Chap 37: Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu thời gian có quay lại....Cô sẽ chọn rời xa tôi, hay là tiếp tục con đường này"


Hyomin nói. Nói rồi lại tự cười bản thân mình ngốc. Người ta sao có thể vì cô mà từ bỏ chứ. Vả lại, thời gian đâu cho ai chữ nếu. Một giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của Hyomin


"...."


Jiyeon như chết đứng sau câu hỏi của Hyomin. Vòng tay càng lúc càng siết chặc eo của Hyomin hơn. Hyomin đã hỏi một câu hỏi quá khó đối với Jiyeon. Cô không biết phải trả lời như thế nào để vẹn toàn đôi đường. Vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ hối hận vì con đường này. Đã chọn lấy thù hận làm niềm tin thì không có quyền quay đầu lại. Chỉ có thể cấm đầu cấm cổ mà chạy tiếp. Chỉ có thể cấm đầu cấm cổ mà lao vào ngang trái của tội lỗi.


"Cứ xem như tôi chưa nói gì cả"


Hyomin thở dài. Lại cảm thấy vòng tay ôm cô của Jiyeon lúc này có chút lạnh lẽo khác với trước đây rất nhiều. Vòng tay của lúc xưa không chặc như vậy, nhưng vô cùng ấm áp. Còn hiện tại, siết chặc đến mức cô không thể thở nổi.


"Em đau sao? Tôi xin lỗi..."


Jiyeon thấy Hyomin khó chịu liền nới rộng vòng tay của mình ra. Bất giác khiến Hyomin có chút hụt hẫn. Jiyeon từ trước đến giờ luôn như vậy, luôn tự mình quyết định mọi chuyện, mặc kệ cảm nhận của những người xung quanh, trong đó có cả cô


"Jiyeon....tôi van xin cô....buông tha cho tôi....để tôi có cuộc sống yên bình, có được hay không??"


Hyomin gỡ vòng tay của Jiyeon ra. Cô đối đứng diện và nhìn thẳng vào đôi mắt của Jiyeon. Cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô muốn được buông tha, cô muốn được ngơi nghĩ. Để rồi còn phải đối diện với cuộc sống nữa. Sao Jiyeon không bao giờ chịu thông cảm và hiểu cho nổi khổ của cô. Vợ chồng với nhau năm năm trời, Jiyeon chưa ngày nào thật sự quan tâm cô cả. Và chính điều đó đã khiến cô càng lúc càng muốn rời đi


"Em có biết mình đang nói gì không? Tôi cho em nói lại lần nữa đấy"



Jiyeon tức giận. Cô nhìn vào đáy mắt của Hyomin chỉ thấy sự cầu khẩn tha thiết của cô ấy. Hyomin thật sự mệt mỏi rồi, Hyomin thật sự muốn từ bỏ rồi. Nhưng cô không cho phép điều đó xảy ra. Vì Hyomin là của cô, là của một mình Park Jiyeon cô mà thôi. Bóp chặc lấy cái càm nhọn và thiếu ăn đó của Hyomin, Jiyeon gằng từng chữ để nén cơn giận.


"Tôi nói là tôi mệt mỏi, tôi nói là tôi từ bỏ. Cô nghe rõ không?"


Hyomin cũng tức giận không kém. Jiyeon xem cô là cái gì, là món đồ chơi sao? Lúc cần thì níu giữ, lúc chán chường thì đạp đi. Xin lỗi, nhưng Park Hyomin cô xem lòng tự trọng như mạng sống, cái tôi của cô chưa chắc gì đã thua Jiyeon đâu. Hyomin dùng ánh mắt tức giận cùng oán trách nhìn Jiyeon. Jiyeon bất giác thấy tim nhói lên một nhịp


"Em muốn rời xa tôi?"


"Phải. Tôi không muốn sống cuộc sống này nữa. Tôi mệt mỏi lắm cô biết không?"


"Nhưng tôi yêu em, vẫn còn yêu em nhiều lắm"


Jiyeon cảm thấy hành động của mình có hơi quá, nên liền buông Hyomin ra. Đối diện với đôi mắt ấy của Hyomin khiến Jiyeon thật khó chịu


"Yêu tôi? Yêu tôi mà từ bỏ tôi vì tiền, vì thù hận. Yêu tôi mà li dị với tôi để cưới cô gái khác. Yêu tôi mà hãm hại gia đình tôi, hãm hại những người xung quanh tôi. Như thế là yêu tôi sao?"


Hyomin cười nhạt. Jiyeon đúng là xảo trá. Lời nói trắng đen không phân biệt được. Lúc nói không còn quan hệ gì, lúc lại nói yêu thương tha thiết. Lúc lại nói làm mọi điều đều là vì cô. Cô không thể nào hiểu được, cô còn cái gì để cho Jiyeon lợi dụng nữa chứ. Sao cứ tìm đủ mọi cách hành hạ cô (còn cái body)


"Tôi...Tôi....Hyomin à...em nghe tôi nói...Hôn nhân chỉ là một tờ giấy mà thôi, nó không nói lên điều gì cả, nó không quan trọng"


"Vậy là cô cũng xem hôn nhân của chúng ta như một tờ giấy. Muốn thì kí vào, không muốn thì xé bỏ. Đúng không?"


"Tôi...ý tôi không phải như vậy...không phải như vậy mà"


Hyomin quay lưng lại phía Jiyeon để ngăn những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Bờ vai gầy của cô run lên bần bật. Hôn nhân? hôn nhân của cô chính là một mớ đỗ vỡ, chỉ là một tờ giấy bị xé bỏ không thương tiết.


Jiyeon luống cuống. Cô một phần muốn lau nước mắt cho Hyomin nhưng bản thân lại không dám. Cô lại làm người phụ nữ này khóc nữa rồi. Cô đúng là tồi tệ.


"Park Jiyeon, nếu như cô còn nhân tính, làm ơn.....để tôi đi. Cô vẫn còn cô vợ sắp cưới ở nhà, đừng phí thời gian với tôi thêm nữa"


Hyomin dứt khoác. Cô không muốn phải day dưa thêm nữa


"Em...hết thương tôi rồi sao?"


Jiyeon nhẹ giọng hỏi. Không biết sao lúc này cô thấy lời nói của Hyomin còn sắt bén hơn cả dao. Có thể khiến cô rơi lệ bất cứ lúc nào


"Tôi vẫn còn yêu cô nhiều lắm....Chỉ là...khoảng cách của hai chúng ta bây giờ đã quá lớn. Chúng ta đã là không thể nào nữa rồi. Đừng níu kéo chi nữa, chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi"


Hyomin thật lòng. Thời gian qua không đủ để làm cô quên đi tình cảm với Jiyen, nhưng cũng đủ để cô có can đảm buông bỏ. Giá như mà đoạn tình cảm của cả hai yên bình hơn một chút, giá như đoạn tình cảm của cả hai vừng vãng hơn một chút. Có lẽ mọi thứ đã không như bây giờ. Nhưng cuộc đời mà, không có chỗ cho hai chữ giá như.


"...."


Jiyeon chết lặng khi nghe Hyomin nói. Từng chữ từng chữ một rót vào tai cô như từng con dao đâm thẳng vào tim. Cô đau. Nhưng cô không bật khóc. Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối nữa. Phải mạnh mẽ để còn bảo vệ Hyomin. Chỉ cần Hyomin không xa lánh cô. Chỉ cần Hyomin vẫn còn thương cô. Mọi thứ đều có thể


"Đây là lần cuối chúng ta ôm nhau. Lần cuối cùng. Yeonie"


Hyomin bất chợt quay người sang ôm lấy eo của Jiyeon. Mặt cô vùi vào lòng ngực của Jiyeon mà lục tìm hơi ấm vốn quen thuộc. Jiyeon bất ngờ vì hành động của Hyomin nhưng cô cũng vòng tay mà ôm lấy Hyomin. Xoa xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ trong lòng mình, bất giác lại thấy đau thương.


Em đã phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn


Mà tất cả đều do chính tay tôi gây ra cho em


"Lần cuối..."


Jiyeon ôm chặc lấy Hyomin vào lòng. Cô ngẩn đầu lên cao mong Chúa Trời có thể thấu hiểu được cho ước nguyện của cô, hãy để Hyomin luôn luôn được bình an và vui vẻ. Như thế đã đủ quá rồi, cô chẳng dám cầu mong gì thêm cả, vì cô biết, mọi thứ bây giờ đã quá muộn màng. Thà người ta hết thương mà rời đi còn bớt đau đớn hơn là tình cảm còn đó mà vẫn muốn vứt áo ra đi


"Từ nhỏ đến lớn. Tôi luôn bị kẻ khác xem thường, đánh đập, rồi hắt hủi, ngay cả chính người thân cũng làm như thế với tôi. Bọn họ vốn không xem tôi là con người, bọn họ coi tôi như một món đồ chơi để hành hạ, để trút giận cho thỏa mãn. Chỉ có em, chỉ có em cho tôi được cảm giác bình yên, chỉ có em cho tôi biết tôi vẫn có quyền được yêu thương. Và kể từ khi tôi chọn con đường này, tôi biết bản thân chỉ còn lại cô đơn mà thôi. Nên em cứ đi, cứ làm bất kì điều gì em muốn, tôi....trả tự do cho em rồi"


Jiyeon chạnh lòng nói. Đâu phải chỉ có Hyomin mệt mỏi, ngay cả cô cũng mệt mỏi. Thay vì cố níu kéo thêm ta nên cho nhau hai lối đi, hai con đường để cả hai được tìm lại hạnh phúc thật sự của mình. Gặp nhau, yêu nhau, bên nhau rồi xa cách. Âu cũng là số mệnh, ta không nên cứ mãi cưỡng cầu


Jiyeon buông cái ôm với Hyomin ra, cô quay lưng lại. Sóng mũi bất chợt thấy cay cay. Ngày này sớm muộn gì cũng đến, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. Jiyeon loạng choạng bước về phìa trước, nhưng cô vẫn gòng mình để từng bước đi được vững vàng


"Yeonie..."


Hyomin như chới với. Cô chết đứng nhìn thân ảnh Jiyeon cứ thế mà chậm chạp từng bước rời đi. Cô biết bản thân cô vẫn còn yêu thương người ta quá nhiều. Chỉ là...không còn đủ can đảm và niềm tin để bước tiếp nữa.


"...."


Jiyeon khựng lại sau tiếng nói khe khẻ của Hyomin. Cô chạnh lòng. Nhưng rồi như lấy lại tất cảm cô thu chân và chạy thật nhanh ra ngoài. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.


Tạm biệt em, tạm biệt người tôi đã yêu


Hyomin chạy ra cửa nhà thờ. Cô nhìn theo thân ảnh đang chạy của Jiyeon. Người ta cứ vậy mà chạy đi rồi, cứ vậy mà dần khuất bóng. Đôi mắt Hyomin đầy lệ, nhưng cô nhanh chóng gạt nhanh chúng đi. Trời sắp mưa rồi, phải mau về nhà thôi. Bây giờ không còn Jiyeon nữa đâu, không còn ai che mưa che nắng cho cô nữa đâu. phải biết tự chăm sóc bản thân mình.


"Đại ca à, cảm động quá...hix hix"


Một đám người mặt áo đen đang đứng trong một góc khuất ở nhà thờ quan sát Jiyeon và Hyomin từ nãy đến giờ


"Thằng này...nín đi"


Một tên gõ mạnh vào đầu tên đang khóc. Nhưng mắt hắn cũng rưng rưng


"Park Jiyeon, cô khá lắm. Nếu như ngày hôm nay cô dám cùng Park Hyomin bỏ trốn, tôi chắc chắn không tha cho hai người"


Jang Woo Young cười đểu nhìn khẩu súng ngắn trên tay mình


"Bây giờ tính sao đây đại ca"


"Đi về. Dự đám cưới của Park Jiyeon"


Jang Woo Young nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Còn hơn một tiếng nữa hôn lễ mới bắt đầu. Park Jiyeon quả làm hắn thấy nể phục


.................


"Jiyeon, em đi đâu vậy hả? Gọi điện cũng không bắt máy, em làm unnie lo quá"


Boram cằng nhằng Jiyeon khi cả hai đang trong phòng thay đồ. Jiyeon đang chỉnh chu lại áo vest của mình


"Em đi tìm Hyomin"


"Jiyeon, em điên sao? Hôm nay là ngày đám cưới của em và Jessica đó"


Boram chết đứng sau khi nghe Jiyeon nói. Trong khi Boram lo lắng ăn ngủ không yên thì Jiyeon lại có thể bình thản mà đi gặp Hyomin nói chuyện. Đúng là khó hiểu mà


"Em biết, em chỉ nói chuyện một lát rồi về đó thôi"


Jiyeon bình thản quan sát mình trong gương. Hyomin nói cô thay đổi, đúng vậy, cô thật sự thay đổi rồi. Ánh mắt ấm áp của ngày xưa thay vào đó là ánh mắt ngông cuồng, tự cao tự đại và chất chứa biết bao oán hận


*Cốc cốc cốc*


"Chào cô, cô là?"


Boram đi ra mở cửa. Ngẩn người vì trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ thanh cao và mạnh mẽ


"Tôi đến để tìm một người bạn cũ...Park Jiyeon"


Cô gái đó quan sát Boram một hồi rồi cũng tự đẩy cửa bước vào trước con mắt ngạc nhiên của cả hai


Jiyeon sau khi nghe được thanh âm có chút quen thuộc nhưng lâu rồi chưa nghe thấy liền quay người lại. Qủa không sai, người đó chính là Lee Sunny. Kình địch muôn thuở của cô


"Chào cô bạn, lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá đấy"


Sunny chìa tay ra muốn bắt tay với Jiyeon. Jiyeon có chút bất ngờ, nhưng vẫn không tỏ thái độ mà ngấm ngầm quan sát Sunny.


"Chào cậu Lee Sunny"


Jiyeon cùng Sunny bắt tay, nhưng là cái bắt tay không thiện ý dù là trên môi cả hai đang nở nụ cười. Jiyeon bất ngờ bóp mạnh lòng bàn tay của Sunny, Sunny vì có cảnh giác từ trước nên cũng bóp chặc lấy bàn tay của Jiyeon. Ánh mắt cả hai té lửa nhìn nhau. Boram đứng cạnh bên thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ra ngoài


"Ơ...Yeonie...Sun...hai người làm gì vậy?"


Lúc đó, từ đâu Jessica bước vào. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt được một phen hú vía vội vã chạy lại


"Sica...không có gì đâu, chỉ là Yeonie đang bắt tay với bạn cũ thôi mà, lâu quá rồi không gặp"


Jiyeon lấy lại nụ cười quyến rũ trên môi, vội vã buông tay Sunny ra rồi chạy lại ôm lấy eo của Jessica thân mật khiến Sunny tức run người.


"Yeonie cũng quen Sunny sao? Còn Sun, sao cậu về nước mà không nói cho tớ biết hả?"


Jessica mè nheo với Jiyeon rồi quay sang hỏi Sunny vì sự xuất hiện đột ngột của cô bạn thân


"Tớ về là để tạo bất ngờ cho cậu mà...ôi Sica yêu dấu, cho tớ ôm một cái nào"


Sunny nói rồi thân mật ôm Jessica. Tất nhiên điều này không làm Jiyeon tức giận mà điều khiến Jiyeon tức giận là tại sao Sunny lại chọn đúng thời điểm này mà xuất hiện


"Tớ nhớ cậu quá...lâu lắm rồi mới gặp"


"Tớ cũng vậy...thấy cậu sắp kết hôn tớ mừng lắm...mong rằng cậu không gặp phải hạng "lừa đảo""


Sunny nói, nhưng trong lời nói là chăm chọc Jiyeon "lừa đảo". Ánh mắt cô khiêu khích nhìn sang Jiyeon đang tức run người


"Cái cậu này...Jiyeon mà lừa đảo gì..."


Jessica cười trừ rồi lại ôm cánh tay của Jiyeon


"Cũng đúng nhỉ....Sica của tớ là một người tốt mà.."


"Sica à, sắp đến giờ rồi em...mình ra ngoài thôi"


Jiyeon ngăn cuộc đối thoại lại vì cô sợ Sunny sẽ nói quịt tẹt ra tất cả


"Em ra trước nhé"


Jessica nôn nóng muốn được gặp người nhà của Jiyeon liền vội chạy ra ngoài vì nghe được tin họ đã đến nơi


*Bốp bốp bốp*


"Hahaaha....giỏi....diễn xuất giỏi"


Sunny ngồi vắt chéo chân lên ghế vỗ tay tán thưởng Jiyeon một cách châm chọc


"Cậu đến đây có ý đồ gì?"


Jiyeon đứng đối diện với Sunny, thân ảnh cao lớn, mạnh mẽ và quyến rũ của cô luôn khiến cho người khác phải sợ hãi


"Chẳng có gì cả...Chỉ là....Cảnh cáo cậu...Cậu đã làm tổn thương người tôi yêu rồi, giờ đến cả bạn thân của tôi cậu cũng làm thế...đừng có trách tôi sao tàn nhẫn"


Sunny bình tỉnh đúng dậy, rồi đi về phía Jiyeon bất chợt đưa cây súng ra rồi chỉa vào thái dương của Jiyeon cảnh cáo. Ánh mắt cô sắt lạnh thể hiện rõ sự tức giận


"Còn có cả tôi...không dễ gì tha cho cô đâu"


Eunjung từ ngoài bước vào. giọng nói mang theo chút cay đắng chút tức giận


......................


Đang trong net...mỏi tay bà cố luôn, ngồi gõ mà có mấy đứa nó cứ nhìn hoài...ngại quá...hix xhixx

cho xin 20 vote...mà nhiều hơn cũng được...hí hí...ủng hộ nhé

cmt nhiều vô nữa

Rồi sẽ về bên nhau thôi...an tâm đi...sắp rồi...hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro