Chap 38: Đau như dao khứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến đầy đủ quá nhỉ? Cả Eunjung unnie cũng đến nữa"



Jiyeon cười đểu một cái rồi lãnh đạm đi lại ngồi vắt chéo chân ở ghế sofa quan sát nét mặt của hai người kia. Cũng chẳng biết bọn họ đến đây là có ý đồ gì nữa



"Cô đừng đắc ý quá sớm. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho cô hối hận"



Eunjung lạnh lùng nhìn Jiyeon. Ánh mắt cô chứa đầy phẫn nộ và chán ghét. Người trước mặt cô, là đứa em gái mà cô đã từng rất yêu thương, là đứa em gái tội nghiệp thiếu tình yêu của cô và cũng chính là kẻ đã tàn nhẫn từ bỏ vợ mình, làm thương tổn người cô yêu. Bây giờ trong cô chỉ còn câm hận



"Hối hận? Tôi đâu có làm gì sai trái mà phải hối hận...hahaha"



Jiyeon cười đểu. Cô đốt điếu thuốc lá hút một hơi rồi nhả khói thuốc ra. Lạnh lùng tiến về phía Eunjung. Cô không nghĩ là mình làm sai. Cô không có lỗi với ai cả, mà là bọn họ có lỗi với cô.




"Cô vừa mới nói gì? Nói lại một lần nữa xem?"



Eunjung nóng tính kéo cổ áo Jiyeon. Gằng từng chữ một. Jiyeon dám nói mình không có lỗi, còn có mù quáng mà sai trái. Hết thuốc chữa rồi



"Được rồi Eunjung. Lỡ phóng viên bắt gặp thì sao?"



Sunny thấy tình thế này thì liền ra tay ngăn cản. Park Jiyeon đã có thể tàn nhẫn với người mình yêu như thế, thì một người chị như Eunjung cũng chẳng là nghĩa lí gì



"Cậu buông tôi ra. Để tôi đánh chết nó"



Eunjung đã không còn kiếm chế được nữa. Cô đấm thật mạnhvào mặt của Jiyeon làm Jiyeon té nhào ra nền gạch. Eunjung ánh mắt đỏ ngầu lao vào Jiyeon túm lấy cổ áo của Jiyeon



"Ham Eunjung. Tôi nói cho unnie biết, tốt nhất là đành chết tôi đi, bằng không....kẻ chết chính là các người"



Jiyeon ở môi có vết máu nhỏ. Cô cười khẩy khinh bỉ. Ánh mắt chứa đầy sự chán ghét cùng hận thù. Người ta ai cũng ác với cô như thế thì cũng đừng trách tại sao cô tàn nhẫn. Kẻ đã muốn dồn cô vào con đường cùng thì chính là kẻ thù của cô. Tất cả chỉ còn con đường chết



"Tại sao?? Tại sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy....tại sao chứ"



Eunjung bất giác thấy bản thân mình thật vô dụng. Cô không thể nào lí giải nổi tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế này. Park Jiyeon đang đứng trước mặt cô có còn là con người nữa hay không, hay chính là ác quỉ...kẻ chỉ biết đến máu tanh và chết chóc



"Tại sao? Tại sao? Hahaha....câu này đáng lí ra phải để tôi hỏi unnie mới đúng. Cùng là con cháu Ham gia với nhau, cô thì sống trong quyền quí tiền tài, nhà cao cửa rộng, được ba mẹ yêu thương, cưng chiều. Còn tôi...từ nhỏ...tôi đã phải chịu đựng sự ghẻ lạnh của người khác, còn là chính ba mẹ ruột thịt của mình. Tôi sống như một kẻ hèn, bị người ta xua đuổi như con chó. Chẳng ai chơi với tôi cả, chẳng ai cần tôi cả. Bọn họ còn tìm đủ mọi cách đánh đập tôi, hành hạ tôi, chà đạp tôi. Cô có hiểu được cái cảm giác đó của tôi không? Cái cảm giác sống không bằng chết, cái cảm giác mà cả thế giới này không ai cần có tôi...nó đau lắm"



Jiyeon gạt tay Eunjung ra khỏi áo mình. Cô châm thêm một điếu thuốc nữa và hút. Khói thuốc lá cay nồng bay tràn ngập càng khiến Jiyeon trong lạnh lẽo hơn. Cô chậm rãi kể...từng nỗi đau mà mình phải chịu đựng. Một đứa trẻ chỉ mới năm tuổi...nhưng những thương tổn gây ra là quá lớn. Jiyeon vì thế mới dần dần thay đổi. Đối với cô, quá khứ là một thứ gì đó rất đáng sợ, rất cô độc...thậm chí sẽ khiến cô hoàn toàn thay đổi tâm tính.



Eunjung và Sunny không nói gì. Chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhìn Jiyeon. Chính cô cũng không ngờ là quá khứ của Jiyeon lại đáng thương đến như vậy



"Tôi còn nhớ rất rõ những lần tôi bị kẻ khác lăng mạ, xỉ nhục. Bọn họ vốn không coi tôi là con người, mà chỉ là một con chó không hơn không kém, là một con chó chỉ biết đứng sau nấp bóng vợ. Ai cũng muốn dồn tôi vào chân tường, ai cũng muốn ép tôi đến chết. Bọn họ đòi giết tôi, truy sát tôi...đánh tôi, mắng tôi...Không ai chịu hiểu cho tôi cả...không ai cả. Bọn họ chỉ giỏi hành hạ tôi mà thôi. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định sẽ trả thù, tôi muốn có một cuộc sống yên bình...sống bên cạnh Hyomin mà thôi. Nhưng ngay cả cô ấy, chỗ dựa duy nhất của tôi cũng xem thường tôi, rẻ rúng tôi. Là do các người....chính các người đã làm tôi thay đổi. Tất cả đều là do các người"



Những dòng kí ức đáng sợ lại hiền về trong tâm trí của Jiyeon. Nhớ lúc còn sống ở Ham gia, cũng chẳng có tốt lành gì. Ông bà nội chẳng yêu thương gì cô chỉ vì cô lạnh lùng ít nói. Bọn họ xem cô như cái gai trong mắt muốn nhổ đi. Lớn lên một tí, cuộc sống lại càng khắc nghiệt hơn khi cô chỉ là một đứa trẻ mà phải bươm chải cho cuộc sống của mình. Có ba, có mẹ, nhưng bọn họ chỉ biế bài bạc, kẻ thì nhậu nhẹt rượu chè say sưa vào rồi lại bạo hành cô. Cuộc sống đó có khác gì trẻ mồ côi. Cô tủi, cô buồn, cô đau lòng. Nhưng là chẳng hề rơi một giọt nước mắt. Lớn hơn một tí nữa, cô gặp được Hyomin. Cứ ngỡ cuộc sống của mình có thể vui vẻ hơn. Nào ngờ...chính nó lại đưa cô đến con đường tội lỗi này. Bị kẻ khác xem thường, chà đạp đối với một người có lòng từ trọng cao ngất trời như cô thì không tài nào chịu đựng được.



Jiyeon ánh mắt đỏ ngầu khi nhớ về quá khứ. Chỉ có thể hình dung bằng ba chữ "thật đáng sợ". Nó như một thước film buồn cứ tua đi tua lại trong đầu Jiyeon khiến cô không chịu đựng được. Tâm trạng cứ thế mà rất hay nổi nóng và thích trút giận vào kẻ khác



"Cô...cho dù có như thế nào thì cô cũng không nên làm như vậy"



Eunjung cảm thương cho quá khứ đầy tủi nhục của Jiyeon. Nhưng sự câm thù vẫn còn trong lòng cô.



"Cô đã từng liếm giày cho người khác chưa? Cô đã từng sống dưới sự xem thường của người thân mình chưa? Cô từng bị họ truy sát chưa? Cô từng bị người mình yêu thương nhất rời bỏ chưa?"



Jiyeon cười nhạt. Lũ người này quả thối tha mà. Nói thì giỏi lắm, nếu thử là cô xem, liệu có thể mạnh mẽ mà sống được hay không, hay là ra sông nhảy xuống chết từ lâu rồi?



"Tôi..."



Eunjung ấp úng sau câu hỏi của Jiyeon. Đúng vậy, từ nhỏ sống trong nhung lụa cao sang cô nào biết được cái khổ của cuộc đời nghèn nàn



"Chưa đúng không? Thế thì làm sao mà cô hiểu được cảm giác của tôi...hahaha"



Jiyeon nở nụ cười chua chát. Bọn họ không phải là cô, làm gì mà thấu hiểu được.



"Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Nhưng không có nghĩa là cô có quyền làm như thế với người khác....đặc biệt....là làm thương tổn Hyomin"



Sunny cười lạnh lẽo. Cô hiểu cái quá khứ của Jiyeon nó đáng sợ đến như thế nào, nhưng điều đó không có nghĩa là Jiyeon có quyền làm tổn thương đến người khác


"Đừng tỏ ra mình cao thượng. Chúng ta như nhau cả thôi mà, chẳng phải cô cũng từ mọi thủ đoạn để mong có được Hyomin hay sao? Nhưng xin lỗi nhé....Hyomin là của tôi....mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình tôi"



Jiyeon cười nhếch môi lạnh lẽo nói. Phải, cô muốn hành hạ tất cả những ai dám chống đối cô. Tất cả đều phải lãnh một hậu quả tàn khốc nhất



"Nhưng chí ít tôi không bẩn thiểu và đê tiện như cô"



Sunny lạnh lẽo nói. Cô cười nhếch mép rồi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại



"Hãy dừng lại khi còn có thể"



Eunjung lạnh lẽo phun ra một câu nói rồi cô cũng rời đi trong sự tức giận của Jiyeon.



"Các người giỏi lắm. Tốt nhất là đi đi...đi hết đi...tôi không cần các người...tôi không cần..."



Eunjung và Sunny đi được một lúc thì Jiyeon đột nhiên tức giận. Gào thét, cô đập vỡ hết đồ đạc trong phòng. Tất cả chỉ còn những mãnh vỡ...cũng như tâm hồn của cô vậy. Vỡ nát không còn gì



..........



"Unnie không thể hiểu nỗi. Em và Park Jiyeon đã li dị rồi còn gì, sao lại còn đến đây?"



Qri cằn nhằn Hyomin. Sau khi trở về nhà, Hyomin chợt nhớ ra Jessica đã từng mời cô đến dự đám cưới của cả hai. Cũng tốt, dù sao bây giờ cũng không là gì của nhau nữa. Đau cũng được, mà không đau cũng chẳng nghĩa lí gì



"Dù sao thì người ta cũng mời em đến mới unnie. Mình không đến coi sao được"



Phải. Cô nhất định phải đến đây. Đến để cho Park Jiyeon nhìn thấy cô thay đổi nhiều như thế nào



"Em thật không sao chứ?"



"Em không sao thật mà"



Hyomin cười tươi rói. Cô biết Qri là đang lo lắng cho cô. Và cô cũng không thể hiểu nỗi tại sao mình lại đến đây.



"Ừ. Em không sao thì tốt, nếu muốn về thì gọi unnie nhe, unnie đi toliet một chút sẽ ra"



Qri nói rồi đứng dậy và bước vào hướng đặt toliet




Hyomin lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh. Một đám cưới rất lớn, rất trang hoàng. Nhớ ngày xưa, cô và Jiyeon vì bị gia đình cấm cản cho nên làm đám cưới rất sơ sài, chỉ thực hiện vài nghi thức vốn có rồi đi đăng kí kết hôn, cả hưởng tuần trăng mật cũng không. Nghĩ lại, quả thật cô thấy bản thân rất thiệt thòi.



Hyomin trầm buồn nghĩ về một số chuyện trong quá khứ. Bất chợt cô lại cười, một nụ cười gượng gạo nhưng chí ít không mang theo tan thương. Hyomin ngồi một xíu thì cũng thấy chán liền muốn bước đi. Nghe nói Sunny và Eunjung cũng đến đây, cô cũng muốn đi tìm họ.



Hyomin một mình lang thang khắp nơi mà vẫn chưa tìm được, cô lại quên mang theo điện thoại, không biết làm thế nào chỉ còn cách đi vòng vòng tìm thôi, biết đâu sẽ gặp được.



Đi được một lúc, cô nghe thấy tiếng cải nhau ở một gian phòng cuối rất sang trọng, cửa lại khép hờ. Vì tính tò mò cô liền không suy nghĩ mà bước đến (nhiều chuyện



"Các người lên đây làm gì hả? Biến ngay dùm đi"



Hyomin đi lại gần thì nghe tiếng cải vả càng lúc càng lớn hơn. Nhưng thanh âm đó thật sự có chút quen thuộc. Hình như...rất quen



"Mày nhớ đó...dù có thế nào tao cũng là ba của mày"



giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên, vừa nghe Hyomin lại thấy rất quen hình như cô đã nghe ở đâu rồi. Một lát sau thì ông ta đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài ngay lập tức đụng mặt Hyomin



"Cô là..?"



Ông ta nghi hoặc hỏi cô vì trông cô rất quen



Hyomin nhìn ông ta châm châm nhưng vẫn không thể nhớ nổi đây là ai




"Còn đứng đó làm gì? Sao còn chưa đi"



Phải. Kẻ lớn tiếng nãy giờ không ai khác chính là Jiyeon. Cô đang lớn tiếng xua đuổi chính ba của mình. Jiyeon tức giận bước ra ngoài khi thấy ba mình cứ đứng hoài ở đấy liền ngay lập tức đụng mặt Hyomin. Jiyeon như chết đứng. Tim bất giác thấy hơi nhói đau



"Mày nhớ đó Jiyeon...tao không để yên đâu"



Cảnh cáo Jiyeon một câu, rồi trừng mắt với cô. Ông ta cũng chưa quên quan sát Hyomin rồi bỏ đi



"Em...em sao lại ở đây?"



Jiyeo có chút bất ngờ và bối rối. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Hyomin. Cô sợ ánh mắt đó, ánh mắt dịu dịu như trách khứ cô



"Jessica mời tôi đến đây"



Hyomin rất bất ngờ vì sự xuất hiện của Jiyeon. Và cô cũng biết người đàn ông đó là ba của Jiyeon. Nhưng thật không ngờ, Jiyeon xử tệ với ba mình như vậy. Bất giác cô rùng mình vì bản tính tàn nhẫn của Jiyeon



"Em...tôi"



Jiyeon cảm thấy không gian thật sự có chút gò bó khó chịu. Cô đành lên tiếng trước nhưng chẳng biết phải nói gì ngoài mấy chữ vô nghĩa "em" "em" "tôi" "tôi" mà thôi.



"Đừng xưng hô như vậy nữa. Gọi tôi bằng cô Park, mong Park tổng đừng quên"



Hyomin lạnh lùng nói với Jiyeon. Từng câu từng chữ như dao khứa sâu vào trái tim vốn đã chai sạn từ lâu của cô. Nhưng lại làm nó vì đau mà ứa máu



"Tôi biết rồi"



Jiyeon trong giọng nói có chút cô quạnh lên tiếng.



Em tuyệt tình đến vậy sao? Cô Park



"Yeonie àh...em ở đây"



Từ đâu vang lên giọng nói lanh lãnh cùng vui vẻ của một cô gái. Phải. Đó chính là Jessica. Nhưng ngay lập tức Jessica nhận ra sự xuất hiện của Hyomin, tâm tình cô có chút không vui tiến lại Jiyeon



"Nhớ Yeonie quá đi"



Jessica như muốn chọc gan Hyomin. Cô ôm thân mật lấy eo Jiyeon còn có tình tứ hôn môi cô



"Sica...đây là chốn đông người đó"



Jiyeon có chút khó xử. Ai đời lại chịu để người ta hôn mình trước mắt người thương. Cô gượng gạo đẩy Jessica ra



"Hyomin. Cô cũng đến sao? Thật là vinh dự quá"



Jessica không vui bám chặc lấy cánh tay Jiyeon rồi quay sang châm chọc Hyomin



"Đích thân Jung tổng đây mời, sao tôi có thể không đến chứ"



Hyomin bình thản trả lời. Nhưng bất giác cô thấy quá hiu quạnh. Jiyeon thật sự đã là của người khác rồi



"Hahaha...cám ơn cô. Yeonie à, sắp đến giờ làm lễ rồi, mình đi thôi Yeonie"



Jessica khoác tay Jiyeon đầy tình ý, cô cười đắc chí với Hyomin, nhưng Hyomin đã lờ đi nụ cười đầy khiêu khích đấy. Jiyeon chẳng biết phải làm sao, đành chịu cho Jessica muốn làm gì thì làm. Jiyeon chỉ còn cách đi theo Hyomin. Cô đi lướt qua Hyomin, bất giác những ngón tay của cô muốn lắm lấy tay Hyomin nhưng Hyomin đã nhanh chóng gạt ra.



Hụt hẫn



Mất mát



Tôi mất em thật rồi



.................


trong net, bye bà con nha


cho 20 vote đi...hehe...cmt đấy...rảnh thì viết...k thì drop...kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro