lại không biết giữ chặc để bây giờ người ta đi mất, trách oán ai ngoài cô bây giờ.

“Cuộc sống cả thôi em à. Cái gì rồi cũng thay đổi, chẳng có gì là mãi mãi cả”

Eunjung đưa tay ra đằng sau gáy rồi nhìn lên bầu trời trong xanh, quang đãng trước mặt.

“Ước chi cuộc sống luôn bình yên như thế này thì tốt biết mấy”

 

Hyomin cũng nhìn theo ánh mắt của Eunjung. Cuộc sống này thật rắc rối, người đến rồi đi, rời bỏ mình không nói trước điều gì cả. Chỉ còn biết cười buồn trách số mệnh thật là tàn ác

“Cuộc sống mà bình yên thì còn gì là thú vị hả em?”

Eunjung mỉm cười hiền hòa rồi quay sang nhìn Hyomin

“Unnie không sợ thương tổn nó mang lại sao?”

Hyomin biết Eunjung mạnh mẽ nhưng chẳng lẽ mình đồng da sắt hay sao mà không sợ đau.

“Có gì đâu mà phải sợ. Vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày sao không cho bản thân vui vẻ mà sống chứ. Tình yêu cũng vậy, nó đến rồi nó đi không ai nói trước được. Nên em hãy tự tin mà sống Hyomin à. Mạnh mẽ lên em”

Eunjung cười híp mắt khi chia sẻ quan niệm sống của mình cho Hyomin. Rồi chợt ánh mắt cô nghiêm chỉnh, quay sang nắm chặc lấy bàn tay của Hyomin

“Cám ơn unnie. Em sẽ không bao giờ vì tình yêu mà làm thương tổn bản thân nữa đâu”

 

“Ừ. Em thế này unnie mừng lắm. Nhưng em có dự định gì chưa?”

 

“Em muốn quay trở lại làm việc ở Park Gia. Còn những chuyện khác cứ để theo tự nhiên”

“Vậy cũng tốt. Có gì khó khăn cứ gọi cho unnie, unnie sẽ giúp em”

                                          

Eunjung mở lời trước. Thấy Hyomin mạnh mẽ thế này Eunjung mừng lắm. Nên cho bản thân một cơ hội làm lại từ đầu, đừng gì những chuyện đã qua mà sầu khổ, không tốt lắm. Dù biết là trong tâm Hyomin vẫn quặn đau lắm đấy, chỉ là nỗi đau xen sự lạc quan thì tốt hơn rất nhiều.

Eunjung và Hyomin ngồi ở đó nói chuyện cũng hơn cả tiếng đồng hồ

………….

“Ngay từ đầu, là tôi sai. Sai khi bắt em chờ đợi tôi, sai khi luôn tin rằng em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ”

 

Jiyeon đậu xe ở gần chỗ Hyomin và Eunjung ngồi nói chuyện. Cô chăm chú nhìn phản ứng của Hyomin. Cô muốn biết chính xác Jiyeon còn thương mình không, nhưng nhận về cô chỉ là sự hờ hừng vô bờ. Cô ấy không khóc, thậm chí cũng chẳng mảy may buồn khổ. Là cô đa tình, là cô ngu ngốc, sự thật đã rành rành trước mắt mà vẫn hi vọng sao. Jiyeon mệt mỏi ngã đầu ra ghế ngồi trên xe. Phì phèo đuối thuốc lá cay nồng trên tay, khóe mắt Jiyeon đỏ ké, mạch máu hiện rõ trên mắt. Đau lắm đó, nhưng biết làm sao bây giờ, ngay từ đầu là cô chọn con đường này. Chính cô phải gánh chịu hậu quả của nó

Không có tôi, vẫn có rất nhiều người tốt với em đó thôi

 

Không có tôi, vẫn có rất nhiều người làm em mỉm cười đó thôi

 

Không có tôi, vẫn có rất nhiều người bảo vệ em đó thôi

 

Vậy mà tôi cứ tưởng….. tôi là tất cả

 

Nhưng không sao em à

 

Là tôi tình nguyện, là tôi cam tâm

 

Tôi không oán, không trách ai cả

 

Chỉ cần em thấy vui

 

Chỉ cần em hạnh phúc

 

Cái giá phải trả dù là mạng sống tôi cũng bằng lòng

 

Đã từng đè nén tim mình là phải quên em

 

Cố lắm, ráng lắm nhưng tôi vẫn không làm được

 

Nên đành bất lực mà từ bỏ

Đành bất lực mà nhìn em sống bên người khác

 

Nếu tôi nói tôi đau lắm

 

Nếu tôi nói tôi gào thét tên em trong tuyệt vọng

 

Em, có về lại bên tôi không?

“Hyomin à, tôi mệt mỏi lắm”

Jiyeon gục đầu trên vô lắng, ánh mắt thẫn thờ chực trào lệ đắng. Đau thật đau, nhưng đành phải chấp nhận. Vì cuộc sống của Hyomin, vì quyết tâm trả thù những ai đã tệ bạc với mình, Jiyeon chỉ còn cách bậm lòng mà nén cơn đau

Jiyeon hai mắt nhắm nghiền. Nhưng….đột ngợt cô mở bừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy oán hận. Jiyeon dáng vẻ đáng sợ ngồi thẳng dậy, trên môi nở nụ cười nham hiểm

“Mày vô dụng quá đó Park Jiyeon à, bao nhiêu đó mà vẫn chưa thể biến mày thành ác quỉ….Vậy thì tao….sẽ thay thế mày….”

Jiyeon ngẩn mặt lên nhìn bản thân mình trng kính chiếu hậu. Gương mặt đó, toát lên mùi máu tanh đáng sợ.

“Người đàn bà yếu mềm táy không tất sắt đó mà lại có thể khiến mày ra nông nổi này sao? Đúng là rác rưởi”

 

Jiyeon bước ra khỏi xe, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Hyomin và Eunjung. Thảnh thơi đút tay vào túi quần và bước về phía hai người họ

“Để tao cho mày tận mắt chứng kiến cái cảnh người đàn bà mày yêu nhất vui vẻ bên người khác nhé. Sẽ vui lắm đấy”

…………….

 

“Hyomin, anh tìm em cực khổ lắm”

Jiyeon đang đi tới thì thấy Fuxinbo ở đằng xa chạy lại nên ngay lập tức dừng lại quan sát họ

“Anh còn tới đây làm gì?”

Eunjung có vẻ không ưa Fuxinbo. Thằng công tử này ăn chời bài bạc khắp nơi, suốt ngày chỉ biết bám theo đuôi Hyomin, còn gây ra hiểu lầm khắp nơi nữa. Eunjung gạt tay Fuxinbo khi hắn muốn nắm lấy tay Hyomin.

“Cô có thể tới đây tại sao tôi lại không. Mà này, chuyện của tôi và Hyomin thì liên quan gì cô hả?”

Fuxinbo giơ tính côn đồ, hắn nắm chặc lấy cổ tay Eunjung muốn khóa tay cô, nhưng thật không may cho hắn lần này hắn lại gặp trúng cao thủ còn lợi hại hơn cả Jiyeon nên ngay lập tức bị cô bẻ tay

“Đó không phải là chuyện của anh, khôn hồn thì đừng có làm hại đến Hyomin. Không tôi cho anh vào nhà đá mà bắt muỗi”

Eunjung bẻ tay Fuxinbo làm hắn kêu đau lăng lộn dưới đất. Chỉ kịp chửi tục một tiếng rồi lại đau đớn ôm lấy cổ tay

“Cha cha…có vẻ màn kịch này rất vui đây…người tình mới của cô đánh người tình cũ của cô. Vợ của tôi đúng là có giá trị quá nhỉ?”

Jiyeon từ đâu bước lại, tay khoanh trước ngực, giọng điệu ra chiều châm chọc

“Cô tới đây làm gì? Muốn chứng kiến cảnh tôi đau khổ vì cô à. Cô lầm rồi, li dị với cô tôi rất vui, rất tự do. Vì đã thoát khỏi một con thú dữ”

Hyomin gỡ cánh tay Eunjung đang nắm lấy tay cô ngăn không cho cô bước lên đứng đối diện với Jiyeon. Hyomin nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, ánh mắt hờ hững không chút lụy phiền mà nói. Con người ở trước mặt cô không còn là Park Jiyeon nữa rồi, con người này thay đổi nhiều quá, thay đổi đến đáng sợ, rồi đánh khinh

“Ái chà, hình như tôi đang vẽ đường cho hươu chạy thì phải. Làm thế có khác nào để cô và người tình của mình được bên nhau”

 ...................

kAKA....Lâu quá mới post chap...nhớ mn chết được mà...à mà lát thêm 1 chap nữa..

cho tui xin 20 vote đi à...kaka...haizzz....

cmt nữa ấy...haizz...lại phải đối đầu với bài vở...chán nhưng vẫn phải ráng

                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro