Chap 34: Tin yêu hay phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaka….bữa nay post fic như điên luôn á…hehe….đừng quên tui nha….quên tui là tui buồn dữ lắm luôn á…

Lâu lâu mới cb thôi cho xin vài chục cái click chuột đi

 

10-4 hạnh phúc mấy chế ơi

 

…………

RẦM

“Park Jiyeon thật là quá đáng mà. Nó dám làm như vậy sao?”

Soyeon tức giận đập một cái thật mạnh xuống bàn. Ánh mắt cô đỏ ngầu. Chính cô cũng không ngờ lại có ngày mình cùng chị em tốt chơi chung từ nhỏ đến lớn Park Jiyeon, chém giết lẫn nhau. Chia rẻ tình cảm như vậy. Nhưng cứ nhìn vào những việc xấu xa mà Jiyeon đã làm, Soyeon không cách nào kìm chế được cơn tức giận

“Seobang à, bình tỉnh lại. Bây giờ chúng ta có liều mạng với nó chưa chắc gì đã thắng được đâu. Thế lực của Jiyeon bây giờ lớn lắm, chúng ta không phải là đối thủ của nó”

Qri đau lòng xoa xoa mu bàn tay của Soyeon. Qri vô cùng tức giận khi Jiyeon lại làm như thế. Đánh ba cô đến nông nỗi này, còn tìm đủ mọi cách hãm hạiPark thị đi đến con đường phá sản. Kẻ này thật đáng câm phẫn mà

“Appa chắc chắn không tha cho nó”

Park Kang Hee ánh mắt đục ngầu, tràn ngập sự tức giận dành cho Jiyeon. Nhìn lại những vết thương trên người mình do Jiyeon gây ra, ông ta không có cách nào kiềm chế được sự nóng giận trong lòng. Lại nghĩ đếnPark thị do một tay ông ta gầy dựng sắp tiêu tan vì Jiyeon. Lòng ông ta đau như cắt

“Chính con sẽ bắt Park Jiyeon phải trả một cái giá thích đáng cho những việc làm sai trái của mình”

Hyomin lạnh nhạt, cô vẫn chăm chú băng bó vết thương trên người cho ba mình. Lòng cô vô cùng câm phẫn. Park Jiyeon lần này thật sự quá đáng, cô không thể đứng yên mà nhìnPark thị sụp đỗ được. giọng nói của Hyomin lạnh lẽo vang lên, không một chút thương xót nào dành cho con người đó. Hyomin muốn chính tay mình lôi Jiyeon ra khỏi con đường tội lỗi.

 

“Hyomin, em định làm gì? Đừng suy nghĩ dại dột”

Qri hốt hoảng, giọng nói thất thanh nhìn Hyomin. Không phải là cô không biết, Jiyeon là một con người tàn nhẫn, ma tâm vẫn một mực tồn tại trong lòng không cách nào gỡ bỏ. Nếu lỡ chọc Jiyeon tức giận, không biết chuyện gì sẽ xảy đến đây

 

“Unnie an tâm, em sẽ không làm gì dại dột đâu”

Hyomin trấn tỉnh Qri. Soyeon kế bên cũng ôm lấy vai Qri trấn an nhẹ nhàng. Trong mấy ngày hôm nay, nhiều chuyện xảy đến quá, khiến Hyomin tạm thời không chấp nhận được. Cô bắt đầu thấy sợ hãi Jiyeon, càng lúng càng sâu, càng không cách nào thoát ra được.

………

“Hi. Boram unnie, unnie rốt cục cũng đến”

Soyeon ngồi ở một góc trong quán café, vừa thấy Boram cô liền đứng dậy vẫy tay, miệng cười vui vẻ

“Chào em Soyeon, lâu quá chúng ta không gặp”

Boram niềm nở với Soyeon, cô ngồi xuống ghế đối diện với Soyeon, cô biết Soyeon tìm cô chắc chắn là có chuyện lớn rồi

“Phục vụ, cho hai café đá, một nhiều sữa, một không đường. Ba tô canh rong biển, ba dĩa tôm hùm, nói chung đem hết mấy món ngon của quán ra đây”

Soyeon nhanh chân gọi phục vụ.

“Em vẫn nhớ khẩu vị của unnie à? Café nhiều sữa, còn có cả tôm hùm nữa”

 

Boram yên vị ngồi xuống ghế. Thầm cảm kích Soyeon, lâu như vậy vẫn không hề quên cô thích ăn món gì

 

“Em mà. Unnie ăn ngon miệng nhé”

Soyeon cười hì hì với Boram. Rồi phục vụ bưng các món ăn ra bàn cho hai người bọn họ. Soyeon vui vẻ chúc Boram ngoan miệng

“E…ũng….ậy”

Boram thấy đồ ăn thì mắt sáng rỡ cả lên, cô cấm cúi ăn nhưng vẫn không quên đáp lại lời của Soyeon.

Hai người cứ vui vẻ ăn cơm với nhau như vậy, cho đến cuối bữa ăn, Soyeon mới nghiêm nghị hỏi Boram

“Unnie à, giúp em một chuyện được không?”

 

“Chuyện gì? Em cứ nói, giúp được unnie sẽ giúp”

 

“Lật đổ Park Jiyeon…”

 

“…”

 

“Boram unnie….unnie làm sao vậy?”

Soyeon chậm rãi nói. Boram như đứng hình sau mấy lời của Soyeon. Nhưng sau đó cô vội vã lấy lại tinh thần rồi nghiêm nghị nhìn Soyeon

“Không thể nào”

Boram kiên quyết nói với Soyeon. Cô không thể nào làm như thế với Jiyeon được.

 

“Boram unnie, em biết unnie là người tốt. nhưng unnie đi theo một đứa như vậy thật có đáng không? Jiyeon tàn nhẫn, một ngày nào đó nó vì lợi ích cũng có thể ra tay với unnie”

Soyeon thận trọng nói với Boram, cô dùng đủ mọi lí lẽ để khuyên giải Boram về phe mình. Bằng mọi giá, dù cho có bẩn thiểu đến mấy cũng phải lật đỗ Jiyeon cho bằng được.

“Em đừng nói gì nữa cả. Unnie sẽ không bao giờ bán đứng Jiyeon đâu”

Boram sắt lạnh nhìn Soyeon. Cô và Soyeon vốn có quen biết từ trước, ngày xưa hai người bọn họ cùng học chung một trường, lại vô cùng thân thiết với nhau như chị em. Nhưng nếu Soyeon muốn làm hại đến Jiyeon, chắc chắn Boram sẽ không bao giờ dung thứ cho cô ấy.

“Boram unnie à, Jiyeon không đáng để unnie làm như vậy đâu. Nó chỉ là đang lợi dụng unnie mà thôi, khi có được tất cả mọi thứ nó muốn rồi. Nó chắc chắn sẽ không để yên cho unnie đâu”

Soyeon có chút bất ngờ sau lời từ chối thẳng thừng không chút suy nghĩ của Boram. Cô vẫn kiên quyết muốn thuyết phục Boram cho bằng được, bời vì người duy nhất có thể tiếp cận và hiểu rõ hành động của Jiyeon chính là Boran

“Jiyeon không phải như em nghĩ đâu. Lúc này unnie không thể rời bỏ nó được. Jiyeon đối với unnie rất tốt, Jeon thị cũng là do một tay nó lấy về, trả thù cho unnie, unnie sẽ không bao giờ bán đứng Jiyeon đâu”

Boram đứng dậy, ý muốn về. Cô có chút không hài lòng khi Soyeon nói Jiyeon như thế. Jiyeon đáng thương hơn đáng trách mà. Có trách thì hãy trách số phận, đùn đẩy họ đến bước đường này.

 

“Thôi được rồi. Em không ép unnie nữa. Chúng ta vẫn là bạn chứ”

Soyeon thấy thái độ cương quyết của Boram thì cũng thôi không nói nữa. Cô đứng dậy, bàn tay giơ ra ý muốn bắt tay với Boram. Cô cười giả lã cho qua chuyện

 

“Tất nhiên, chúng ta vẫn là chị em tốt mà”

 

“Cám ơn unnie”

Boram nói rồi cũng bước ra về. Để một mình Soyeon ngồi lại trong quán ăn với những suy nghĩ thăng trầm Đành phải làm như thế này thôi.

………..

 

“Thưa Park tổng. Cổ phiếu của Park thị chúng ta hiện đang nắm trong tay đến 55%”

 

“Ngày mai triệu tập cuộc họp cổ đông Park thị”

Jiyeon ngồi vắt chéo chân trên sofa. Trên tay là tách café đậm, hương thơm của café lang tỏa trong vòm họng làm Jiyeon đôi phần thấy thoải mái hơn

 

“Vậy không có gì chúng tôi xin phép ra ngoài trước”

 

“Ừ”

Jiyeon lạnh đạm, giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước đây vốn có. Cô nhìn về phía cửa kiếng đằng sau bàn làm việc. Bên ngoài là bầu trời xanh mát, cô lại cười nhạt, ước chi bản thân có thể tự do tự tại không lo âu phiền muộn như bây giờ.  

 

“Jiyeon. Em đang nghĩ gì vậy?”

Boram từ bên ngoài bước vào. Gương mặt hớn hở. Vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt đâm chiêu đó của Jiyeon, ngay lập tức hỏi

“Em chỉ là đang nghĩ một số chuyện cho dám cưới của em và Jessica thôi”

Jiyeon cười lạnh. Cô đặt li café xuống bàn. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn vào ánh mắt của Boram

 

“Ừ. Nhưng unnie lại không nghĩ nó đơn giản đến vậy”

 

“Thế unnie nghĩ em đang nghĩ gì?”

 

“Hôm nay unnie đã gặp Soyeon”

 

“Em biết”

 

“Sao? Em biết”

Boram như không tin vào chính tai mình. Jiyeon biết cô đi gặp Soyeon, vậy tại sao còn để cho cô yên ổn mà ngồi đây

 

“Em tin unnie sẽ không bao giờ phản bội em”

Jiyeon cười nhạt,  Cô bước dậy đi lại bàn làm việc, lấy trong hộc bàn ra một sắp hình, là hình mà Boram cùng Soyeon thân thiết ăn cơm chung với nhau.

“Jiyeon, unnie…và Soyeon là bạn thân từ hồi trung học”

Boram cảm động vì những lời nói của Jiyeon. Hiện tại với cô, ngoài Jiyeon ra thì cô chẳng còn thân thích gì nữa. Cô cầm sắp hình lên xem rõ từng tấm, chính là không sai vào đâu cả, đó là cô và Soyeon

“Em không phải là cố tình cho người theo dõi unnie, là người của Jang Woo Young vô tình bắt gặp”

Jiyeon hoàn toàn tin tưởng Boram sẽ không bao giờ phản bội mình. Thế nên đối với mấy tấm hình này cô chẳng chút mảy may suy nghĩ. Lại nhìn thấy Boram chủ động nói với cô chuyện đi gặp gỡ Soyeon, khiến cô càng tin tưởng Boram hơn.

“Lại là hắn ta…”

Boram như gỡ được nút thắt trong lòng. Jiyeon vẫn hoàn toàn tin tưởng cô. Mỉm cười hài lòng nhưng bất chợt cô cảm thấy hơi lo lắng, bàn tay cô vô thức nắm chặc lại

 

“Hắn đã bắt đầu nghi ngờ em có lòng phản bội”

Jiyeon nằm ngả người ra sofa mệt mỏi. Cây kim trong bộc rồi cũng có ngày lòi ra, nhưng hiện tại cô vẫn chưa có chỗ đứng trong Jung gia, cũng chưa thâu tóm được Ham gia, nếu bị Jang Woo Young nghi ngờ, cô sợ sẽ lại có chuyện không hay xảy đến

“Vậy, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

 

“Em sẽ ra tay từ Ham gia, Ham Eunjung”

 

Jiyeon cười nửa miệng sau câu nói. Tự cổ chí kim, anh hùng khó vượt ải mĩ nhân, chỉ cần nắm được thóp của Eunjung, Ham gia sớm muộn gì cũng rơi vào tay cô

 

“Nhưng, có ổn không? Ham gia vẫn còn Ham Kang Soo vô cùng sáng suốt, unnie chỉ sợ”

Boram bất giác rùng mình. Theo cô được biết thì tình cảm chị em của Jiyeon và Eunjung rất tốt. Nhưng hiện tại Jiyeon lại muốn ra tay với Eunjung, còn có không một chút ray rứt như thế. Jiyeon quả thật là càng lúc càng đổi khác.

“Unnie cứ an tâm, em chỉ nhắm vào Ham gia mà hành sự”

Jiyeon cầm li rượu đỏ trên tay lắc lư ra chiều yêu thích, nhìn gương mặt của Jiyeon lúc này thật sự rất là câu dẫn. Có thể hớp hồn bất kì cô gái nhẹ dạ nào. Jiyeon lại nở nụ cười thâm độc vốn có. Ngày cô trả thù Ham Kang Soo sắp đến rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro