Chap 23: Chiếc nhẫn cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ái chà, hình như tôi đang vẽ đường cho hươu chạy thì phải. Làm thế có khác nào để cô và người tình của mình được bên nhau”

Jiyeon cười vờn đùa, vã lã vỗ một cái bốc lên trên mình ra chiều hối tiết, giọng nói có phần bỡn cợt con người trước mặt.

Những lời nói của Jiyeon truyền đến tai của Hyomin. Nó chát thật, tàn độc thật. Thì ra bấy lâu nay trong lòng Jiyeon, cô là cái loại con gái đó. Jiyeon à, tại sao chúng ta lại pahri ra nông nổi này. Không thể nên vợ chồng thì cũng có thể là bạn bè mà, sao lại đối với tôi vô tình như thế. Hyomin chỉ còn biết mệt mỏi lắc đầu, Eunjung nói đúng, con người khi không còn yêu là tãn nhẫn như vậy đó. Tàn nhẫn đến mức tàn ác

“Jiyeon. Đủ rồi”

Eunjung đứng chắn ngan phía trước Hyomin ngăn không cho những lời nói của Jiyeon làm thương tổn Hyomin. Nhưng cô đã lầm, Hyomin mạnh mẽ lên nhiều lắm

“Không sao đâu unnie, cứ để cô ta nói”

Hyomin ném cho Jiyeon cái nhìn khinh bỉ như Jiyeon đã từng làm với cô.

Hyomin sợ, Hyomin kinh tỏm cái con người trước mặt.

Park Jiyeon của bây giờ thật khủng khiếp, thật đáng sợ

Hyomin không còn nhận ra đâu là Jiyeon mà cô từng rất yêu nữa rồi

“Park Jiyeon. Tao nói cho mày biết. Hyomin là bạn gái của tao”

Fuxinbo nổi nóng, hắn từ đâu chạy đến, tóm lấy cổ áo Jiyeon, gằng từng chữ nói

                                                                                                                          

“Bạn gái hay người yêu gì cũng vậy. Đều là giày cũ tao đã sài qua rồi…hahaha”

 

Jiyeon hất mạnh cánh tay bẩn thĩu của Fuxinbo trên áo mình ra, rồi phủi phủi áo ra chiều khinh bỉ.

CHÁT

 

“Mong cô nói chuyện tôn trọng người khác một chút”

Một cái tát trời giáng của Hyomin lên gương mặt đểu của Jiyeon

“Đánh hay lắm…”

Jiyeon bị Hyomin đánh bất ngờ không kịp phòng bị nên mặt nghiên sang một bên. Jiyeon ôm lấy má trái xoa xoa rồi lại cười đểu mà phung ra những lời tàn độc

Đôi khi lời nói còn ác hơn dao, có thể giết chết một con người, vằng vặt người ta trong đau khổ tận tâm can 

"Loại người như cô, đáng ra từ đầu tôi không nên rơi một giọt nước mắt"

Hyomin cười khẩy nhìn Jiyeon. Lúc trước bản thân sao ngốc thế, rơi biết bao nước mắt vì con người khốn nạn này. 

"Nước mắt?"

Jiyeon trân trân nhìn Hyomin. Đột nhiên một cơn đau đớn chạy dọc sống lưng rồi lên đến đỉnh đầu. Jiyeon ôm chặc lấy đầu mình, bước chân loạn choạn đứng không vững. Đôi mắt Jiyeon đỏ ngầu chứa đầy sự đau đớn chứ không phải là câm hờn như lúc nãy. Đau, đau quá. Jiyeon cả người toát mồ hôi lạnh. Bàn tay run rẫy đưa ra cố nắm lấy tay Hyomin. Nhưng ngay lập tức bị cô gạt ra. Ánh mắt hờ hững đó của Hyomin vô tình làm Jiyeon thấy đau nhói

Jiyeon đang chống chọi với một cái gì đó mà chính bản thân cô cũng không biết. Dường như nó đang cố làm hại đến Hyomin và cô. Jiyeon đang dùng chút sức lực yếu ớt của mình và tình yêu mãnh liệt đối với Hyomin để chống lại nó. Nhưng nó mạnh thật. Nó điều khiển cô, nó làm cô phải toàn tâm toàn ý nghe theo nó. Jiyeon mệt mỏi, Jiyeon muốn buông tay, nhưng lại sợ nó làm tổn hại đến Hyomin 

"Cái này. Tôi quên trả lại cho cô. Rác rưởi"

Hyomin chứng kiến bộ dạng chật vật của Jiyeon có chút thương tâm nhưng lại nghĩ con người nãy xảo huyệt, ắc lại giở trò trêu chọc cô đến đỏ mặt tía tai đây mà. 

Hyomin lạnh lùng nhìn Jiyeon, ánh mắt hệt ánh mắt Jiyeon từng nhìn cô ngày trước. Nhưng ánh mắt Hyomin là tràn đầy sự câm thù con người trước mặt. Khốn nạn. Park Jiyeon của bây giờ là đồ khốn nạn, rác rưởi. Hyomin Đưa bàn tay mình lên trước mặt Jiyeon, rồi nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn cưới  ra ném vào người Jiyeon. Jiyeon thẫn thờ như người mất hồn nhìn Hyomin. Nhìn chiếc nhẫn rơi len ken dưới đất. 

"Em.."

Jiyeon chỉ còn thốt lên được những từ ngữ không định hình đó. Cô khống chế được con quỉ trong người mình rồi. Nhưng khống chế được nó thì sao, Hyomin cũng...là từ bỏ cô. Là vứt đi tình nghĩ mấy chục năm qua của hai người. Vậy thì đẩy con ác quỉ đó ra làm gì, thà cứ để nó ở trong người, để nó tàn phá tâm can cô, có lẽ còn bớt đau đớn khổ sở hơn bây giờ 

"Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa. Park Jiyeon của ngày xưa nay đã chết rồi"

Hyomin giận dữ, đôi máu đỏ ngàu pha lẫn máu và nước mắt. Cô lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Jiyeon, nhưng sao đôi mắt Jiyeon lúc này lại thương tấm đến vậy, lại tan tốc đến vậy. Hyomin lắc đầu trấn tỉnh. Bao nhiêu lần bị lừa gạt rồi, Hyomin sẽ không để Jiyeon gạt mình thêm lần nào nữa 

"Ngay giờ phút này, tôi....kinh tỏm cô. Ác quỉ"

Hyomin chua chát nói. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hyomin đáng lí ra vẫn còn chút tôn trọng đối với Jiyeon, nhưng bây giờ thì, chỉ là sự khinh rẻ con "quỉ" trước mặt. Con quỉ của máu và đồng tiền tanh hôi. 

Hyomin quay lưng bỏ chạy, cô chạy thật nhanh, chạy hết tốc lực để rời khỏi cái nơi đó, cái nơi chứa đầy mùi tanh nồng của ác quỉ. Jiyeon chết rồi, Jiyeon mà cô yêu ngày xưa đã chết rồi. Jiyeon của bây giờ là hiện hồn của tội ác, hiện hồn của ma quỉ. Cô sợ, cô run rẩy khi đứng kế con người đó. Hyomin chạy nhanh lắm, chạy đến mức không biết mình phải chạy về đâu, cô cắm đầu chạy. gió bay vào mặt làm rát đôi mắt cô. Hyomin khóc, khóc vì sự khờ dại của bản thân, khóc vì những lời tàn độc của ác quỉ. Cũng đúng thôi, ác quỉ mà. Độc ác lắm, nhẫn tâm lắm

"Hyomin....chờ unnie....đừng chạy nữa"

Eunjung đuổi theo Hyomin, nhưng sao hôm nay Hyomin chạy nhanh quá, Eunjung chạy theo mà không đuổi kịp, cũng may Eunjung nhận ra đây là con đường về nhà Hyomin 

"Haha...mày độc ác hơn tao tưởng nữa đấy"

Fuxinbo phủi phủi tay rồi bước lại gần Jiyeon 

"Mày câm ngay"

Jiyeon nghiến chặc răng, tay siết thành nấm đấm. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sao cô lại tự dưng chạy đi nói với Hyomin những lời này. Tự chửi bản thân khốn nạn, Jiyeon cáu gắt quát Fuxinbo làm hắn sợ run người 

"Mày chạnh lòng à. Nhưng xin lỗi nhé, Hyomin là của tao, là của Fuxinbo này...haha"

Nói rồi hắn thong thã bỏ đi. giọng nói nghe qua đã thập phần khốn nạn làm gì mà thật lòng thật dạ thương Hyomin chứ. Jiyeon câm tức, chỉ hận không thể giết chết thằng khốn đó ngay lập tức. 

Jiyeon lặng người đứng đó một hồi lâu nhìn thân ảnh ai đó đã khuất dạng trong tầm mắt của mình. Cười buồn với số mệnh, có lẽ là do duyên của chúng ta chưa đủ, gặp em rồi, thương em rồi nhưng không thể ở bên em. Chỉ có thể đứng đây nhìn em bỏ tôi mà đi. Nhìn em khuất dần trong ánh mắt tôi. Jiyeon lặng lẽ, rồi chợt nhớ đến chết nhẫn lúc nãy Hyomin đã vứt đi. Đó là nhẫn cưới của hai người, dù không còn là gì của nhau nữa nhưng ít ra vẫn có giá trị kỉ niệm với Jiyeon. 

"Ở đâu rồi? Lúc nãy ở đây mà"

Jiyeon tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm ra chiếc nhẫn. Nó ở đâu được chứ, lúc nãy rõ ràng cô thấy nó lăng ở đây mà. Jiyeon chui xuống gầm xe của mấy chiếc xe đậu gần đó tìm thử. Vẫn là không có. 

Thời gian càng lúc càng trôi qua, Jiyeon bắt đầu thấm mệt nhưng bản thân vẫn không nản. Chiếc nhẫn đó vẫn phải tim cho bằng được. 

"Vẫn không có. Nó ở đâu được chứ"

Jiyeon mặt mày lấm lem bùn đất, mồ hôi mồ kê chảy ướt áo nhưng vẫn quyết tâm tìm, nếu để đến sáng chắc người ta sẽ lấy nó mất. 

Jiyeon cầm đèn pin chiếu vào các góc ở mấy cái thùng rác, mấy cái chậu hoa trong công viên. Kết quả vẫn là không 

...........................

Hyomin ngồi một góc thu mình ở gian phòng nhỏ. Eunjung sau khi thấy Hyomin bình tỉnh hơn thì cũng ra về. Cô còn nổi nóng lôi cổ Fuxinbo ra ngoài dạy cho hắn một trận

"Thì ra khi thay đổi, con người lại đáng sợ đến như vậy?"

Hyomin thẫn thờ nhìn ảnh cưới của mình và Jiyeon vẫn còn treo trong phòng. Từ khi dọn tới đây cô vẫn không nỡ hủy nó, chỉ mong có thể thay đổi chút sự tình, chỉ mong thời gian sẽ mang Jiyeon quay lại, nhưng giờ thì cô nhầm rồi. Jiyeon....đã không còn là Jiyeon nữa

Hyomin đi lại tủ quần áo, lấy hết ảnh cưới của mình cùng Jiyeon ra, có ảnh lúc nhỏ hai người chụp, nhiều lắm chắc cũng khoảng ngàn tấm

"Từ rài về sau...chúng ta, chẳng ai nợ ai gì nữa cả"

Hyomin ném hình vào xọt rác bằng thiết, rồi châm lửa đốt hết chúng. Hyomin nhìn trân trân tàn lửa đang thiêu rụi hình của hai người. 

"Không...không thể"

Hyomin đột nhiên bừng tỉnh, vội vả cầm hết hình lên mặc cho tay mình bị lửa thiêu bỏng đến chảy máu 

Hyomin cất nó vào một chiếc họp rồi khóa cẩn thận. 

Cô khóa nó lại cũng giống như khóa lại kí ức của mình vậy

Jiyeon à. Tạm biệt 

......................

"Aishiii....nó đâu rồi"

Jiyeon đã tìm hơn ba tiếng đồng hồ, vẫn là không tìm ra, trời bây giờ đã rất tối, đèn đường không đủ chiếu sáng, Jiyeon mệt mỏi cùng bất lực ngồi phịch xuống đất 

Đèn pin vẫn để sáng đèn vô tình làm ánh lên một tia sáng 

"AA....Nó đây rồi"

Jiyeon mừng rỡ khi đã tìm ra chiếc nhẫn. Nhưng là nó nằm trong ống cống, làm sao mà lấy lên đây.

"Nặng quá"

Jiyeon nhanh nhẹn vì quá mừng rỡ khi tìm ra được chiếc nhẫn. Cô tháo cái miệng cống ra rồi thò tay xuống lấy, nhưng hình như sâu quá, Jiyeon cố để tay vào sâu hơn. Có vật gì đó lạnh lạnh chạm vào lòng bàn tay của Jiyeon. Nó đây rồi, tìm được rồi. 

"May quá"

Jiyeon kéo tay về, nhưng tay lại bị kẹt ở đó. Jiyeon bực tức dùng hết sức lực của mình kéo lên. Kết quả là cô bị ngã lăng ra đất, cánh tay đầy máu và vết xước. Nhưng trong lòng bàn tay vẫn cầm chặc lấy chiếc nhẫn

"Tìm được rồi"

Jiyeon đưa nó lên nhìn ngắm rồi lại lấy áo mình lau lau cho sạch. Cô gở dây chuyền ra rồi tháo nhẫn của mình ra cùng nhẫn của Hyomin đeo vào cọng dây chuyền 

Jiyeon mỉm cười mãn nguyện nhưng chua chát 

"Mày đúng là đồ vô dụng Park Jiyeon à...vì một con đàn bà mà tự hành hạ bản thân trở nên yếu hèn như vậy"

Jiyeon nhếch mép, một nụ cười lạnh lùng

.................

Haizz.....nản ơi là nản...mà tự nhiên giờ tui thấy cái tên fic nó nhảm nhảm sao sao á...không giống với cái nội dung...chài ơi...mà không lẽ giờ đổi tên sao...hối hận hỏ?? muộn quá rồi

À mà cho xin 20 vote à...dạo nào ý vote ghê....ta nói nó phải xin vote ms có vote...cái nick hơn 300 fl mà cứ như 30 fl ý...hai lúa mà

à mà cmt ý kiến á....kaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro