Chap 33: Tình là bụi, phủi là bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày Jessica đến tận nhà tìm gặp Hyomin nói chuyện, cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến về sau nữa. Cũng chẳng hi vọng gì nữa. Với co, hiện tại chăm lo cho sự nghiệp vẫn là quan trọng nhất. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, có khó chấp nhận thì cũng đã là sự thật 

"Hôm nay tôi có lịch hẹn nào không?"

Hyomin ngã người ra ghế sofa, cô hỏi cô thư kí bên cạnh 

"Thưa tổng giám đốc, chiều nay ba giờcông ti có cuộc họp hội đồng quản trị mỗi quí"

"Còn gì nữa không?"

"Dạ, hết rồi ạ"

"Cô ra ngoài trước đi"

Hyomin nhắm mắt lại, cô thở hắt mệt mỏi. Chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác này. Lại tự trách bản thân quá bất cẩn hay quên, chiều nay có cuộc họp quan trọng vậy mà cô lại không nhớ 

Hyomin lặng lẽ đứng bật dậy, cô nhẹ nhàng đi lại bàn nước pha một li cà phê đậm. Về sở thích này, cô cực kì giống với Jiyeon, cả hai đều thích cà phê, đặc biệt là càng đắng càng tốt. Vì chỉ có trải qua vị đắng ta mới trân trọng hết lòng cái vị ngọt vốn hiện hữu một cách mỏng manh (giống tui...cafe no1)

"Cuộc sống, đúng là chẳng có gì lường trước được"

Hyomin đứng bên trên nhìn xuống dưới đất, đường phố xe cộ tấp nập, phồn vinh sa hoa là vậy đó, nhưng có ai nhìn thấu hết được cái bẩn thểu ở bên trong. Đạp lên xác người khác để thăng tiến, bằng lòng đánh đổi cái lương tâm chỉ vì những đồng tiền rách nát đó. Cuộc đời, chỉ có tranh đấu, máu và nước mắt. Hyomin cười nhàn nhạt, ngay cả con người tưởng chừng không bao giờ bị đồng tiền tha hóa như Park Jiyeon cũng có ngày mất cả lương tâm. Thì còn ai có thể được gọi là tốt đẹp trên thế gian này nữa đây. 

Tiền là giấy, đốt là cháy 

Tình là bụi, phủi là bay

Cô thắm thía lắm rồi 

Hyomin lại bước về bàn làm việc, bước về với sự cô đơn vốn có. Cô mở hộc tủ ra xem, là thiệp cưới của Jiyeon và Jessica. Hyomin lại nở nụ cười nhàn nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra. 

..........

"Nếu các vị không có chuyện gì nữa, cuộc họp tới đây chấm dứt"

Park Kang Hee gấp tài liệu lại rồi đứng dậy thông báo với tất cả mọi người trong ban quản trị 

"Vậy chúng tôi xin phép về trước. Park tổng, tạm biệt"

Bọn họ cũng thuận thế mà bắt tay với Park Kang Hee, mỉm cười vui vẻ

"Này, các người làm gì vậy hả? Đây là phòng họp ban quản trị của công ti, các người không được tùy tiện bước vào"

Một cô thư kí trẻ cố gắng ngăn cản mấy nhân viên cảnh sát muốn tiến vào trong phòng họp. Nhìn gương mặt bọn họ lạnh toát và nghiêm túc khiến cô gái trẻ có chút sợ hãi 

"Phiền cô tránh đường dùm, nếu không chúng tôi sẽ bắt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ"

Một viên cảnh sát thẳng tay gạt cô gái đang đứng chắn trước mặt mình ra 

"Cuộc họp mang tính chất quan trọng và bí mật. Nếu công ti chúng tôi có tổn thất gì, anh liệu có giữ nổi chén cơm không"

Cô thư kí lém lĩnh đáp trả. Đi theo Hyomin bao lâu nay, cô ta cũng có chút sắc xảo của cô. 

"Thư kí Kim, có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Hyomin thấy bên ngoài có tiếng ồn thì lập tức đi ra. Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện chẳng lãnh xảy đến 

"Tổng giám đốc, bọn họ cứ xông vào đây, tôi"

Cô thư kí luốn cuống xin lỗi Hyomin. Mắt không quên liết mấy tên cảnh sát này

"Không sao đâu thư kí Kim, các anh đến đây tìm ai? Tôi là tổng giám đốc của công ti này, có gì cứ để tôi giải quyết"

Hyomin không thiện cảm nhìn bọn họ. Lướt dọc từ trên xuống dưới, chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng nên cảnh sát cấp cao mới tìm đến đây. Lòng Hyomin không khỏi lo lắng, bao nhiêu chuyện xảy đến còn chưa đủ phiền phức hay sao?

"Chúng tôi theo lệnh đến để áp giải ông Park Kang Hee về tội làm sổ sách giả, trốn thuế và buôn bán vũ khí trái phép. Mong cô cùng chúng tôi hợp tác"

Bọn họ để mặc Hyomin đứng hình trước của rồi bước vào muốn áp giải Park Kang Hee đi. 

"Các người có nhầm lẫn gì không?? Ba tôi, ba tôi, làm sao có thể chứ.."

Hyomin giọng nói có chút run rẫy, cô như không tin vào chính tai của mình. Hết Jiyeon lừa gạt cô, giờ lại đến ba của cô. Làm sao cô có thể chấp nhận nổi đây 

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ phụng lệnh hành sự, mong quí cô đây hợp tác"

Hắn nói rồi đẩy người Hyomin qua một bên liền tiến vào trong nhưng vẫn bị Hyomin chặn ngang ngăn cản. Dù cho đúng, dù cho sai, thì ông t vẫn là ba cô. Cô đã mất Jiyeon rồi, không thể mất luôn cả người ba này được

"Nếu cô không tránh ra, tôi sẽ kiện cô cản trở người thi hành công vụ"

"Không. Tôi không cho các người bắt ba tôi. Còn nữa, các người lấy chứng cứ đâu mà bắt ba tôi hả?"

Hyomin cố tìm mọi cách để giải thoát cho ba mình. Tội trốn thuế và buôn bán trái phép vũ khí rất là nặng, có thể, ngồi tù đến cả đời cũng không ra được. 

"Đây là lệnh bắt giữ. Cô có gì không phục cứ kiện ra tòa"

Hắn giơ lệnh bắt giữ lên cao cho Hyomin nhìn rõ. Cô đọc từng dòng từng chữ, đôi chân mềm nhũn không đứng vững nỗi nữa rồi. Cô mơ hồ tựa người vào bàn, nếu không có thư kí Kim bên cạnh đỡ cô thì có lẽ cô đã té ra sàn rồi

"Này, các người là ai hả? Sao lại tự tiện xông vào đây"

Park Kang Hee hoàn toàn bất ngờ, hắn đã thảnh thơi đứng trò chuyện cùng các ông chủ lớn khác thì bị một đám người nhào tới giữ chặc lấy tay chân

"Chúng tôi là cảnh sát. Theo lệnh đến đây để bắt ông, mong ông hợp tác"

Bọn họ nói rồi không đợi Park Kang Hee vùng vẫy thêm nữa, lấy còng số tám mà còng vào tay hắn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người 

"Park tổng, chuyện này là sao?"

Một người trong số những người đã hợp tác với ông ta lên tiếng hỏi

"Tôi, tôi không biết, thả tôi ra, các người làm gì vậy hả?"

Hắn hốt hoảng khi bị còng tay lại. La hét trong tuyệt vọng. Bỗng dưng đang yên đang lành thì bị bắt đi, còn là còng tay khiến hắn có chút chột dạ. 

"Ông Park Kang Hee, ông đã phạm tội làm sổ sách giả, trốn thuế và buôn bán vũ khí trái phép. Chúng tôi có quyền bắt giữ ông về điều tra"

 

Nói rồi bọn họ không một chút thương tình áp giải Park Kang Hee ra xe mặc cho ông ta pahrn kháng, và mọi ánh mắt dòm ngó của các nhân viên trong công ti. 

"Hyomin, con phải cứu appa, cứu appa"

Hắn quay mặt nói vọng lại với Hyomin. Hyomin một thân đau khổ rơi nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Nhìn đôi mắt thống khổ của ba mình, Hyomin bất giác thấy sợ hãi cùng lo lắng. 

......................

"Park Kang Hee, nếu ông chịu nhận tội, có lẽ pháp luật sẽ khoan hồng cho ông được giảm án"

Một viên cảnh sát, sát khí đằng đằng nhìn Park Kang Hee. Nhưng ông ta là một cái cũng không nhìn đến 

"Có gì chờ luật sư của tôi đến rồi nói tiếp"

"Tội của ông phạm phải là vi phạm luật hình sự. Không thể bảo lãnh được. Nếu như ông ngoan ngoãn hợp tác, có lẽ..."

"IM ĐI. MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI HAY KHÔNG HẢ? MAU KÊU SẾP CỦA MÀY ĐẾN ĐÂY"

Park Kang Hee tức giận. Hắn đập bàn thật mạnh rồi túm lấy cổ áo viên cảnh sát, hét lớn vào mặt hắn ta khiến hắn có chút sợ hãi nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh. Túm lấy cổ áo Park Kang Hee mà gằng giọng 

"Mong ông hợp tác cùng chúng tôi, nếu không ông sẽ mang thêm một tội., cản trở người thi hành công vụ"

"TAO MUỐN GẶP CẤP TRÊN CỦA MÀY. MAU KÊU HẮN ĐẾN ĐÂY"

Hắn vẫn không giữ được bình tỉnh, luôn tỏ ra bản thân mình là bả chủ. Đập bàn lớn tiếng 

"Nếu mày muốn thăng quan tiến chức ngay lập tức thả tao ra. Bằng không...."

"Bằng không sẽ như thế nào?"

Một thanh âm trầm bỗng vang lên nhưng mang theo một âm hưởng đáng sợ. Thân ảnh cao ráo đó nhẹ nhàng, từ tốn bước vào làm Park Kang Hee bất giác có chút run sợ 

"Mày....Park Jiyeon"

Hắn run rẩy. Không phải là hắn không biết thế lực hiện giờ của Jiyeon lớn đến cỡ nào. Rời Park gia nữa năm, Jiyeon liền tạo dựng được một sự nghiệp, hắn thật hối hận vì trước đây đã nể tình Hyomin mà tha cho cô. Để giờ khi cô có quyền có thế, việc đầu tiên là quay về tính sổ với hắn. 

"Sao? Lâu quá không gặp....ba vợ....ba quên cả mặt con rễ bất tài vô dụng này rồi à...hahaaha"

Jiyeon lạnh lùng ngồi xuống ghế đối mặt với Park Kang Hee. Gương mặt cô lạnh toát chẳng chút tình người, giọng nói vô cùng giễu cợt, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Cái tiếng ba vợ vừa nói ra thật làm cô chỉ muốn nôn ọe hết những thứ vừa mới ăn. Jiyeon nghênh ngang gác hai chân lên bàn, còn lấy ra một điếu thuốc lá mà hút, khói thuốc cay nồng xông lên mũi càng làm cô trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết 

"Park tổng, nếu không có gì, tôi xin phép ra ngoài trước"

Viên cảnh sát đó thấy tình hình có vẻ căn thẳng, vốn tính nịnh bợ sẵn có, hắn liền nhẹ giọng nói với Jiyeon rồi tìm cách chuồn ra ngoài. Jiyeon chẳng buồn nhìn đến, ánh mắt cô có vẻ lơ đảng 

"Mày đến đây làm gì?"

Park Kang Hee lấy lại vẻ bình tỉnh vốn có. Nhưng hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Jiyeon lúc này, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầu thù hận, chỉ cần nhìn vào mắt Jiyeon một giây thôi có thể khiến bất cứ ai cũng sợ hãi mà rút lui

"Đến để xem ông thê thảm như thế nào?"

Jiyeon cầm điếu thuốc trên tay, khói bay khắp phòng khiến cô bất giác cảm thấy chán ghét với thực tại. Jiyeon lại nở nụ cười đểu nhìn hắn. Cô câm thù con người trước mặt. Hắn xem thường cô, hắn chà đạp cô, hắn còn muốn truy cùng giết tận cô, hắn muốn cô cùng Hyomin chia cắt. Tất cả đều tại hắn, nếu hắn không dỡ trò thì cô và Hyomin cũng đâu đến bước đường này. Cả mặt nhau cũng không nhìn đến. 

"Là mày...làmày đã hãm hại tao"

Hắn nghi hoặc hỏi Jiyeon. Ngoài Jiyeon ra thì chẳng còn ai có khả năng này nữa cả. 

"Phải. Là tôi làm đó, thì sao? Hahaha...tôi thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của ông, một cướt đạp ông từ thiên đàng rơi xuống địa ngục...hahaha"

Jiyeon buông chân xuống, cô đứng dậy, phủi áo ra chiều kích tướng hắn. Hắn giận đến tím tái cả mặt. Cô phả khói thuốc lá vào mặt hắn, cười đểu một cái rồi nói

"Mày giỏi lắm, tao thật hối hận vì lúc trước lại tha cho mày một con đường sống"

Hắn khinh bỉ nhìn Jiyeon. Người ta nói hắn bẩn thểu, nhưng hắn thấy bản thân mình so với Jiyeon còn thua xa. 

"Tốt với kẻ thù, là ác với chính mình. Đạo lí này là do ông dạy tôi mà ra đấy...hahaha"

Nói rồi Jiyeon cười ha hả nhìn biểu hiện của hắn. Hối hận sao, có quá muộn không? 

Jiyeon vứt điếu thuốc xuống đất, cô dùm chân giẫm mạnh lên, cười đểu một cái rồi bước ra để hắn lại với đầy vẻ ngỡ ngàng và phẫn nộ 

Cô bước đi, nhưng không dễ dàng gì tha cho hắn như vậy

.............

Jiyeon đã làm thủ tục bảo lãnh cho hắn. Nhưng chính cô đã có sẵn kế hoạch, để hắn tận mắt chứng kiến công ti hắn gầy dựng mấy chục năm nay rơi vào lòng bàn tay của Jiyeon 

"Các người là ai hả? Sao lại bắt tôi đến đây, thả ra.."

Park Kang Hee bị đám người của Jiyeon dẫn đến nhà xe của sở cảnh sát. Hắn cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được

"Ba vợ, là con mà..."

Jiyeon cười nhếch môi khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của hắn, cô vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, giẫm thật mạnh để dập lửa của tàn thuốc. Jiyeon cười nhẹ đi về phía hắn, túm lấy tóc của hắn giật ra phía sau, bắt hắn phải nhìn vào mặt cô

"Mày....mày muốn gì nữa hả?"

Hắn bị người của Jiyeon đánh bầm dập, đầu tóc rủ rượi, còn có máu me khắp người 

"Ông hỏi tôi muốn làm gì sao? Chính ông, tất cả đều tại ông, tại ông chia rẻ tôi và Hyomin..tất cả đều tại ông"

Jiyeon không kiềm chế được, cô lao vào cho Park Kang Hee ăn trọn cú đấm ở bụng của mình. Ánh mắt cô đầy oán giận. Cô sẽ khiến cho những ai dám xem thường cô phải lãnh một cái giá thật đắc. 

"Hahaha....tao cũng nói cho mày biết....chính tao, tao đã dùng thuốc để điều khiển Hyomin, để nó lạnh nhạt với mày, để nó từ bỏ mày...hahaha"

Park Kang Hee đau đớn ôm vết thương, nhưng hắn càng bất ngờ hơn khi biết Jiyeon vẫn còn tình cảm với Hyomin. Lợi dụng vấn đề này để đâm Jiyeon một nhát thẳng vào tim, hắn cười nhạt rồi nói, cả miệng đầy máu tanh 

"ĐỒ KHỐN, TẠI SAO?? TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ THẾ....TẠI SAO HẢ??"

Jiyeon như điên tiết lao vào đánh Park Kang Hee, đấm một cú thật mạnh vào bụng, vào mặt rồi vào chân của hắn khiến hắn đau đớn kêu la. 

Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm Hyomin à

Nhưng có muộn quá không để chúng ta nhận ra điều đó 

"DỪNG TAY....CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

Hyomin sợ hãi, đuôi mắt cô vương lệ, cô chạy về phía ba mình, ngăn cản Jiyeon tiếp tục hành hạ ông ta. Hyomin một cái cũng không liết nhìn Jiyeon

"Hyomin...em"

Jiyeon hoàng toàn bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Hyomin. Thẫn thờ nhìn cô gái ấy đứng trước mặt mình, nhưng lại không có cách nào chạm đến được

"Tôi hận cô"

Hyomin đau lòng đỡ ba mình đầy thương tích đứng dậy. Cô không quên nhìn về phía Jiyeon, lạnh lùng cùng câm thù. Cô hoàn toàn thất vọng về Park Jiyeon. 

Nhưng đâu đó trong tim cô vẫn len lõi một tia chút chát 

Cô lại cười, một nụ cười nhạt nhẽo, thì ra bản thân mười mấy năm nay ở gần một con ác quỉ mà không hề hay biết 

"Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hết lòng hết dạ yêu cô...cô là súc sinh, là ác quỉ, không phải con người"

Hyomin phun ra những lời tàn độc. Rồi cô lặng lẽ bước đi, đỡ người ba bên cạnh, nhưng cô chẳng thấy nặng gì cả, vì trái tim đã đau buồn đến mức tê cứng 

Jiyeon đứng đó, lặng lẽ nhìn cô rời đi trong thương tiết. 

Đó chính là điều mà cô hi vọng bấy lâu nay sao?

Tất cả, ngay từ bây giờ, nên chấm hết 

..............

Kakaka...xong rồi, drop nữa à...có gì cmt nha

bye bye, mỗi tay quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro