Chap 39: Yêu một người. Lấy một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp"


Park Kwang Suk, ba của Jiyeon đùng đùng nổi giận bước ra ngoài. Vừa đi ông ta còn thô lỗ đạp đổ đồ khắp nơi khiến cho nhiều người bất mãn vì vị khách không mời mà đến này


"Sao rồi ông, con Jiyeon đâu?"


Mẹ của Jiyeon, Kim Tae Hee nhanh lẹ kéo áo của Park Kwang Suk ra ngoài rồi chất vấn ông ta


"Tôi vào gặp nó rồi, nó bảo không cho chúng ta vào trong. Nó bảo nếu có ai lén phén vào, nó tuyệt không tha cho tôi và bà"


Park Kwang Suk tức giận, nắm chặc bàn tay thành nấm đấm. Jiyeon quả thật gan to bằng trời mới dám đuổi hắn ra ngoài.


"Ông an tâm, tôi đã có cách rồi"


Kim Tae Hee cười mỉm gian xảo. Bà ta lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại hàng hiệu rồi thảnh thơi quét màn hình tìm số điện thoại cần tìm


"Bà gọi cho ai?"


"Con dâu tương lai của chúng ta..haha"


Cả hai cười rộn sau câu nói. Nhìn từ đầu đến chân, hai người này chỉ toàn vẻ nhếch nhác và lừa đảo, khí phách không có chút gì là giống với Jiyeon. Bây giờ đã câu được con mồi lớn, Jiyeon còn là chủ tịch của J&M, con rể của Jung thị, tiền bạc chắc chắn dư sức để lo cho hai người này bài bạc rượu chè thâu đêm suốt sáng


............


Độc bước lang thang khắp nơi. Hyomin có chút hối hận vì đã đến dự lễ cưới của Jiyeon và Jessica, không phải vì cô đau lòng mà là cô thấy xót xa cho số phận của mình, lấy nhầm một kẻ trăng hoa lại còn tàn nhẫn, bây giờ mới nhận ra được điều này, Hyomin thấy sự hi sinh và tình yêu của mình đã bỏ ra thật sự không đáng. Cô yêu thật nhiều, cho thật nhiều, đến cuối cùng nhận về cho bản thân chỉ là những đau khổ, tiết nuối. Con người đó, con người mà cô đã hết lòng hết dạ yêu thương bây giờ đã thay đổi rồi, cô không còn nhận ra đâu là Park Jiyeon mà cô quen biết ngày xưa nữa. Tất cả đều đã thay đổi, thay đổi quá nhiều


Ngẩn đầu lên trần nhà rồi cười nhẹ một cái để lấy lại tinh thần, cô không thể để cho người ta nghĩ cô yếu đuối được. Phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để đối diện và vượt qua. Nỗi đau cho dù có lớn đến nhường nào rồi thời gian cũng sẽ xóa nhòa mà thôi. Hãy để mọi chuyện cho Chúa quyết định dùm chúng ta.


"Hyomin....sao em lại ở đây?"


Là giọng của Eunjung. Eunjung vừa từ xa đã nhìn thấy cô, có hơi chút bất ngờ vì sao Hyomin lại xuất hiện ở đây. Eunjung đi lại gần cô


"À...Là unnie sao.."


Hyomin đang thẫn thờ theo dòng cảm xúc chợt nghe thấy tiếng gọi của Eunjung, cô liền quay mặt qua nơi khác lén lau đi giọt nước mắt trên má. Cô nhìn Eunjung, mỉm cười thật tươi. Một nụ cười gượng gạo


"Hyomin....em khóc?"


"Không có....chỉ là bụi bay vào mắt em thôi"


"Em đừng gạt unnie.."


Eunjung bất ngờ nắm lấy tay của Hyomin. Hyomin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tuy nhiên cô cũng không gạt tay của Eunjung ra khỏi tay mình. Vì cô biết Eunjung khác với những kẻ xấu xa mà cô đã từng gặp, đã từng yêu. Bọn họ chỉ giỏi làm cô đau, chỉ giỏi làm cô khóc. Lúc nào cũng tự ý quyết định mà không hề biết rằng điều đó là tệ hại đối với cô. Còn Eunjung thì khác, Eunjung tôn trọng cô, nhẹ nhàng và từ tồn yêu thương cô. Eunjung sẽ không bao giờ làm tổn thương cô như những kẻ khác đã làm


"Sun đâu rồi unnie?"


Hyomin lãng tránh sang chuyện khác vì bắt gặp ánh mắt âu yếm Eunjung nhìn cô


"Sunny gặp một vài đối tác làm ăn bên Mĩ nên nói chuyện với họ rồi. Hôm nay ba của unnie cũng đến, nên unnie mới có thể rảnh rỗi nè"


Eunjung lại cười. Cô biết lúc nãy mình hơi quá đáng. Dù cho như thế nào thì Hyomin cũng chỉ vừa mới li dị không bao lâu cô không nên cứ sấn tới như vậy.


"Đúng là trái đất này nhỏ thật"


Đang nói chuyện lại có một giọng nói của phụ nữ vang lên, nghe có chút đắng chát.


"Chúng tôi cũng không muốn đến đây đâu, càng không muốn chứng kiến bộ mặt đắt ý của Park Jiyeon"


Eunjung lên tiếng phản bác lại câu nói châm chọc đó của Jessica. Jiyeon đang nắm tay Jessica và hình ảnh đó đã ngây lập tức đập vào mắt Hyomin. Cô không buồn, không giận, càng không đau đớn. Cô chỉ cười, cười buồn cho một số phận đáng thương.


"Mình đi thôi Jungie, đừng nói chuyện với bọn họ"


Hyomin nở nụ cười tươi rói như ánh mùa xuân ban mai. Đột nhiên cô thay đổi cách xưng hô vô cùng thân mật với Eunjung, rồi còn tình từ khoác tay của Eunjung. Hyomin nhìn sang Jessica cười đắt ý, rồi lại nhìn sang biểu tình trên gương mặt của Jiyeon. Chỉ có thể hình dung bằng hai từ "lạnh tanh"


Jiyeon không nói gì. Chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn Jessica, cô chẳng buồn liết Hyomin một cái.


"Đi thôi, Minie"


Eunjung biết là Hyomin đang diễn kịch nên cũng hợp tác của cô hoàn thành vai diễn này. Eunjung nắm lấy tay của Hyomin rồi vui vẻ cùng cô bước ra ngoài đại sảnh


"Em đã bảo rồi, cô ta chẳng tốt lành gì mà"


Jessica nhìn theo gai mắt. Thật không ngờ nhanh như vậy mà Hyomin đã tìm được người yêu lí tưởng đến thế. Và chính cô cũng không ngờ được có ngày mình lại nói ra mấy câu tàn nhẫn và giả dối đến như vậy. Có thể tình yêu đã làm cô trở nên ích kỉ và mù quáng


"..."


"Mà lúc nãy mẹ có gọi cho em, mẹ bảo em ra đón mẹ và ba, em đã cho người ra dẫn họ vào thay đồ rồi"


Jiyeon không nói gì. Jessica tiếp tục lên tiếng


"Sao? Em cho họ vào đây làm gì?"


Jiyeon có chút tức giận. Hai người bọn họ quả là gan tày trời, còn dám bén mảng tới đây. Thật là không xem lời nói của cô ra gì mà.


"Yeonie sao vậy? Họ là ba mẹ của chúng ta mà"


Jessica bất ngờ vì thái độ quả quyết của Jiyeon. Sao lại không cho ba mẹ của mình đến dự lễ cưới của mình chứ


"Không có gì đâu. Chỉ là sức khỏe của họ không tốt, Yeonie chỉ e..."


"Thì ra là như vậy. Chắc là không sao đâu, mình đi thôi Yeonie, đến giờ làm lễ rồi kìa"


Jessica đốc thúc Jiyeon. Jiyeon chỉ cười nhẹ để che đi cơn thịnh nộ trong lòng


Tôi chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu Ham Eunjung, đừng nghĩ có thể cướp đi người đàn bà của tôi


..............


Tiếng nhạc vang lên là bài Beautiful in White, một bản nhạc rất hay dành cho những cặp tình nhân yêu nhau muốn đến bên nhau.


Jessica và Jiyeon tay nắm chặc tay nhau, trên môi là nụ cười viên mãn của sự hạnh phúc, bọn họ âu yếm nhìn nhau rồi cùng nhau song hành bước ra ngoài. Xung quanh là tiếng hò hét, ngưỡng mộ của tất cả các quan khách đã đến đây. Bọn họ cho là cả hai thật sự rất đẹp đôi, một người tường chừng như chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết bám váy đàn bà nay đã thành công trên chính con đường của mình. Một người lãnh đạm, vô tình với tất cả nay trái tim lại tan chảy vì người kia. Cứ ngớ sẽ không bao giờ có ngày hôm nay. Nhưng số phận của cuộc đời, không ai đoán trước được chữ "ngờ"


"Park Tổng và Jung tổng đi bên nhau xứng đôi thật đấy"


"Cả hai người đều tài hoa, đúng là toàn diện mà"


"Park tổng vừa tài năng vừa giàu có, cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy là phải thôi"


...


...


Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh đã đến tai Hyomin. Hyomin ngồi cùng Eunjung ở một bàn gần trong góc. Nhưng cảm nhận được sự khó chịu từ Hyomin, Eunjung nhẹ nhàng lắm lấy bàn tay cô như trấn an


"Em không thích nơi này sao? Để unnie đưa em về.."


Eunjung cái gì cũng đặt Hyomin lên hàng đầu. Biết chắc chắn là bây giờ trong lòng Hyomin rất khó chịu. Tình cảm mấy chục năm không phải nói bỏ là có thể bỏ được. Mà cho dù có buông xuôi được thì đã sao, liệu có ai dám đảm bảo trong một góc khuất thật sâu nào đó của trái tim, hình bóng thân thương của ai kia vẫn luôn hiện hữu, có thể chỉ là vài giây, vài giờ, vài ngày, vài tháng, vài năm, hay là suốt đời, cũng có khi là vĩnh hằng, thì vết thương vẫn mãi mãi hằng sâu, mãi mãi để lại vết sẹo xấu xí


"Em không sao? Sun đâu rồi unnie?"


Hyomin mỉm cười, không phải là một nụ cười gượng, là nụ cười của sự giải thoát


"Unnie đã gọi cho cô ta rồi, một lát nữa sẽ ra ngay thôi"


Eunjung quan sát biểu tình trên mặt Hyomin rồi nói. Cô ấy đã có thể rủ bỏ được đau khổ trong lòng mình rồi hay sao? Như vậy cũng tốt. Cuộc đời vẫn còn dài, không nên cứ chôn mình trong những nỗi đau của quá khứ


Cả hai ngồi gần nhau nhưng cũng không nói gì. Hyomin bất giác thấy nơi này thật đáng sợ, nó lạnh lẽo, nó chua xót làm sao? Cô bắt đầu thấy khó thở, cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Cô cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có loại cảm giác này. Là sợ hãi khi sắp mất đi Jiyeon? Là sợ hãi khi sắp phải xa cái người mà cô toàn tâm toàn ý yêu thương? Cái cảm giác mà chưa bao giờ cô phải trải qua. Nó đau đớn đến xé nát tâm hồn cô.


Nhưng Hyomin không khóc, một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Không phải vì cô không yêu, không thương. Chỉ là...nước mắt bây giờ cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Cho dù cô có khóc đến mù lòa thì Jiyeon cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Con người này, một khi đã muốn rời đi, sẽ không ai níu kéo được.


Eunjung nhìn thấy Hyomin như thế thì chạnh lòng. Nhưng cô biết làm sao được, cho dù cô có làm bao nhiêu điều đi chăng nữa, mãi mãi cũng không bằng một câu dối trá của Park Jiyeon


Jiyeon cười tươi rói với tất cả mọi quan khách. Gương mặt cô thể rõ sự đắc ý của một con người thành công, chỉ qua ngày hôm nay thôi, dần dần Jung sẽ là của cô, rồi còn kế hoạc thâu tóm Ham gia phía trước. Cô chắc chắn sẽ giành lại những gì mà cô đã mất, chắc chắn sẽ khiến cho những ai làm cô tổn thương phải thập phần hối hận vì những đau khổ đã gây ra cho cô


Nhưng....cô bất chợt bắt gặp ánh mắt của Hyomin, gương mặt trầm buồn của cô ấy. Cô chỉ biết cuối đầu quay đi. Bản thân đã gây ra quá nhiều đau thương cho con người này, cô thật không biết làm như thế nào để đối diện, chỉ còn cách trốn tránh ánh nhìn của cô ấy. Ánh nhìn của yêu thương, ánh nhìn của oán hờn. Giờ này thì cô mới hiểu hết được ý nghĩa của những gì người đời đã nói "Tình chỉ đẹp khi tình dang dỡ"


..................

Haiz....bữa lộn, tự nhiên đáng lí bấm vô nút lưu ai dè bấm lộn qua nút xuất bản làm đang viết giữa chừng nó xuất bản luôn...hihi...xo ri mn nhiều nha

Kiểu này chắc drop dài dài quá...haizz...haizz....

hix hix....ủng hộ cái coi...vài chụp cái đúp chuột coi...haizz....học thôi nào...quyết tâm đậu điểm cao....haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro