Chap 31: Một chút xíu nữa thôi, em à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em cẩn thân đó"

Boram đỡ Jiyeon về nhà mình dưỡng thương mà không dám mang đến bệnh viện hay biệt thự nhà Jessica. Boram dìu Jiyeon một thân máu me đầy mình lết vào sofa, đặt Jiyeon nằm đó. Boram chạy đi lấy thuốc cho Jiyeon 

"Em thật là. Kiểu gì lại để cho ra nông nổi này hả?"

Boram vừa thoa thuốc vừa càu nhàu Jiyeon. Bàn tay bị thủy tinh gim chảy máu mà Jiyeon làm như bị kiến cắn vậy, một chút cũng không thân đau, một chút cũng không phản ứng, cánh tay cũng bị thương do dao cắt, mặt cũng bầm do lúc nãy ăn mấy cú đấm trời giáng của Eunjung 

"Có tin gì bên phía Jang Woo Young không unnie?"

Jiyeon trầm mặc, không mấy chú ý đến vết thương của mình 

"Hắn đang làm một vụ vận chuyển vũ khí vào Hàn Quốc và Trung Quốc, nghe nói vụ này cả trăm tỉ won"

"Cả trăm tỉ won lận à? Em không để cho hắn dễ dàng có được như vậy đâu"

Jiyeon nở nụ cười nham hiểm. Chẳng ai biết được trong đầu Jiyeon lại đang toan tính điều gì. Con người này, ngay cả chính bản thân còn không thể hiểu nỗi huống hồ chi là người khác

"Em lại định giở trò gì nữa đây?"

Boram nhăn mặt nhìn phản ứng của Jiyeon, quả là không nằm ngoài dự tính của cô. Ngoài Hyomin ra, chỉ có đồng tiền mới có uy lực lớn như vậy trong lòng Jiyeon 

"Dồn hắn vào đường cùng. Để hắn sống không bằng chết"

"Chỉ sợ hắn quẩn trí mà quay lại cắn ngược em. Mà người chịu thương tổn lớn nhất chắc chắn là Hyomin"

"Em không để Hyomin phải chịu khổ đâu, một chút cũng không"

Gương mặt Jiyeon dần biến sắc, nụ cười lạnh tanh đáng sợ. Jang Woo Young bấy lâu nay điều khiển cô như con rối, đã đến lúc cô cho hắn nếm thử mùi vị bị phản bội

"Unnie chỉ e rằng....địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng em à"

"Em sẽ cẩn thận, không để hắn làm gì được"

Boram vẫn tập trung thoa thuốc cho Jiyeon. Kể từ ngày theo Jiyeon cho đến giờ, việc cô làm nhiều nhất cho Jiyeon đó chính là thoa thuốc

Boram suy tính ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thấy chuyện này có chút không ổn. Jang Woo Young là loại bỉ ổi đến cỡ nào không phải là cô không biết. Bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến cảnh hắn lấy Hyomin ra uy hiếp Jiyeon làm việc này việc nọ, đỗ cả máu me hắn còn chưa vừa lòng hả dạ hắn, dùng đủ mọi thủ đoạn bức ép Jiyeon làm việc ác, dần dần hình thành bản tính trong con người Jiyeon. bản tính đa nghi, tàn ác, thủ đoạn chẳng khác gì hắn. Mà nhiều lúc chính cô cũng chẳng nhận ra đâu là Jiyeon mà cô quen biết, có lúc Jiyeon ôn hòa, trầm tĩnh, lúc lại máu lạnh đến đáng sợ.  Cô chính là đang nghi ngờ, Jiyeon mắc bệnh gì đó

"Lúc chiều bác gái có gọi tìm em"

Boram đột nhiên nhớ ra chuyện lúc chiều. Mẹ Jiyeon từ dưới quê gọi lên, tất nhiên, không phải là hỏi thăm con gái sống làm sao rồi

"Bà ta lại mở miệng xin tiền à? Sau này có gặp bà ta, unnie tốt nhất là nên làm ngơ"

Jiyeon cười khẩy. Cảm thấy xót xa cùng nhục nhã vì từ "mẹ" đó. Mẹ sao? Có người mẹ nào đối xử với con mình tàn nhẫn như vậy không? 

"Dù sau bà ấy cũng là mẹ em"

"Mẹ. Hahaha, nếu không nhờ bà ta em cũng đâu ra nông nổi này. Bà ta nợ cờ bạc, hút chích nghiện ngập, người ta đến đập nhà đòi nợ, quẩn bách quá em mới mượn đỡ chút tiền của Hyomin. Unnie thấy đấy, cuối cùng em được cái gì. Nhờ bà ta mà em và cô ấy mới đến bước đường xót xa này đấy. Nếu không có bà ta, chắc chắn em và Hyomin hiện sống rất tốt"

Jiyeon tức giận. Mọi đau khổ che giấu trong lòng như được dịp tuôn ra. Chán ghét. Chính là chán ghét và câm hờn người đàn bà này, mẹ cô đấy, người đạp đỗ hạnh phúc của cô đấy. 

"Bà ấy tệ đến vậy sao? Thì ra là thế, lúc biết em li dị Hyomin và bước tới với một cô gái khác giàu có hơn, bà ta liền vui vẻ đến vậy. Đúng là Võ Tắc Thiên tái thế mà"

Boram lại sock thêm nữa. Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con. Ngoài Võ Tắc Thiên thời Đông tấn ở Trung Quốc ra, cô chưa bao giờ nghe được có ai lại tệ với con ruột của mình đến vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Jiyeon tài giỏi như thế, bà ta lại dùng thái độ này cư xử với cô. Ắc đâu lại có nguyên do của mình 

"Bà ta so với Jang Woo Young còn rác rưởi hơn nhiều"

Jiyeon nở nụ cười khinh bỉ. Chưa bao giờ cô lại ghét ai đến như thế, dù cho người đó chính là mẹ mình

"Vậy giờ em tính sao? Lần này thằng Fuxinbo chắc chắn không dễ dàng bỏ qua đâu"

Boram đánh sang chủ đề khác. Vì cô biết được, dù vẻ ngoài Jiyeon cố tỏ ra mình không sao, nhưng bên trong nội tâm là đang chiến đấu ác liệt

"Hắn thì có thể làm được gì. Bây giờ em đang thâu tóm cổ phần của công ti hắn, chẳng bao lâu nữa, hắn cũng chỉ là kẻ trắng tay. Dám thương tổn đến Hyomin, em tuyệt không tha thứ"

Jiyeon cười đểu. Sau Jang Woo Young và mẹ mình, Jiyeon câm ghét nhất chính là Fuxinbo. Từ nhỏ cho đến lớn, hắn luôn tìm mọi cách để chia rẻ cô và Hyomin. Chưa kể, hắn còn rất nhiều lần chia cắt hai người, nhục mạ Jiyeon. Mối thù này, cô chắc chắn bắt hắn phải trả gấp trăm ngàn lần. Để cho hắn hiểu nỗi nhục khi phải liếm giày cho người khác là như thế nào 

"Cái tên thối tha đó, tốt nhất là cho hắn sống không bằng chết"

Boram cũng có chút câm phẫn. Fuxinbo cũng giống như lũ người ở Jeon Thị trước đây vậy. Thối tha và vô tình

"Dạo này Jeon thị và J&M thế nào rồi unnie?"

Jiyeon đưa tay với lấy đống tài liệu trên bàn, rồi hỏi Boram. Cũng từ sau cái dự án JK đó, Jiyeon đột nhiên lật hợp đồng với Jeon thị sang hợp tác với Jung gia là Jeon thị nhất thời không có vốn điều động. Jiyeon nhân cơ hội đó liền bỏ tiền ra thu mua gần hết cổ phần Jeon thị. Hiện tại Jeon thị là của Jiyeon và do đích thân Boram quản lí công ti. 

"Rất tốt, em cứ tin tưởng unnie, an tâm mà chiếm lấy Ham gia và Jung gia"

"Jessica rất tin tưởng em. Chỉ còn là già Jung Sun Hwa là hơi khó xơi, nhưng không sao, em có cách làm ông ta phải giao ra Jung gia"

Jiyeon lại nở nụ cười nham hiểm quen thuộc trên môi mình. Ngày tàn của đám người này sắp đến rồi. Kế tiếp đây, kế hoạch của cô sẽ chẳng ai ngờ được. 

"Còn Jessica thì sao? Cô ấy..."

Boram e dè. Cô cũng biết dù có ra sao thì Jiyeon vẫn rất yêu thương Jessica, dù cho đó không phải là tình yêu thì ít ra cũng tình nghĩa với nhau. Jiyeon tuyệt sẽ không làm thương tổn đến Jessica, nhưng liệu việc cô hủy hoại Jung gia, có hay không sẽ khiến Jessica đau lòng

 "Tới đó rồi sẽ tính, dù sao em cũng sẽ hạn chế làm tổn thương cô ấy"

Jiyeon dằn giọng. Có lẽ sau Hyomin ra thì người Jiyeon trân trọng nhất không ai khác chính là Jessica. cô gái này, vì cô mà chịu hi sinh tất cả mọi thứ. Thật đáng tiết. Cô chỉ là đồ tồi lợi dụng cô ấy từ đầu cho đến cuối cuộc chơi.

...............

"Mẹ nó...lần này chắc ăn như vậy vẫn bị Park Jiyeon phá đám, con khốn đó, tao tuyệt không tha cho nó"

Fuxinbo băng bó, treo chân trên giường bệnh. Hắn tức giận đập tay mạnh bạo xuống bàn 

"Mày bình tỉnh lại đi, đánh thế không thấy đau à, đồ ngu, mồi có trong tay mà vẫn để xổng, tao chưa thấy ai ngu như mày"

Im Siwan mặt mày cũng băng trắng vì bị Jiyeon đánh đến bán sống bán chết 

"Con mẹ nó, mày dám nói thế à?"

"Mày im dùm đi, tao đã có bằng chứng nó đến đập phá khách sạn tao, lần này coi như cũng kiếm chác được chút ít"

"Nhiêu đó nhầm nhò gì? Đáng lí ra mày phải đem cái video nó làm tình với Hyomin, may đâu nó còn bị đuổi ra khỏi Jung gia, nghe còn được"

"Nó đến đập nát cái phòng điều khiển của khách sạn, lấy đoạn video đó đi rồi"

"Tao thấy mày còn ngu hơn cả tao, thôi thì đem mấy cái bằng chứng vớ vẩn gì đó của mày đưa cho dám nhà báo làm rùm ben chuyện này lên. Để nó sống không bằng chết"

Fuxinbo và Im Siwan cười rộn cả căn phòng với kế hoạch hạ gục Jiyeon của chúng nó

..................

Sau khi những chuyện đó xảy đến. Mấy ngày sau, Hyomin cũng dần dần trở lại bình thường giống như trước đây. Nhưng gương mặt vui cười ngày trước của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là gương mặt nhợt nhạt buồn bã, mang theo chút ưu tư. Có đôi khi nhìn vào đôi mắt của cô ấy, ẩn hiện đâu đó là nét buồn rười rượi, chua chát pha lẫn tang thương. Không ai biết cô đang nghĩ điều gì trong lòng cả. Qri lo lắng, ông Park đứng ngồi không yên, chỉ muốn giết chết Jiyeon ngay lập tức, nếu không phải nhờ có Qri và Soyeon ngăn cản kịch liệt, không biết giờ này ông ta đã làm ra cái chuyện gì rồi 

"Em ăn chút gì nha Hyomin"

Eunjung sau khi tan sở ở công ti, ngày nào cũng có mặt ở bên cạnh Hyomin. Cô rất đau lòng khi nhìn thấy Hyomin như thế.  Bưng bát cháo nóng đến bàn làm việc cho Hyomin, Hyomin vẫn cứ như thế, chú tâm vào công việc, nhưng dường như cô cảm nhận được, Hyomin của hiện tại so với lúc xưa có gì đó đổi khác

"Cám ơn unnie, unnie cứ để đó, một lát em sẽ ăn"

Hyomin ngẩn mặt lên nhìn Eunjung cười hiền rồi lại cúi mặt vào tài liệu. Hyomin muốn quên hết tất cả những chuyện không vui, sống một cuộc sống mới, làm lại từ đầu 

Vậy mà từ đâu ập đến một ác quỉ Park Jiyeon, thêm lần nữa đẩy cuộc đời cô xuống vực thẳm tâm tối. Cái đêm hôm đó, ngay chính lúc cô sợ hãi nhất, chính bản thân cô cũng chẳng hiểu tại sao lại vô thức gọi tên Jiyeon. Con người đó với cô quan trọng đến vậy sao. Quan trọng đến mức dù cho có làm thương tổn cô ngàn vạn lần cô vẫn yêu thương. 

Nhiều lần cô cố gắng xóa đi bóng hình đó, nhiều lần cô muốn quên đi thân ảnh thương thân của con người đó. Cô tưởng là mình quên rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể. Mọi yêu thương cố chôn giấu nay được dịp dâng trào lên. Cô biết, cô vẫn còn yêu Jiyeon nhiều lắm 

"Em đừng làm việc quá sức đấy"

Eunjung mỉm cười nhìn Hyomin. Cô giá như mọi đau khổ xảy đến với người con gái này hãy đổ hết lên người cô đi, để cô thay cô ấy gắng lấy. Nhưng cô biết được, đó là điều không thể, vì cuộc đời mà, có đắng có cay. Cô chỉ còn biết ngậm ngùi mà nhìn cô ấy như thế

Eunjung để chén cháo lên bàn cho Hyomin. Cô bước ra ngoài, trước khi đóng cửa lại vẫn còn ngoái đầu nhìn Hyomin một cái 

............

"Nó sao rồi em?"

Qri hấp tấp hỏi khi thấy Eunjung bước ra 

"Cô ấy không sao, em nghĩ chỉ vài bữa nữa sẽ bình thường trở lại, unnie đừng quá lo lắng, Hyomin kiên cường lắm"

Eunjung trấn an Qri. 

"Phải đó vợ à, Eunjung nó nói đúng đấy, em đùng như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu"

Soyeon đem một tô cháo đến rồi kéo Qri lại bàn ăn. Dù trời có sặp cũng phải sống mà

Eunjung cũng đi theo họ, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng vào trong 

....................

" Nếu unnie hợp tác với tôi...tôi sẽ tìm cách cho Park Hyomin ngã vào lòng cô"

Jiyeon cười đểu nhìn Eunjung

" Cô thật bẩn thỉu...Chẳng phải cô rất yêu cô ấy hay sao. Tại sao lại đối xử với cô ấy như thế. Tại sao?"

Eunjung rợn cả da gà. Park Jiyeon đang đứng trước mặt hắn không còn hiền từ như xưa nữa..Thật đáng sợ...

"Cô nghĩ tình yêu một cân đổi được bao nhiêu tiền....Vả lại là cô ta lừa gạt tôi trước"

 

" Hyomin không lừa gạt gì cô cả...Cô chỉ lấy điều này làm cái cớ để bỏ rơi cô ấy"

 

" Hahahaha....Cô rất hiểu tâm tư của người khác đấy..."

Jiyeon phì phèo điếu thuốc trên tay. giọng nói hết sức lãnh đạm và đáng sợ

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Eunjung đứng dựa vào thành tường, ánh mắt sắc bén nhìn Jiyeon

" Cô nghĩ xem tôi sẽ làm gì....Cưỡng hiếp cô ta....Rồi cho bọn đàn em chơi đùa...Hahaha"

 

BỐP

"Khốn nạn...Cô dám"

Eunjung là tức giận, là chua xót, là căm thù đánh một đòn trời giáng xuống mặt Jiyeon

"Hahaha....Thì cô cứ thử đi...xem tôi có dám hay không...Tôi sẽ làm cho Park Hyomin cả đời này không dám ngẩn mặt lên nhìn đời..Hahaha"

"Bẩn thiểu....Khốn nạn"

"Hahaha...Cám ơn đã quá khen"

Jiyeon bước ra khỏi quán bar. Ánh mắt vẫn như vậy hiện lên ý cười ủy mị, lạnh lẽo làm người khác không dám nhìn thẳng vào mắt mình

" Mày làm rất tốt Jiyeon à"

Jiyeon bước đi. Bỏ lại một mình Eunjung trong cái phòng VIP ngập mùi máu tanh...Mỗi nơi Jiyeon đi qua đều vương mùi máu tanh đến muốn nôn ọe

"Jiyeon...em thay đổi nhiều quá...đến cả tôi em cũng...hahahaha...đáng lí ra tôi không nên để em một mình ở Hàn Quốc...là người chị này không làm tròn trách nhiệm...Xin lỗi em"

 

............

Sau khi rời khỏi quán bar. Jiyeon một mình lang thang trên con đường lớn, xung quanh chỉ lác đác vài người qua lại, tiếng xe cộ đã không còn nữa. Jiyeon nhìn lên bầu trời đầu sao. Hôm nay cô lại cô đơn nữa sao? Tự cười nhạo bản thân, Jiyeon lại tiếp tục đi. Điện thoại reng lên, cô nhìn vào màn hình, là số của Jessica, cô liền tắt máy. Lúc này đây, cô chẳng muốn ai làm phiền mình cả. Cô muốn được yên tĩnh, muốn được một mình nghĩ về những chuyện đã qua 

"Hyomin à, chắc em rất mệt mỏi, nhưng xin hãy chờ tôi, một chút xíu nữa thôi, em à"

Jiyeon ngồi dưới gốc cây, sương rơi xuống vai áo cô lạnh giá. Jiyeon lại nhớ Hyomin đến dâ diết

.............

Sau chap này chắc tui khó có tg đăng chap lắm á...có gì mn tha lỗi cho tui nha

cmt ý kiến nha, ủng hộ tui nha, chờ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro