Chap 35: Tình Địch Của Park Jiyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con có chuyện muốn nói với ba"


Eunjung ngồi đối diện với ba mình trong phòng làm việc. Gương mặt cô thăng trầm khó đoán. Ánh mắt sắt xảo nhìn ba mình. Trong gần một năm nay cô đã thay đổi quá nhiều, khiến cho người khác không thể nào nhận ra được đây chính là Ham Eunjung phá gia chi tử của ngày xưa. Hiện tại, cô là một nữ cường nhân thành đạt, có danh tiếng trên thương trường, lẫn địa vị trong giới hắc đạo.

 

"Là chuyện của Park gia?"


Ham Kang Soo ngồi đối diện nhìn vào phản ứng cùng sắc thái của Eunjung thì hài lòng, mười phần thì có đến tám chín phần là giống ông. Một con người đầy vẻ quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ham Kang Soo dùng cái đầu gối suy nghĩ cũng biết Eunjung là vì chuyện củaPark thị mới đến đây tìm mình. Bấy lâu nay ông ta luôn cho người theo dõi Eunjung, được biết Eunjung đang si tình một phụ nữ đã có chồng, còn có là vợ cũ của Jiyeon, cháu ruột của ông ta.


"Con muốn ba ra tay giúp Park gia trụ vững trở lại"

 

"Con yêu Park Hyomin?"

 

"Phải. Con yêu cô ấy, và con muốn giúp đỡ cô ấy"


"Con nghĩ con sẽ được gì cho vụ giao dịch này?"

 

"Ba, tình yêu không phải là một cuộc giao dịch giống như ba nghĩ"


"Con à, con phải biết trên đời này không có ai cho không bất kì thứ gì?"

 

"Ba, con bảo rồi, con tôn trọng cô ấy, con muốn cô ấy luôn được vui vẻ, còn chuyện cô ấy có yêu con hay không không có quan trọng"

 

Eunjung có chút cáu gắt khi nghe ba mình nói như thế. Ông ấy nói vậy có khác nào dùng tiền chà đạp Hyomin đâu. Còn cô, cô chắc chắn không để cho bất kì ai chà đạp lên nhân cách của Hyomin. Cô phải bảo vệ cô ấy đến cùng, và bằng mọi giá.


"Con của ba từ bao giờ lại cao thượng như vậy hả?"


Ham Kang Soo thật sự có chút bất ngờ vì suy nghĩ của Eunjung. Phong thái và tài cán của Eunjung có thể nó y đúc với Ham Kang Soo, nhưng so về lòng dạ thì Ham Kang Soo thuộc dạng thâm độc khó lường, còn Eunjung lòng dạ vẫn còn mềm yếu lắm.

 

"Chẳng phải ba muốn con bỏ thói ăn chơi tu chí làm ăn sao? Bây giờ con đã làm được rồi, tất cả đều nhờ có Hyomin. Ba, coi như là trả ơn cho cô ấy"

 

Eunjung không có cách nào đành nói như thế để thuyết phục ba mình. Và chính cô cũng cảm thấy biết ơn Hyomin, vì nhờ có Hyomin mà cô biết quí trọng tình cảm lẫn thời gian của mình, không buông thả bản thân như trước nữa

 

"Đàn bà, con phải biết, nếu quá dính vào đàn bà chắc chắn sẽ mất hết tất cả. Với bản tính nhu nhược này của con thì đến chừng nào mới đấu lại Park Jiyeon. Con phải biết một điều, trên thương trường, ta đối xử tốt với kẻ thù chính là tệ bạc với bản thân"


Ham Kang Soo có chút cáu gắt vì tính tình càng lúc càng mềm yếu của Eunjung. Nhưng nói đi thì phải nói lại, cũng nhờ gặp được Hyomin mà Eunjung mới chịu thay đổi làm lại cuộc đời, bằng không chẳng biết giờ này lại đi ăn chơi ở cái chốn nào mà bỏ bê công việc.


"Ba à, con là con, con không giống với Jiyeon. Vả lại, Jiyeon ra nông nỗi này, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Chính ba là người đã luôn đã kích Jiyeon khi còn nhỏ mà, ba quên rồi sao?"

 

"Ba làm như thế chẳng phải đều vì con hay sao? Cả khối tài sản kết sù này của Ham gia đến cuối cùng vẫn là của con mà. Nếu ba không làm như thế, liệu con có trèo lên được cái địa vị như ngày hôm nay không?"

 

"Ba vì con sao? Hay ba vì bản thân mình mới làm như thế, ba tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt Ham gia làm của riêng, đuổi chú thím ra khỏi Ham gia, còn cho người truy sát họ, khiến họ phải trốn chui trốn nhủi, thay đổi tên họ. Đáng lí Jiyeon mang họ Ham chứ không phải họ Park, càng không trở nên thủ đoạn tàn nhẫn như bây giờ"

 

Eunjung tức giận nói. Từ nhỏ cô đã rất thân với cô em họ Jiyeon này. Nhưng đến năm Jiyeon sáu tuổi, lúc đó Eunjung mười một tuổi. Vì tranh đoạt tài sản mà ba cô và ba của Jiyeon tức chú của cô đấu đá nhau đến bán sống bán chết. Và ba cô muốn chấm dứt cuộc đấu đá này nên đã ra tay trừ khử cả gia đình chú ruột, nhẫn tâm đuổi họ ra khỏi Ham gia, còn luôn tìm cách truy sát cho đến cùng. Eunjung nghĩ đên đây, dù cho có hận Jiyeon cách mấy cũng thấy thương xót.


"Con dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với ba à?"


Ham Kang Soo lại bất ngờ thêm một lần nữa. Từ trước đến giờ, Eunjung tuy ăn chơi nhưng chưa bao giờ dám lớn tiếng chỉ trích ông ta

 

"Con không dám. Nhưng con mong ba đừng làm chuyện ác nữa, ác lai ác báo ba à"

 

"Connn.."


Ham Kang Soo tức giận. Nhưng cũng ráng dằn đè xuống. mà nhìn Eunjung


"Ba vừa từ Mĩ về, con đừng làm ba tức giận"

 

"Con xin lỗi...nhưng con mong ba ra tay giúp Park gia"


Eunjung cương quyết. Cô chân thành cúi đầu xin ba mình

 

"Con ra ngoài trước đi...ba sẽ suy nghĩ lại"


Ham Kang Soo phất tay ý bảo Eunjung ra ngoài. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo mà bước đi, nhưng trước khi đi còn ngoảnh mặt lại xem phản ứng của ba mình như thế nào.


Eunjung đi được một lúc lâu thì có tiếng gõ cửa vang lên

 

"Vào đi"

 

"Chào bác, lâu rồi không gặp"


Một giọng nói thanh lãnh vang lên, nghe có vẻ rất cung kính nhưng nếu quan sát kỉ gương mặt của người đó thì chỉ mang một nụ cười lạnh lẽo và chế nhạo

 

"Park Jiyeon"


Ham Kang Soo bất ngờ. Sao Jiyeon lại tìm đến đây?


"Lâu quá không gặp cháu nên bác quên mặt cháu rồi sao. Eunjung unnie vẫn thường hay đến thăm cháu lắm"


Jiyeon ngồi xuống sofa, ánh mắt đảo quanh căn phòng làm việc của ông ta rồi nói, thanh âm mang theo sự khinh bỉ người đàn ông trước mặt

 

"Cô đến đây làm gì?"


Ham Kang Soo bước lại ngồi đối diện sofa hỏi Jiyeon. Ánh mắt ông ta dò xét Jiyeon. Qủa thật, con người Jiyeon toát lên sự lạnh lẽo đến khó gần


"Bác biết dự án lần này của công ti cháu chứ?"

 

"Qui mô rất lớn, rất có tiềm năng"

 

"Cháu muốn bác đầu tư vào"

 

"Tôi không ngu ngốc như Jeon thị mà để cô lừa gạt"

 

"Hahaha....bác nghĩ cháu có thể lừa được bác đây sao. Nhưng dự án lần này thật sự rất lớn, cháu cần bác làm hẫu thuận. Bác cứ suy nghĩ từ từ rồi hãy trả lời cháu sao. Còn cái này, cháu mời bác đến dự đám cưới của cháu..hahaha"

Jiyeon đưa tấm thiệp cho Ham Kang Soo, cười lớn rồi điềm nhiên đứng dậy bước ra ngoài như chưa có chuyện gì.


..........

 

"Sun....em ở đây nè"


Hyomin đứng đón một người ở sân bay. Chuyến bay từ Canada đến Hàn Quốc vừa mới hạ cánh, vừa thấy thân ảnh quen thuộc bước ra là Hyomin nháo nhào cả lên, vẫy tay cho người đó biết


"My baby...Sun đây"


Người đó nhìn thấy Hyomin thì ngay lập tức bỏ hành lí mà chạy đến ôm chặc lấy Hyomin thấm thiết


"Sun nhớ em quá"

 

"Em cũng nhớ Sun nữa"


Hai người bọn họ vẫn cứ vui vẻ mà ôm ấp nhau ở chốn đông người. Hyomin hôm nay thật sự rất vui vì Sunny rốt cục cũng chịu quay về Hàn Quốc. Oom nhau một hồi mới chịu buông ra, Sunny đưa hành lí cho mấy tên vệ sĩ đem đi rồi cùng Hyomin trò chuyện

 

"Lâu rồi không gặp, Sun vẫn lùn như xưa"


Hyomin tỏ ý trêu ghẹo người bạn trước mặt. Nhìn bộ dạng Sunny lúc này cái gì cũng khác chỉ có mỗi chiều cao là vẫn như xưa


"Người mẫu chân dài của tôi ơi...còn chân em thì hình như là càng lúc càng dài ra nhỉ?"


Sunny tươi cười nói với Hyomin. Đùa vui một hồi bọn họ mới chịu kéo nhau ra về


Hyomin đã sắp xếp cho Sunny ở một khách sạn năm sao cũng gần nhà cô. Tiện để cả hai trò chuyện vì lâu rồi không gặp, có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm.


.......


"Alo"

 

"Park tổng, cô Park Hyomin dạo này hình như có một người bạn ở nước ngoài mới về, trông họ có vẻ rất thân, thường hay đi chung với nhau"

 

"Gởi hồ sơ qua đây cho tôi"

 

Jiyeon lãnh đạm lên tiếng. Vì lo cho an toàn của Hyomin nên Jiyeon đã cho rất nhiều người theo sát để bảo vệ Hyomin phòng hờ có chuyện gì sẽ xảy ra. Jiyeon sau khi nhận được tin tức thì có chút tức giận. Thân thiết sao? Còn có cả đi chung? Rốt cục đó là ai?


Vừa đúng lúc đó Jiyeon nhận được hồ sờ từ máy fax gởi qua


"Lee Sunny, cô ta về Hàn Quốc từ lúc nào?"

 

Jiyeon tức giận đập bàn một cái thật mạnh. Lee Sunny, đối thủ đáng gờm nhất của cuộc đời cô. Người có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Hyomin. Người xưa, khi cả hai cùng theo đuổi Hyomin, cô đã cùng Sunny tranh giành nhau đến bán sống bán chết. Đến cuối cùng tình cảm của Jiyeon đã làm Sunny cảm động nên mới rút lui. Sau khi Jiyeon và Hyomin đám cưới, Sunny có đến dự, nhưng sau ngày hôm đó liền ra nước ngoài định cư.


"Park Jiyeon, nếu cậu không đối xử tốt với Hyomin. Tôi thề sẽ băm cậu ra thành tương đó"

 

"Tôi biết rồi, không cần cậu nhắc nhở đâu"

 

"Nếu lỡ mà Hyomin có đau khổ, tôi chắc chắn sẽ quay về và mang cô ấy về với tôi. Cậu hiểu chưa. Cơ hội chỉ đến với cậu một lần thôi"

 

"Cậu nói nhiều quá đấy"

 

"Tôi không có nói nhiều. Nếu không phải vì Hyomin, tôi chắc chắn cho cậu một trận vì tội dám cướp người yêu tôi rồi. Tôi cũng chẳng lo xa gì cả đâu, nếu thật sự ngày đó có xảy đến, Lee Sunny chắc chắn sẽ cướp Park Hyomin về"


Jiyeon có chút lo lắng khi nghĩ đến đoạn đối thoại ngày xưa của cô và Sunny. Ra đi một cái liền 6 năm, hiện tại đã quay về, còn đi chung với Hyomin. Cô chỉ sợ Sunny nói là làm, sẽ cướp Hyomin ra khỏi tay cô. Jiyeon cuộn chặc tay thành nắm đấm, ánh mắt đỏ ngầu, nhào nát đống giấy tờ trong tay mình.

 

"Tôi sẽ không để bất kì ai cướp đi Hyomin của tôi. Cô ấy là của tôi"


Jiyeon cười nửa miệng nham hiểm. Gương mặt hiện rõ sự đáng sợ và lạnh lẽo


Reng reng reng


"Có chuyện gì?"

 

"Thưa Park tổng, cổ phiếu của Park gia đã tăng trở lại, có một nguồn vốn hùng hậu ở nước ngoài đầu tư vào"

 

"Điều tra nguồn vốn đó cho tôi"


"Dạ, là của Lee tổng Lee Sunny, chủ tịch công ti SM ở Mĩ ạ"


Jiyeon tức giận gác máy. Lại là Lee Sunny, cô ta về đây chắc chắn là chẳng có gì tốt lành cả. Trên tình trường thì tranh giành Hyomin với cô, thương trường thì giành giật từng đồng tiền với cô. Vừa là tình địch vừa là kình địch. Thật khiến cho Jiyeon nhứt đầu mà


"Khốn nạn. Tôi chắc chắn không để cậu muốn làm gì thì làm đâu"


Jiyeon đạp đỗ hết đống hồ sơ trên bàn mình rồi tức giận quát. Cô sẽ không bao giờ để cho người khác phá hoại công sức của mình đâu.

 

"Alo"


Lại có người gọi đến, Jiyeon bực dọc bắt điện thoại


"Cô biết tin gì chưa?"


Bên kia vang lên giọng nói của Jang Woo Young, thanh âm có phần nhạo báng


"Chuyện gì?"

 

"Lee Sunny, chỉ tích SM muốn dùng Park gia để đối đầu lại với cô. Cô biết mình phải làm gì chứ?"

 

"Tôi biết. Chỉ có người chết mới có thể im lặng"


 Jiyeon lạnh lùng nói. Cô cúp máy rồi ngồi lên ghế sofa. Bất kì ai muốn chống đối lại cô. Tất cả đều phải chết


..................


Kekek...cám ơn mn đã theo tui cho đến chap 35 này

Có thể vì bận thi nên tui sẽ drop nó tạm thời nha

Bye...nhớ vote+cmt đó...sẽ quay lại




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro