Chap 30: Người tình trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đã dậy từ sớm, nhìn gương mặt của Hyomin đang vùi trong lòng mình bất giác mỉm cười. Con người này lâu quá không chạm vào, thật khiến cô có chút nhớ mong da diết. Không ! Phải là nhớ đến muốn vỡ nát tim ra. Đôi bàn tay lạnh giá của Jiyeon nhẹ lướt lên từng đường nét trên mặt Hyomin. Cô ấy ốm thật, chỉ còn xương với xương. Jiyeon vô thức thấy vui mừng, cô ấy là vì cô mới đau buồn như thế. Nhưng rồi thêm một tia suy nghĩ đối lập xuất hiện, người ta đã có bạn trai bên cạnh chăm sóc rồi, làm gì còn nghĩ đến cô.

 

“Fuxinbo….Fuxinbo”

Hyomin mê sản. Đêm qua bị Jiyeon áp dưới thân mà hành hạ đến rã rời thân thể. Tâm can Hyomin chua chát, tự hỏi tại sao con người lại thay đổi nhiều đến vậy. Thay đổi đến mức cả lương tâm cũng bị cẩu tha đi. Bàn tay Hyomin quờ quạng trong không trung như muốn bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa

 

“Fuxinbo. Em là thật yêu hắn rồi ư?”

Jiyeon ánh mắt đục ngầu, vô tình. Những lời nói của Hyomin bất giác biến thành một con dao nhọn đâm sâu vào tim Jiyeon. Chờ đợi điều gì, hi vọng điều gì. Để rồi ôm nỗi thất vọng mà đau đớn

Jiyeon nhẹ gạt vòng tay đang ôm cô của Hyomin ra. Bước xuống giường, trên môi nở nụ cười gượng, ẩn sâu trong đó là cơn giận dữ của ác quỉ

Thì ra đêm hôm qua không gọi tên tôi là vì người ân ái với em không phải hắn

Jiyeon gương mặt lạnh giá nhìn Hyomin đang không một mảnh vải trên giường. Miệng vẫn không ngừng gọi lảm nhảm cái gì đó, Jiyeon tức giận, cuộn tay thành nấm đấm. Cảm giác hiện tại giống như là bị cả thế giới phản bội. Jiyeon chỉ muốn giết giết giết chết hết tất cả mọi người.

“Fuxinbo…Fuxinbo….tôi van xin anh….đừng hại Jiyeon….đừng….đừng giết Jiyeon…đừng”

 

Khóe mắt Hyomin chảy ra những giọt nước mắt. Đêm qua kinh tỏm con người đó, nhưng tận sâu trong trái tim là thương là nhớ. Chỉ vì Hyomin quá nội tâm nên dễ bị chạnh lòng. Đêm qua lại bị Jiyeon nhiệt tình ân ái, cô có cảm giác tủi nhục khi bị cưỡng bức. Mà người đó không ai khác chính là kẻ điều khiển mọi cảm xúc của cô Park Jiyeon

“AAAA….Đau…đau quá…aaa” 

Jiyeon đôi mắt chợt biến đổi. Một màu đỏ tươi gân máu dần chuyển sang hoãng loạng. Đầu đau như búa bổ, Jiyeon một mạch liền chạy vào phòng tắm

Em, là lo lắng cho tôi 

Em, là vì tôi mới thập phần đau khổ đến thế 

Vậy mà tôi lại nhẫn tâm thương tổn em

Tôi, tôi là tên khốn nạn

........

"AAA...Đau quá, đau quá"

Jiyeon đau đớn ôm đầu, hơn nữa năm qua, cô luôn bị tình trạng này tiếp diễn. Có nhiều lần đi khám bác sĩ, người ta chỉ bảo đây là triệu chứng bình thường do căn thẳng quá nhiều, nghĩ ngơi sẽ không sao. Nhưng càng lúc Jiyeon càng đau đầu nhiều hơn, mỗi cơn đau xảy đến thật vô cùng khủng khiếp. 

Nhiều khi Jiyeon còn không kiểm soát được chính hành động của mình

Khi tình lại rồi mới biết mình chẳng khác gì con ác quỉ 

RẦM 

Jiyeon đập thật mạnh vào tấm kiếng phía trước. Những mãnh vỡ bung ra tung tóe, tay Jiyeon bị mãnh thủy tinh khứa đứt tay. Chảy máu. Dòng máu tuôn ra không ngừng. Chính Jiyeon đã muốn làm thế, để kiểm soát cơn đau, cơ thể như có thêm một ai nữa điều khiển

 Jiyeon chỉ còn biết lặng câm nhìn dòng máu tuôn ra từ tay mình. Trong vòng 24h đồng hồ, cũng chẳng thể nhỡ nỗi cô chảy máu bao nhiêu lần 

"Hahaha.."

Jiyeon cười khẩy, cười gian trá, rồi cười lớn hơn. giọng cười mang theo phần châm biếm và chua chát 

Nhìn bản thân phản chiếu qua tấm gương vỡ nứt. Jiyeon tự chế nhạo bản thân mình. Lúc trước câm ghét cái ác bao nhiêu giờ thì lại ra nông cái thể loại này bấy nhiêu. Cuộc đời, đúng là có nhiều chuyện không lường được

Jiyeon đưa cánh tay lên gần miệng, liếm đi những giọt máu tanh

........

Jiyeon bước ra ngoài, trên người là bộ áo ngủ, cũng được coi là khá chỉnh tề. Liết một cái xung quanh căn phòng. Cô có chút kinh hãi, chính nơi đây. Cô lại một lần nữa, thương tổn Park Hyomin, thương tổn người cô yêu nhất 

"Em thức rồi à?"

Jiyeon cúi người nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn. Cô chỉ dám nhìn Hyomin một cái, qua loa hỏi chuyện 

Hyomin lấy chăn phủ kính người, ngồi thẫn thờ ở bên góc giường, đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt vô hồn nhìn tên khốn nạn trước mặt đang từ từ mặc đồ vào

"TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA"

Hyomin đập vỡ bình thủy tinh trước mặt, cô như kẻ điên mà lao vào đống đỗ vỡ 

"Hyomin"

Jiyeon kêu lớn. Cô lao vào giành giật mảnh thủy tinh trên tay Hyomin, vô tình nó lại khứa vào tay cô chảy máu lần nữa

Jiyeon thấy Hyomin thần thờ thì đỡ cô ngồi lên giường. Hyomin một chút cũng không muốn Jiyeon chạm vào mình

"Cô đã làm gì tôi?"

Hyomin thu người ngồi vào một góc trên giường. Hyomin sợ hãi, lo lắng, phẫn nộ. Chỉ muốn xa rời Jiyeon ngay lập tức, cô muốn thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi bàn tay ma quỉ của con người này. Cô đau khổ lắm rồi, làm ơn cho cô được giải thoát

Hyomin câm giận nhìn Jiyeon, những móng tay bấm chặc vào da thịt đau xé lòng

"Hyomin, tôi.."

Jiyeon tiến lại gần Hyomin, đôi bàn tay lạnh giá muốn đưa lên lau đi những giọt nước mắt thương tâm đó nhưng ngay lập tức bị Hyomin gạt ra không chút thương tiết

"Tránh xa tôi ra"

Hyomin vẫn giữ thái độ lạnh lùng, ánh mắt không chút biến sắc

"Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?"

Jiyeon cố gượng cười, giọng nói chua chát 

"Người hỏi câu này đáng lí ra phải là tôi mới đúng. Tôi biết tôi không tốt với cô, tôi cũng đã lãnh hậu quả rồi, tôi cũng mất cô rồi, tại sao còn tàn nhẫn với tôi như thế. Tại sao?"

Hyomin ủy khuất nói hết những đau khổ trong lòng. Cô lao vào đánh Jiyeon không thương tiết, bàn tay mạnh bạo cào cấu lên da thịt của Jiyeon mà phát tiết cơn giận

"Tôi, xin lỗi em, xin lỗi em, em đánh tôi đi, đánh chết tên khốn như tôi đi"

Jiyeon ôm chặc lấy thân thể đầy vết cào xước của Hyomin do đêm qua cô mạnh bạo gây ra. Mặc cho cơn đau tê tái mà Hyomin mang lại, cô nhất quyết có chết cũng không buông. Cứ để Hyomin vậy mà phát tiết lên người mình

"Đồ khốn, đồ đố mạt, tôi hận cô, hận cô"

Hyomin vừa đánh vừa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống ướt áo Jiyeon. Tại sao lại nhẫn tâm với cô đến vậy? Tại sao?

"Hyomin, tôi sai rồi, em đừng như thế nữa, đừng tự hành hạ bản thân nữa, tôi...tôi cần có em bên cạnh, làm người tình của tôi"

Jiyeon buông Hyomin ra, ánh mắt tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng ít ra vẫn còn chút máu người 

BỐP 

"Cô cưỡng bức tôi rồi bảo là mình sai sao? Cô xem tôi là cái gì hả? Tôi không giống như mấy cô gái mà cô vui chơi qua đường..càng không là loại hồ li tinh phá hoại gia đình người khác"

Hyomin tức giận. Bạt tay thật mạnh Jiyeon, câm thù nói. Xem cô là cái loại gì là phát ngôn như thế?

 "Tôi, tôi không có ý đó, Hyomin, tôi"

Jiyeon đau rát mặt vì cái tát đó. Vẫn còn chút ngẩn ngơ. Không thể tin được, sức mạnh của Hyomin đúng là phi thường 

"Thôi đủ rồi, làm ơn, tha cho tôi đi, tôi van xin cô đây"

Hyomin mệt mỏi lắm rồi với việc chơi đùa này. Jiyeon xem cô là gì? Là vợ, là người tình, hay là con điếm rẻ mạc, muốn làm gì thì làm, muốn chà đạp sao thì chà đạp??

"Không, tôi là thật tâm, chúng ta đừng như vậy nữa em à, quay trở lại được không, tôi thật sự rất cần có em bên cạnh"

"Bên cạnh cô? Với tư cách gì? Tôi từ vợ...bây giờ là hồ li tinh sao?"

Hyomin rơi nước mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cái ngày mình lại rơi vào tình thế khổ tâm như hôm nay

"Tôi..."

Jiyeon câm nín. Hyomin nói đúng, cô là không có tư cách gì cả. Hyomin có quyền được tự do lựa chọn người cô ấy yêu. 

"Làm ơn, tôi van xin cô tha cho tôi, tôi rất mệt mỏi.."

Hyomin quơ lấy quần áo trên giường mặc vào. Đôi mắt cay xè vì nước mắt. Cô muốn chạy khỏi đây, chạy khỏi Park Jiyeon, chạy khỏi con quỉ của sự điên cuồng này 

"Em không được đi, tôi không cho phép.."

Jiyeon như con thú dữ mà lao vào Hyomin. Cô đè Hyomin xuống giường mà thô bạo hôn lên cơ thể Hyomin, Hyomin là nguồn sống, là lí do duy nhất để cô đấu tranh với đám người kia đến cùng. Nếu Hyomin mà rời đi, chắc chắn Park Jiyeon sẽ điên cuồng mà giết chết hết bọn họ

"Buông ra, thả ra, đồ khốn, thả ra.."

Hyomin dùng hết sức lực của mình để chống đối với cơn thịnh nộ của Jiyeon. Nhưng Jiyeon thật sự quá mạnh. Jiyeon đè lên người Hyomin, đôi bàn tay nhanh nhẹn cởi hết quần áo mà Hyomin vừa mặc vào. Lưỡi mút lấy lưỡi Hyomin mặc cho Hyomin chống cự

"AAAA......."

Jiyeon bị Hyomin cắn thật đau vào môi, vết cắn rất sâu chảy máu. Hyomin nhìn Jiyeon bằng một ánh mắt câm phẫn xen lẫn tia kinh tỏm 

"Em dám chống đối tôi sao?"

Jiyeon liếm đi vết máu, rồi tiếp tục cuối xuống hôn lên cổ Hyomin, cắn cắn mút mút thật mạnh như muốn trút cơn giận lên cơ thể của cô ấy 

Hyomin giãy giụa nhưng vẫn là hoàn toàn bất lực. Jiyeon trườn lên hôn lên môi đỏ đang rướm máu của Hyomin. Bất chợt, cô cảm nhận được vị mặn của nước mắt. 

Jiyeon ngẩn mặt dậy nhìn Hyomin

Trời ơi, cô đang làm ra cái chuyện gì thế này 

Tại sao lại làm như thế với cô ấy? 

Tại sao lại lần nữa thương tổn cô ấy?

"Tôi...tôi.."

Jiyeon bất giác run rẩy, cô nhìn Hyomin, Hyomin nhắm chặc đôi mắt mình lại, khóe mắt không ngừng tuôn rơi giọt lệ, đôi bàn tay run run, môi cắn chặc vào nhau đến bật máu. Hyomin một chút cũng không phản kháng, không phải vì cô khuất phục mà là cô bất lực. Jiyeon muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Hyomin

"Em đừng khóc, tôi xin lỗi, xin lỗi em..."

Jiyeon sợ hải khi thấy bộ dạng này của Hyomin. Cô vội vã gom nhặt quần áo, đôi tay chợt run rẫy mà mặc vào cho Hyomin, Hyomin vẫn nằm đó, cô không phản kháng mà để Jiyeon mặc đồ cho mình, nhưng không hiểu sao đôi mắt ấy càng lúc càng nhòe đi vì nước mắt, càng lúc càng đỏ vì lòng câm thù

Thà em cứ khóc, cứ đánh tôi, chỉ xin em đừng hành hạ bản thân mình như thế 

Tôi sợ, tôi đau lắm

RẦM 

"PARK JIYEON. TÔI GIẾT CÔ"

Sau tiếng đạp cửa với một lực mạnh thì Qri cùng Soyeon và Eunjung xông vào. Qri câm thù nhìn Jiyeon đang luống cuống gài nút áo sơ mi lại cho Jiyeon 

Jiyeon có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của họ. Cô nhìn Hyomin, ánh mắt Hyomin vẫn như vậy, thờ ơ và câm phẫn. Hyomin hận cô đến vậy sao??

"Cô làm cái gì vậy hả? Tại sao? Park Jiyeon, đồ khốn nạn"

Eunjung tức giận, cuộn tay lại thành nắm đấm. Đôi mắt cô long sòng sọc mà lao vào tóm lấy Jiyeon. Jiyeon bất ngờ bị Eunjung bắt lấy nên không kịp phản đòn, ngay lập tức ăn trọn cú đấm của Eunjung 

Jiyeon nằm bệt dưới sàn. Cô cười, nụ cười thật sự chua chát. Tại sao lại thành ra như thế này? Chị em tương tàn, vợ chồng li tán, là cái cảnh cô không muốn xảy ra nhất giờ lại xuất hiện trên người cô 

"Em bình tỉnh đi Eunjung"

Eunjung xót xa ngàn vạn lần khi Hyomin bị Jiyeon...khi dễ. Đau đớn lắm, trái tim như tan nát vậy. Cô như con thú mà lao vào đánh Jiyeon. Jiyeon một chút cũng không phản kháng, cứ nằm đó cho Eunjung đánh. Soyeon thấy thế chỉ sợ Eunjung đánh chết Jiyeon, liền ngăn cản 

"Jiyeon, em có sao không?"

Boram cũng có mặc. Cô thấy Jiyeon bị đánh như thế cũng lo lắng lắm. Nhưng người có lỗi là Jiyeon, cô làm sao mà bênh vực được đây. Boram đỡ Jiyeon đứng dậy 

"Em không sao.."

Jiyeon người đầy máu và vết thương. Cố gắng đứng dậy, nụ cười đểu vẫn trên môi

Bọn họ đã đến rồi, họ đến cứu em thoát khỏi tay tôi đấy, đi đi, và đừng bao giờ trở lại

"Hyomin, em có sao không? Đừng sợ, unnie ở đây rồi, đừng sợ"

Qri ôm lấy Hyomin vào lòng, nước mắt cũng ứa ra khi nhìn cô em gái khổ sở như thế

"Em có sao không? Tôi đến rồi, đến đón em về, đừng sợ"

Câu nói đó lại văng vẳng bên tai

"Đến đủ rồi...hahaha....đến đủ hết rồi"

Jiyeon miệng đầy máu tươi. Cô cười, một nụ cười thật sự rất khốn nạn, rất đểu cáng. Nhưng ẩn sâu trong đó là một vết khứa trong tim 

"Cô.."

Eunjung nóng giận, cô nhìn Hyomin rồi dùng ánh mắt lửa đạn cùng khinh bỉ nhìn Jiyeon. chỉ muốn một dao giết chết cô ta

"Hyomin à, hãy nhớ những lời tôi nói với em...hahaha"

Jiyeon lại cười, ngay cả chính Boram cũng thấy Jiyeon thật sự rất đáng sợ, không giống Jiyeon mà cô quen biết 

"..."

Hyomin không nói gì, chỉ lặng nhìn phản ứng của Jiyeon. Jiyeon vì cô mà thương tâm sao? Có thể sao? 

Nói rồi Jiyeon quay gót bước đi, vì cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể nên cô phải nhờ đến Boram dìu đi. Khóe mắt Jiyeon, bất chợt rơi ra giọt lệ, nhưng cô đã nhanh gạt nó đi. Boram cũng đã thấy điều đó. Jiyeon là thật sự thương tâm 

Hyomin nhìn bóng lưng cô độc của Jiyeon bất giác thấy đau xót 

Người, rời xa rồi

.........

Hey !! chào m.n, thấy chap này được không, cũng hơi buồn nha 

Cho 20 vote đi, xong chap này tạm thời drop à, tui mới đăng kí khóa tiếng anh trên mạng nữa nè, rảnh ghê

cmt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro