Chap 24: Yêu!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bảng tin nóng hỏi của ngày hôm nay. Park Hyomin, nhị tiểu thư của tập đoàn Park Thị lớn nhất nhì Hàn Quốc đã bí mật li dị với chồng là Park Jiyeon. Theo như thông tin chúng tôi thu thập được thì người đề nghị li dị là Park Jiyeon, còn là vô điều kiện li dị…..”

 

TV đang phát sóng tin tức nóng hỏi. Hyomin và Jiyeon li dị. Hyomin là một người phụ nữ có địa vị cao trong xã hội nên luôn được giới truyền thông quan tâm đến. Chuyện này rồi cũng sẽ có người biết thôi, chỉ không ngờ là nhanh như vậy

“Hyomin…chuyện này?”

 

Hôm nay Qri đến thăm Hyomin. Muốn bật TV lên xem chút tin tức nhưng ai ngờ đập vào mắt lại là cái tin sốt dẻo này, Qri ngẩn ngơ nhìn màn hình TV rồi lại nhìn sang Hyomin đang vô tư gọt trái cây bên ghế sofa kế bên

“Em và Jiyeon li dị hôm trước”

Hyomin thảnh thơi nói như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hành động của cô đã dừng lại vài giây

“Tại sao không nói cho unnie biết”

 

“Em không muốn unnie phải lo lắng cho em, vả lại, ngày đó rồi cũng sẽ đến chỉ là sớm muộn thôi”

 

“Hyomin à…em?”

Qri nhìn thái độ của Hyomin cũng có chút bất ngờ. Gương mặt rãng rợ không vươn chút ưu tư. Đây đâu giống biểu hiện của một người mới vừa li dị, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt của Hyomin, Qri lại cảm nhận được một điều gì đó rất khó lí giải. Đau sao…??

“Em không sao cả, unnie không cần phải bận tâm, vài bữa nữa em sẽ về làm lại”

Hyomin biết Qri lo lắng chuyện gì. Nên đánh sang đề tài khác

“Ừ. Nhưng em phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng quá bận tâm đến những chuyện xung quanh”

Qri hàm ý nói. Cô mong Hyomin có thể mạnh mẽ để đối diện. Nắm chặc lấy bàn tay của Hyomin, vỗ vỗ lên mu bàn tay vài cái rồi dặn dò

 

“Unnie cứ yên tâm. Hiện tại em thấy thoải mái lắm”

 

“Ừ. Vậy unnie về trước xử lí một số công chuyện đây”

Qri nói rồi với tay lấy túi xách đứng lên bước ra ngoài

“Unnie về cẩn thận đấy”

Hyomin cười cười tiễn Qri ra tận cửa, chờ Qri đi xa rồi mới bước vào nhà.

Mệt mỏi ngồi xuống sofa, Hyomin ngã người ra, bàn tay hơi run nắm chặc vào nhau. Trên đời này, có những điều và cũng có những người khó lòng mà quên được. Nở nụ cười khinh bỉ, cười nhạo bản thân ngu ngốc. Tự tạo cho mình bề ngoài kiên cường mạnh mẽ, nhưng trong tâm lại đau đớn rỉ máu. Phải chăng cái này chính là cái đau mà người đời thường hay nói đến. Đôi khi Hyomin cảm thấy, nổi đau sinh li tử biệt chưa chắc đã đau bằng cảm giác bị người thương từ bỏ.

Qyệt vội giọt nước mắt lăng dài trên má. Hyomin vươn vai đứng dậy. Cuộc sống mà, đã ra nông nổi này thì chỉ còn cách nhận thôi 

 

…………

 

 

“Em làm sao vậy Jiyeon? Sao lại ra nông nổi này”

Jiyeon mệt mỏi lê bước vào căn hộ của Boram. Boram vừa mới từ nhà bếp bước ra, hốt hoảng vì bộ dạng người không ra người, ma không ra ma của Jiyeon như thế này

“Unnie, em..em li dị với Hyomin rồi”

 

Jiyeon nằm ngã người ra sofa. Gương mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, phía bên ngoài là biển, có cả vườn cây xanh rất đẹp. Nơi mà cô đã từng ước nguyện sẽ cùng Hyomin đến đó nghĩ dưỡng. Bây giờ….có lẽ không thể thực hiện được nữa

 

“Tại sao? Là ý kiến của Jessica. Cô ấy muốn em làm như vậy?”

 

 

“Không hẳn. Jang Woo Young cũng ép buộc em rời xa cô ấy. Nếu không…hắn sẽ làm hại đến Hyomin. Em sợ cô ấy xảy ra chuyện nên…”

 

 

“Em khờ quá…còn nhiều cách để bảo vệ Hyomin mà, sao phải chọn con đường này. Hyomin chắc chắn sẽ rất câm hận em, em không sợ sao?”

 

 

“Jang Woo Young là một tên cáo già, hắn không dễ dàng gì tha cho cô ấy đâu”

 

“Người của Hahm Eunjung, còn cả người của chúng ta cũng không thể làm gì hắn sao?”

 

“Hắn từng nói, nếu như em có ý muốn chống đối chắc chắn sẽ không chừa đường sống cho cô ấy”

 

“Nhưng chẳng lẽ em để cho hắn muốn làm gì thì làm? Còn có cả bắt em làm chuyện phạm pháp hại người”

 

“Em chỉ còn biết nghe theo…”

 

“Jiyeon, em đừng dấn thân vào con đường này nữa, rồi sẽ có ngày em bị đồng tiền hại chết”

 

“Unnie, em mệt lắm, em muốn nghĩ ngơi”

 

Jiyeon cắt ngang lời Boram nói. Jiyeon biết rõ Boram muốn ám chỉ điều gì. Từ ngày quyết định chọn con đường này, cô đã chuẩn bị sẵng sàng tâm lí sẽ bị đồng tiền tha hóa lương tâm, nhưng vẫn là không thể ngờ tàn độc như thế mà vẫn không quên được Hyomin.

“Vậy còn Jessica, cô ấy và em có chuyện gì sao?”

 

“Không có gì, chỉ là hôm nay Jung Sun Hwa về, em không muốn đụng mặt hắn nên mới qua đây”

 

Jiyeon lê lết vào căn phòng trống khác. Cô muốn ngủ, cả ngày hôm nay và hôm qua đều rất mệt mỏi, Jiyeon muốn ngủ, muốn tạm thời gạt bỏ mọi buồn phiền sang một bên. 

Boram chỉ còn biết lặng nhìn Jiyeon rời đi mà lắc đầu ngao ngán “Yêu là phải biết cách hòa hợp tiền bạc và tình yêu một cách cân bằng nhất”

Mệt mỏi ngã người ra giường, Jiyeon trân trân nhìn lên trần nhà. Thì ra khi xa Hyomin là nhớ đến vậy, thì ra khi Hyomin tàn nhẫn với cô lại đau đến vậy. Chắc lúc trước khi Jiyeon tuyệt tình từ bỏ Hyomin, cô ấy cũng đau khổ đến thế. Càng nghĩ càng mệt mỏi, nhưng bất chợt trong đầu Jiyeon lại lóe lên một tia thắc mắc. Nhiều khi cô có cảm giác như trong cơ thể mình tồn tại thêm một người nữa vậy. Người đó điều khiển Jiyeon làm mọi chuyện, đến khi Jiyeon ý thức được thì đã quá muộn màn. Vỗ tay vào trán cái bụp cứ suy nghĩ bâng quơ, chắc là tại tâm trạng không tốt nên mới đâm ra như thế

…………

Hôm sau

“Hyomin, hôm nay chúng ta đi ăn nhe”

Fuxinbo cứ cách vài tiếng lại đến tìm Hyomin, không phải rủ đi ăn, thì là đi dạo. Lúc này Hyomin mới biết tại sao Jiyeon ngày xưa lại câm ghét hắn đến thế. Qủa là đàn ông rảnh rỗi, chỉ toàn mang lại phiền phức

“Em còn chưa xong công việc của mình”

Hyomin mắt vẫn nhìn trân trân vào đống tài liệu trên tay. Cũng đã mấy tháng rồi, nếu cô mà không cố gắng chắc không thể nắm được tình hình của công ti mất

                            

“Em đã làm việc từ sáng giờ rồi đấy, nghĩ ngơi chút đi”

 

Fuxinbo bước qua ghế sofa dài, ngồi kế Hyomin, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt chìm đắm vào gương mặt xinh đẹp như nữ thần của Hyomin

“Hyomin rất siêng năng. Không có rảnh rỗi như anh suốt ngày đi làm phiền cô ấy”

Eunjung từ ngoài bước vào. Trên tay còn xách theo đồ bổ để bồi bổ cho sức khỏe của Hyomin. Giọng nói có phần xỉ nhục, ánh mắt tức giận nhìn về phía Fuxinbo

 

“Eunjung unnie. Sao unnie lại đến đây?”

Hyomin nghe thấy giọng Eunjung thì mừng rỡ, có thể nhờ Eunjung đuổi Fuxinbo đấy. Hắn làm phiền cô làm việc, khiến cô không tài nào tập trung nổi

“Unnie mang đồ bổ đến cho em, để unnie vào trong bếp nấu cho em ăn”

Eunjung luôn là như vậy. Nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc cho Hyomin như một người chị gái yêu thương em mình vậy. Liết Fuxinbo một cái, Eunjung cười nhẹ với Hyomin rồi bước vào bếp

Nửa tiếng sau, Eunjung đã mang một chén canh gà thơm phức ra cho Hyomin tẩm bổ, còn Fuxinbo, hắn vẫn mặt dày ngồi đó, làm phiền Hyomin đủ trò

 

“ Hyomin à, em nghĩ tay ăn chút đi”

 

“ Cám ơn unnie”

Hyomin bỏ tài liệu xuống, khen lấy khen để Eunjung nấu ăn ngon, làm người ta ngại đỏ mặt

 

“Alo”

 

“…”

 

“Được rồi. Tôi về ngay đây”

Eunjung cúp máy rồi quay sang Hyomin

“Minie, unnie có chút chuyện ở công ti, unnie về trước, em đừng làm việc đến hại sức khỏe đó”

Eunjung nói rồi ngay lập tức rời đi. Trước khi đi còn không quên liết Fuxinbo một cái cảnh cáo. Fuxinbo cười khẩy không thiện ý đáp lại Eunjung

 

“Hyomin, anh muốn dẫn em đến một nơi. Chắc chắn em sẽ rất thích”

“Nơi nào? Anh nói rõ hơn được không”

Hyomin vẫn chú tâm vào đống tài liệu

“Công ti của Park Jiyeon”

Hắn cười khẩy rồi lại nhìn sang thái độ của Hyomin

“Anh chờ em một chút”

Hyomin ngay lập tức bỏ tài liệu xuống và đi vào trong phòng thay đồ. Công ti? CủaPark Jiyeon. Không thể nào, Jiyeon lấy đâu ra tiền để mở công ti chứ, chẳng lẽ là lấy được ở chỗ của Jessica Jung. Những suy nghĩ ngỗng ngang bay vòng vòng trong đầu Hyomin “Jiyeon liệu có thật yêu Jessica hay không”..”Jiyeon liệu có phải là tên khốn nạn gạt tình gạt tiền giống như Trần Thế Mỹ ngày xưa không?’..”Jiyeon liệu có còn chút tình cảm nào với cô không?”. Tò mò cùng phẫn nộ, Hyomin quyết định đi cùng Fuxinbo

“Park Jiyeon là không thể quên được em. Vậy thì tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là đau đớn khi người mình yêu thân mật với người khác”

 

Cười khẩy với kế hoạch của mình. Hắn cảm thấy cuộc chơi này càng lúc càng thú vị đây, nhưng hắn lại ngu ngốc mà không nhận ra, bản thân là vô dụng không chơi nổi cuộc chơi này. 

"Jung tổng, tôi đã làm theo kế hoạch của chúng ta, giờ thì đến lượt cô đấy"

"Anh đúng thật là tàn nhẫn, muốn sao cũng được, nhưng tôi cấm anh làm hại đến Jiyeon"

"Hahaha...Cô cứ an tâm, sau chuyện này Park Jiyeon sẽ càng lúc càng yêu chiều cô hơn"

"Đừng nhảm nhí nữa. Tôi cúp máy đây"

Jessica bực mình cúp máy. Cô cũng biết bản thân mình ích kỉ, nhưng làm sao mà ngăn cản được, đó là hành động của trái tim mà. 

"Cô khá lắm. Để rồi xem, tôi chắc chắn sẽ cho Park Jiyeon cả đời này không ngốc đầu lên nổi"

.....................

Chap siêu ngắn, cũng hơi nhảm, tại tui đi lạc đề tài ở mấy chap trước dồi...haizz....cũng có hơi nản, nhưng ráng viết, cũng đã ra fic rồi, thân là Au điên phải có trách nhiệm với nó chứ 

Kamsa m.n đã cùng tui đi đến chap 24, cũng được 700 vote rồi, cám ơn mn bấy lâu nay đã luôn ủng hộ dù fic rất dỡ và nhảm 

Kamsa thêm cái nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro