Chap 36: Hối hận sao? Đã quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi Minie?"


Sunny đống tập tài liệu của Hyomin lại ngăn không cho cô lao vào công việc nữa. Sức khỏe của Hyomin vốn đã không tốt, hiện tại lại sống một mình nên Sunny hơi lo mới dọn về sống chung với Hyomin. Phần vì muốn chăm sóc cô phần lại vì cô đã li hôn cho nên cô muốn nhân cô hội này bồi dưỡng tình cảm. Người phụ nữ này đã để duột một lần không thể để lần thứ hai


"Ơ...Em đang làm bản hợp đồng mà"


Hyomin ngớ ngẩn. Vì Sunny mới đầu tư vốn vào cho cô mua lại cổ phần từ chỗ Jiyeon nên hiệ Hyomin nắm nhiều cổ phần nhất, cô muốn nhân cơ hội này mà làm Jiyeon một phen điêu đứng


"Minie...hôm nay chủ nhật, mình đi chơi nha"


Eunjung cũng hớt ha hớt hải chạy vào. Hôm nay là ngày Jiyeon kết hôn với Jessica, Eunjung lại sợ Hyomin nghĩ đến chuyện xưa lại buồn cho nên ngay lập tức bàn giao công việc rồi chạy đến


"Ơ...Cô là ai?"


Sunny ngớ ngẩn chỉ chỉ Eunjung cũng đang ngớ ngẩn nhìn cô và Hyomin


"Vậy còn cô là ai?"


Eunjung hỏi lại. Cô gãi gãi đầu không hiểu gì. Hết một Fuxinbo giờ lại thêm một người khác sao? Rắc rối quá


"À em quên chưa giới thiệu với Sun, đây là Eunjung unnie, bạn thân của em, còn đây là Sunny, bạn nhậu chí cố từ nhỏ đến lớn của em đấy"


Hyomin tươi cười giới thiệu. Tất nhiên cô biết hôm nay vì sao Eunjung lại cất công đến đây. Cũng chẳng phải là sợ cô buồn hay sao? Trong lòng lại thầm cảm ơn Eunjung đã quan tâm cô nhiều đến vậy. Nhưng có chăng hiện tại cô cũng chẳng thấy đớn đau


"Chào cô, tôi là Ham Eunjung"


"Chào cô, tôi là Lee Sunny"


Hai người bắt tay với nhau nhưng lại lườm lườm liết mắt khiến Hyomin một bên cũng bật cười vì độ trẻ con của hai người này, một người là Tổng giám đốc Ham gia lừng lẫy thương trường, một là chủ tịch trẻ của tập đoàn lớn SM của Mĩ. Thật là hết nói nổi


..........


"Park tổng, hôm nay là ngày vui của cô, chúc mừng chúc mừng"


"Chúc Park tổng cùng Jung tổng, à không phải là phu nhân trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm"


Xung quanh lễ cưới là những lời chúc tụng hết sức hoa mĩ nhưng nói thẳng ra là nịnh nọt, xảo trá. Bọn họ đều nâng li chúc mừng cho đám cưới của Jiyeon và Jessica, Jiyeon đi đến từng bàn bắt tay với từng người, vì đâu đâu cũng là đối tác làm ăn của cô, có chán ghét cũng phải thể hiên sự tôn trọng một xíu. Phải nói kể từ ngày thành lập J&M, nếu không có Jung gia và Jessica đứng đằng sau chống lưng, thì coi như Park Jiyeon chưa từng tồn tại trên cõi đời này rồi


"Cám ơn các vị hôm nay đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi"


Jiyeon lịch sự trong bộ vest trắng sang trọng, cao quí. Gương mặt trắng trẻo đẹp trai làm bao cô gái phải mê mệt đó nay dần trở nên lạnh lùng và chững chặc hơn quá nhiều



"Siwan, cậu tiếp khách tôi, tôi ra ngoài có việc, một lát sẽ về"


Jiyeon nhìn đồng hồ, gương mặt bỗng chốt trở nên thẫn thờ. Dặn dò tên Siwan một xíu rồi cô chạy vội ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jiyeon muốn đi đâu??


Jiyeon lại không mấy quan tâm đến đám người đó. Một cái hôn lễ giả tạo, với một tình yêu giả tạo, cô là muốn rời đi. Nhưng liệu có dễ dàng như vậy hay không??


"Park Jiyeon, cô muốn đi đâu??"


Một giọng nói lãnh đạm vang lên khi Jiyeon muốn bước vào xe


"Jang Woo Young, ông đến đây làm gì?"


Jiyeon có chút bất ngờ. Đóng cửa xe lại, cô tiến về phía Jang Woo Young, lấy lại giọng nói lãnh đạm vốn có của mình.


"Nếu tôi đoán không lầm cô muốn đi tìm Park Hyomin?"


"Ông không cần biết nhiều làm gì?"


"Nếu cô muốn đi, tôi không cản, nhưng đừng trách tại sao Park Hyomin lìa bỏ cô"


"Ông..."


Jiyeon cứng đơ người. Làm sao mà hắn có thể đoán được cô đi tìm Hyomin. Còn có uy hiếp cô như thế. Hắn biết rõ Hyomin là điểm yếu của Jiyeon, chỉ cần đụng đến Hyomin, Jiyeon chắc chắn sẽ không giữ được bình tỉnh và ngoan ngoãn nghe theo lời hắn như một con rối


Jiyeon lo sợ khi hắn nói như thế. Cô biết rõ con người này tàn nhẫn đến mức nào, cả cô mà hắn còn có thể giết huống hồ là Hyomin. Lo lắng cho sự an toàn của Hyomin, Jiyeon chỉ còn biết nín thinh chịu đựng tất cả. Rồi sẽ có một ngày nào đó, cô thoát khỏi vòng vay ngang trái này.


Cuộn tay thành nấm đấm vì tức giận, gương mặt cũng dần trở nên lạnh lùng biến sắc, trước mặt Jang Woo Young cô cấm bản thân mình yếu mềm


"Tôi đi tìm Hyomin, chỉ một lát rồi về, nếu ông dám làm tổn thương cô ấy, tôi chắc chắn sẽ giết chết ông đó, ông bạn của tôi à"


Jiyeon rút trong người ra một con dao gâm, con dao này được cô nhờ bạn ở nước ngoài đặt hàng riêng và mang về, cốt chỉ để phòng thân. Jiyeon rút con dao ra, kề lên cổ Jang Woo Young, trợn tròn mắt nói. Nhìn cô lúc này thật sự vô cùng đáng sợ. Ánh mắt vô tình hướng thẳng về phía Jang Woo Young


"Bằng không, tôi, ông và Hyomin....cùng xuống âm ti đoàn tụ...hahaaha"



Jiyeon đưa lưỡi dao về phía mình, rạch lên cổ tay một đường, máu tuôn ra. Cô cười ha hả như một kẻ điên rồi rời đi trong sự bất ngờ cuả Jang Woo Young


"Khá lắm...ác như thế mới có thể làm việc cho tôi..haha"


Jang Woo Young nhìn bóng lưng Jiyeon rời đi, bất giác lại thấy rùng mình, loại thuốc mà hắn cho người chế tạo dành riêng cho Jiyeon đã phát huy tác dụng của nó rồi. Rồi không bao lâu nữa, hắn sẽ lợi dụng Jiyeon đòi lại tất cả những gì mà bọn họ đã lấy đi từ hắn. Đòi lại tất cả.


..............


"Hyomin, để unnie đưa em về nha"


"Minie, để Sun hộ tống công chúa của Sun về"


Eunjung và Sunny, cả hai lại giành giật nhau để xem ai sẽ đưa Hyomin về. Cả hai cứ y như con nít vậy, xô đẩy, ngắt nhéo nhau đau đớn, lâu lâu lại liết xéo nhau nữa. Hyomin thấy thế cũng phải bật cười.


"Hai cái người này, hai người về trước đi, em đi dạo một lát sẽ về sau"


Hyomin tách Eunjung và Sunny đang cải nhau chí chóe ra. Hôm nay cô thật sự muốn được một mình yên tỉnh để suy nghĩ về những ngày tháng đã qua. Thở một hơi dài nhìn bầu trời, mọi thứ cứ như một giấc mơ, không đúng, phải là một cơn ác mộng


"Hyomin...."


Eunjung nghe Hyomin nói thế thì liền hiểu ra tất cả. Cô biết tâm trạng Hyomin lúc này đang cực kì không tốt. Nắm chặc lấy bàn tay gầy gò của Hyomin, Eunjung thật sự rất lo lắng


"Unnie...em không sao đâu mà, tạm biệt hai người, em đi nha"


Hyomin vỗ nhẹ mu bàn tay Eunjung như trấn an, cô biết Eunjung lo lắng cho mình, lại cảm thấy bản thân mắc nợ con người này quá nhiều. Hyomin ôm nhẹ Sunny và Eunjung một cái rồi bước đi trong ánh mắt chua xót của cả hai


"Cô ấy luôn tỏ ra mình mạnh mẽ như vậy"


Eunjung chịu không được, chỉ còn biết đấm không thương tiết vào chiếc xe mui trần trước mặt. Lại nhìn theo bóng lưng đơn độc của Hyomin mà tâm can được một trận chua xót.


"Tôi chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Park Jiyeon sẽ phải trả giá, và tôi muốn cô hợp tác với tôi"


Sunny lãnh khốc nói. Đây mới chính là con người thật sự của Sunny khi đứng dậy bảo vệ người mình yêu thương


Eunjung có hơi ngẩn người vì câu nói đó. Nhưng rồi cô lại cười, đã đến lúc để Jiyeon phải trả giá cho những gì mình đã làm


.................


Hyomin một mình lang thang trên con đường nhỏ dẫn đến một nhà thờ "Cơ Đốc" giáo cổ xưa. Chân cô bước chầm chậm, mắt lại nhìn về những nơi xa xăm. Đã bao lâu rồi cô không được thanh thản như thế này, đã bao lâu rồi không được tự do độc bước. Nhưng rồi bản thân lại thấy nhớ, hôm nay, không chỉ đơn giản là ngày Jiyeon đám cưới, mà còn là ngày kỉ niệm mười sáu năm yêu nhau của cả hai, ngày 10/4


Ngày đó, lúc cả hai còn yêu nhau, cô và Jiyeon có hứa năm nào cũng phải đến đây, vì nơi đây là nơi kỉ niệm, là nơi Chúa đã chứng giám cho tình yêu của cả hai. Năm nay cô vẫn đến, chỉ là độc bước một mình cô mà thôi.


Bước vào nhà thờ, nhìn quanh lại thấy nó lại cũ kỉ hơn xưa. Vì là nhà thờ Cô Đôc giáo chứ không phải Tin lành cho nên không có tượng Chúa Giê su ở đây. Hyomin lặng lẽ quì xuống nền gạch lạnh, cô chấp hai tay và nhắm mắt lại cầu nguyện


"Kính lạy Chúa, là Chúa cứu thế của chúng con, xin chúa hãy ban phước cho chúng con, xin Chúa hãy cứu rỗi chúng con ra khỏi cái thế giới tâm tối này...Và, xin Chúa hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà Park Jiyeon đã gây ra.."


Hyomin thành tâm cầu nguyện. Cái thế giới này đã làm cô mệt mỏi, làm cô quị, cô thật chỉ muốn được giải thoát mà thôi. Đáy mắt bất chợt cảm thấy cay cay, một giọt nước mắt tuôn ra. lại nhớ đến con người phản bội, Park Jiyeon. Mọi tội lỗi mà Jiyeon đã gây ra với cô, với gia đình cô, với tất cả mọi người. Con người đó giờ lại thay đổi nhiều đến vậy rồi sao?


"Kính lạy Chúa, là Chúa cứu thế của chúng con, con không dám xin Chúa tha tội cho con, con chỉ xin Chúa hãy luôn ở bên cạnh bảo vệ và chở che cho Park Hyomin được mãi mãi vui vẻ bình an"


Một giọng nói kế bên vang lên. Người đó quì kế bên Hyomin, không hề phát ra tiếng động nào cho đến khi người đó lên tiếng. Ánh mắt người đó lại âu yếm nhìn chằm chằm gương mặt hốc hác của Hyomin


"...."


Hyomin nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên. Cô lại ngỡ bản thân mình đang mơ, nhưng rồi cô lại can đảm mở mắt ra. Park Jiyeon, không sai, chính là Park Jiyeon. Hyomin như chết lặng, con người này đã không thất hứa với cô, dù cho có chuyện gì cũng không bao giờ quên nơi đây. Nhưng bất giác Hyomin lại thấy chua xót, người ta sắp không còn là của cô nữa rồi


Hyomin không nói gì, để mặc Jiyeon cứ nhìn Hyomin. Cô đứng dậy, cô muốn rời đi, cô muốn tránh xa con người này.


"Hyomin....đừng đi"


Jiyeon thấy Hyomin muốn đi liền ngay lập tức bật dậy. Cô muốn vòng tay ôm chặc lấy Hyomin nhưng không dám, chỉ còn biết nắm lấy tay cô ấy mà níu giữ.


"Cô còn tới đây làm gì? Sao không về đi"


Hyomin quay mặt lại. Cô nhìn thẳng vào mắt của Jiyeon và nói. Con người này là thật hay là muốn lừa gạt cô nữa đây. Cô thật không dám tin, Jiyeon lại đến đây. Lại còn níu tay cô lại, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt âu yếm đó, ánh mắt mà lâu lắm rồi, chính xác là một năm rồi cô không được nhìn thấy. không được kề bên


"Tôi...tôi tới để nói cho em biết....thật ra tôi.."



Jiyeon nhìn vào đáy mắt của Hyomin. Đáy mắt cô có nước. Jiyeon lại mừng thầm


Em còn yêu tôi mà đúng không?


"Muốn nói gì thì nói mau lên, để tôi còn về"


"Tôi....tôi yêu em...từ trước đến giờ luôn rất yêu em"


Jiyeon bất chợt vòng tay ra ôm từ đằng sau của Hyomin, cầm cô tựa lên vai Hyomin mà thấn thiết cầu xin.


"Buông tôi ra, buông ra.."


Hyomin tức giận dãy dụa cố thoát khỏi vòng tay to lớn cùng ấm áp đó của Jiyeon. Nhưng cô đã không thành vì Jiyeon thật sự quá mạnh


"Làm ơn, hãy để tôi...được bên em...một chút thôi"


Jiyeon nhắm mắt lại, cô dụi đầu vào hõm cổ Hyomin như muốn chìm vào giấc ngủ say. Hyomin không hiểu bị gì lại để mặc cho Jiyeon muốn làm gì thì làm.


Hyomin có chút bất ngờ vì hành động của Jiyeon. Jiyeon, đây mới là Park Jiyeon ấm áp của lúc xưa


"Em còn nhớ không Hyomin? Lúc nhỏ, tôi luôn bị kẻ khác hắt hủi, đánh đập, chỉ có em, chỉ có em là yêu thương tôi....quan tâm đến tôi, không chê bai thân phận thấp hèn của tôi mà làm bạn với tôi"


"Đã là quá khứ rồi, đừng nhắc nữa"


Hyomin lãnh đạm nói. Nhắc lại mấy chuyện này để làm gì? Để làm cô thương tổn thêm hay sao?


"Một năm qua tôi sống trong sự cô độc, một trái tim lạnh lẽo, một tâm hồn băng giá Tôi....đã rất sợ hãi...nhưng tôi biết mình không có tư cách để quay đầu lại, vì con đường này là do tôi chọn. Tôi chọn rời xa em, tôi chọn trả thù làm lí tưởng sống của mình. Tôi chọn độc bước trên con đường đời, tất cả đều là tự thân tôi chọn lấy"


"Park Jiyeon, bây giờ cô hối hận sao? Có quá muộn màn không?"


"Không. Tôi không hối hận, chỉ là....tôi không muốn mất em"



Jiyeon càng siết chặc vòng tay với Hyomin hơn. Hít hà lấy hương thơm mà lâu lắm rồi không được gần gũi lấy. Cô nhớ lắm, thật sự là rất nhớ.


"Không muốn mất tôi? Không muốn mất tôi mà li dị sao, không muốn mất tôi mà lấy người khác sao?"


Hyomin cười nhạt. Jiyeon từ bao giờ lại dẻo miệng đến vậy?


"Tôi....dù cho tôi có như thế nào, thì tất cả tôi làm đều vì em...đều vì muốn bảo vệ em"


Jiyeon chạnh lòng. Cô biết, bản thân cô đã làm Hyomin đau quá nhiều. Cô không còn tư cách để giữ cô ấy bên cạnh mình nữa


"Nếu thời gian có quay lại....Cô sẽ chọn rời xa tôi, hay là tiếp tục con đường này"


Hyomin nói. Nói rồi lại tự cười bản thân mình ngốc. Người ta sao có thể vì cô mà từ bỏ chứ. Vả lại, thời gian đâu cho ai chữ nếu. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Hyomin


....................


Bye mn nha, hồi nãy gặp trục trặc nên post tầm bậy rồi...keke...nói chung là hành cách mấy cũng HE mà thôi. tin tui nhá

mà máy tính tui hư rồi, hư trầm trọng luôn, sửa tốn 1 chai lận. haizz

cho tui xin 20 vote ủng hộ đi, cmt nhiều vào nhé

tui biết là có nhiều bán ý kiến phần Jisic dữ lắm, mà tại hoàn cảnh ép buộc thôi...tha cho tui....đừng quên tui nha....quên tui là tui buồn, tui khóc đó. bye...về nhà đây, đang trong net




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro