Chap 28: Tôi đến rồi, đến đón em về, đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bạn chẳng có kiên nhẫn gì cả. Chỉ mới đau khổ có tí xíu mà đã than vãn cả lên rồi, thấy ngược tui mừng gần chết vậy...mà...haizz...

Warning: Chap này có PG nha, ai dị ứng hay không chịu nổi từ ngữ mà tui hay dùng trong fic thì cũng ráng lướt qua xíu xíu không cần đọc kĩ cũng được. Tui đùa đấy, nhẹ nhàng lắm, lần này là thật đó, không xạo như mấy cái oneshot trước đây đâu

.........

"Alo, Park Tổng, cô Park đã bị Fuxinbo chuốc rượu say và đưa vào khách sạn C-Jack"

"Mẹ kiếp. Tao đến ngay"

Jiyeon tức giận, ánh mắt chuyển sang đỏ ngầu đầu vẻ câm tức. Cô vội vã phóng xe với vận tốc kinh hoàng đến ngay nơi đó. Trong lòng chỉ thầm mong Hyomin bình an vô sự

...........

"HYOMIN ĐÂU?"

Jiyeon vừa mới bước xuống xe, đã ngay lập tức nắm cổ tên vệ sĩ mà cô đã gài để bảo vệ Hyomin. Hắn sợ xanh mặt nhìn thái độ lúc này của Jiyeon. thật vô cùng đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu vô tình, đôi bàn tay lạnh lẽo có thể giết chết bất kì ai

"Cô ấy ở bên trong, bọn họ không cho chúng tôi vào...tôi"

Hắn lấp bấp nói, tay chỉ vào cái khách sạn 

"Mẹ nó"

Jiyeon chửi tục một tiếng. Cô tức giận đạp cái tên vô dụng đó sang một bên, hắn chỉ đành bất lực nằm ôm bụng kêu đau mà thôi. Jiyeon lúc này như con quỉ dữ, bất kì ai phản kháng lại đều sẽ lãnh một hậu quả khôn lường

"Cho tôi số phòng của cô gái đã được một thằng đàn ông đưa vào đây"

Jiyeon lãnh khốc nói với cô nhân viên. Khiến cô ta tay run lẫy bẫy, hoảng sợ nhìn Jiyeon 

"Xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách hàng được"

"MAU NÓI CHO TÔI BIẾT CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?"

Jiyeon gào lớn, một bàn tay đấm mạnh xuống bàn thủy tinh vỡ nát, bàn tay còn lại siết chặc thành nấm đấm, những móng tay bấm sâu vào da thịt chảy máu. Tâm can Jiyeon như lửa đốt, Hyomin mà có mệnh hệ gì, cô thề giết hết người trong cái khách sạn này

"Tôi, tôi, không thể"

Cô nhân viên nói không thành lời, hoảng sợ nhìn Jiyeon. Chỉ e Jiyeon không kiềm chế được mà giết người mất

"Xin lỗi, nhưng khách sạn có qui tắt của khách sạn, không phải Park tổng muốn vào là vào được đâu"

Là giọng của Im Siwan, hắn cười đểu từ đâu bước ra. Đôi mắt sắc xảo đánh giá thái độ của Jiyeon. 

"Mày, được thôi. Để tao xem"

Jiyeon máu giận sôi lên đến não. Cô rút trong thắt lưng ra một khẩu súng ngắn, Jiyeon nở nụ cười băng giá đến đáng sợ. Cô nhanh chân đạp Siwan một cướt thật mạnh ngã lăng xuống chiếc bàn thủy tinh bên dưới, những mảnh thủy tinh gâm vào người hắn, máu me đến đáng sợ 

"Đại ca..."

Đám đàn em tép rêu của Im Siwan nóng nảy bước lên nhưng ngay lập tức bị người của Jiyeon vây lấy

"Nói. Hyomin ở đâu"

Jiyeon lạnh lùng, đôi mắt hiện rõ tia đỏ rực của lòng thù hận. nòng súng chỉa thẳng vào thái dương của Im Siwan, chỉ cần cô bóp cò một cái, hắn chắc chắn chết tức tưởi. 

"Mày dám?"

Im Siwan run sợ đến muốn tè ra quần, mồ hôi nhễ nhại. Chính hắn cũng không ngờ mình lại chọc con quỉ trong người Jiyeon trỗi dậy 

 "Hyomin mà có mệnh hệ gì. Tao sẽ cho mày chết không chỗ chôn thân"

Jiyeon lên nòng. Ánh mắt thật kinh khủng như có thể giết chết tất cả những ai dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay cả chính Jiyeon cũng không kiểm soát được hành động của mình. Cô chỉ biết bằng mọi giá phải cứu được Hyomin, phải đưa cô gái ấy an toàn rời khỏi đây. Dù cho lúc đó Hyomin có câm thù cô đến tận xương tủy, cô vẫn vui vẻ mà chúc phúc cô ấy. 

"Cô ta ở tầng cao nhất của khách sạn. Phòng 8098" 

Im Siwan run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt ác quỉ đó của Jiyeon. Đôi mắt câm thù như muốn sâu xé hắn làm trăm ngàn mảnh 

 

"Tao sẽ bắt mày phải trả giá"

Jiyeon nhếch mép nói, sau đó đá hắn một cái thật mạnh lăn dài dưới nền đất. Cô ngay lập tức chạy lên căn phòng đó. Căn phòng mà ác quỉ đang vây lấy người cô yêu

................... 

Cái đêm định mệnh đó 

"Hahaha....đêm nay, em là của anh"

Hắn cười khốn nạn nhìn Hyomin 

Đôi tay dơ bẩn của hắn muốn đưa lên vuốt ve gương mặt sợ hãi của Hyomin. Bỗng dưng có một lực siết tay rất mạnh, bàn tay đó còn rất lạnh lẽo nắm chặc lấy cổ tay của hắn đến đau rát. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn

"Mày, rất muốn chết đúng không?"

Jiyeon lạnh lùng lên tiếng, cô bẻ cổ tay hắn đau đến muốn gãy xương. Fuxinbo nhăn nhó đau đớn 

"Park Jiyeon, mày...đau.."

Hắn bị Jiyeon một cướt đá mạnh lăn dài dưới sàn, hắn ôm cổ tay đau đớn. 

"Em có sao không? Tôi đến rồi, đến đón em về, đừng sợ"

Jiyeon thấy bộ dạng nhếch nhát, sợ hãi của Hyomin thì đau xót. Cũng may hắn chưa đụng gì đến Hyomin, nếu không cô thề sẽ giết chết của nhà hắn để trả mối thù này. Jiyeon dịu dàng nhìn Jiyeon, gương mặt hiện rõ tia câm phẫn cùng đau lòng. Cô đưa tay lên má lau những giọt nước mắt cho Hyomin, nhưng nhanh chóng nhận được ánh mắt thẫn thờ của Hyomin 

"Cô...cô đến rồi, đến rồi, đừng....đừng đến gần tôi, đừng"

Hyomin ý thức được Jiyeon đang ở bên cạnh tâm trạng có chút bình yêu nhưng nhanh chóng cảm nhận được nỗi sợ hãi. Cô sợ Jiyeon, Jiyeon còn ghê tỏm hơn cả ác quỉ. Hyomin đẩy mạnh người Jiyeon ra khỏi người cô. Jiyeon bị cô hù làm cho một phen hốt hoảng

"Em làm sao vậy? Hyomin, là tôi mà"

Jiyeon ôm lấy Hyomin từ đằng sau, đôi bàn tay sắc lạnh dính đầy máu tươi siết chặc lấy eo của Hyomin làm cô đau đớn

"Buông ra, tôi đau, đau"

Hyomin bị Jiyeon ghì chặc, cô cố gỡ bàn tay của Jiyeon đang siết chặc lấy vòng eo của mình ra. một cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau khổ trấn áp lấy lí trí của cô. Cô sợ, cô thật sự rất sợ, cô sợ Park Jiyeon của hiện tại, cô phải trốn tránh, phải ẩn núp cô ta, kẻo cô ta lại làm cô thương tích đầy mình, kẻo cô ta lại nhẫn tâm đâm một nhát vào tim cô như lần trước 

"Hyomin, chẳng phải em vừa lúc nãy gọi tên tôi sao? Chẳng phải em vừa lúc nãy nghĩ đến tôi sao? Vì cớ gì lại trốn tránh tôi. Nói đi, tại sao vậy?"

Jiyeon tức giận gắt lên khi Hyomin gỡ được vòng tay của cô ra. Hụt hẫn và nhục nhã, Jiyeon oán giận con người trước mặt 

"Biến đi, đừng lại gần tôi, biến đi"

Hyomin thấy ánh mắt đó của Jiyeon, một chút sỡ hãi cũng không có. Nhưng không hiểu sao, tim cô vẫn quặn đau nhiều lắm. Jiyeon, sao lại thương tâm đến thế. Jiyeon, là vì cô mà đến đây sao?

"Hay em trách tôi ngăn cản em và hắn thân mật. Tôi hiểu rồi, thì ra tôi là dư thừa trong mắt em, tôi là vật cản chân của em, đúng không, Hyomin?"

Jiyeon ngay lập tức thay đổi sắc mặt. Đôi tay lạnh lẽo của cô bóp lấy gần cổ trắng ngần của Hyomin không một chút đau xót 

"Buông tôi ra....đau....đau...."

Hyomin nắm lấy cổ tay Jiyeon, tay đánh liên tục vào người Jiyeon. Cô sắp không thở nổi nữa rồi. Cũng tốt, thôi cứ để Jiyeon kết thúc mạng sống của cô từ bây giờ vậy. Hyomin ngừng lại hành động chống trả của mình, nở nụ cười khinh bỉ cuộc đời. Cô từ từ nhắm mắt lại 

"Giết chết em, tâm tôi cũng chết theo"

Jiyeon buông Hyomin ra. Hyomin thở hỗn hển ngồi phịch xuống nền đất lạnh ngắt. Ánh mắt Jiyeon cô độc lạnh lùng phun ra từng tiếng. Jiyeon quay lưng lại phía Hyomin. 

Xựt

Một dòng máu đỏ tuôn ra từ cánh tay của Jiyeon 

"Mày...mày"

Fuxinbo nãy giờ chỉ chực sẵn lúc Jiyeon không đề phòng mà một nhát đâm chết cô. Nhưng cũng may Jiyeon thân thủ tốt, nên khi bị Fuxinbo tấn công từ phía sau cô nhanh trí né được nhưng lại bị con dao khứa ngang cánh tay chảy máu 

"Mày nghĩ mày giết được tao à?"

Jiyeon nắm lấy con dao từ trên tay Fuxinbo, cô ném mạnh xuống đất. Con quỉ trong Park Jiyeon đã thật sự trổi dây. Con quỉ có dòng máu nóng và tanh tưởi. Jiyeon một cướt lạnh lùng đạp Fuxinbo đến gãy mấy cọng xương sườn

Hyomin nãy giờ kinh hãi chứng kiến. Khi nhìn thấy Jiyeon xém nữa bị Fuxinbo làm thương tổn, tim cô như ngừng đập, nhưng đến khi Jiyeon quay mặt lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đó, cô đã biết mình lo lắng chỉ là thừa thải. Hyomin cảm thấy lúc này cả cơ thể nóng rực, biết bản thân đã bị Fuxinbo hãm hại bỏ thuốc kích dục vào li bia. Cô câm thù hắn, lại càng câm thù Park Jiyeon. Cách duy nhất để ngăn lại cảm giác của bản thân là đau đớn ngoài da thịt. Hyomin vội lấy con dao do Jiyeon quăn ra lúc nãy. Cô nhìn thẳng vào lưỡi dao, là máu của Park Jiyeon

"Em làm gì vậy hả? Buông ra"

Jiyeon vừa quay lại liền thấy Hyomin muốn rạch cánh tay. Vội vã ngăn cản. 

"Cô, cô, Jiyeon"

Hyomin trân trân nhìn biểu tình trên mặt Jiyeon rồi nhìn đến cánh tay của Jiyeon. Jiyeon đang dùng chính bàn tay của mình đến nắm lại lưỡi dao, máu tuôn ra như thác chảy 

"Buông ra, em bị điên à?"

Jiyeon gỡ tay Hyomin ra khỏi cán dao, cô gỡ con dao đang nằm sâu trong thịt mình và ném ra ngoài của sổ. Hyomin vẫn còn đơ người vì hành động đó, cô quằn quại nằm dưới sàn. Nếu không làm thế thì phải làm sao đây. Cô không thể để Jiyeon xâm hại mình được. Không thể để con ác quỉ đó chạm vào cô thêm một lần nào

Jiyeon câm hận cùng phẫn nộ nhìn Fuxinbo ôm vết thương bê bết máu nằm dưới sàn. Cô thẳng tay lôi hắn ra cửa phòng, đạp thêm vài cái cho bỏ ghét, khóa chặc cửa lại rồi cười nham hiểm tiến vào 

"Tôi biết em rất khó chịu"

Jiyeon sau khi khóa cửa xong, một thân bình thản nhìn Hyomin đang khổ sở chịu đựng vì bị thuốc kích dục hành hạ 

"Đừng, đừng lại đây, đừng"

Hyomin thở dốc. Dù rất kinh hãi khi tiếp xúc với Jiyeon, nhưng cô không thể không thừa nhận, Jiyeon trong cô vẫn còn một thước dài tình cảm. Hyomin nhìn thấy bộ dạng này của Jiyeon thì hoảng hốt lùi về sau 

"Nếu tôi không chạm vào em, em sẽ chết đó"

Jiyeon ngồi xổm xuống trước mặt Hyomin, ánh mắt ma mị. Những ngón tay thon dài vuốt mấy loạn tóc trên trán Hyomin 

"Đừng, giết tôi đi, đừng, đừng chạm vào tôi, đừng"

Hyomin như sắp chịu hết nổi. Cô biết, cô nhớ con người trước mặt, cô biết, cô muốn cô ta muốn cô

"Em càng không muốn, tôi càng chạm....AAAAA"

Jiyeon khốn nạn nói. Ánh mắt Jiyeon lúc này thật xa lạ. Bất ngờ, Hyomin co chân lại và đá vào vùng kín của Jiyeon khiến Jiyeon đau đớn phải ôm nó nằm vật lộn dưới sàn. Hyomin cố bò dậy mà bỏ chạy 

"Em không thoát được đâu, Hyomin...hahaha"

Jiyeon tuy đau đớn nhưng vẫn lòm còm bò dậy. Hyomin càng bỏ chạy, để xem cô có thể thoát khỏi đây không. Hahaha, Jiyeon dõi theo Hyomin từng bước cho đến khi Hyomin lao vào ngõ cụt

"Sao nào? Em còn muốn chạy nữa không?"

Jiyeon nhìn thấy thái độ của Hyomin thì vô cùng hài lòng 

"Đồ khốn nạn"

Hyomin cả người bức rức, cố tìm chỗ thoát thân. Cô nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn xuống dưới, cao thật. Nhưng cô thà chọn cái chết chứ không muốn Jiyeon chạm vào 

"Em sợ sao? Nhảy đi. Nhảy cho tôi xem đi...hahaha"

Jiyeon cười đểu nhìn Hyomin. Cô không tin Hyomin dám nhảy xuống

"Cô đừng thách tôi"

Hyomin nói rồi quay sang, một chân đã đặt ra ngoài cửa sổ. Cô nhắm chặc mắt lại. Coi như đây là số mệnh mà cô phải chấp nhận. Jiyeon, tạm biệt

"HYOMIN. EM BỊ ĐIÊN SAO?"

Jiyeon liền tắt ngay nụ cười, cô bất chấp tất cả lao vào ôm chặc lấy eo của Hyomin mà kéo vào trong. Kết quả cả hai ngã nhào dưới sàn 

...................

Định chap này quất luôn PG mà mỏi tay quá, thôi chap sau đi nha 

Mà nghi lắm, nghi xong chap này chắc drop luôn quá...haizz...haizz...

Vừa mới thi violympic toán vòng huyện xong, được đi thi tỉnh rồi, chắc cũng sắp nên phải tập trung ôn

Ai thương tui thì chờ tui nha, à mà cho xin 20 vote í...hề hề, dạo này cứ trễ nãi hoài, hề hề, cmt ý kiến nhé. Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro