Chap 27: Park Hyomin bị cưỡng bức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, chào tất cả mọi người, cũng gần một tuần mới post Fic này nhỉ, nhiều khi cũng nản dữ lắm. Tại tui bị lạc cốt truyện ở chap 20 ấy. Biết sao được, tại thương hai bạn chẻ quá, hành nữa chắc tui cũng chết nói chi ai. 

Mà thôi nhảm nhiêu đây đủ rồi. Chap này hơi đau tim nha, chát lắm đó, haizz....tui cũng chẳng muốn vậy đâu mà...haizz

...........

Sáu tháng sau 

"Hyomin, em ăn trái cây đi"

Eunjung hàng ngày dù rất bận bịu vẫn dành ra chút thời gian để chăm sóc Hyomin. Và cũng để bảo vệ Hyomin khỏi tên khốn nạn Fu XinBo. Cô bưng một dĩa trái cây đến cho Hyomin, cũng xót lòng xót dạ lắm chứ khi thấy Hyomin cứ cắm đầu vào công việc. Mấy tháng nay ốm đi trông thấy, gương mặt hốc hác đi rất nhiều 

"Cám ơn unnie"

Hyomin ngẩn mặt lên nhìn Eunjung cười rồi lấy một miếng táo bỏ vào miệng. Mắt vẫn dán chặc vào tài liệu 

"Chán quá"

FuXinbo ngả người ra sofa, ngày nào cũng đến nhà Hyomin, khiến cho Hyomin nhiều khi phát khùng, chỉ hận không thể đạp hắn ta một cướt phi thẳng ra ngoài. Eunjung thì nhìn hắn tràn đầy sát khí nói với hắn

"Anh chán thì về dùm cái cho tôi nhờ"

"Tôi về cho cô ở cạnh Hyomin à?"

"Anh không biết mắc cỡ sao? Người ta đã có thái độ rõ ràng vậy rồi mà"

"Vậy còn cô. Cũng hơn gì tôi đâu, Hyomin cũng đâu có coi trọng cô"

"Anh, giỏi lắm"

Eunjung tức giận, máu đại ca dâng lên tới não, muốn bay lại đấm vỡ mặt tên khốn nạn này

"Eunjung unnie, hai người trẻ con quá đấy"

Hyomin rốt cục chịu không nổi, cũng đành ra tay khuyên giải. Hai người này làm cô phiền chết được mà, trẻ con quá

"Coi như cô may mắn đấy"

"Anh..."

Eunjung và Fuxinbo cứ như vậy mà tiếp tục đôi co với nhau, Eunjung không chịu thua trước hắn. Quyết mội lần sống mái. Nhưng tình hình hiện tại chỉ đành ngồi im mà thôi

Fuxinbo chán nản bật ti vi ở phòng khách lên xem 

"Tin tức nóng hỏi của ngày hôm nay. Park tổng Park Jiyeon chủ tích của Tập đoàn lớn bật nhất Hàn Quốc J&M đã chính thức cầu hôn Jung Tổng Jessica Jung của tập đoàn Jung gia, màn cầu hôn thật vô cùng hoành tráng và lãng mạng...."

Bịch

Hyomin làm rơi tập tài liệu xuống đất. Trái tim cô lúc này như ngừng đập. Hyomin ngẩn mặt lên và trân trân nhìn vào màn ảnh. Eunjung cũng khá bất ngờ, cô chưa biết tin này, còn Fuxinbo, tất nhiên hắn rất vui vì đây là một trong những kế hoạch mà hắn đã vạch ra trước đó. 

"Hyomin, để unnie tắt"

Eunjung vơ tay lấy cái đồ điều khiển ti vi ý muốn tắt. Hơn ai hết, cô hiểu rõ tâm trạng Hyomin lúc này, hai người họ chỉ mới li dị hơn nửa năm mà Jiyeon lại thay lòng nhanh đến vậy

"Đừng, unnie..."

Hyomin ngăn cản. Cô muốn xem tiếp, dẫu biết chẳng vui vẻ gì nhưng vẫn muốn xem. Muốn nhìn thấy gương mặt của tên khốn khiếp đã phản bội cô để đến với người đàn bà khác, Park Jiyeon 

Eunjung thấy vậy chỉ đành buông tay ra, ánh mắt cô dò xét thái độ của Hyomin. Chỉ có hơi hoảng loạn một xíu, hoàn toàn rất bình thường, trong đáy mắt hiện rõ sự câm giận

"Sau đây chính là những giây phút lãng mạng, đầy tình cảm ấy..."

Màn hình chuyển sang một không gian mới. Và những gì đáng lẽ ra không nên thấy đã đập vào mắt Hyomin

"Sica à, Yeonie biết trong bao năm tháng qua em đã chịu khổ rất nhiều, hãy để cho Yeonie được chăm sóc em, được ở bên cạnh và bảo vệ em, sica, Yeonie yêu em, lấy Yeonie nhé?"

Jiyeon quì một chân trước mặt Jessica, trên tay là chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh 

"Yeonie, em...em đồng ý"

Jessica nghẹn ngào che miệng để ngăn tiếng nấc, đưa tay ra ý muốn Jiyeon đeo nhẫn cho cô

"Cám ơn em.."

Jiyeon nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của Jessica rồi mỉm cười hạnh phúc ôm cô ấy vào lòng trước sự chứng kiến của rất nhiều người

 "Park Tổng và Jung tổng đây quen nhau bao lâu rồi?"

"Có phải hai người quen nhau trước khi Park tổng li dị không?"

"Park tổng có điều gì muốn nói với người vợ trước đây không?"

Jiyeon đột nhiên khựng lại sau câu hỏi của mấy tên nhà báo 

"Tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi và mong cô ấy được hạnh phúc, dù không còn là vợ chồng thì ít ra chúng tôi vẫn còn là bạn bè"

Jiyeon tay nắm lấy tay Jessica và nói. Nhưng ai biết được cô cũng chán ghét mấy lời này lắm rồi

 RẦM 

"Giả dối. Park Jiyeon, đồ giả dối"

Hyomin tức giận ném thật mạnh cái đồ điều khiển ti vi vào màn hình, màn ảnh bị nứt ra cũng ngay chính khuôn mặt tươi tắn của Jiyeon càng làm Hyomin thêm tức giận. tay cô siết chặc thành nắm đấm 

"Hyomin, em bình tỉnh đi"

Eunjung cũng không vừa ý thái độ của Jiyeon, cô nhẹ nhàng khuyên nhũ Hyomin 

 "Anh nói rồi mà, Park Jiyeon chẳng phải loại tốt lành gì?"

Fuxinbo cười mỉm. Hắn đã đạt được ý nguyện của mình rồi

"Anh im đi"

Eunjung dùng ánh mắt tức giận quát hắn, khiến hắn trong một khắc có chút sợ hãi

"Hyomin, em vào nghĩ ngơi đi, chuyện ở công ti cứ để mai rồi tính"

Eunjung cầm lấy đôi bàn tay có chút run rẫy của Hyomin, nhìn cô lo lắng

"Em không sao đâu? Em ổn mà"

Hyomin được Eunjung dìu đi vào trong phòng nhưng bước đi có chút loạn choạn không vững. chắc tại do tức giận quá độ nên như thế thôi, cũng chẳng có gì lạ cả. 

"Unnie biết em mạnh mẽ, nhưng em nhìn em bây giờ xem, trông em mệt mỏi lắm đấy"

Eunjung lo lắng sờ trán Hyomin, có chút nóng, chắc bị sốt nhẹ, lại nhìn đến ánh mắt đờ đẫn của Hyomin mà xót xa. Sao trên đời lại có người cố chấp đến vậy chứ

"Em...nhưng"

Hyomin nhìn đến đống tài liệu trên bàn, còn chưa xong công việc mà

"Không nhưng nhị gì cả? Em mau nghe lời unnie, vào phòng nghĩ đi"

Eunjung cương quyết bắt Hyomin phải nghĩ ngơi để dưỡng sức. Chưa kể lúc nãy còn chứng kiến một màn thân mật của chồng cũ cùng người tình, ắt hẳn có chút xót xa

"Ừ...Nghe theo unnie vậy"

Hyomin cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn nên liền theo lời Eunjung mà làm, cả sức nặng tựa hết vào Eunjung

Eunjung từ từ dìu Hyomin đi vào trong 

"Cuộc chơi càng lúc càng thú vị đây...hahaha"

Fuxinbo nở nụ cười nham hiểm. Đã sắp đến lúc hắn có được "thứ" hắn muốn rồi

.................

"Em nằm đây đi...unnie đi lấy thuốc cho em"

Eunjung đỡ Hyomin nằm xuống giường rồi chạy ra ngoài lấy thuốc và nước lọc

tách tách tách 

1 giọt 

2 giọt 

3 giọt 

Những tiếng rơi nát lòng của giọt nước mắt 

Hyomin nhìn lên trần nhà để ngăn lệ đắng tiếp tục rơi 

Từ bỏ rồi mà. Quên rồi mà. Sao vẫn đau đến thế? Sao vẫn thương tâm đến thế 

Hyomin đặt tay lên ngực trái. Trái tim cô đã chết kể từ cái ngày cô ném chiếc nhẫn cưới trả lại Jiyeon. Thế mà bây giờ, khi Jiyeon yêu người khác, nó vẫn nhói lên đến thế, vẫn quằn quại cô đến thế. 

Cô tự hỏi bản thân đã sai điều gì? Sao Jiyeon lại hành hạ cô đến như vậy 

Thà đánh thà giết cô chứ còn hơn bóp nát trái tim cô như thế

Đau lắm 

Thật đau lắm 

"Hyomin, em uống thuốc đi, ăn chút cháo nhe"

Eunjung đi vào, chợt khựng lại khi thấy mắt Hyomin đo đỏ. Cô hiểu, cô xót xa lắm, nhưng vẫn đành bước vào

"Cám ơn unnie"

Hyomin đón lấy li nước và thuốc trên tay Eunjung và uống ực vào bụng. Xem như đó là Park Jiyeon mà hành hạ đến chết. Tâm tình được thỏa mãn hơn chút xíu 

Reng reng 

"Alo..."

"..."

"Tôi biết rồi, tôi về ngay"

Eunjung có điện thoại. Đáng lẽ ra cô đã dẹp đi rồi, nhưng là điện thoại quan trọng nên bắt buộc phải nghe. Công ti xảy ra chút chuyện cần Eunjung giải quyết 

"Hyomin à, unnie xin lỗi, unnie có chuyện về trước, em nhớ ăn chén cháo nhe, cháo giải cảm đó"

Eunjung vội vã đặt tô cháo nóng hổi lên bàn, dặn dò Hyomin xíu chuyện rồi đi, trước khi đi còn không quên nói 

"Em đừng suy nghĩ lung tung nhe, chuyện đã qua cứ để nói qua"

"Em biết rồi mà, unnie đi đi"

Hyomin cười với Eunjung rồi Eunjung bỏ đi ra ngoài 

"Để nó qua? Làm sao mà qua được khi lòng tôi cũng tan nát theo nó"

Hyomin cười nửa miệng chua chát rồi đưa tay lau những giọt nước mắt trên má 

........................

"Anh còn chưa đi à?"

Một lát sau, Hyomin thấy khỏe hơn thì lết ra ngoài. Cô muốn kiếm gì đó làm, còn hơn là nằm ì ra mà nhớ đến những chuyện không vui 

"Anh chờ em, anh biết em đang buồn"

Hắn dần dần tiến lại phía Hyomin, ánh mắt quét dần khắp người cô 

"Đi uống với tôi. Tôi buồn lắm"

Hyomin nói rồi đi vào thay bộ đồ cho ra hồn một xíu 

Fuxinbo nhìn theo bóng lưng cô mà cười thầm

...................

"Uống đi....uống với tôi..."

Hyomin say khước, trên tay là lon bia còn phân nửa. Gương mặt cô đỏ ửng lên, hốc mắt cay xè, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa 

"Được rồi, anh uống với em"

Fuxinbo đưa lon bi lên cụng với lon bia của Hyomin, ánh mắt của hắn say đắm nhìn Hyomin. Người phụ nữ này sớm muộn gì cũng phải khuất phục trước hắn. Hắn lại nở nụ cười nửa miệng dối trá, kinh tỏm 

"Tôi hận cô....Park Jiyeon"

Hyomin đập mạnh tay xuống bàn. Ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ sự câm thù. Bây giờ cô chẳng thể nào nhân nhượng Jiyeon được nữa. Phải tìm cách hành hạ cô ta đến bán sống bán chết như cô ta đã từng làm với cô. Như thế mới hã cơn giận được 

"Em có muốn trả thù Park Jiyeon không?"

Fuxinbo nhìn Hyomin và hỏi

"Muốn...trả thù...giết...giết...cô...ta"

Hyomin gục đầu xuống bàn. Tay quờ quạn lung tung trong không khí, những giọt nước ấm từ đâu rơi xuống mu bàn tay đã đầy vết tươi rướm của máu đỏ 

"Anh đã có cách, khiến cô ta đau đến tận xương tủy"

"Cách? cách nào...?"

"Một lát em sẽ biết...hahaha"

Hắn nham hiểm nhìn Hyomin. Rồi bỏ thứ bột trắng vào li bia của Hyomin 

"Ừ...."

Hyomin đã cầm li bia đó lên và uống

"Park Jiyeon...mày thua tao rồi...hahahaha"

Fuxinbo từ từ nhìn Hyomin nốc cạn li bia 

..................

"Alo. Ham Tổng, Fuxinbo, hắn ta cùng cô Park ra quán rượu, đến giờ còn chưa thấy bóng dáng"

"Khốn nạn. Mau cho người đi tìm Hyomin, nhanh lên"

Eunjung cũng không hiểu tại sao mình lại nằm ở một góc đằng sau ngõ nhà Hyomin. Chỉ biết sau khi cô ra ngoài và cảnh cáo hắn không được đến gần Hyomin, rồi uống li nước trên bàn. Kết quả là thành ra như vầy. Eunjung lấy tay đập vào đầu cho tình táo hơn. Chắc chắn là tên khốn đó giỡ trò mà. Mẹ kiếp. Hyomin bị hắn đưa đi đâu rồi 

"Hyomin, làm ơn, đừng có chuyện gì?"

Eunjung vội vàng chạy ra xe, điều động tất cả người đi tim Hyomin 

..................

"Tôi...hận...cô...hận...cô..."

Hyomin say khước được Fuxinbo dẫn vào một phòng ở khách sạn đối diện quán rượu. Cô nằm sài dài, quằn quại trên giường, chắc do tác dụng của thuốc kích dục lúc nãy 

"Hahaha, em khó chịu à, vậy thì hãy để anh..hahaha"

Fuxinbo cởi áo sơ mi ra, hắn từ từ tiến lại Hyomin đang nằm trên giường 

"Buông...buông ra"

Hyomin dường như ý thức được điềm nguy, cô đột nhiên dùng chút sức lực còn lại chạy ra cửa

"Em không thoát được đâu..hahaha"

Fuxinbo đã nhanh chóng tóm được cô, và ép cô vào bức tường 

"Làm ơn...thả tôi ra...làm ơn"

Hyomin nước mắt lã chả trên má, chân tay cô run lẫy bẩy vì sợ hãi "Jiyeon...Jiyeon à, lúc này cô đang ở đâu?" Hyomin trong vô thức lại nghĩ đến Jiyeon, con người này đã hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Bây giờ ở đâu rồi 

"Hahaha....đêm nay, em là của anh"

Hắn cười khốn nạn nhìn Hyomin 

Màn đêm buông xuống

Chuyện gì đến cũng đã đến 

Là phúc thì không phải họa, là họa thì không thể tránh 

Nhưng đôi khi trong họa có cái phúc 

.................

Sáng hôm sau 

Hyomin lấy chăn phủ kính người, ngồi thẫn thờ ở bên góc giường, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt vô hồn nhìn tên khốn nạn trước mặt đang từ từ mặc đồ vào

"TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA"

Hyomin đập vỡ bình thủy tinh trước mặt, cô như kẻ điên mà lao vào

Có những chuyện không như đôi mắt mình đã thấy

....................

Haiz, đau xót lắm, nhưng chuyện đã đành 

Lâu lắm mới quay lại, cho xin nhiều nhiều vote vào đi....

cmt ý kiến à, nhớ theo dõi fic nhé, đừng bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro