Chap 26: Ánh mắt ấy...Nhớ thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hyomin...đây chính là công ti của Park Jiyeon, J&M”

 

Fuxinbo đi cùng Hyomin đến công ti của Jiyeon. Hắn vừa đi vừa tươi cười giới thiệu

“J&M sao?”

Hyomin miên man dòng suy nghĩ, J&M chẳng phải là tên ghép của hai người hay sao? Nực cười với cái suy nghĩ vừa rồi, cô và Jiyeon đã li dị, đường ai nấy đi, sao bây giờ Jyeon lại có thể đặt cái tên này chứ. Cô đúng là ngu ngốc, chỉ toàn suy nghĩ bâng quơ, tự biên tự diễn, tự khóc tự đau.

“Anh biết là em vẫn chưa thể quên hẳn được Park Jiyeon, ngày hôm nay anh dẫn em đến đây là để em chứng kiến bộ mặt giả dối của cô ta. Cô ta không đáng để em làm vậy đâu”

Fuxinbo đột nhiên nghiêm túc nhìn Hyomin. Ánh mắt của hắn xoáy sâu vào đáy mắt Hyomin. Hyomin thẫn thờ trong vài giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại thái độ vốn có

 

“Bây giờ em và cô ta cũng đâu là gì?”

Hyomin có chút buồn khi nhắc về Jiyeon. Jiyeon mà ngày xưa cô quen biết, cô yêu thương không phải loại người đó. Nhưng sự thật đã rành rành trước mắt, cô không thể không chấp nhận. Nở nụ cười buồn, Hyomin tự giễu cợt bản thân ngu ngốc

 

“Thế thì tốt, em phải mạnh mẽ lên”

Fuxinbo đột nhiên ân cần đặt tay mình lên vai của Hyomin, ánh mắt hắn tha thiết nhìn Hyomin, nhưng tâm trạng Hyomin thì cứ để đâu, chẳng buồn quan tâm đến hắn đang làm gì

“Ồ. Fuxinbo, sao cậu lại đến đây?”

 

Im Siwan từ đâu lên tiếng. Hắn nở nụ cười nửa miệng nhìn sang thái độ của Jiyeon rồi bước về phía Fuxinbo và Hyomin

“Cậu cũng ở đây à, trùng hợp thật đấy. Tớ và Hyomin đi dạo, tiễn thể ghé vào đây “thăm bạn cũ””

Fuxinbo tay bắt mặt mừng với Siwan, ánh mắt hắn cũng dò xét thái độ của Jiyeon nhưng vẫn là sự lãnh đạm

Jiyeon đã nhìn thấy hết tất cả. Hyomin và hắn ta thân mật bên nhau, còn choàng vai bá cổ (mẽ Yeon mẽ làm lố) như tình nhân vậy. Một cổ chua xót dâng lên trong lòng Jiyeon. Thà người em chọn là Eunjung vì ít ra cô ấy yêu thương em thật sự, tại sao em không nhận ra điều đó, tại sao lại chọn ở bên cạnh tên khốn này, hắn chỉ lợi dụng em như một công cụ để trả thù tôi thôi, tại sao em lại không chịu nhận ra điều đó. Rồi còn có cả ánh mắt đó em nhìn tôi, là chua chát, là thương nhớ hay là khinh bỉ. Haha, cũng đúng thôi, bàn tay tôi đã nhuốm đầy tội ác, tanh tưởi của mùi máu, làm sao tôi còn xứng đáng với tình yêu của em nữa. Dẫu tôi biết thế nhưng vẫn đau đớn lắm. Tôi không có cách nào khống chế trái tim tôi thôi nhớ về em. Tôi phải làm sao đây Hyomin? Phải làm sao đây. Nhiều khi tôi tự nhắc bản thân, chỉ cần lòng tôi thương em là đủ, nhưng sao…khi nhìn thấy em bên cạnh người khác. Tim tôi, đau nhiều lắm.

Hyomin cũng chẳng khá hơn gì Jiyeon. Cánh tay Jiyeon đang thân mật khoác lấy cánh tay của một cô gái khác mà không phải là cô, không hiểu sao lúc đó cô thấy ngạt thở lắm. Đau như có ai bóp lấy trái tim cô vậy. Nhưng hyomin bất chợt khựng lại vì ánh mắt của Jiyeon nhìn cô, là chua xót sao. Không thể nào, làm sao có thể chứ. Hyomin cười cười lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ điên rồ đó. Nhưng là thật, cô nhớ ánh mắt đó lắm.  

Jiyeon vẫn đứng trân trân nhìn về phía Hyomin, và Hyomin cũng thế, nhìn trân trân về phía Jiyeon. Dường như xung quanh chỉ có hai người họ vậy. Ánh mắt họ nhìn nhau, đã nói lên tất cả. Đâu đó vẫn còn sự tồn tại của tình yêu

 

“Yeonie…”

Jessica có chút khó chịu khi Jiyeon cứ nhìn Hyomin mà quên tất cả, Jessica càng ôm chặc cánh tay Jiyeon hơn 

“Hả?? à…ừ”

Jiyeon có chút bối rối. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ như vậy, chỉ khi phải đối diện với Hyomin, Park Jiyeon mới ngố tàu như thế.

"Đừng cứ mãi nhìn nữa...người ta không có thích đâu"

Jessica liết liết Hyomin

“Hyomin, em làm sao vậy?”

Fuxinbo thấy Hyomin thất thần thì lên tiếng

“Em không sao”

Hyomin trả lời bâng quơ, cô đã quay qua hướng khác để né tránh ánh nhìn đó của Jiyeon. Không hiểu sao tim cô vẫn trật nhịp khi nhìn thấy Jiyeon, giống như những ngày đầu hai người yêu nhau vậy (10t đó nha)

 

“Cũng muộn rồi, chúng ta đi ăn thôi”

Fuxinbo quay sang tạm biệt Siwan rồi kéo tay Hyomin rời đi. Hyomin cũng thuận ý làm theo, nhưng cô vẫn có đôi chút tiết rẻ cảm giác lúc nãy, quay lại nhìn thêm vài Jiyeon rồi mới bỏ đi.

“Mình đi thôi, đừng để chủ tịch đợi lâu”

Siwan cười khẩy. Hắn đã đạt thành ý nguyện. Thay vì giết Jiyeon thì cách này thú vị và làm Jiyeon đau hơn nhiều

“Ừ..”

Jiyeon ậm ự cho qua chuyện. Ánh mắt vẫn hướng về thân ảnh quen thuộc ngày nào dù bây giờ chỉ còn là chấm đen mờ nhạt rồi tan biến

Tim Jiyeon quặn đau một nhịp

Ánh mắt ấy

Nhớ thật

..................

"Xin mời, hướng này"

Im Siwan chân cà nhắc cà nhắc, mở cửa một nhà hàng sang trọng vào đích thân mời Jiyeon cùng Jessica vào trong 

"Jung tổng. Xin chào, tôi là Park Jiyeon"

Jiyeon đưa tay ra, ánh mắt thiện ý muốn bắt tay với hắn, nhưng bị hắn phớt lờ không thèm nhìn đến 

"Appa"

Jessica đứng kế bên khó chịu vì thái độ của Jung Sun Hwa đối với Jiyeon 

"Jessica, ba không bảo con đến đây"

Jung Sun Hwa đánh giá Jiyeon, đẹp trai, sáng láng, còn có thể thoát chết khi người muốn giết cô lại là hắn, quả nhiên không tầm thường chút nào 

"Ba...con đến là không để cho ba có cơ hội làm hại Jiyeon"

"Ba không hại cô ấy, ba chỉ muốn bàn bạc một số công chuyện. Con không nên góp mặt ở đây làm gì"

"Tại sao lại không được chứ"

"Ba không có làm hại đến cô ấy. Con không tin cả lời ba nói à"

"Con..con"

Jessica nhìn sang Jiyeon rồi lại nhìn ba mình lúng túng 

"Con về đi, ba sẽ không làm hại đến người con yêu đâu"

"Thật không?"

Jessica nhìn vào đáy mắt ba mình, hiện rõ sự chân thành, cô cũng mấy an tâm 

"Thật, con không tin cả ba à?"

"Con tin mà, con về trước đây. Yeonie, em về nha"

Jessica vòng tay ôm nhẹ lấy Jiyeon rồi luyến tiết rời đi

"Tôi nghĩ ông mời tôi ăn bữa cơm này mục đích không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài"

Jiyeon vắt chéo chân ngồi xuống ghế, nở nụ cười nửa miệng nham hiểm, cô lạnh lùng lên tiếng. Jung Sun Hwa phớt tay ý bảo Im Siwan rời đi 

"Cô thông minh lắm. Rất khá"

Jung Sun Hwa cười khẩy. Con người này có thể lợi dụng được 

"Tôi có thể giúp gì cho ông đây thưa Jung tổng?"

"Giúp tôi tranh giành hợp đồng của JK. Chỉ có cô mới làm được như thế mà thôi"

Jung Sun Hwa cuối cùng cũng nói ra mục địch của mình, hắn nở nụ cười nham hiểm 

"Tôi được lợi gì trong chuyện này?"

"Con gái tôi, Jessica"

Jung Sun Hwa thản nhiên nói 

Jiyeon thăm dò ánh mắt xảo hoạt của hắn. Đúng là một con người tàn nhẫn, vì lợi ích có thể hi sinh cả con gái. 

"Được thôi"

Jiyeon ngay lập tức đồng ý. Chỉ cần có chân đứng trong Jung gia chắc chắn không bao lâu cô có thể giết được hết những ai muốn làm hại Hyomin 

Cuộc nói chuyện cứ thế trôi qua trong êm đềm, nhưng trong lòng hai kẻ gian xảo này đang âm mưu tính toán gì thì chả ai biết 

...............

Sau một hồi thì Jung Sun Hwa bỏ về. Jiyeon nán lại một chút rồi cũng muốn rời đi, nhưng ngay lập tức đụng mặt Fuxinbo

"Park tổng, chúng ta thật là có duyên mà"

Fuxinbo cửa nửa miệng xảo trá

"Tôi và anh chẳng có gì để nói cả. Tránh đường dùm"

Jiyeon cười nhạo báng nhìn hắn, đúng là chó hoang chỉ biết ra đường gây sự

"Park tổng sợ điều gì à? Hay là sợ nhìn thấy cảnh tôi cùng "người cô yêu" thân mật hả?"

Fuxinbo ghé sát vào tay Jiyeon mà nói. Kẻ ác đúng là sống dai mà. Tới giờ này mà hắn vẫn chưa chết

"Đừng nhảm nhí. Biến đi"

Jiyeon có chút tức giận, cáu gắt, tay nắm chặc lại thành nấm đấm. Chỉ muốn đánh chết thằng khốn trước mặt. Thứ như nó làm sao xứng với Hyomin 

"Ô, Park tổng nối giận rồi"

Fuxinbo vẫn tiếp tục khiêu khích Jiyeon. Hắn biết Jiyeon bây giờ đã là ông chủ của một công ti lớn, còn sắp là rễ Jung gia. Nếu như lên báo thì scandal đánh người đó có thể khiến giá cổ phiếu rớt vùn vụt 

"Bỉ ổi"

Jiyeon ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ rồi ngay lập tức quay đầu lại tiến vào toleit nữ để rửa mặt lấy lại bình tỉnh. Cô biết rõ ý đồ của hắn là gì, nếu nổi giận thì hắn đã đạt được tâm nguyện rồi 

...........

"Mẹ kiếp"

Jiyeon đứng trước gương rửa mặt. Miệng không nhịn được mà phun một lời tục tĩu. Cô tát nước vào mặt mình một cách điên cuồng. Chẳng hiểu sao lúc nãy cô thấy cả người có một luồn khí lạ xông vào làm cô choáng ngợp trong giây lát. Jiyeon ngẩn mặt lên nhìn bản thân trong gương. Lạnh lùng, bạo khí và vô cảm là những từ dùng để diễn tả cô. Jiyeon cười khẩy rồi lau mặt 

*Cạch*

Hyomin từ trong bước ra, ngay lập tức đụng phải Jiyeon. Jiyeon vừa đúng lúc đó nhìn thấy Hyomin phản chiếu trong gương. 

Không gian và thời gian ngay khoảng khắc này như dừng lại. Tâm trạng Hyomin hoàng toàn rối bời, là mừng rỡ, là mệt mỏi hay là thương nhớ đây. 

"Uhm, dạo này em khỏe chứ?"

Jiyeon thấy tình hình căng thẳng thì lên tiếng trước 

"Tôi vẫn khỏe, còn cô. Hạnh phúc chứ?"

Câu hỏi thăm mang theo chút mỉa mai. Nhắc đến chuyện này Hyomin lại tức giận. Jiyeon quả thật khốn nạn, bắt cá hai tay, lừa gạt tình cảm. Đố mat, đểu cáng 

"Cuộc sống vẫn bình thường. Em...và Fuxinbo tiến triển tới đâu rồi?"

Jiyeon lần này được gặp Hyomin nên muốn hỏi cho rõ. Muốn làm rõ mối quan hệ của hai người này 

"Chúng tôi rất tốt, Fuxinbo không phải loại "trăng hoa""

Hyomin ánh mắt câm hờn nhìn Jiyeon. Hyomin giận, Hyomin ghét, sao lại có thể tùy tiện gán ghép cô với người đàn ông khác chứ. Jiyeon khốn nạn quá mà 

"Ừ..."

Jiyeon nở nụ cười xả giao, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi buồn thăm thẳm. Phải chăng tôi đã sai khi chọn con đường này, phải chăng tôi đã sai khi muốn em chờ đợi. Tình yêu không thể nuôi sống một con người, nhưng tiền bạc cũng đâu đem được em về. Tôi phải làm sao đây?

"Tốt hơn cô trăm ngàn lần"

Hyomin câm hận nhìn Jiyeon. Không hiểu từ khi nào giữa họ lại có một khoảng cách xa vời đến vậy. Hyomin cười trừ, giọng nói giận hờn nhưng câm hận. 

"Em có thật vui vẻ không, Hyomin?"

Jiyeon bất chợt hỏi. ĐIều này cô cũng canh cánh lâu nay 

"Tôi rất vui vẻ, thậm chí là rất hạnh phúc. Tôi cũng mong cô được hạnh phúc, Jiyeon"

Tim Jiyeon nhói lên một nhịp. Đáy mắt Hyomin đẫm lệ

Đứng đối diện nhau, đứng rất gần nhau nhưng sao xa xôi đến như thế

................

Nói thật chứ tui có hơi nản, nhưng vì nhiệm vụ đành ráng viết tiếp. Mong mn cho tui chút thời gian nha ~ Để tui nghĩ lại chi tiết cốt truyện chút xíu đã, bị lạc í tưởng ở chap 20 đấy...haiz..haiz..

Ai yêu tui thì chờ tui nha, nhanh chóng thôi Kay sẽ quay lại mà...hey ya !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro